Tránh Sủng

Quyển 1 - Chương 78: Dựa vào cả đời!

Thời Thiên xuống giường rồi nhanh chóng đi đến trước cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe thể thao phong cách quen thuộc đang đỗ ở trước cửa nhà trọ, đứng cạnh chiếc xe là Nguyên Hiên ôm một bó hoa lớn trong tay.

"Anh..... Anh sao lại tới đây?" Thời Thiên vừa giận vừa lo, càng có loại cảm giác phức tạp khiến cậu không đành lòng phát tiết sự nóng giận.

Tên ngốc này, thật là......

"Em xuống đây đi, xuống đây tôi sẽ nói cho em biết." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười tà khí của Nguyên Hiên.

"Tôi không muốn biết." Giọng Thời Thiên khôi phục lại vẻ lạnh lùng, "Anh về đi, tôi muốn ngủ rồi."

"Tiểu Thiên, em xuống đây đi, chỉ vài phút thôi có được hay không? Tôi đã rất nhiều ngày không được nhìn thấy em, tôi thề chỉ nói mấy câu thôi, nói xong tôi sẽ đi."

"Anh có làm gì cũng chỉ phí công, lời hứa lúc trước tôi nói là vì muốn đuổi anh đi, anh đừng tốn công sức trên người tôi nữa, tôi không có cảm giác gì với anh hết, hơn nữa tôi cũng không tốt đẹp như anh nghĩ đâu."

"Dù gì đi nữa tôi đã nhận định em là lão bà tương lai của Nguyên Hiên tôi rồi, em nói gì thì nói tôi sẽ không lùi bước!"

Thời Thiên có chút mất kiên nhẫn, "Sao anh lại cứng đầu như vậy, tôi đã nói là tôi..... "

"Nếu em không xuống dưới, tôi sẽ lên đó tìm em!" Nguyên Hiên cắt lời Thời Thiên, giở trò đùa vô lại, "Tôi biết em sống ở tầng nào, nếu em còn không mở cửa, tôi sẽ đập cửa liên tục, còn gọi lão bà thật to, tôi không sợ tất cả mọi người đều biết lão bà của Nguyên Hiên này đang ở đây đâu, tôi gọi ngay bây giờ đây này."

"Anh quả thực không thể nói lý....."

Thời Thiên vốn muốn nổi giận với Nguyên Hiên qua điện thoại, chỉ là lời còn chưa nói hết, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng la kinh thiên động địa của Nguyên Hiên!

"Lão bà! Tôi đang chờ em dưới này!!" Hô xong một câu, Nguyên Hiên lại giơ điện thoại lên, cực kỳ khoái chí khẽ cười nói, "Thế nào? Đã nghe thấy chưa?"

"Anh bệnh à?" Thời Thiên gần như mất khống chế, "Bây giờ là gần mười giờ, anh kêu như vậy sẽ đánh thức những người đang ngủ mất!"

"Vậy sao em vẫn không xuống đây?" Giọng Nguyên Hiên cực kỳ oan ức, sau đó hắn lại trịnh trọng bồi thêm một câu, "Vậy để tôi hô lại lần nữa!"

"Câm miệng!" Thời Thiên lập tức ngăn lại, thanh âm lạnh lùng đầy phẫn nộ nói, "Tôi xuống!"

"Được rồi, vậy tôi chờ em a." Giọng Nguyên Hiên ngập vẻ mừng thầm.

Thời Thiên mặc áo ngủ đi xuống lầu, nhìn thân ảnh cao ráo tuấn khí bức người đứng cạnh chiếc xe, nghĩ đến hành động điên cuồng của hắn vừa rồi, Thời Thiên hận nghiến răng, cậu đùng đùng bước tới.

Cuối cùng cũng được nhìn thấy người trong lòng, tâm tình kích động khó có thể diễn tả bằng lời, Nguyên Hiên nâng bó hoa trong tay, mặt đỏ tưng bừng bước thật nhanh đến trước mặt Thời Thiên.

"Tôi vừa bước xuống phi cơ liền lập tức tới tìm em, tôi đến chỗ em từng làm việc trước rồi mới hỏi thăm được địa chỉ nhà mới của em từ một đồng sự." Nguyên Hiên bước nhanh về phía Thời Thiên, vừa cười vừa nói, "Thế nào, có phải là rất...." Tiếng nói chuyện bất chợt dừng lại, vẻ vui mừng trên mặt Nguyên Hiên vụt tắt. Đứng ngây người trước mặt Thời Thiên, Nguyên Hiên dùng ánh mắt phẫn nộ đến khó tin nhìn chăm chăm vào mặt Thời Thiên.

Gương mặt vốn tuấn mỹ mê người nay lại tràn đầy vết thương.

"Có lời gì thì nói mau, nói xong rồi thì đi đi...."

"Ai đánh?!" Nguyên Hiên đột nhiên cắt lời Thời Thiên, sắc mặt âm u, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo, khác hẳn với con người hoan thiên hỉ địa vừa rồi, Nguyên Hiên nắm chặt lấy cổ tay Thời Thiên, âm sắc vυ't lên cao, "Nói cho tôi biết! Là ai đánh em thành như vậy?"

Thời Thiên lúc này mới nhớ tới những vết thương trên mặt mình, cậu bất giác quay mặt sang nơi khác, sắc mặt khó coi, "Anh còn có lời muốn nói không phải sao? Nói mau, nhanh lên để tôi còn lên tầng nghỉ ngơi...."

"Là Cổ Thần Hoán sao?" Nguyên Hiên căn bản nghe không rõ Thời Thiên đang nói cái gì, tràn ngập trong đầu đều là gương mặt khiến người khác phải đau lòng kia, hắn hận chính mình, hận mình không có mặt trong cả hai lần người con trai này phải chịu ủy khuất.

Lần trước là như vậy, lần này cũng là như vậy.

Sắc mặt Nguyên Hiên biến đổi càng thêm khủng bố, hắn nghiến răng nghiến lợi, "Có phải là hắn hay không? Tên khốn kiếp kia!"

"Không phải." Thời Thiên nhanh chóng phủ định, cậu gạt tay Nguyên Hiên, thần sắc mất tự nhiên nói, "Đi đêm một mình gặp phải cướp."

"Gặp phải cướp?" Nguyên Hiên vẫn ngập trong lửa giận, "Ở nơi nào? Có còn nhớ người đã đánh em trông như thế nào hay không? Mẹ nó! Lão tử dù phải đào ba tấc đất cũng phải tìm ra....."

"Đủ rồi!" Thời Thiên ngắt lời Nguyên Hiên, "Nếu anh không có gì cần nói, vậy tôi đi đây."

Thấy Thời Thiên nói như vậy, sắc mặt Nguyên Hiên lập tức hoà hoãn lại, đồng thời cũng lo lắng hỏi tiếp sẽ khiến Thời Thiên nhớ tới những điều không tốt, bất quá nhìn vết thương trên mặt Thời Thiên, trong lòng Nguyên Hiên vẫn rất khó chịu, bởi vì hắn nghĩ tới sự bất lực của Thời Thiên khi cậu bị đánh.

"Còn đau không?" Nguyên Hiên nhẹ giọng hỏi, hắn muốn chạm vào mặt Thời Thiên nhưng lại bị cậu lùi ra sau tránh né.

"Cái này không liên quan gì đến anh." Thời Thiên mặt không đổi sắc nói, cậu chuẩn bị quay người, "Tôi về đây."

"Chờ đã." Nguyên Hiên kéo Thời Thiên lại, sau đó hắn đem bó hoa hồng đẩy vào l*иg ngực cậu, hắn từng nhìn thấy Cổ Thần Hoán thường xuyên tặng hoa cho Thời Thiên, cả nụ cười trên môi Thời Thiên mỗi khi nhận được hoa cho nên Nguyên Hiên đoán là cậu rất thích hoa tươi.

Thời Thiên diện vô biểu tình đỡ lấy bó hoa, trên mặt không có chút mừng rỡ hay vui vẻ nào, vừa định mở miệng đuổi Nguyên Hiên đi, kết quả là Nguyên Hiên lại lấy ra một chiếc nhẫn giấu trong bó hoa đưa tới trước mặt cậu.

"Chiếc nhẫn này giống hệt chiếc nhẫn em tặng cho tôi, mặt trên có khắc tên tôi." Nguyên Hiên dịu dàng nói, "Tặng cho em."

"Anh xong chưa?" Thời Thiên không còn lộ ra dáng vẻ thiếu kiên nhẫn như trước nữa, mà thay vào đó là biểu tình dở khóc dở cười, "Mà tôi từng tặng nhẫn cho anh khi nào?"

Nguyên Hiên đắc ý giơ lên tay phải của mình, "Nhìn đi, đây chính là món quà đầu tiên em tặng cho tôi, tôi xem nó là tín vật đính ước giữa hai chúng ta."

Nhìn chiếc nhẫn khắc chữ "Thiên" trên ngón tay giữa của Nguyên Hiên, Thời Thiên mất một lát mới nhớ ra ngày hôm đó cậu ném chiếc hộp đựng nhẫn vào hắn.

"Vậy mà cũng được coi là "tặng"? Hơn nữa sao lại là tín vật đính ước? Tư duy của anh nhảy đi đâu vậy?"

"Dù sao thì tôi vẫn cảm thấy đúng là như vậy." Nguyên Hiên vẫn mồm miệng vô lại như cũ, nói xong còn cười ha hả. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay Thời Thiên rồi nâng lên, sau đó thâm tình nói, "Tiểu Thiên, hôm nay vừa xuống máy bay tôi đã đi khắp nơi tìm em. Cả đời này Nguyên Hiên tôi chưa bao giờ để ý một người nhiều như vậy, có lẽ ở trong lòng em, ngoại trừ núp dưới ánh hào quang của gia tộc ra thì tôi chẳng làm được thứ gì. Nhưng tôi cam đoan với em, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ mà tôi có thể vì em. Chỉ cần em đồng ý cho tôi theo đuổi, tôi cam đoan sẽ không để em chịu chút oan ức nào." Nhìn sắc mặt Thời Thiên lạnh lùng, Nguyên Hiên dừng một chút rồi lại chậm rãi mở miệng.

"Tôi đã cho người điều tra quá khứ của em."

"Anh....."

"Hãy nghe tôi nói hết đã." Nguyên Hiên nắm chặt tay Thời Thiên, thần sắc phức tạp, "Tôi làm như vậy chỉ vì muốn hiểu rõ em hơn mà thôi, em có biết cảm giác khi tôi biết rõ về quá khứ của em là như thế nào không? Tiểu Thiên, tôi bội phục em, nhưng lại càng thương em hơn, tôi thậm chí còn không thể tượng tưởng nổi một người được sinh ra trong nhung lụa như em đã phải sống thế nào trong suốt mấy năm qua.... Nghĩ tới lòng tôi liền khó chịu, khó chịu đến nỗi tôi chỉ muốn đưa em vào thế giới của tôi để tôi yêu thương cưng chiều em hết mực. Tiểu Thiên, tôi thực sự không muốn nhìn thấy bộ mặt vô cảm của em nữa, tôi cảm thấy em luôn giấu tất cả những thống khổ và oan ức ở trong lòng, tôi muốn em cười...."

Khuôn mặt thanh lãnh lạnh lẽo như hàn băng của Thời Thiên dần tan chảy, trái tim lạnh giá kiên cường như có một khe nứt, mà nam nhân trước mặt này đang cố gắng muốn chui vào trong khe nứt đó.

Thời Thiên cố ý tránh né ánh mắt ôn nhu của Nguyên Hiên, sắc mặt đã không còn lạnh lùng như trước, cậu không nói gì, cũng không cự tuyệt khi Nguyên Hiên đem chiếc nhẫn chậm rãi l*иg vào ngón tay mình.

Thuận lợi đeo nhẫn vào ngón tay, Nguyên Hiên kích động không thôi, hắn chậm rãi xoa nhẹ lên thắt lưng Thời Thiên lúc cậu còn đang thất thần, hạ thấp thanh âm, từ tính mà gợi cảm, "Tôi có thể hôn em không?"

Thời Thiên rủ xuống tầm mắt, sắc mặt nhìn qua có chút uể oải, thanh âm ôn hòa, "Buông tôi ra đi, tôi muốn trở về."

"Chỉ khẽ hôn một chút thôi, tôi sẽ không bắt nạt em." Nguyên Hiên cầu khẩn nhìn Thời Thiên, hai thân thể dán vào nhau cách một bó hoa, tư thế này nhìn từ phía xa phi thường ám muội.

"Vậy, để tôi ôm em một chút thôi cũng được." Như đang thương lượng, Nguyên Hiên kéo lấy thất lưng Thời Thiên, "Coi như đang thương hại tôi có được không?"

Thấy Thời Thiên không có bất kỳ đáp lại nào, Nguyên Hiên vòng hai tay qua eo Thời Thiên, sau đó chậm rãi dán sát, cho đến khi l*иg ngực cận kề.

Thời Thiên không chỉ không phản kháng, mà còn nhắm mắt lại nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Nguyên Hiên, thấp giọng nói, "Cho tôi dựa vào một lát, chỉ một lát thôi...."

Lời Thời Thiên nói khiến Nguyên Hiên mừng rỡ không thôi, hắn dùng một tay vuốt nhẹ lên tóc Thời Thiên, đè nén vui sướиɠ trong lòng rồi nhẹ giọng thâm tình, "Một lát làm sao đủ, tôi muốn em dựa vào cả đời...."

__

Mãi cho đến khi lửa ở đầu điếu thuốc đốt vào ngón tay Cổ Thần Hoán mới có phản ứng mà ném điếu thuốc đi, lấy chiếc nhẫn có khắc chữ "Thần" ở trong túi áo ra, Cổ Thần Hoán nhìn ngắm rất lâu rồi mới thả lại nó vào túi áo khoác, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai con người đang ôm nhau lần nữa, khóe miệng lặng lẽ mạn lên một nụ cười tàn nhẫn, cuối cùng mới lái xe quay đầu rời đi....