Nữ Bác Sĩ Ở Viễn Cổ

Chương 6: Nam nhân

Ánh nắng sáng sớm chiếu vào trên mặt Trác Ngọc làm cô chói mắt. Một tay Trác Ngọc che trên đầu, một lúc lâu sau mới dụi mắt ngồi dậy. Cô nhớ rõ hôm qua mình dựa trên cửa đá, sao giờ mở mắt lại thấy mình nằm trên da thú.

Cô nhìn quanh hang động một vòng mới phát hiện thức ăn trong động đã biến mất, ngay cả loại nấm trên vách đá cũng không thấy đâu, Trác Ngọc ngay lập tức nghĩ chẳng lẽ có người lấy trộm?

Cô quay đầu về phía cửa động, ánh mặt trời từ ngoài động chiếu vào đặc biệt ấm áp. Ngay cả cửa đá cũng không bỏ qua ư?

Trác Ngọc cẩn thận từng li từng tí đi ra ngoài động, không dám tin nháy mắt mấy cái, lại nhéo nhéo cánh tay mình xác nhận mình không nằm mơ. Cô cư nhiên nhìn thấy người, lại là một người sống sờ sờ đó!

Không kịp nghĩ nhiều cô chạy ngay về phía người đàn ông ở cạnh đống thịt nướng, bắt lấy hắn liền hỏi: “Anh có biết đây là nơi nào không?”

“Anh có biết làm sao để trở về Thế kỷ 21 không?”

“Anh có biết Trung Quốc ở hướng nào không?”

"….."

Trác Ngọc liên thanh hỏi rất nhiều vấn đề lại phát hiện người đàn ông bị cô bắt được không có phản ứng, vì vậy cô liền đổi thành tiếng Anh hỏi: “Hello, my name is Trác Ngọc, I come from China. What’s your name?”

Cô lắc lắc tay người đàn ông, lại lắc lắc hai tay trước mắt hắn, bất ngờ chống lại một đôi mắt màu vàng. Lúc này, cô mới chú ý đến người đàn ông trước mắt là hoàn toàn trần trụi, toàn thân cao thấp không có mảnh vải che đậy.

“A….!!”

Trác Ngọc sợ đến mức xoay người chạy về hang động lại bị người đàn ông ở phía sau xách lên đặt đến bên cạnh đống lửa.

Giờ phút này đập vào mắt Trác Ngọc là một người đàn ông tràn ngập khí chất nam tính đang hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Làn da màu đồng khỏe mạnh, chân tay cường tráng với tỷ lệ hoàn mỹ, cơ bụng phân rõ từng múi, mỗi múi đều lộ ra sức mạnh cùng khí phách đàn ông. Gương mặt khôi ngô tuấn tú lại mang theo nét hồn nhiên, sống mũi cao thẳng kiên định như được điêu khắc từ đôi tay của Thần, đôi mắt màu vàng có chút mờ mịt nhìn Trác Ngọc. Trác Ngọc liếc mắt nhìn chiều cao của hắn, ước chừng hai thước làm cô phải ngước cổ lên mới có thể thấy được mặt hắn.

Thật vất vả mới gặp được một người sống, Trác Ngọc có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng việc cấp bách hiện tại là để cho người đàn ông này tìm thứ gì đó che lại bộ vị quan trọng đã: “Cái đó…anh có thể mặc quần áo vào hay không?”

Người đàn ông vẫn bất động như cũ, cô bỗng nhớ tới người đàn ông này không hiểu tiếng Hán và tiếng Anh. Tiếc rằng Trác Ngọc cũng không biết ngôn ngữ khác, cũng không biết người đàn ông này nói tiếng gì nên chỉ có thể cởi chiếc áo khoác trên người mình xuống, nhắm mắt chạy đến sau lưng hắn, dùng áo vây quanh eo ếch của hắn.

Người đàn ông kéo Trác Ngọc đến ngồi chung một tảng đá với mình, lấy một khối thịt nướng đưa tới trước mặt Trác Ngọc, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, môi mỏng khẽ mở: “Nàng nhất định đã đói bụng rồi, nhanh ăn đi, rất ngon.”

Trác Ngọc không thể tin vào tai mình, cô lại nghe thấy người đàn ông này dùng tiếng Hán nói chuyện với cô? Cô đột nhiên cảm thấy rất tức giận, người đàn ông này rõ ràng có thể nghe hiểu những gì cô nói, vậy mà lại giả bộ ngu ngốc, không để ý tới cô, mặc cho cô giống như người điên nói chuyện một mình.

Cô ném khối thịt nướng sang bên cạnh, chỉ vào người đàn ông đang có vẻ mặt vô tội: “Anh rõ ràng nói được, cũng nghe hiểu những gì tôi nói, tại sao vừa rồi giả bộ ngu ngốc không trả lời tôi, trêu đùa tôi rất vui sao?”

Người đàn ông thấy Trác Ngọc tức giận thì trở nên khẩn trương. Hắn không ngờ mình trầm mặc lại làm cho giống cái nhỏ tức giận, hắn vừa định nói xin lỗi với Trác Ngọc thì lại bị cắt đứt.

“Một mình tôi ở nơi kỳ quái này, còn bị một dã thú bắt được, mỗi ngày đều cảm thấy run sợ đến sắp phát điên rồi. Thật vất vả anh mới xuất hiện, nhưng tại sao ngay cả anh cũng trêu cợt tôi. Ông trời trêu cợt tôi, tôi không kháng cự được, tại sao cả anh cũng muốn bắt nạt tôi, tôi dễ bắt nạt như vậy sao?”

Trác Ngọc vừa nói vừa khóc, nước mắt nước mũi một đống lớn, thấy người đàn ông đang đi về phía mình lập tức quát: “Anh đừng tới đây!!!”

Lúc này, Trác Ngọc gần như là cuồng loạn, bất cứ hành động nào của người đàn ông này đều bị cô cho rằng có ác ý.

Người đàn ông không dám tiến lên chỉ biết nhìn bộ dáng khóc lóc nức nở của Trác Ngọc, trong lòng cũng rất khổ sở chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí nói: “Giống cái nhỏ, nàng không cần đau lòng, có được hay không? Ta sai rồi, ta không nên trêu cợt nàng, nếu không nàng qua đây đánh ta đi.”

Không ngờ Trác Ngọc lại chạy tới đánh hắn thật, cô cũng không sợ người đàn ông này sẽ tức giận mà tổn thương mình. Cũng may da hắn dày, quả đấm của Trác Ngọc đánh vào người hắn cũng chỉ như gãi ngứa.

“Giống cái nhỏ, ta là Địch Á, nàng không nhận ra ta sao?”

Nghe được lời hắn, Trác Ngọc dừng lại động tác cũng không khóc thút thít nữa, chỉ là giọng nói còn chút nghẹn ngào: “Ai…ai biết anh, tôi cho đến bây giờ cũng không biết ai là Địch Á.”

Địch Á nghe cô nói như vậy thì trở nên gấp gáp. Sao giống cái nhỏ lại không biết mình, rõ ràng ở chung lâu như vậy, chẳng lẽ ngay cả mùi của hắn cũng không nhớ? Người thú đối với mùi hương không phải rất nhạy cảm sao?

Địch Á lại không biết Trác Ngọc không phải sinh vật như hắn. Hắn thấp thỏm nhìn Trác Ngọc: “Nàng không nhớ ta sao, chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, mấy ngày trước vẫn ở cùng nhau mà?

Mấy ngày trước? Trác Ngọc nhớ mấy ngày trước rõ ràng cô ở cùng một con Tỳ Hưu, chẳng lẽ hắn là con Tỳ Hưu kia?

Cô dò xét nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt.

“Anh là con Tỳ Hưu kia? Sao có thể? Điều này là không thể, trên đời sao có thể tồn tại sinh vật một chốc là dã thú một chốc là người. Nhất định anh đang nói đùa, có đúng hay không? Chuyện cười này một chút cũng không buồn cười.”

“Tỳ Hưu là gì, ta không biết nhưng trước khi biến thân ta chính là người ở cùng nàng, sinh hoạt cùng nàng. Mỗi ngày ta đều nướng thịt, còn hái trái cây cho nàng ăn.”

“Biến thân, anh biến thân? Anh cho rằng anh là Tôn Ngộ Không à?”

Thấy Trác Ngọc không tin, Địch Á quyết định biến trở về dạng thú cho cô nghiệm chứng.

Ánh sáng vàng nhạt lóe lên, trước mắt Trác Ngọc hiện tại là con Tỳ Hưu trước kia vẫn liếʍ má cô, vỗ bả vai cô, nướng thịt cho cô ăn. Chớp mắt một cái Tỳ Hưu lại biến thành người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Trác Ngọc trơ mắt nhìn hắn từ thú biến thành người đổi tới đổi lui nhiều lần, ánh mắt trở nên ngây ngốc, trong miệng nỉ non không dứt: “Điều này sao có thể, sao có thể có chuyện hoang đường như vậy?”

Địch Á nhìn gương mặt kinh hoảng của Trác Ngọc, trong lòng cảm thấy khó chịu. Cha đã nói qua với mình, giống cái là khó có được, gặp được giống cái mình thích lại càng không có nhiều. Có rất nhiều người thú cả đời chấp nhận chỉ có một giống cái cùng nhau hưởng thụ cuộc sống, con cháu đầy đàn. Mình tại sao lại vô dụng như vậy luôn chọc giống cái nhỏ tức giận và đau lòng. Nếu giống cái nhỏ không muốn tiếp nhận mình thì nên làm sao bây giờ?

Lâm vào trong suy nghĩ của mình, dĩ nhiên Trác Ngọc không biết suy nghĩ của Địch Á. Nếu để cho cô biết tên người thú này nghĩ đến về sau sẽ sống cùng cô, thậm chí còn muốn trở thành bạn đời của cô, sinh con cùng cô, cô không điên mới lạ.

Địch Á tiến lên phía trước, ôm Trác Ngọc đến ngồi bên cạnh đống lửa, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cô, lè lưỡi liếʍ mặt của cô, vụng về an ủi cô.

Trác Ngọc bị động tác của Địch Á làm kinh động, đại não bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Nếu mình có thể đến vùng đất cổ quái này, như vậy gặp được dã thú có thể biến thành người cũng không phải chuyện lạ. Người đàn ông tên Địch Á này dường như rất thích mình, mình cần gì bỏ qua một cơ hội tốt như vậy.

- Hết chương 6 -