"Hôm nay anh không nên về nhà, cô ta đã nhớ ra tất cả đang chờ cơ hội ra tay với anh."
Thái Nghị dang tay trước cửa ngăn Đinh Mạc Ca không ra khỏi phòng làm việc.
Đinh Mạc Ca chau mày, ánh mắt thăm dò nhìn Thái Nghị.
"Tôi đã đặt phòng khách sạn cho anh, tối nay anh không nên về Hoa Cẩm Tú."
Đinh Mạc Ca bước tới ban công, châm một điếu thuốc.
"Cậu nghĩ tôi yếu kém đến mức phải trốn cô ấy ư?"
Thái Nghị bước đi theo anh ra ban công:" Thiếu soái về việc tình cảm tôi sợ anh không nỡ ra tay mà mặc cô ta tấn công."
Đinh Mạc Ca cười khổ:"Tôi và cô ấy không thể đến cuối cùng được hay sao?"
"Một là anh chết hai là cô ấy chết."
"Cậu..."
"Xin lỗi! Cô ấy chính là nghĩ vậy."
*
*
*
---Biệt thự hoa cẩm tú---
Thanh Thanh cầm một cây dao sắc nhọn, lau chùi tỉ mỉ, tất cả đối với cô quá mông lung mọi việc quá dễ dàng vậy sao?
Cô cầm chiếc điện thoại lên gọi qua anh một cuộc.
Đầu dây bên kia có giọng trầm ấm vang lên, có chút khô khốc.
"Tôi đây."
Cô mềm mại:"Anh hôm nay có về không? "
Anh vừa châm tới điếu thuốc thứ hai cô đã gọi đến, cô hôm nay lại gọi anh. Nóng lòng muốn gϊếŧ anh lắm phải không?
Anh hít sâu một hơi,cô vì anh im lặng mà cũng im theo.
Một hồi lâu, anh vẫn không nói gì, không khí trở nên lạnh cứng.
Cô không chờ câu trả lời, cũng không thèm chờ máy anh cứ như vậy mà cúp máy.
Tút... Tút
"Anh..." Cô đã tắt máy.
Nếu anh sống cô không quan tâm anh, vậy anh chết rồi cô sẽ nhớ anh chứ?
Chết dưới tay cô.
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ chết dưới tay một ai, nhất là chết dưới tay một phụ nữ.
Có điều, nếu mối thù sẽ mất, anh nguyện bù đấp lỗi lầm cho cô.
Anh xoay người, dụi tắt điếu thuốc trên tay.
*
*
*
Thanh Thanh đốt lên hai ngọn lửa màu xanh, nhìn giống như nến nhưng không phải, đó là mê hương. Ngửi mùi tăng kɧoáı ©ảʍ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ thể ham muốn mãnh liệt. Một khi anh yếu đuối nhất, cô mới dễ dàng đối phó. Cô học được ở anh, lựa chọn thời điểm người ta yếu nhất mà ra tay.
Thanh Thanh giấu con dao bên mép chăn đấp thật kỹ lưỡng rồi nhẹ nhàng bước vào nhà tắm.
Cô ngâm mình xuống bể nước hồi lâu. Càng suy nghĩ càng hoảng sợ.
Không được, cả nhà cô đều bị hắn gϊếŧ, ba cô, mẹ cô, anh hai cô. Hắn còn sỉ nhục cô, cưỡng ép cô. Mặc kệ cô hôm nay bị làm sao, có thể khiến hắn gϊếŧ cô, nhưng thù này cô phải trả.
Khi cô còn đắm chìm trong suy nghĩ muốn gϊếŧ hắn, cánh cửa phòng tắm bị mở khóa, thân hình cao lớn đứng trước mặt cô, đôi mắt ửng đỏ.
Đinh Mạc Ca vừa vào phòng ngủ, cảm thấy mùi hương dễ chịu, anh nằm lì xuống giường tận hưởng mùi vị thơm tho sạch sẽ ấy chừng 10 phút bỗng nhiên thấy miệng lưỡi khô khan, lửa đốt bừng bừng. Anh muốn dội nước lạnh.
Đinh Mạc Ca vừa vào phòng tắm, đập vào mắt anh là cảnh xuân kiều diễm.
Cô nhắm nghiền đôi mắt to tròn, hai cánh môi động đậy lên xuống khiến anh muốn nuốt vào bụng.
Cả cơ thể lấp ló dưới bọt nước, da trắng non mịn nửa trên nửa dưới làm bụng dưới anh căng thẳng kịch liệt.
Đinh Mạc Ca vội vã lột trần, lột quần áo sơ sài liền nhảy vào bể nước tắm cùng cô.
Thanh Thanh không phản đối cũng không đối tiếp cơ thể anh.
Đinh Mạc Ca không để ý, xông vào đè cô xuống dưới sàn nhà tắm.
Làn da vừa tắm có chút hồng thêm mùi sữa tắm ngọt ngào, anh và cô triền miên hồi lâu, anh mới ngồi dậy bế cô lên giường.
Vừa đặt cô nằm xuống, cô xoay người cho anh một bóng lưng.
Mê hương quá mạnh, anh càng muốn cô.
Anh lật người cô lại, muốn vào một lần nữa.
Cô vén chăn lên lấy con dao nhắm mắt dùng hết sức đâm thẳng vào anh.
Phập...