Thần Y Lạnh Lùng Của Vương Gia Băng Lãnh

Chương 4: Nhận lại phụ mẫu - Tiểu Vân nhi rời đi (1)

Năm ngày sau Y Vân đã có mặt ở Hỏa Vũ quốc, nàng nghỉ ngơi ở một khách điếm thuộc quản lí của Huyết Phượng môn.

Hiện giờ Y Vân đang ở đâu? Đương nhiên là ở trước cửa chính của Hạ phủ.

Trước cửa Hạ tướng phủ, năm thân ảnh nữ tử đang đứng, đi đầu là bạch y nữ tử, nàng có khuôn mặt thanh thoát, môi mỏng hồng nhạt, mi mắt rũ xuống thêm phần bí ẩn, ngũ quan cân xứng tuy không nói là khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng được xem là một mỹ nhân. Đặc biệt khiến người ta phải chú ý là đôi tử đồng tử (mắt màu tím) sâu thẳm như lôi cuốn người ta đắm chìm vào.

Nàng ta dĩ nhiên là Y Vân đã dịch dung để che đi dung mạo chân thật, lúc này nàng đang đứng, gió tuỳ ý thổi làm bạch y lay động nhẹ nhàng kết hợp với một đầu tóc đen xoã tung bay. Trắng và đen cứ thế đan xen hoà hợp vào nhau đến kì lạ, rất có phong phạm của tiên nhân.

Sau lưng Y Vân là bốn lam y nữ tử, các nàng theo thứ tự đứng hai bên phía sau Y Vân là Đằng San, Minh Châu, Hà Hi, Thu Yên. Các nàng ấy cũng không kém, mỗi người đều là một tiểu mỹ nhân mang nhiều nét đẹp khác nhau.

Đằng San gương mặt mang theo chút tinh nghịch, lại pha lẫn vài phần thành thục của thiếu nữ vừa cập kê.

Minh Châu mang theo nét thành thục của nữ tử hơn Đằng San, lại pha chút cơ trí nhưng vẫn không thể che dấu sự lanh lợi của ánh mắt.

Minh Châu và Đằng San cùng bằng tuổi nhau là 17 tuổi, chính là hai tiểu quỷ hay bày trò nhất khiến cho Y Vân nhiều lúc phải than trời.

Hà Hi lại trầm tính hơn, rất thông minh, thấu hiểu lòng người.

Thu Yên lại không phải nói, nàng ấy chính là người luôn trong nóng ngoài lạnh, lúc nào cũng thể hiện sự xa cách.

Hai người Hà Hi và Thu Yên lại cùng tuổi nhau là 18 tuổi.

Các nàng đứng trước tướng phủ đúng là khiến không ít người qua đường chú ý.

Y Vân lòng hơi hồi hộp lại xen lẫn xúc cảm hoài niệm, có lẽ đây là nơi Y Vân từng ở nên có một loại xúc động khó nói đó. Ngón tay như bạch ngọc của Y Vân vô thức vuốt ve miếng ngọc đeo bên hông.

Miếng ngọc được chạm khắc một đóa Mẫu Đơn ở giữa, bên góc phải khắc một chữ "Vân", trắng trong thuần khiết, không pha lẫn một chút tạp chất nào, vừa nhìn đã biết đây là một miếng ngọc thượng hạng. Điều đặc biệt ở đây không phải là chất lượng mà là bên trong miếng ngọc giờ đây đang chất chứa một linh hồn - linh hồn tiểu Vân nhi.

Y Vân đã thương lượng với tiểu Vân nhi để bạn nhỏ trú vào bên trong miếng ngọc quan sát bên ngoài.

Nàng dùng tâm thức trò chuyện cùng tiểu Vân nhi: "Vân nhi muội xem chúng ta đã về đến nhà rồi, muội cũng có thể gặp gia đình mình rồi".

Giọng tiểu Vân nhi lộ ra hưng phấn "Vâng! Cảm ơn tỷ tỷ", dù đã bị che dấu đi nhưng trong đó vẫn ẩn chứa một tia cảm xúc khác thường.

Y Vân khẽ mỉm cười nhưng không đáp lại, ngẩng đầu nhìn hai thị vệ gác cửa, cả hai đều lãnh khốc đứng đó tựa hồ đã quen với tình huống trước mặt. Cũng phải thôi Hạ đại tướng quân có một nhi nữ nhưng đã bị chết trong trận hoả hoạn ở am ni cô, tuy nhiên chưa tìm thấy xương cốt nên nhiều người cho rằng nàng vẫn còn sống. Không ít người vì ham vinh hoa phú quý mà giả mạo nàng song đều bị tướng gia phát hiện là giả, hai thị vệ biểu tình như vậy cũng không có gì là lạ.

Nàng bước đến trước mặt một thị vệ canh cửa lên tiếng "Vị đại ca này phiền huynh thông báo cho tướng gia có một người quen cần gặp, nếu không gặp ta, ông chắc chắn sẽ hối hận". Thanh âm của nàng vang lên như tiếng chuông bạc, hành động lại tao nhã lịch sự chiếm được không ít cảm tình của thị vệ.

Hắn hơi hướng nàng, giọng nói dịu đi đôi chút "Cô nương thỉnh chờ", nói rồi hắn hướng chính sảnh mà đi.

Nửa khắc sau một vị ma ma theo sau thị vệ bước đến, bà là Hà ma ma - nha hoàn thϊếp thân của phu nhân tướng gia, Hà ma ma tuổi đã bốn mươi, bà mang theo một vẻ mặt nhẹ nhàng, cơ trí đã qua tôi luyện của năm tháng. Bà vừa nảy hầu hạ phu nhân uống trà nghe thị vệ bẩm báo nên phu nhân phái bà đi mời người vào.

"Cô nương, phu nhân mời người đến chính sảnh Hạ phủ phẩm trà, nói chuyện đôi chút" Hà ma ma nói mang theo vài phần khách khí lại như vô ý đánh giá Y Vân cùng bốn người Hà Hi.

Y Vân biết bà đang đánh giá mình nên cũng không nói gì chỉ hơi mỉm cười "Làm phiền ma ma rồi".

"Không phiền, để ta đưa cô nương đi" Hà ma ma hơi bất ngờ, trước kia những cô nương tự nhận là nữ nhi của phu nhân không ít thì nhiều đều hướng bà lấy lòng. Nhưng cô nương này lại không như vậy, cả người nàng ta toát lên một sự cao quý không phải do học được hay luyện tập mà có, đó là một loại hơi thở như vốn dĩ nàng ta sinh ra đã có được sự cao quý hơn người thường. Là phong thái chuẩn mực của một tiểu thư khuê các không kiêu ngạo, không siểm nịnh, thanh thuần, đơn giản.

Bất giác Hà ma ma nảy sinh yêu thích đối với Y Vân, không hiểu sao bà hơi kỳ vọng nàng ấy thật sự là tiểu thư nhà mình.