Nữ Bác Sĩ Ở Viễn Cổ

Chương 33: Nghi thức thần thánh

Sáng sớm hôm sau, khi Trác Ngọc rời giường, đi ra ngoài sân thì phát hiện sương mù bay bay, trong thoáng chốc, sương mù di chuyển, từng mảng từng mảng, trong tầm mắt đều là một mảnh trắng xóa. Chóp núi thỉnh thoảng hiện ra, rừng cây cũng được một lớp sương mù thật mỏng bao phủ, từ phía chân núi đi lên, sườn núi cũng trở nên mông lung, Trác Ngọc đang ngồi cảm thán bỗng sương mù tản đi.

Sương mù màu trắng nhẹ lướt trên lá cây lưu lại những hạt nước thật nhỏ, những hạt nước này từ từ hợp thành từng giọt nước từ trên lá cây chảy xuống, mang đến không khí mát mẻ thay cho không khí oi bức những ngày mùa nóng.

Trác Ngọc nhớ Địch Á đã nói qua với mình, sau khi sương mù ở mùa nóng bay đi sẽ phải bắt đầu cất trữ thức ăn. Ngày hôm trước, cô thấy Địch Á ở phía sau ngọn núi đào sơn động, từ mặt đất đào xuống, đào rất sâu. Cô cố ý đi theo Địch Á vào bên trong, bên trong rất lạnh lẽo, lạnh đến mức hai hàm răng của cô cũng run run va vào nhau. Địch Á dùng sơn động này để dự trữ thức ăn.

Địch Á nói sâu dưới lòng đất ngọn núi này lạnh như hầm băng, đại đa số trên mặt đất có thể nuôi dưỡng đông đảo sinh vật. Từng gia đình trong bộ lạc cũng sẽ đào một cái để cất giữ thức ăn cho mùa tuyết.

Cái động mà Địch Á đào có suối nước nóng, như vậy khi vào mùa tuyết, bọn họ có thể ở tại động có suối nước nóng ấm áp đó, không cần trải qua gió tuyết đông lạnh.

Những ngày có sương mù qua đi, Địch Á bắt đầu bận rộn. Mỗi ngày đều mò mẫm dậy sớm, cũng không quên bớt chút thời gian chạy đi hỏi tộc trưởng gấu trúc có suy xét ngày tốt để chủ trì nghi thức cho bọn họ hay không, hắn không thể đợi được nữa.

Mặc dù Địch Á thực vội, nhưng Trác Ngọc lại tuyệt không quan tâm. Cô sẽ không thay đổi ý định, ngược lại cô có thể hiểu được Địch Á, hắn giống như người của Thế kỷ 21, chỉ có lĩnh giấy chứng nhận kết hôn mới tính là hợp pháp, nếu không rất nhiều người trong lòng sẽ không yên.

Rốt cuộc có một ngày Địch Á không nhịn được nữa, lúc này cách mùa tuyết còn nửa tháng, hắn chạy đi nói với tộc trưởng ngày mai phải cử hành nghi thức khiến gấu trúc cả kinh há to miệng thật lâu sau mới khép lại được, ông căn bản còn muốn trì hoãn một thời gian nữa. Địch Á thấy tộc trưởng cúi đầu, cho rằng ông đang suy nghĩ ngày mai nên chủ trì như nào nên cũng không quấy rầy ông, một

mình im lặng bỏ đi.

Tộc trưởng gấu trúc rất nóng nảy, ông nghĩ nghĩ quyết định nói phương pháp về nhà cho Trác Ngọc. Đại lục khổ ép này vẫn không thể hơn đồng bào, cô ấy còn trẻ, có tiền đồ rộng lớn, không thể làm trễ nãi cô ấy được.

Sáng sớm hôm sau, Địch Á đợi đến khi Trác Ngọc rời giường rửa mặt lên, hắn lấy lông vũ chim Phượng cùng một số tảng đá có màu sắc làm đồ trang sức cho Trác Ngọc đeo lên. Trác Ngọc lắc lắc dây chuyền cùng lắc tay vòng chân bằng đá cảm thấy rất nặng, muốn lấy xuống, nhưng nhìn Địch Á vui vẻ, cô cảm thấy nặng một chút cũng không có vấn đề gì.

Trên mảnh đất trống đã chật ních người thú, từ xa bọn họ đã thấy Địch Á và Trác Ngọc tới đây bèn nhường ra một con đường nhỏ cho họ đi đến giữa mảnh đất trống, các người thú nhỏ giọng thảo luận.

“Ngươi xem Trác Ngọc thật xinh đẹp. A, ngươi nhìn dây chuyền mà nàng đeo thật đẹp, còn có lông vũ chim Phượng rất đẹp nữa. Địch Á thật là một giống đực tốt!!”

“Đúng vậy, lúc trước ta cử hành nghi thức, giống đực nhà ta cũng không đưa ta dây chuyền đá xinh đẹp như vậy.”

“Sao Địch Á lại tốt số như vậy, cư nhiên có thể theo đuổi được giống cái Trác Ngọc xinh đẹp? Sao ta không có vận tốt như vậy?”

“Ngươi nằm mơ đi, dung mạo ngươi không đẹp bằng Địch Á, hơn nữa Địch Á sống chung với Trác Ngọc cũng hai năm rồi. Thời gian dài như vậy sao Địch Á có thể không bắt tới tay được.”



Bọn họ ở trên mảnh đất trống chờ thật lâu cũng không thấy bóng dáng của tộc trưởng gấu trúc. Lúc này Kiệt thong dong chen vào đám người, dùng giọng điệu áy náy nói với bọn họ: “Thật xin lỗi, cha ta tối qua uống say, hiện tại vẫn đang bất tỉnh, nếu không các ngươi mời trưởng bối khác đến chủ trì đi, thật xin lỗi.”

“Kiệt, ngươi không cần nói vậy, nếu không phải ngày hôm qua ta đến tìm tộc trưởng uống rượu thì cũng sẽ không như vậy, phải là ta xin lỗi mới đúng.”

Kiệt vỗ vỗ vai Địch Á: “Điều này không thể trách ngươi, cha ta cũng là mừng thay cho ngươi, không nên tự trách. Ngươi nên tìm trưởng bối khác thôi.”

Cuối cùng, Địch Á mời Thạch đại thúc chủ trì nghi thức cho bọn họ. Nghi thức rất đơn giản, đầu tiên là đến khu mộ của bộ lạc tế bái, sau đó hai người cùng ăn một quả kết nghĩa vợ chồng, cuối cùng là tiếp nhận lời chúc phúc của mọi người.

Đến lượt Đan Chu chúc phúc thì hắn hung tợn nói với Địch Á: “Lần này ta thua ngươi, mặc dù ta không cam tâm cũng chịu, nhưng nếu ngươi dám không tốt với Trác Ngọc, ta sẽ đánh ngươi.”

Nói xong hắn buồn bã nhìn Trác Ngọc một cái rồi quay người bỏ chạy, cũng không dám nói chuyện cùng cô.

Sau đó chính là giống cái theo đuổi Đan Chu. Mấy ngày trước Trác Ngọc mới biết nàng ta là em gái của Lam Mặc, tên là An Ny: “Đầu tiên, ta chúc hai người các ngươi về sau trải qua cuộc sống mỹ mãn. Tiếp theo, ta đặc biệt cám ơn Trác Ngọc, cám ơn ngươi không sống cùng Đan Chu, để ta có cơ hội theo đuổi hắn.”

Trác Ngọc nhướn mày, bày tỏ mình nhất định sẽ xem tuồng vui này thật tốt.

Đợi đến khi những người thú này chúc phúc xong thì đã qua nửa ngày rồi, Trác Ngọc cùng Địch Á nắm tay nhau từ từ đi về nhà.

Nếu muốn hỏi Trác Ngọc tân hôn có cảm giác gì, đại khái trừ Đich Á quang minh chính đại hôn cô thì cũng không có gì. Nhưng Địch Á lại khác, từ nay về sau hắn có thể tùy lúc tùy nơi thân cân giống cái của mình rồi, cũng không ai dám tranh giành Trác Ngọc với hắn nữa. Suy nghĩ một chút hắn liền vô cùng chờ mong cuộc sống hạnh phúc sau này. Hiện tại tâm tình hắn rất kích động chờ đêm đến.

Ăn xong cơm tối, Trác Ngọc theo thường lệ muốn đi tản bộ, đáng tiếc Địch Á không nguyện ý đi cùng cô. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc, mặc dù không có hoa chúc, hắn cũng nhất định phải động phòng, không biết hắn đã nhịn bao lâu rồi.

Trác Ngọc bị Địch Á kéo đi, nhìn vẻ mặt vội vàng của Địch Á thì đoán được mấy phần. Thật ra thì Trác Ngọc cũng không bài xích chuyện như vậy, nếu cô muốn sống cùng Địch Á thì cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là cô không ngờ Địch Á có thể kiên trì lâu như vậy, kể từ hai năm trước hắn đã không chạm vào cô, bây giờ còn nhịn nữa chỉ sợ sẽ nhịn đến hỏng mất.

Về đến nhà, Địch Á lại không biết làm sao, lôi kéo tay Trác Ngọc nửa ngày cũng không thấy động tác tiếp theo. Hắn gãi gãi đầu ấp úng không nói ra được câu muốn cùng Trác Ngọc ngủ chung phòng. Hắn như vậy ngược lại khiến Trác Ngọc cho là hắn không muốn nên cũng không suy nghĩ nhiều. Cô ngáp một cái nói: “Nếu anh không có chuyện thì buông tay để em về phòng ngủ.”

Địch Á nghe xong, theo phản xạ định buông tay Trác Ngọc ra. Chờ đến khi Trác Ngọc đi vào trong phòng hắn mới phản ứng lại đi theo phía sau Trác Ngọc cùng nhau vào phòng.

Trác Ngọc thấy hắn cùng theo vào thì liếc mắt một cái, xếp lại giường đệm chuẩn bị nghỉ ngơi.

Địch Á thấy Trác Ngọc không để ý tới mình, cũng chẳng quan tâm ngại ngùng gì nữa. Hắn duỗi tay ôm eo Trác Ngọc, tiến lên một bước dán lên sau lưng cô. Cả tấm lưng kề vào Địch Á, Trác Ngọc nhất thời cứng đờ. Ấm áp trên người Địch Á không ngừng truyền tới khiến Trác Ngọc có chút tâm hoảng ý loạn.

Thấy Trác Ngọc không bài xích mình đến gần, tròng mắt màu vàng của Địch Á hiện lên vẻ vui mừng. Dường như cảm thấy tư thế này cản trở mình cùng Trác Ngọc trao đổi, hắn quay người Trác Ngọc lại để cho cô đối diện với mình. Địch Á cúi đầu khóa lại khuôn mặt tươi cười của Trác Ngọc. Nụ cười này, đúng là mị sắc dụ người.

Địch Á thấy gương mặt Trác Ngọc đỏ bừng, trong lòng rung động. Đầu cúi thấp hôn lên bờ môi cô, tay cũng không đàng hoàng, cách y phục xoa da thịt bên hông Trác Ngọc, từ từ càn rỡ, tay dần dần hướng lên, che ở trước ngực Trác Ngọc cũng gia tăng động tác. Chỉ trong chốc lát, bọn họ liền dời đi trận địa, Địch Á khẽ đặt Trác Ngọc ở trên giường, giơ tay lên vuốt ve đôi chân Trác Ngọc, từ từ lục lọi, hôn lên xương quai xanh tinh xảo của cô, cũng nhẹ nhàng cởϊ áσ cô, ngực Trác Ngọc cũng theo hô hấp mà kịch liệt phập phồng, cặp mắt Địch Á đỏ ngầu, không thể kiềm được nửa người dưới cứng rắn trướng lên, chống khẽ hai bên người Trác Ngọc, eo dụng lực một cái, chậm chạp bắt đầu địa chấn.

Hôm sau khi Trác Ngọc tỉnh lại thì thấy Địch Á nghiêng thân mất hồn nhìn chằm chằm mình. Cô động đậy thân thể muốn rời giường lại bị Địch Á ngăn lại. Địch Á kinh ngạc nhìn nhìn dấu vết được mình lưu lại trên cổ Trác Ngọc, hô hấp trở nên gấp rút. Trác Ngọc thấy hai mắt hắn bốc lên hai ngọn lửa thì cuống quýt đứng dậy, nếu còn tiếp tục cô sẽ chịu không nổi.

Vừa muốn đứng dậy thì Địch Á đã nhìn ra ý định của cô, cả người bị Địch Á đè ở phía dưới. Thấy vậy cô mở miệng khuyên nhủ: “Địch Á, trời đã sáng, nên rời giường.”

“Không cần rời giường, ta muốn ở cùng với Ngọc nhi.” Địch Á khàn giọng trả lời.

“Còn phải săn thú, dự trữ thức ăn.” Trác Ngọc hướng dẫn từng bước: “Nếu không mùa tuyết sẽ đói bụng.”

Địch Á được hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, uất ức làm nũng: “Không cần, tối ngày hôm qua ta còn chưa được ăn no, hôm nay nào có hơi sức săn thú, Ngọc nhi nàng để ta ăn no đã.”

Trác Ngọc bị Địch Á làm nũng đến tê dại, lại thêm Địch Á ở trên người cô mè nheo, thân thể không chịu được run lên, âm thanh cũng bắt đầu run run: “Anh… Anh còn chưa thỏa mãn sao?”

Địch Á thấy mình mè nheo khiến Trác Ngọc có phản ứng liền không đoái hoài đến câu trả lời của Trác Ngọc, thân thể cong lên ngậm lấy đôi môi Trác Ngọc, lưỡi chống đỡ, liên tục lưu luyến. Lại thở gấp hôn qua chiếc cổ thon dài, kéo xuống phía dưới, Trác Ngọc bị Địch Á trêu chọc không nén được tình cảm dâng trào trong cơ thể, khát vọng đối với Địch Á cũng bị khơi lên đến cực hạn, nâng đầu đến bên tai Địch Á, mυ'ŧ lấy vành tai hắn. Nội tâm Địch Á vô cùng vui mừng, liều mạng quấn lấy Trác Ngọc, mặc cho mình ở trong cơ thể Trác Ngọc điên cuồng hoành hành.

Đợi đến khi thần trí Trác Ngọc từ từ khôi phục thì trời đã hơi tối, cái tên Địch Á thô bạo không biết có phải đã trút sạch dục hỏa đè nén trong hai năm vào lần này hay không, người khổ lại là cô.

Cô quyết định về sau sẽ không dung túng cho Địch Á nữa, cần phải kiên quyết khống chế. Trác Ngọc miễn cưỡng nằm ở trên giường, thân thể vẫn còn đau nhức lợi hại. Nghĩ đến đây, Trác Ngọc hận không thể lột da Địch Á, quả thực là giày vò người ta mà.

Đúng lúc này Địch Á đi vào thì thấy sắc mặt giống cái của mình không tốt, liền chạy đến lấy lòng: “Ngọc nhi, nàng đói chưa, ta làm cơm xong rồi, dậy ăn một chút gì nha.”

Trác Ngọc trợn mắt với hắn, không thèm để ý đến hắn, Địch Á cũng không giận, vui vẻ cầm quần áo của Trác Ngọc mặc vào cho cô. Vừa mặc hắn vừa vuốt ve da thịt tinh tế của cô, tận lực ăn đậu hũ.

Sau khi mặc quần áo tử tế, Trác Ngọc được Địch Á ôm đến bàn cơm. Vốn là Trác Ngọc muốn tự mình đi, nhưng là Địch Á lo lắng thân thể của cô nên ôm cô đi, trong lúc ăn cơm Địch Á cũng để Trác Ngọc ngồi trên đùi mình, từng chút từng chút đút cho Trác Ngọc.