Loạn Thế Bá Chủ

Chương 4: Đi xin việc

Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng đầu tiên vừa mới xuất hiện, chuông báo thức điện thoại reo vang.

Trần Gia Minh mí mắt trĩu nặng, mệt mỏi bò dậy tắt đi.

Hắn vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt cho tỉnh, rồi bắt đầu pha lấy hai gói mì tôm. Còn có một quả trứng cùng ít hành, hắn liền rán trứng rồi chia ra hai nửa.

Mùi thơm ngát lan tỏa ra trong căn nhà chật hẹp.

Không cần Trần Gia Minh nhắc nhở, Hà Phương cũng đã ngồi dậy, lấy tay lau lau mắt, phụng phịu.

- Oa, thơm quá. Bé đói!

Con mèo béo cũng không biết lúc nào đã ngồi lên, hai mắt tỏa ra ánh sáng khao khát, cái mũi ẩm ướt khịt khịt liên hồi.

Trần Gia Minh liền bê hai tô mì nóng hổi ra giữa bàn, nghĩ nghĩ, hắn liền lấy thêm cái bát, chia ra một phần mì cho con mèo.

Trông thấy Hà Phương với lấy đôi đũa chuẩn bị ăn, Trần Gia Minh gạt đi, nghiêm khắc bảo:

- Bé đi rửa mặt đánh răng đi đã.

"Đến từ Trần Thị Hà Phương điểm tiêu cực -10"

Trần Gia Minh âm thầm cười trộm, mắt thấy con mèo chảy nước dãi nhìn bát mì thòm thèm, hắn lại nói:

- Heo con, mày nên giảm cân đi. Béo lắm rồi đấy!

"Đến từ heo con điểm tiêu cực -1"

"Đến từ heo con điểm tiêu cực -1"

"Đến từ heo con điểm tiêu cực -1"

Hai người một mèo thong thả ăn xong bữa sáng, Hà Phương vào phòng lấy sách vở, Trần Gia Minh liền đi mở cổng mở khóa lấy xe đạp ra, đứng đó.

Trông thấy một thân ảnh đi đến, mồ hôi nhễ nhại, chắc hẳn thể dục buổi sáng về, hắn tươi cười chào hỏi:

- Bác Lâm, buổi sáng tốt lành.

Đây là một ông lão tầm 70 80 tuổi, râu tóc trắng xóa, nét mặt hiền hậu. Tuy nhiên cơ thể của ông cụ khá to lớn cường tráng, không giống như nhiều người già cả khác, tinh thần rất tốt. Trông thấy Trần Gia Minh cười hỏi, bác Lâm lấy khăn xoa bớt mồ hôi, mỉm cười lại.

- Minh à, cháu chở cái Phương đi học hả?

- Nhà bác còn mấy quả trứng, lát nữa cháu lấy về mà ăn, để cho bác ít rau là được.

- Dạ vâng, để trưa về cháu nhặt rau đem qua. Chở Phương về cháu còn phải đi tìm việc làm nữa.

Bác Lâm lúc này cười cười bước vào nhà, nội tâm cảm khái. Đứa trẻ này ngoan ngoãn, tính cách rất tốt, chỉ có điều quá có phần ngoan cố. Nhiều lần lão đã ngỏ ý trợ giúp hai anh em mà không cần hồi báo, song Trần Gia Minh vẫn không chịu, muốn đền đáp bằng thứ gì đó mới được. Như là có đồ ăn gì đó bác Lâm mang sang, đắt tiền quá hắn sẽ không nhận, một ít đồ vặt thì hắn sẽ mang bác Lâm ra vườn nhặt rau cà trồng được xem như là báo lại.

Hắn biết bác Lâm rất tốt, nhưng hắn không thích mang ơn người khác, dù chỉ là chút xíu.

Trần Gia Minh là một kẻ có điểm mấu chốt sâu thẳm trong tim, người tốt hắn sẽ tìm cách báo đáp lại không để họ chịu thiệt, đồng thời hắn sẽ không lợi dụng họ làm điều gì. Như lúc này đây, dù có hệ thống, hắn chỉ cần trêu chọc lừa gạt bác Lâm vài câu, ắt hẳn sẽ thu được điểm tiêu cực. Nhưng hắn không làm thế, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ chọc phá người khác.

Đó là nguyên tắc đối xử của hắn, còn với kẻ thù, lúc không có năng lực lo cuộc sống tốt cho em gái hắn sẽ nhịn nhục, chịu đựng.

Đợi hắn có khả năng rồi, haha..

Trần Gia Minh chở Hà Phương đến trường tiểu học xong liền đạp xe lòng vòng quanh các con phố.

Mấy tháng trước đó hắn vẫn là một tên nhân viên part time trong một cửa hàng tiện lợi bên đường Hoàng Liên. Nhưng dị biến xảy ra, cái cửa hàng đó rất không may ở đúng vị trí nứt gãy, cả tòa nhà sống sờ sờ sụp đổ. Nếu không phải Trần Gia Minh nhanh chân chạy trốn, hắn đã ngỏm rồi.

Hai tháng nay hắn chỉ làm mấy công việc lặt vặt, lúc thì ra chợ bán rau cà, lúc thì đi nhặt ve chai. Nhưng thu vào không tốt, mỏi mệt ảnh hưởng việc học nên hắn quyết định tìm công việc nào đó đỡ hơn.

Một hồi lâu không xin được việc, vì cửa hàng khắp nơi đa phần tuyển sinh viên, còn có thể lực tốt một chút.

Trần Gia Minh hai điều kiện đều không đáp ứng được.

Hắn mỏi mệt dựng xe đạp, ngồi trên ghế đá lấy chai nước trong ba lô ra tu ừng ực lấy sức.

Bỗng hắn thấy đối diện bên đường có một căn nhà khá kỳ lạ, bên ngoài gắn một tấm bảng tuyển dụng "Tuyển nhân viên, 8 ->12h, lương bàn bạc"

Nói căn nhà này kỳ lạ, bởi bên ngoài sơn màu khá tối, có chút u ám. Thậm chí phía trên cửa không có một tấm biển hiệu nào, không có một đặc thù nghề nghiệp nào cho người ta nhận biết luôn, chỉ có mỗi biển số nhà.

"Khá tốt, không bắt buộc là sinh viên, đi vào xem thử"

Trần Gia Minh cẩn thận nhìn trước ngó sau dắt xe qua đường, mắt thấy người phụ nữ nào che đậy kín mít chạy chiếc Lead, hắn sẽ vội vã tránh xa cả đoạn. Kinh nghiệm sinh tồn số một ở trên đường phố Việt Nam có dạy, hắn rất nghiêm túc tuân thủ.

Dựng xe đạp cạnh cửa, khóa lại cẩn thận, Trần Gia Minh cẩn thận gõ cửa. Bên trong truyền đến một âm thanh lanh lảnh, có vẻ là của một cô gái trẻ.

- Mời vào!

Hắn từ tốn mở cửa, nghĩ nghĩ lấy kính trong balo ra đeo vào, một bộ dáng học sinh chăm ngoan trí thức xong đi vào.

Bên trong tương đối chật hẹp, đèn đuốc không hiểu vô tình hay cố ý thiết lập khá mịt mờ. Căn phòng có mỗi một cài bàn cùng mấy cái ghế sofa, lúc này có một cô gái khá xinh đẹp,mặc bộ quần jean áo thun đang ngồi gác chân lên bàn, cầm lấy chiếc điện thoại,gương mặt suy tư.

Trần Gia Minh cẩn thận mở miệng:

- Em chào chị. Em đến xin việc ạ.

Cô gái lúc này bỏ chân xuống, rời ánh mắt khỏi điện thoại, nhìn lấy hắn tò mò hỏi:

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi, chắc chưa học đại học đúng không?

Trần Gia Minh lúng túng gãi gãi đầu:

- Em học lớp 11, thấy thông báo ngoài cửa không nói rõ, em nghĩ là cũng được.

Thiếu nữ gật gù nói:

- À, thì công việc này chị mới nghĩ ra, cần khá nhiều hiểu biết về ngoại ngữ. Chị thấy sinh viên thì tốt hơn, tuy nhiên học sinh cũng được thôi, nếu em có khả năng. Để chị test nào!

Khá tốt, may mắn hắn vừa được hệ thống đại ca giá lâm ban tặng cho kỹ năng trâu bò, công việc này quả thật vì hắn lượng thân chế tạo. Chị gái, chị quả thực là một thiên thần!

Nội tâm vui vẻ, hắn khiêm tốn:

- Dạ, chị cứ test. Mà chỗ mình làm gì thế hả chị?

Nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp của cô gái khẽ hiện lên một áng hồng.

- Ừm. Văn phòng chị lập ra tìm hiểu các bí ẩn ở Việt Nam và khắp thế giới, tìm tòi phiên dịch các trang web nước ngoài rồi biên tập bán tin tức lấy tiền. Khụ khụ, vừa mới thành lập, không có khách nên tạm dùng để điều tra theo dõi các loại.. Sau này phát triển hơn sẽ đi chu du khắp nơi, trực tiếp lấy thông tin ở đó.

Giọng nói cô nàng càng ngày càng nhỏ dần. Lúc đầu suy nghĩ của cô xác thực đúng vậy, nhà giàu không có gì chơi, cô muốn tìm tòi khám phá lý do trái đất xảy ra dị biến như thế, đồng thời nguồn gốc các sinh vật lạ là do đâu nên thành lập văn phòng này.

Tuy nhiên định hướng không tốt, với lại năng lực của cô cũng chỉ mới miễn cưỡng được tính là nhập môn, không làm nên trò trống gì suốt ngày thảnh thơi. Mặc dù cha mẹ cô yêu thương không chê trách gì nhưng cô không muốn rảnh rỗi, thế là tiếp nhận vài công việc tìm mèo tìm chó, hay theo dõi chồng vợ nɠɵạı ŧìиɧ, là gì đều tốt. Có việc đi làm được rồi!

Mà nói lại, dạo này linh khí tăng lên, động vật ngày càng náo nhiệt, khó kiểm soát. Công việc của cô thế mà rất tốt, có chút không kham nổi. Cộng với có chút nhàm chán, nên cô đành đăng thông báo tuyển dụng. Thế mà mới vừa đăng lên chưa đến 1 giờ đã có người tìm tới.

Nghe cũng được đấy chứ, Trần Gia Minh thầm nghĩ, bảo sao việc này cần ngoại ngữ tốt. Còn điều tra theo dõi gì đó, hắn sẽ từ từ học hỏi. Từ từ đã, điều tra theo dõi, không có gì mờ ám đấy chứ.

Lúc này, bên ngoài có một người phụ nữ béo tốt, ăn mặc sang trọng, trên tay trên cổ đầy những chiếc vòng bạc chói lóa, gương mặt đầy vẻ lo lắng đi vào. Vừa thấy cô nàng, bà ta đã vội vã tiến lên nắm lấy tay cô.

- Hải Yến à, cháu đây rồi. Luna lại mất tích rồi. Cháu tìm giúp cô với!

- Đây đây, cô có mấy trăm, cháu cầm lấy!!

Hải Yến vui vẻ, vô thanh vô tức cầm lấy mấy tờ tiền polime nhét vào túi, gương mặt tươi cười:

- Cô yên tâm, để đó cháu tìm cho. Cậu em, đi theo chị, cậu được nhận rồi.