Vợ Ơi... Đừng Đi!

Chương 1

Phượng trở về nhà sau trận mây mưa gần hai tiếng đồng hồ với Tài, người tình của nàng. Hai người đã lén lút hẹn hò và lên giường với nhau được hơn một năm, Phượng chết mê chết mệt với tình nhân trẻ mà quên mất người chồng chuẩn mười trong mắt những người phụ nữ khác. Những lời dụ dỗ, nịnh bợ ngon ngọt của Tài đã khiến nàng mù quáng làm theo lời hắn, tạo một cái bẫy để chiếm đoạt tài sản của chồng mình.

"Con gái ơi...ra mở cổng cho ba kìa..." Phượng gọi to khi thấy chiếc xe hơi quen thuộc ngoài cổng.

"Dạ...!" Hoàng Yến hớn hở chạy xuống đón ba mới đi làm về.

Dũng năm nay 34 tuổi, chủ của một công ty và cũng là chủ của gia đình nhỏ này. Từ hai bàn tay trắng đã tạo dựng được sự nghiệp vững chắc đem đến cuộc sống viên mãn cho vợ và con gái. Vợ hắn cũng mới vừa tròn 30 tuổi, khi xưa hai người đến với nhau trong sự phản đối kịch liệt của hai gia đình.

"Anh đi tắm đi rồi ăn cơm..." Phượng nhìn chồng với ánh mắt đầy quến rũ.

Dũng vui vẻ vào phòng tắm, gần một tuần nay chưa gần gũi với vợ nên dương v*t hắn cương lên đầy sung mãn dưới dòng nước mát lạnh.

"Lát nữa phải làm vài cái mới được." Dũng nhủ thầm.

Bữa cơm tối của ba người diễn ra vui vẻ, Dũng uống sạch ly rượu của vợ đưa cho, ly rượu đã bị bỏ thuốc mà Tài đưa cho Phượng lúc chiều.

Xong bữa cơm, Dũng ngồi nhìn vợ dọn dẹp mà dương v*t cứng ngắt trong quần. Thuốc đã bắt đầu ngấm, không kìm được hắn tiến tới và ôm vợ từ phía sau, áp dương v*t đang đội quần lên một cục vào mông Phượng.

"Ứ...làm gì mà gấp vậy, coi chừng con gái thấy kìa... Anh lên phòng trước đi, dọn xong em lên liền." Phượng nói và hôn chồng một cái.

"Nhanh lên nhé...!" Dũng hối vợ rồi đi lên phòng.

Kế hoạch đang vào guồng, Phượng bỏ đống chén dĩa khi thấy chồng khuất bóng, nàng gọi Hoàng Yến xuống và nói:

"Con gái, con lên chơi với ba một lát rồi mẹ lên!"

"Í...ba đang chờ mẹ chứ có phải con đâu..." Hoàng Yến đỏ mặt nói, cô bé biết ba mẹ mình sắp làm gì vì đã thấy nhiều lần.

"Mẹ dọn dẹp xong rồi lên ngay mà...!"

"Lỡ ba...lỡ ba không chờ được thì sao?" Hoàng Yến nói lí nhí.

"Thì con cho ba...ấy luôn đi...cho biết mùi!"

Để chuẩn bị cho kế hoạch này, Phượng đã cố tình để cửa mở hé khi hai vợ chồng nàng ân ái cho Hoàng Yến thấy, rồi cũng nói chuyện chăn gối của vợ chồng cho con gái nghe, mục đích là làm cho Hoàng Yến cảm thấy chuyện này trở nên bình thường và sự tò mò sẽ khiến Hoàng Yến dễ đồng ý hơn.

"Í..." Hoàng Yến nghe thấy mẹ nói như vậy liền xấu hổ lấy tay che mặt.

"Không sao đâu con, hồi xưa bằng con là mẹ làm nhiều rồi đấy..."

Hoàng Yến nhìn mẹ những vẫn mắc cở không nói gì.

"Mẹ cho phép mà, con làm đi cho biết không lại bị bạn bè nói là đồ nhà quê..."

Câu nói này đã đánh trúng vào tâm lý của đám trẻ con, chúng không thích bị nói mình là đồ nhà quê thiếu hiểu biết. Cô bé khẽ gật đầu, Phượng mừng rỡ nắm tay con gái kéo lên phòng của vợ chồng mình. Sự mù quáng đã khiến nàng tạo ra tội lỗi mà không nghĩ tới hậu quả sau này.

Hoàng Yến lẽo đẽo đi theo mẹ, đã nhiều lần thấy ba mẹ mình làm chuyện đó và nghe đám bạn gái hay khoe khoang hiểu biết về tìиɧ ɖu͙© nên cô bé cũng cảm thấy háo hức.

Dũng đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường, dương v*t cứng ngắt chỉa thẳng lên như một cây cột chờ đợi vợ mình lên để thỏa mãn. Nghe tiếng cửa mở liền mừng rỡ nhìn ra.

Phượng đứng chắn ngang cửa để Hoàng Yến bên ngoài không cho chồng thấy. Nàng uốn éo gợϊ ɖụ© rồi đưa tay lên tắt đèn trong phòng sau đó nhanh chóng đẩy Hoàng Yến vào rồi khép cửa.

Loại thuốc mà Phượng bỏ vào ly rượu cho chồng uống là loại thuốc kí©ɧ ɖụ© kèm theo ảo giác, ánh sàng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ khiến Dũng không nhận ra con gái mình đang e thẹn bước tới mà cứ tưởng là vợ. Kìm chế không nổi hắn nắm lấy tay con gái kéo lên giường và hôn môi tới tấp.

Hoàng Yến bất ngờ nhưng không phản kháng, cô bé nằm im cho ba mình ngấu nghiến đôi môi nhỏ. Đầu óc mụ mị vì thuốc, Dũng nhanh chóng lột đồ của con gái mà không để ý tới thứ che đậy bờ ngực nhỏ bé kia là chiếc áo lá tuổi chứ không phải là áo ngực với hai quả bưởi to thường ngày.

"Á..." Hoàng Yến la lên vì cảm thấy đau nhói khi hai bàn tay của ba mình tóm lấy hai quả cam nhỏ mới phát triển.

"Đau con ba ơi..." Cô bé bật khóc vì ngực bị nhào nặn mạnh mẽ, ngực mới phát triển nên rất dễ bị đau.

Nhưng Dũng không nghe thấy, ảo giác do thuốc tạo ra khiến hắn chỉ còn cảm nhận được cảm giác từ dương v*t.

Lúc này Phượng đang mở cổng cho mẹ chồng của mình, là bà nội của Hoàng Yến. Nàng và mẹ chồng không được hòa hợp với nhau, đôi lần nàng không đồng ý với quyết định về việc nào đó của bà là người nhà bên chồng cùng hùa vào nói móc méo gây áp lực cho Phượng, cô vợ của em trai Dũng cũng chung số phận với nàng. Chuyện mẹ chồng nàng dâu này cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến việc Phượng nɠɵạı ŧìиɧ và hồ đồ tự hại chính gia đình mình. Hồi chiều nàng đã mời bà qua nhà mình chơi, mục đích là để bà làm nhân chứng trong kế hoạch của mình.

Niềm nở đón bà mẹ chồng khó tính vào nhà: "Anh Dũng vừa lên lầu nghỉ rồi, để con lên gọi ảnh." Nói xong Phượng giả vờ đi lên.

"Thôi...nó mệt thì cứ để cho nó nghỉ, cô có chuyện gì thì nói đi." Bà mẹ chồng nói với Phượng.

"Vậy thì... Con có lời này muốn với mẹ..." Phượng vui vẻ nói chuyện để đánh lạc hướng, nàng đã cố tình để mẹ chồng ngồi ở bàn gần cầu thang lên lầu, mà ngay trên đó là cửa phòng của vợ chồng nàng.

Trên lầu, Dũng đang ngồi giữa hai chân Hoàng Yến, đặt đầu dương v*t cứng ngắt vào âm đ*o của cô con gái bé nhỏ và chà sát liên hồi. Tuy bị đau ngực vì bị ba bóp mạnh, nhưng Hoàng Yến cũng có được cám giác thích thú đầu đời khi hai cha con đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ với nhau. Cảm nhận được dương v*t to lớn của Dũng đang chạm vào cửa mình khiến cô bé kí©ɧ ŧɧí©ɧ không ít, một chút nước rỉ ra và dính vào đầu dương v*t kia.

"Hừ hừ..." Dũng gầm gừ rồi cầm dương v*t để đúng vị trí và đẩy vào.

Hoàng Yến nhăn nhó vì âm đ*o đang căng ra do dương v*t to lớn bắt đầu xâm chiếm, nhưng Dũng đâu có biết, hắn đẩy mạnh dứt khoát.

"Á...đau quá ba ơi...hu...!" Hoàng Yến khóc ré lên vì âm đ*o đau nhói.

Ở bên dưới, bà mẹ chồng nghe thấy tiếng la khóc đâu đó vang lên nhưng không rõ nên tiếp tục tập trung vào câu chuyện của Phượng.

Dũng cầm lấy hai chân con gái và nhấp liên hồi. âm đ*o non nớt mới 12 tuổi của Hoàng Yến không chịu nổi dương v*t to lớn kia nên cô bé đau đớn khóc lóc, cố đẩy Dũng ra nhưng không được.

"Hu hu...ba ơi dừng lại đi...con đau quá..."

Dũng vẫn hì hục, dương v*t khó khăn ra vào nhưng hiện tại hắn không còn biết gì nữa ngoài cảm giác sướиɠ khoái của dương v*t.

"Á...ba ơi dừng lại...huu... MẸ ƠI...!" Hoàng Yến hét lên gọi mẹ.

Phượng lẫn bà mẹ chồng đã nghe rõ và nhận ra đó là giọng của Hoàng Yến, cả hai lo lắng nhanh chóng lên lầu. Phượng giả vờ vấp té để cho bà mẹ lên trước còn mình theo sau. Lên hết cầu thang là có thể nghe rõ tiếng khóc đau đớn của của Hoàng Yến từ trong phòng hai vợ chồng Phượng, lúc này Phượng mới chen lên trước và đẩy cửa rồi bật đèn.

"A...!" Dũng gầm lên, dương v*t cứng ngắt bắn tinh mạnh mẽ vào tử ©υиɠ của con gái mình.

"Trời ơi... Con tôi... Anh Dũng...! Phượng hét lên, vẻ mặt hoảng loạn.

"Mày...mày..." Bà mẹ chồng không thể nói được gì, đứng không vững nên ngồi thụp xuống vì cảnh tượng trước mắt.

Đạt được cơ lêи đỉиɦ Dũng dần lấy lại được cảm giác, hắn nghe tiếng hét nên quay lại, thấy mẹ và vợ đang nhìn với nét mặt căm phẫn liền giật mình.

"Vợ ở đó, vậy thì..." Dũng tự hỏi, rồi nghe được tiếng khóc thút thít bên dưới, hắn từ từ nhìn xuống.

Người Dũng cứng đơ, Hoàng Yến đang che mặt khóc, còn dương v*t hắn đang nằm trong âm đ*o của cô bé.

"Trời ơi... Sao mày làm vậy...?"

Bà mẹ lấy lại bình tĩnh liền chạy tới đẩy Dũng ra, dương v*t hắn vẫn còn cứng ngắt tuột khỏi âm đ*o đang ửng đỏ vì sát lẫn máu đào.

"Con tôi...!" Phượng vẻ mặt đau đớn chạy tới ôm con gái rồi bế cô bé ra ngoài.

Hoàng Yến hoang mang vì có cả bà nội, cô bé ôm chặt lấy mẹ mình trong cơn đau rát ở âʍ ɦộ.

Dũng ngơ ngác như không hiểu chuyện gì, hắn chỉ nhớ rằng mình ân ái với vợ, nhưng tại sao lại là Hoàng Yến.

Bà mẹ chửi rủa một cơn thậm tệ rồi cùng Phượng đưa Hoàng Yến tới bệnh viện, để lại Dũng đang run rẩy vì vừa gây ra tội lỗi, mà chính hắn cũng là nạn nhân.

...

Ngày hôm sau Phượng trở về với đơn ly dị.

"Anh kí đi!"

Dũng cầm tờ đơn đọc qua và dần nhận ra được sự thật của vụ việc tối qua, nét mặt giận dữ nhìn Phượng.

"Anh không kí thì tôi sẽ đưa chuyện tối qua ra tòa." Phượng nói tiếp.

Dũng đau đớn nhìn người vợ ngoan hiền bao năm nay đang ra điều kiện để mình chuyển toàn bộ tài sản đang đứng tên cho cô ta. Hắn không thể hiểu nổi vì lý do gì mà Phượng lại phũ phàng như vậy.

Biết Dũng sẽ khó lòng mà chấp nhận, Phượng nói tiếp: "Anh kí nhanh thì được gặp con gái sớm, anh do dự thì chỉ làm khổ con gái thêm. Cho anh biết, con bé vẫn chưa được uống thuốc đâu..."

"Cô..." Dũng nói không nên lời.

Một người vợ nhẫn tâm dùng con gái để ép buộc chồng, Dũng không còn gì hối tiếc. Hắn đọc lại một lần nữa rồi cắn chặt răng kí vào tờ đơn ly dị.

Phượng mỉm cầm tờ đơn trên tay tiến ra cửa, Dũng cố kìm nén và chân thành bộ lộ, hắn nắm tay Phượng kéo lại và nói nhẹ nhàng:

"Vợ ơi đừng đi!"

Nhưng Phượng rút tay lại và lạnh lùng rời khỏi.

...

Đón Hoàng Yến về, Dũng để con gái cho mẹ chăm sóc, còn hắn trốn biệt xuống một khu công nghiệp làm công nhân vì không dám đối mặt với con gái.

Trở lại vạch xuất phát với hai bàn tay trắng, Phượng phản bội hắn và chạy theo người đàn ông khác khiến Dũng không còn tin vào phụ nữ. Thuê phòng trong một dãy trọ nhiều công nhân nữ nhưng hắn không hề để ý tới một ai, đi làm về là đóng cửa ở im trong phòng.

Một năm trôi qua, thời gian làm nguôi ngoai nỗi đau trong lòng và bản năng của đàn ông hồi phục, Dũng thủ da^ʍ chán rồi cũng phải mở cửa ngồi ngắm gái. Tuy đã 35 tuổi nhưng nét điển trai và phong độ vẫn còn như thời trai trẻ, hắn thu hút nhiều ánh mắt của chị em công nhân ở cùng xóm trọ và ở công ty.

Rồi tết đến, cái tết thứ hai Dũng không về nhà, không gặp con gái. Xóm trọ cũng vắng toe vì công nhân về quê gần hết làm hắn cảm thấy tủi.

"Ủa...anh Dũng không về nhà ăn tết hả?" Giọng một cô gái hỏi khi hắn đang ngồi ở ghế đá ngoài sân đón giao thừa một mình.

Ngoái đầu nhìn lại, Dũng nhận ra đó là Huyền, cô gái ở phòng kế bên.

"Em cũng không về quê à?" Dũng hỏi lại và nhích qua một bên cho Huyền ngồi.

"Dạ không anh ơi, để dành tiền sang năm cưới nên không về, hi hi!"

Huyền không được xinh lắm nhưng bù lại có một bộ ngực đầy đặn hơn người, cô nàng ở cùng bạn trai sát phòng của Dũng.

"Vậy là sang năm cưỡi rồi đó hả?" Dũng nháy mắt vừa nói vừa cười.

"Hì hì...cưỡi từ hồi nào tới giờ rồi anh ơi..." Huyền không ngại ngùng đáp lại.

"Hèn chi đêm nào cũng nghe tiếng động rầng rầng mà anh cứ tưởng là chuột..."

"A...làm gì mà đêm nào cũng nghe..."

"Thì phòng bên kia nữa..." Dũng chỉ tay về phía phòng bên cạnh còn lại.

"Bên kia nữa kìa..." Huyền cũng chỉ tay về phía phòng bên cạnh phòng nàng.

"Ha ha...!"

Hai người trò chuyện vui vẻ xua tan nỗi cô đơn của cả hai. Bạn trai về quê nên Huyền ở một mình hết tết. Cô nàng mặc áo thun và quần đùi ngắn ngồi sát bên làm Dũng nổi cơn ham muốn.

"Có bắn pháo bông đấy, em có muốn đi xem không?" Dũng nãy ra một ý định.

"Thôi xa lắm anh ơi, mà xem người ta bắn đâu có thích bằng mình tự bắn...hi hi!"

Dũng mở cờ trong bụng, hắn không bỏ qua cơ hội: "Vậy có muốn xem pháo của anh bắn không?"

Nét mặt Huyền thoáng qua sự ngại ngùng nhưng nhanh chóng biến mất, cô nàng liền đáp: "Vậy anh lấy ra bắn thử xem sao..."

"Anh để trong phòng rồi, vào đó anh lấy cho xem..."

Dũng nói xong không cần Huyền đồng ý, hắn kéo tay cô nàng vào phòng mình rồi khóa cửa, đẩy Huyền lên đệm và hôn tới tấp.

"Ứ...anh nói vào xem pháo của anh mà..." Huyền làm bộ hỏi.

"Đây nè." Dũng liền đứng dậy và tuột quần xuống, dương v*t cứng ngắt vươn ra trước mặt Huyền, cô nàng đỏ mặt ngước lên nhìn mặt Dũng rồi nhìn xuống khúc thịt to lớn phía trước.

Thấy Huyền chỉ ngồi im nhìn thằng nhỏ mà không làm gì, Dũng nôn nóng: "Em hôn nó đi!"

"Em chưa làm vậy bao giờ..." Huyền ái ngại nói.

"Em ngậm rồi mυ'ŧ như ăn kem vậy đó...đừng dùng răng là được rồi." Dũng hướng dẫn.

Huyền chần chừ rồi cũng đặt môi lên đầu khấc, hôn nhẹ vài cái rồi ngậm vào miệng. Dũng sung sướиɠ đón nhận cảm giác đã lâu không có, hắn lim dim đôi mắt tận hưởng. Bản năng chỉ dẫn, Huyền ngậm một lát rồi chuyển đổng nhẹ nhàng mà không cần Dũng nói. Đôi môi mềm nuốt vào nhả ra khúc thịt to lớn, Huyền cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nhỏ, tay giữ gốc dương v*t và bú ʍúŧ say sưa.

"A... Đã quá Huyền ơi..." Dũng sung sướиɠ thốt lên.

Cảm thấy kìm nén không nổi, Dũng rút dương v*t ra khỏi miệng Huyền kịp thời, nếu để thêm một vài giây nữa thì hắn đã xuất tinh vào miệng cô nàng. Huyền tự cởi bỏ quần áo của mình và nằm lên đệm chờ đợi, nhưng Dũng nào có để cô nàng chờ lâu, hắn liền chen vào giữa hai chân Huyền.

Cầm dương v*t căng cứng tìm đến cửa động, Dũng nhẹ nhàng đẩy vào. Cảm giác ấm nóng trơn trượt làm Dũng sướиɠ khoái ngất ngây, dương v*t to lớn của hắn từ từ vào lút cán. Huyền nhăn mặt đón nhận, khúc thịt của bạn trai nàng nhỏ hơn nhiều nên cô nàng sung sướиɠ cực độ khi Dũng bắt đầu nhấp nhẹ.

"Đã quá...lâu rồi anh chưa làʍ t̠ìиɦ...sướиɠ quá Huyền ơi...!"

"Ưʍ...Em cũng chưa làm với ai to như anh..." Huyền sung sướиɠ đáp lại.

Dũng đỡ lấy hai chân cô nàng và nhấp nhanh dần, tiếng da thịt va chạm vang to nhưng hắn không quan tâm có ai bên ngoài nghe thấy hay không. Vì dường như mỗi tối những âm thanh như thế đều xuất hiện, không ở phòng này thì cũng ở phòng khác nên chuyện đó quá đỗi bình thường.

Đẩy hai chân Huyền lên vai, Dũng chồm người tới tóm lấy hai quả bưởi của cô nàng. âm đ*o bóp chặt hơn nên cả hai nhanh chóng lêи đỉиɦ.

"A..." Dũng dừng lại và gồng người bắn tinh vào tử ©υиɠ.

Huyền cũng nắm chặt cánh tay hắn trong cơn sướиɠ khoái.

Dũng rút dương v*t ra và nắm xuống bên cạnh, hai người ôm nhau thở hổn hển.

"Chưa tới giờ mà anh cho pháo nổ sớm vậy...?"

Dũng cười rồi đáp lại: "Thử trước coi còn ngon không, tí nữa lại nổ tiếp."

"Anh đừng nói chuyện này ra ngoài nha, để sang năm em còn lấy chồng..." Huyền nhìn hắn rồi nói.

"Ừ! Em yên tâm." Dũng đáp rồi nhìn lên trần nhà nhớ lại chuyện của mình, vợ hắn cũng lén lút với người khác mà bỏ hắn. Cảm giác thích thú khi chiếm đoạt vợ người khác dần nổi lên trong đầu, dương v*t vì thế nhanh chóng cương cứng trở lại.

"Hi hi..."

Huyền cười rồi nằm nghiêng quay lưng lại, Dũng liền áp sát úp thìa, dương v*t cứng ngắt chen vào giữa mông cô nàng. Huyền co chân phía trên của nàng lên rồi lòn tay xuống chỉnh cho đầu khấc vào đúng chỗ, cả hai tiếp tục chìm trong khoái lạc.

Dũng đẩy đưa một lúc thì mỏi, nằm ngửa để Huyền ngồi lên bụng hắn, dương v*t nhanh chóng chui vào người cô nàng. Vừa cưỡi ngựa vừa xoa nắn ngực mình, Huyền nhìn Dũng đầy da^ʍ ý và nói:

"Còn cả tiếng nữa mới giao thừa đó anh...!"

"Hề hề...bắn từ giớ tới sáng còn được..."

Cuộc hoan lạc cứ thế tiếp tục, hai người đón giao thừa tới gần sáng mới ngủ...