Tránh Sủng

Quyển 1 - Chương 76: Tiện đến chết cũng không biết xấu hổ!

Sau khi rời khỏi sân bay, Nguyên Hiên muốn ngay lập tức đi tìm người trong lòng của mình, mấy ngày gần đây phải ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, hắn sắp bị loại tưởng nhớ này tra tấn đến điên rồi.

Nguyên Hiên biết mình yêu trúng một người con trai thanh lãnh xa cách, nhưng hắn không nghĩ tới loại yêu kia lại sinh ra nỗi nhớ nhung mãnh liệt đến vậy, mãnh liệt đến nỗi mỗi phút mỗi giây trong đầu đều là hình bóng cậu, mạt thân ảnh kia chỉ cần nhẹ nhàng xuất hiện trong đầu liền giống như ma túy tinh khiết, đem đến những xúc cảm lâng lâng.

Nguyên Hiên không thích phải kiềm chế tình cảm của mình, từ nhỏ đến lớn, chưa có việc gì có thể khiến hắn phải đè nén uất ức trong lòng cả, cho nên đối với hắn mà nói, thích thì theo đuổi, đuổi được tới tay mới là đạo lý, còn lại đều là phí lời.

Đuổi được liền lập tức đi đăng ký kết hôn, khiến cậu có muốn hối hận cũng không kịp, nếu theo đuổi không được thì đành tử triền lạn đả*, mặt dày mày dạn, dùng tất cả thủ đoạn giam cậu vào lòng.

*Xem lại chú thích chương 43

Tuy rằng có niềm tin bách chiến bách thắng, nhưng lúc này Nguyên Hiên lại bị chính mình ngáng chân, bởi hắn không còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt Thời Thiên, tuy sách lược mà hắn dùng để theo đuổi cậu là mặt dày, nhưng nếu muốn hắn dùng tư thái của một kẻ thua cuộc đứng trước mặt người trong lòng, thật sự là quá.... Aiz.

Muốn gọi điện cho cậu, nhưng lại chỉ cầm điện thoại đứng xoắn xuýt nửa ngày, vô thức lái xe tới nhà Thời Thiên, đi được nửa đường lại quay xe đi về phía quán bar.

Nguyên nhân chính là, vụ làm ăn đầu tiên trong đời đã thất bại.

"Lúc trước em ấy đã hứa với tôi, chỉ cần tôi dựa vào bản lĩnh của chính mình kiếm được khoản tiền đầu tiên trong đời, em ấy sẽ đến với tôi, nhưng bây giờ.... "Nguyên Hiên uống rượu, khuôn mặt anh tuấn bức người hiện lên chút sầu khổ, "Tôi không còn mặt mũi nào gặp em ấy."

"Thôi đi." Nghe Nguyên Hiên nói xong, bạn tốt Bành Thiệu không khách khí cười nhạo, "Người ta nói như thế rõ ràng là muốn tống khứ cậu, cậu lại còn hào hứng xuất ngoại học chuyện làm ăn, cậu không biết mình có bao nhiêu cân lượng hay sao mà còn dám làm hạng mục lớn như vậy, lỗ sáu trăm vạn đối với cậu còn là ít."

Nghe xong lời Bành Thiệu nói, Nguyên Hiên sầu muộn uống cạn rượu trong ly, "Tôi biết em ấy nói câu đó là gạt tôi, nhưng tôi vẫn muốn chứng minh cho em ấy thấy."

"Tôi thực sự bội phục cậu đấy Nguyên Hiên." Bành Thiệu dở khóc dở cười, "Thân phận, gia thế của cậu như vậy còn muốn chứng minh cái gì? Hơn nữa bây giờ cậu làm sao vậy? Yêu một người cũng không đến mức làm Nguyên thiếu gia đây vứt hết tự tin chứ?"

"Cậu chẳng hiểu gì hết." Nguyên Hiên giận dữ mắng, "Người mà tôi thích không giống với những người khác."

"Không giống? Chẳng lẽ không có một lỗ mũi hai con mắt?"

"Biến sang một bên! Tôi đang nói chuyện nghiêm túc." Nguyên Hiên vừa rót rượu vừa cau mày, thần sắc phức tạp, từng tiếng một phun ra qua kẽ răng, "Em ấy đem đến cho tôi cảm giác rất xa xăm, khiến tôi có cảm giác mình có làm gì cũng không thể chạm tới lấy lòng, cho nên mới muốn không ngừng nâng cao bản thân, hơn nữa.... tôi có chút sợ em ấy, kỳ thực cũng không hẳn là sợ, chỉ là lo lắng em ấy sẽ tức giận, chỉ cần em ấy tức giận, lòng tôi sẽ hoảng hốt." Nói xong, Nguyên Hiên ảo não gãi đầu, "Mẹ nó! Không nói ra được là cảm giác gì!"

"Vậy cả đời này cậu chỉ yêu mỗi người đó?"

"Đó là đương nhiên!" Nguyên Hiên gần như ngay lập tức thốt lên. (Lust: Anh nói điêu, về Hứa ca sẽ chỉnh anh~:3)

"Cậu nói cậu sợ cậu ta, vậy nếu hai người kết hôn, Nguyên đại công tử nhà cậu chẳng phải sẽ thành nam nhân sợ vợ hay sao?"

"Đúng thế thì sao? Lão tử thích là được!"

"Chẳng lẽ cậu muốn bước theo gót cha cậu? Người của Nguyên gia các cậu sợ vợ có phải là do di truyền?"

"Cậu thì biết cái quái gì! Cha tôi là vì yêu mẹ tôi nên mới sợ bà ấy."

Bành Thiệu dở khóc dở cười, "Cậu trước đây không bao giờ nói như vậy."

Bị chặn không nói được câu gì, Nguyên Hiên trợn mắt, "Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, lão tử thay đổi không được chắc?"

"Vậy sau này có phải là tôi nên đổi xưng hô với cậu không? Hả? Hiên Viên đại công tử?"

"Tùy cậu!" Nguyên Hiên lạnh mặt, đặt chiếc ly xuống quầy bar rồi đứng dậy, "Lão tử đi tìm lão bà đây, không thèm phí lời với cậu." Trong lúc uống rượu, cuối cùng Nguyên Hiên cũng nghĩ xong khi gặp Thời Thiên nên nói cái gì.

Đáng chết, Nguyên Hiên tự mắng mình trong lòng, đến cả sau khi gặp lão bà nên nói cái gì cũng phải nghĩ lâu như vậy, sau này kết hôn rồi nên làm gì để khiến người con trai kia vui vẻ đây.

Xem ra trước khi cưới phải sống chung với nhau thật nhiều mới được, ít nhất sau khi kết hôn phải để cho người con trai kia biết được Nguyên Hiên hắn theo đuổi là chuyện hạnh phúc đến nhường nào.

Nhìn Nguyên Hiên vội vã không kịp chờ đợi, Bành Thiệu nhịn không được bật cười, "Không phải vừa mới nói không còn mặt mũi đến tìm hay sao?"

Nguyên Hiên quay người bước đi, còn rất nghiêm túc bỏ lại một câu, "Vì lão bà, cái mặt này không cần cũng được!"

"........"

__

Nguyên Hiên đến cửa hàng hoa mua một bó hoa hồng lớn, ở bên trong đóa hoa chính giữa có cất giấu một chiếc nhẫn hắn đã đặt làm khi ra nước ngoài, kiểu dáng giống như đúc với chiếc nhẫn hắn đang đeo trên tay, khác biệt duy nhất chính là trên chiếc nhẫn có khắc một chữ "Hiên".

Nguyên Hiên đặt hoa ở ghế phó lái, sau đó lòng đầy mong đợi gọi điện thoại cho Thời Thiên.

Thời Thiên vẫn chưa rời khỏi khách sạn, sau khi Cổ Thần Hoán đi, phục vụ phòng liền đưa thuốc trị ngoại thương và đồ ăn tới, nói cho Thời Thiên biết, căn phòng này sẽ luôn mở ra miễn phí cho cậu.

Nhận được loại đãi ngộ này, Thời Thiên cũng không ngoài ý muốn, bây giờ chỉ cần thuận theo những gì Cổ Thần Hoán muốn thì sẽ không bị hắn gây khó dễ nữa.

Chịu đựng cơn đau, Thời Thiên đưa tay bôi thuốc cho những nơi cậu có thể chạm đến rồi chậm rãi bước tới dùng cơm trên chiếc bàn bày đầy món ngon ngoài phòng khách.

Mặc dù tâm tình cực kỳ tồi tệ, nhưng Thời Thiên vẫn ăn rất nhiều, thân thể suy yếu sẽ tạo thành suy nhược tinh thần, tâm sức chống cự với bên ngoài cũng sẽ giảm xuống, cho nên dẫu có thế nào chăng nữa, chỉ cần cậu chưa muốn lập tức đi chết, Thời Thiên quyết không cho phép mình đói bụng.

Sau khi cơm nước xong đã là hơn tám giờ tối, Thời Thiên mặc quần áo rồi rời khỏi khách sạn, tuy đã nghỉ ngơi cả ngày trong phòng, nhưng trên đường trở về, Thời Thiên vẫn cảm thấy xương cốt đau nhức dữ dội, đặc biệt là nơi khó nói kia, đau như bị phế bỏ.

Nếu như không phải là do thân thể không cho phép, nhất định sau khi tỉnh lại Thời Thiên sẽ ngay lập tức rời khỏi khách sạn, bởi nơi này tràn ngập những kí ức đáng xấu hổ, coi dù phải ngủ ngoài trời mưa rét, cậu cũng không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa.

Ra ngoài hành lang, Thời Thiên lấy lại chiếc điện thoại bị cậu giấu trong bồn hoa, vốn định gọi điện cho quản gia, lại phát hiện chiếc điện thoại đã hết sạch pin.

Cất điện thoại vào túi, Thời Thiên ra khỏi khách sạn, dùng điện thoại công cộng ven đường gọi điện cho quản gia.

Đối với chuyện phải giải thích với quản gia vì sao Thời Việt Nam lại được chuyển đến bệnh viện tốt, Thời Thiên bối rối không biết nói thế nào.

Cậu hiện tại có thể mặc cho Cổ Thần Hoán chà đạp, nhưng tuyệt đối không thể để người thân biết cậu đã sa đọa đến mức làʍ t̠ìиɦ nhân của người giàu có, đó là giới hạn cuối cùng của cậu.

Nếu như tầng giới hạn cuối cùng bị phá vỡ, Thời Thiên thật sự cảm thấy mình không còn mặt mũi nào sống tiếp.

Để lại cho chính mình mấy trăm tệ, số tiền còn lại Thời Thiên dùng máy gửi tiền bên ven đường chuyển hết vào tài khoản, sau đó vào một cửa hàng mua một chiếc mũ lưỡi trai màu đen đội lên đầu.

Thời Thiên kéo vành mũ xuống rất thấp, che đi những vết thương trên mặt.

Ở trạm dừng ven đường có một chiếc kính phản quang, gần trạm dừng có ánh đèn đường, Thời Thiên nhìn gương mặt bình tĩnh của mình trong tấm kính, nở nụ cười đắng chát.

Cậu cứ như thế đi tới nơi này,không gào thét không giận dữ, không điên không loạn, đã thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© của kẻ khác rồi, vậy mà vẫn điềm nhiên như chưa có gì xảy ra.

Nguyên lai, chỉ cần tiện đến chết cũng không biết xấu hổ, cậu thật sự có thể trở thành nhà vô địch.