Tộc trưởng gấu trúc nghe thấy Mai Mai đã dùng tảng đá kia làm đường thì cho rằng nó vẫn hoàn chỉnh, chỉ cần đào lên là được rồi. Nào nghĩ tới Mai Mai lại nói, những chữ kia đã bị mài đi chỉ còn lại một đống đá vụn. Ông chưa kịp nói gì thì Mai Mai đã bị một người khác kéo qua, không cần nói cũng biết đó chính là Trác Ngọc.
“Cô nói cái gì, chữ đã bị các người mài hết, sao các người có thể làm thế?”
“Ngươi… Ngươi muốn làm gì?” Mai Mai nhìn bộ dạng như muốn ăn thịt người của Trác Ngọc thì trong lòng run lên: “Tảng đá không… Không bằng phẳng, đương nhiên là phải làm cho phẳng lại, như vậy cha ta đi mới thoải mái.”
“Cô… Tôi muốn đánh cô!!!.” Trác Ngọc chạy đến đống đá vụn, những chữ viết trên tảng đá đã bị mài hết, những chữ Hán cùng từ đơn Tiếng Anh không còn hoàn chỉnh, cô đứng tại chỗ muốn ghép từng tảng từng tảng đá vụn vào nhau.
Cô liều mạng ghép thật lâu cũng không được một chữ hoàn chỉnh. Hai bàn tay nhỏ bé kéo tay cô, lúc này cô mới biết là bé con nhà mình tới. Tá La vươn tay lau nước mắt trên mặt Trác Ngọc, giống như trước kia Trác Ngọc đã an ủi bé. Bé hôn lên trán Trác Ngọc, y y nha nha giống như đang an ủi cô không cần đau lòng.
Tá La thấy mình an ủi không có hiệu quả không khỏi nhìn về phía cha mình đang đứng ở một bên. Địch Á cũng lắc đầu một cái với bé ý bảo hắn cũng không có biện pháp.
Lúc Địch Á tới cũng nghe được câu nói của tộc trưởng, tảng đá đã bị hủy, Trác Ngọc cũng không về nhà được nữa. Hắn nghe những lời nói đó xong, lại thấy giống cái của mình đau lòng như vậy, hắn cũng không vui nổi, không biết phải làm sao. Hắn nghĩ nghĩ, đi tới ôm Trác Ngọc về nhà. Dọc theo đường đi Trác Ngọc không ngừng nắm tay thành quả đấm đánh hắn, hắn vẫn kiên trì ôm Trác Ngọc về nhà. Hắn đã nghĩ xong, bất luận giống cái trách hắn thế nào hắn đều mặc cho nàng mắng nàng đánh. Kể từ khi có Tá La, hắn cảm nhận một cách sâu sắc về niềm vui gia đình. Hắn hiểu được khát vọng về nhà của giống cái, nhưng việc đã đến nước này, hắn sẽ đối xử với giống cái tốt hơn, hy vọng đền bù được chỗ thiếu hụt trong lòng giống cái của mình.
Từ miệng tộc trưởng Mai Mai đã biết rằng mình gây họa, trong lòng e sợ lo lắng, muốn nói xin lỗi nhưng người ta căn bản không để ý đến mình, chỉ có thể nghe lời cha nói đi về nhà, xin lỗi thì để sau đi. Nàng nâng tay lau nước mắt về nhà tìm an ủi từ Lam Mặc.
Về đến nhà Trác Ngọc tự giam mình ở trong phòng, mặc cho Địch Á gõ cửa như nào cũng không lên tiếng. Hắn biết lúc này Trác Ngọc sẽ không để ý, không hỏi han đến hắn. Hắn kéo Tá La đang nóng nảy ưm ưm bên chân mình, rỉ tai nói mấy câu với bé.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc, Trác Ngọc cho là mình nghe lầm. Nhưng tiếng khóc càng lúc càng lớn, dường như là âm thanh của Tá La. Cô lập tức thoát ra khỏi tâm tình suy sụp của mình. Mở cửa ra thì thấy Địch Á đang đứng cạnh cửa như thần giữ cửa: “Anh còn đứng đây làm gì, không nghe thấy Tá La đang khóc sao?”
Trác Ngọc đi theo âm thanh tìm được Tá La thì thấy bé đang ngồi trong phòng bếp, cả gương mặt đều là nước mắt nước mũi, vừa khóc vừa thổi ngón tay của mình. Lúc này Trác Ngọc mới phát hiện mười đầu ngón tay của Tá La hơn phân nửa đều đỏ, khóe mắt cô nhìn cái bát đang bốc hơi nóng ở một bên, trong lòng đã hiểu. Cô múc nước lạnh ở trong chậu để Tá La ngâm tay vào đó, rửa sạch nước mắt trên mặt bé.
“Tá La ngoan, đừng khóc, đứa bé thích khóc về sau gương mặt sẽ trở nên nhăn nhúm khó coi. Ngoan, về sau không nên chạm vào bát nóng như vậy, lạnh một chút thì mới chạm vào, biết không?”
Tá La gật đầu, phát hiện tay của mình đã tốt hơn nhiều liền vẩy hết nước, lại chạy đi bê cái bát cẩn thận từng li từng tí nâng đến trước mặt Trác Ngọc, còn cầm cái muỗng muốn đút cho Trác Ngọc. Trong bát chính là canh buổi trưa Trác Ngọc nấu, nếu không phải xảy ra chuyện này, bọn họ sớm đã ăn rồi.
Nhìn dáng dấp nhỏ bé lại cẩn thận của Tá La, mắt Trác Ngọc trở nên ươn ướt. Cho tới bây giờ cô cũng không biết thì ra nước mắt của mình lại nhiều như vậy, giống như chảy thế nào cũng không hết. Cô cảm thấy rất vui mừng, nhìn xem, con trai cô biết hiếu thuận với cô, mặc dù canh này là do cô làm. Về phần Địch Á đang đứng sau lưng, cô không muốn đối mặt với hắn.
Trác Ngọc cùng Tá La hai người cứ như vậy ăn. Thừa dịp Trác Ngọc không chú ý, Tá La nở nụ cười mưu kế đã thành với Địch Á. Địch Á biết giống cái của mình rất quan tâm đến Tá La nên đã để cho Tá La tự làm mình bị thương, hấp dẫn sự chú ý của Trác Ngọc, Tá La đã không phụ sự kỳ vọng của hắn hoàn thành nhiệm vụ.
Cơm nước xong, Tá La đi theo Trác Ngọc thu thập dược liệu. Địch Á cũng đi theo ở phía sau, Trác Ngọc làm như không thấy.
“Tá La, con xem, cái này gọi là sơn tra, nếu con ăn quá no không tiêu hóa được thì có thể hái ăn một chút để tiêu hóa. Cái đó là tam thất, có thể trị thương.” Trác Ngọc xoay người, thiếu chút nữa thì đυ.ng vào Địch Á đang đi phía sau cô. Hiện tại cô rất không muốn gặp Địch Á nên tức giận: “Anh sao vậy, luôn đi theo phía sau em làm gì, theo đuôi à? Nhanh tránh ra, không nên quấy rầy em. Tá La, mẹ dạy con tiếp tục nhận biết thảo dược.”
Địch Á sờ mũi, sao hắn lại tự đi tìm mất mặt được chứ, nhưng hắn không thể xa cách giống cái của mình, hiện tại giữa hai người đang có trở ngại, hắn sẽ không ngừng lắc lư trước mặt cô. Hắn tin rằng với tính tình giống cái nhà mình thì mười ngày nửa tháng cũng sẽ không nhớ đến hắn, trước kia ở phương diện này hắn đã ăn khổ đủ rồi.
Buổi tối, Trác Ngọc mang theo Tá La đến suối nước nóng tắm, nghiêm cấm Địch Á đi theo. Địch Á không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn nhãi con nhà mình, còn cảnh cáo Tá La không được ăn đậu hủ của giống cái. Tá La học tư thái của mẹ, một ánh mắt cũng keo kiệt không muốn cho Địch Á. Trong lòng Địch Á buồn bã, hiện tại đã không ai để ý đến hắn rồi. Bất quá hắn vẫn chuẩn bị trái cây cho giống cái cùng bé con của mình, chờ bọn họ trở lại thì ăn cho đỡ khát.
Hôm sau, trời vừa sáng Trác Ngọc đã đi đến ruộng xem tình trạng sinh trưởng của thực vật, cô đi chưa được bao lâu, Đan Chu đã tới tìm cô.
“Ngọc nhi, ta đã nghe nói chuyện hôm qua của nàng. Ta đã nói Địch Á không phải người tốt, lúc đầu nàng nên chọn ta mới phải. Nếu không bây giờ nàng đừng sống chung với Địch Á nữa mà tới ở cùng ta đi. Nàng xem…”.
Đan Chu còn chưa nói xong đã bị một người đè xuống đất: “Đan Chu, người ta sớm đã cử hành nghi thức, chàng còn muốn chia rẽ người ta ư? Sao chàng lại không an phận hả?”
Lúc này, Trác Ngọc mới nhìn rõ người nhào vào Đan Chu là An Ny. Thời gian dài như vậy mà An Ny vẫn chưa theo đuổi được Đan Chu. Cô nhìn Đan Chu người đầy bụi nằm trên mặt đất, cảm thấy phương pháp An Ny theo đuổi Đan Chu là sai lầm. Không ai sẽ giày vò người mà mình thích trở nên chật vật như vậy, cũng sẽ không để cho người mình thích bị bêu xấu trước mặt người khác.
“An Ny, cô mau thả Đan Chu ra, sao cô có thể tùy ý đánh anh ta được?”
An Ny buông Đan Chu ra, kỳ quái nhìn Trác Ngọc: “Đan Chu muốn chia rẽ ngươi và Địch Á, ta giúp ngươi dạy dỗ hắn, ngươi còn nói ta.” Nàng ta suy nghĩ một chút, lại nói tiếp: “A, ta biết rồi, ngươi không thích Địch Á, muốn làm bạn đời với Đan Chu, sao ngươi có thể… “ Nàng ta cứng họng, không biết nên nói tiếp như nào.
“Hoa tâm.” Trác Ngọc tốt bụng nhắc nhở nàng ta.
“Đúng, là hoa tâm. Sao ngươi có thể hoa tâm như vậy, ngươi đã kết thành bạn đời của Địch Á nên không thể tách ra, hơn nữa Đan Chu là của ta, ngươi không thể giành với ta.”
Đan Chu mất hứng: “Này, nàng đang nói cái gì vậy? Ta mới không phải của nàng, ta cũng không thích nàng. Về sau nàng còn nói như vậy, ta sẽ đánh nàng.” Nói xong thì lắc lắc quả đấm của mình.
“Vậy cũng phải xem chàng có đánh được ta hay không.” An Ny khinh thường nói, nàng rất tin tưởng vào bản thân mình. Nàng và ca ca Lam Mặc đã đi ra ngoài mấy năm, nàng đã học được không ít kỹ xảo săn đuổi, thân thể cũng rất cao lớn. Trong mắt nàng thì chỉ có ca ca Lam Mặc mạnh hơn nàng, những người thú khác nàng đều không để vào mắt.
“Nàng… Được, vậy chúng ta lựa chọn thời gian đánh một trận thật tốt, để cho mọi người nhìn xem ai đánh được ai.”
“Được, nếu chàng đánh không lại ta, thì ngoan ngoãn cử hành nghi thức cùng ta.”
“Vậy nếu nàng thua, thì cách xa ta ra, không được quấn lấy ta nữa.”
…
Trác Ngọc nhìn hai người kia ồn ào gây gổ thì lắc đầu, cô vẫn nên đi làm việc của mình thì tốt hơn. Hoa màu trong đất sinh trưởng rất tốt, cô phải nghĩ xem nên xử lý hoa màu sau khi thu hoạch như thế nào. Nơi này không có máy móc, chỉ có thể làm thủ công, không biết tộc trưởng gấu trúc có ý gì tốt hay không.
Địch Á vừa trở lại bộ lạc đã thấy An Ny vội vã báo cáo chuyện hồi sáng lại với hắn. Thời điểm hắn nghe thấy giống cái không muốn ở cùng mình thì vội vàng chạy về nhà. Thấy giống cái của mình đang nấu cơm, hắn vội kéo Trác Ngọc ra để cô nghỉ ngơi. Trác Ngọc thấy Địch Á kiên trì muốn làm cơm thì cũng trở về phòng.
Địch Á làm cơm qua loa rồi chạy đến phòng Trác Ngọc gọi cô. Lúc nấu cơm hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nhất định phải được giống cái của mình tha thứ. Hắn vừa đi tới cửa phòng Trác Ngọc thì thấy cô đang thu dọn đồ đạc, trên giường đã chuẩn bị xong hai túi đeo lưng. Hắn hoảng hồn, ngăn ở trước mặt Trác Ngọc không cho cô làm.
“Ngọc nhi, nàng đang làm gì vậy, sao lại muốn dọn dẹp quần áo?”
“Không phải anh đang nấu cơm ư, nhanh như vậy đã xong rồi? A, anh tránh ra, không được cản trở em, em phải thu dọn đồ đạc.”
Địch Á nghe cô nói như vậy thì cảm thấy hành động của giống cái nhà mình thật giống như lời An Ny nói rằng muốn rời khỏi mình, hai mắt tức khắc đỏ lên. Hắn gắt gao ôm Trác Ngọc, kiên quyết không cho cô thu dọn.
“A, có chuyện gì xảy ra với anh vậy. Nhanh buông em ra, em chưa thu dọn xong.” Trác Ngọc muốn đẩy cánh tay của Địch Á đang ôm ngang hông mình ra thì phát hiện hắn càng ôm chặt: “Anh muốn ép chết em à, ôm chặt như vậy làm gì?”
Địch Á nghe thấy vậy thì khẽ buông lỏng, nhưng vẫn không để Trác Ngọc đẩy mình ra.
“Ta không buông, ta không để cho nàng đi.”
“Ai muốn đi chứ…” Trác Ngọc nghe giọng Địch Á thì cảm thấy có cái gì đó không đúng, đang tốt như vậy sao lại trở thành nức nở rồi?
“Này, anh khóc cái gì?”
Địch Á đặt cô ở bên giường để cô ngồi xuống, còn mình thì gục xuống hai chân Trác Ngọc, nức nở nói: “Ngọc nhi, nàng đừng đi có được hay không. Ta biết là ta không đúng, ta không nên ngăn cản nàng về nhà, nhưng ta thích nàng, muốn vĩnh viễn ở cạnh nàng. Nàng không thể không quan tâm ta, cũng đừng bỏ Tá La lại, có được hay không?”
Trác Ngọc thở dài một hơi, cũng không biết vì sao hắn lại làm như vậy. Cô vươn tay vuốt ve đầu hắn, bật cười hỏi: "Làm sao anh lại cho là em muốn rời khỏi anh và Tá La? Nếu như em muốn rời khỏi trước đó sẽ thông báo cho anh, để cho anh có thời gian chuẩn bị tư tưởng. Huống chi phiến đá kia đã bị phá hủy, em còn về nhà được sao?"