*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cổ Thần Hoán nặng nề thở gấp, bụng như bị hỏa thiêu, hạ thân trướng đau khó nhịn, đó là sự nôn nóng mà ai cũng không thể lĩnh hội được.
Cổ Thần Hoán cởϊ qυầи áo trên người Thời Thiên, đôi môi từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi cậu, một tay hắn giữ sau đầu Thời Thiên làm cho nụ hôn của hai người càng thêm chặt chẽ quấn quýt, đầu lưỡi ấm nóng điên cuồng chiếm đoạt khoang miệng cậu. Thời Thiên phát ra tiếng kêu đau càng khiến Cổ Thần Hoán thêm hưng phấn, động tác cũng dần dần thô bạo. Nước bọt trong suốt thuận theo khóe miệng hai người chậm rãi chảy xuống, Cổ Thần Hoán vẫn tiếp tục hôn Thời Thiên.
Thời Thiên chưa bao giờ trải qua nụ hôn nồng nhiệt điên cuồng như vậy, cậu có cảm giác khoang miệng của mình đã bị Cổ Thần Hoán coi là lãnh thổ của hắn mà tùy ý cướp đoạt.
Cuối cùng thì đôi môi đã ngừng bị chà đạp, Thời Thiên thở dồn dập, Cổ Thần Hoán lưu luyến hôn nhẹ một cái lên môi Thời Thiên rồi trượt xuống cần cổ trắng nõn đường nét duyên dáng, si mê liếʍ láp.
Điểm nổi lên trước ngực bị Cổ Thần Hoán dùng sức mυ'ŧ vào, hàm răng khẽ khàng gặm cắn, Thời Thiên nhíu mày vì đau.
Cổ Thần Hoán một bên hôn, một bên dùng tay mở thắt lưng của Thời Thiên, ngón tay nôn nóng kéo quần cậu, sau đó tiến vào trong qυầи ɭóŧ nắm lấy vật mềm mại giữa hai chân cậu, nhẹ nhàng ve vuốt.
Cổ Thần Hoán nâng mí mắt, hắn nhìn thấy dáng vẻ Thời Thiên cố kìm nén. Cổ Thần Hoán cười thầm trong lòng, đồng thời cũng trở nên kích động vì mình có thể đem kɧoáı ©ảʍ đến cho Thời Thiên.
Cổ Thần Hoán không hề thô bạo, so với mấy lần trước ôn nhu hơn rất nhiều, hắn hôn nhẹ lên vùng bụng bằng phẳng của Thời Thiên, không chút do dự đem vật ôn nhuyễn giữa hai chân cậu ngậm vào trong miệng.
"Ưʍ... " Thời Thiên nắm lấy tóc Cổ Thần Hoán, nhắm chặt hai mắt, xấu hổ cường liệt giao hòa cùng khoái ý từ bụng dưới nổi lên khiến cậu bối rối, cậu có thể cảm giác được Cổ Thần Hoán dùng đầu lưỡi ác ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, xúc cảm ấm nóng khiến Thời Thiên run rẩy. Vật vốn không hề có sinh khí chân cậu dần dần đứng thẳng trong miệng Cổ Thần Hoán.
Đây là lần đầu tiên Cổ Thần Hoán làm chuyện như vậy, kỳ thực chính hắn cũng không nghĩ tới có một ngày hắn cam tâm tình nguyện không mang theo chút chán ghét nào, thậm chí còn có phần mê muội làm như vậy cho người khác.
Cảm giác được thân thể Thời Thiên có biến hóa, Cổ Thần Hoán càng ngày càng hưng phấn, động tác cũng kịch liệt hơn, hắn hơi gập người Thời Thiên xuống để có thể nhìn thấy biểu tình trên gương mặt cậu.
Thời Thiên cố gắng đè nén cơn kɧoáı ©ảʍ đang cuồn cuồn ập tới như thủy triều, đôi mắt thanh lãnh thêm vài phần yếu đuối, đôi môi đỏ bừng vì vừa bị chà đạp khe khẽ khép mở tuôn ra từng luồng nhiệt nóng rực.
Cổ Thần Hoán chưa từng nhìn thấy một Thời Thiên như vậy, lập tức, đầu óc hắn gần như nổ tung...
Cổ Thần Hoán cảm thấy vô cùng hối hận vì trước đây mình quá không hiểu tình thú, chỉ biết nằm rạp trên người Thời Thiên hung hăng đòi hỏi, rõ ràng hắn có thể... có thể phát hiện ra bộ dáng câu hồn của Thời Thiên sớm hơn.
Cổ Thần Hoán càng ngày càng hưng phấn, nguyên lai còn có thể như vậy...
Còn có thể nhìn thấy mặt này của cậu.
Người con trai thanh lãnh kiêu ngạo mang theo vô số xa cách...
Thời Thiên không khống chế được nữa, thanh âm mang theo chút nức nở, cậu đẩy đầu Cổ Thần Hoán, "Nhanh lên... Ân... "
Trong nháy mắt bắn ra, đôi mắt đen nhánh của Thời Thiên mất đi tiêu cự, mê man suy yếu.
Dáng vẻ này của cậu khắc sâu vào lòng Cổ Thần Hoán.
Cổ Thần Hoán đứng dậy giơ tay vén tóc rối trên vầng trán ướt mồ hôi của Thời Thiên, không ngừng hạ những nụ hôn dịu dàng lên trán cậu, giọng nói kích động đến run rẩy, ""Thời Thiên, tôi không thể rời bỏ em... Em là của tôi... "
Tiếp theo là một nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt mà điên cuồng mang theo khí tức da^ʍ mỹ, Thời Thiên cảm tưởng như mình đang tan chảy.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được thế nào là kɧoáı ©ảʍ ập đến như thủy triều.
Cổ Thần Hoán mượn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vừa nãy để bôi trơn, đem hai ngón tay dò vào trong cơ thể Thời Thiên, đầu ngón tay truyền tới cảm giác nóng ấm khiến Cổ Thần Hoán hô hấp càng ngày càng nặng nề, hắn tiếp tục nhìn sắc mặt Thời Thiên, gương mặt tràn ngập xấu hổ cùng một chút khoái ý bị hắn bắt được.
"Không... không muốn làm nhiều như vậy... " Bị nhìn chằm chằm khiến Thời Thiên rất mất tự nhiên, cậu tình nguyện để Cổ Thần Hoán trực tiếp tiến vào như trước còn hơn, "Ưʍ... mau tiến vào... "
Ngón tay ác ý gập lại, Thời Thiên chống tay xuống giường muốn rút tay Cổ Thần Hoán ra khỏi cơ thể thì bị hắn ôm chặt, ngón tay đâm vào càng sâu.
Cổ Thần Hoán không thể nhẫn nhịn tốt như Thời Thiên, hắn vì muốn thưởng thức biểu tình trên mặt cậu nên đã phải chịu đựng lâu lắm rồi.
Thực ra hắn đã nhẫn đến cực hạn.
Cổ Thần Hoán rút ngón tay ra, áp hai chân Thời Thiên lên ngực cậu, vật thể nóng như thiêu đặt ở lối vào mềm mại, Thời Thiên cảm giác có một thứ cứng rắn chạm vào nơi khó nói của mình, sắc mặt trắng bệch.
"Anh... A!.. "
Muốn cầu xin Cổ Thần Hoán chậm một chút, nhưng lời nói còn chưa ra đến miệng vật nóng rực kia đã tiến quân thần tốc đâm vào trong cậu.
"Thiếu gia... " Cổ Thần Hoán nhẫn nhịn không động, hắn đau lòng cúi xuống hôn một cái lên đôi mắt ngấn lệ của Thời Thiên, nhẹ nhàng dụ dỗ, "Thả lỏng ra nào... Thả lỏng sẽ không đau nữa... "
"Làm sao mà thả lỏng được... " Thời Thiên nói đứt quãng.
Cổ Thần Hoán cảm thấy nếu mình còn không động phía dưới sẽ bị phế bỏ, vì vậy hắn vừa xoa nắn tính khí bán cương của Thời Thiên vừa nhẹ nhàng chuyển động, khi thấy sắc mặt Thời Thiên không còn nét đau đớn nữa, động tác mới bắt đầu trở nên điên cuồng.
"Ưʍ... Cổ... Anh đừng... "
Thời Thiên không muốn rêи ɾỉ dưới thân Cổ Thần Hoán nhưng cũng không thể chịu được cường độ mạnh bạo của hắn, cậu có cảm giác mình sẽ bị Cổ Thần Hoán "làm" đến chết.
Bị Cổ Thần Hoán đỡ lấy thắt lưng lay động không ngừng, mỗi lần đều bị Cổ Thần Hoán xỏ xuyên đến nơi sâu nhất.
"Thiếu gia... " Cổ Thần Hoán kích động kêu, tiết tấu càng ngày càng mạnh mẽ, hắn chỉ muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này.
Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết đã "làm" bao nhiêu lần, cho dù mọi động tác đã đình chỉ nhưng Thời Thiên vẫn có cảm giác thân thể chìm chìm nổi nổi không ngừng.
Thời Thiên mất hết sức lực, cậu nằm quay lưng về phía Cổ Thần Hoán, trong mơ hồ, cậu cảm thấy Cổ Thần Hoán ôm mình, ngay sau đó, vật cứng rắn của hắn đặt ở đằng sau cậu nhẹ nhàng cọ cọ mấy cái rồi tiến vào trong cơ thể Thời Thiên.
Thời Thiên tưởng chừng như mình sắp bị Cổ Thần Hoán bức đến phát điên, cậu không thể hiểu được hắn lấy đâu ra lắm tinh lực như vậy, cứ như người bị cấm dục suốt nhiều năm.
Tư thế như vậy càng dễ dàng để Cổ Thần Hoán nhận được kɧoáı ©ảʍ, hắn ngậm lấy lỗ tai Thời Thiên thổi nhiệt khí, tay đặt trước ngực Thời Thiên sờ tới sờ lui, dần dần, động tác va chạm bắt đầu kịch liệt.
Cuối cùng, Thời Thiên ngất đi.
Sau khi kết thúc, Cổ Thần Hoán vẫn chưa hết ham muốn ôm eo Thời Thiên, đem mặt cọ cọ vào cổ Thời Thiên, nhắm mắt lại hài lòng ngủ.
-------------------HOÀN QUYỂN 1 ----------------