Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 255: Phiên ngoại:Thiên tài địa bảo

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit+Beta: 明明“Cẩn thận một chút.” Tả Thiệu Khanh hổn hển quát.

Hồ này không tính rất lớn, nhưng khinh công bình thường tuyệt đối không thể nào đến giữa hồ, Tả Thiệu Khanh trơ mắt nhìn Lục Tranh giẫm lên mặt nước nhảy đến trên tán cây.

Lục Tranh ở trên nhánh cây to chắc đứng vững, cúi đầu tìm kiếm thứ ánh sáng màu đỏ vừa hiện ra.

Nói đến cũng kì lạ, xa xa có thể nhìn thấy nó lấp lánh, nhìn gần nhưng một chút ánh sáng cũng không có.

Tả Thiệu Khanh giống như phát giác khác thường này, hướng Lục Tranh hô: “Sang bên trái một chút, dưới bên trái chừng một mét.”

Lục Tranh chậm rãi di chuyển, quả thật ở giữa lá cây phát hiện trái cây màu đỏ, hơn nữa hắn cẩn thận quan sát một phen, phát hiện cả cây vậy mà chỉ có một quả đỏ như vậy.

Lẽ nào là hết mùa rồi? Lục Tranh cũng không nghĩ nhiều, chuẩn bị trước hái trở về lại tiếp tục nghiên cứu.

Lúc hắn đưa tay chuẩn bị hái xuống trái cây kia, mặt hồ tĩnh lặng bỗng nhiên cuồn cuồn, cột nước cao hơn một trượng chầm chậm dâng lên.

Dưới ánh trăng, một sinh vật toàn thân bao phủ vảy cá màu xanh lá cây từ trong cột nước xông ra, tim Tả Thiệu Khanh đều nhấc lên tới cổ họng, dùng sức quát: “Lục Tranh, mau trở về.”

Sinh vật giống rắn nhưng không phải rắn kia há miệng lộ ra hàng răng nanh nho nhỏ, lưỡi thật dài phun ra về phía Lục Tranh.

Lục Tranh mắt thấy như vậy, một tay túm quả đỏ kia, chân dùng sức giẫm mạnh, thân hình giương cao, tránh khỏi công kích của đối phương.

Tả Thiệu Khanh từ trên mặt đất nhặt được mấy cục đá sắt bén ở bên bờ, nhắm ngáy đầu quái xà kia ném qua, quái xà kia một kích không trúng, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, cái đuôi giang rộng, nước văng tung tóe.

Đường trở về của Lục Tranh bị ngăn cản, đứng ở trên đỉnh tán cây cao cao, nhìn xuống sinh vật chưa từng thấy kia.

Hắn liếc mắt nhìn trái cây trong tay, có lẽ có thể đoán được nguyên nhân đối phương tức giận, chẳng qua như thế, càng nói rõ trái cây này không bình thường.

Đuôi của quái xà kia quấn chặt thân cây đại thụ, nhanh chóng quấn quanh bò lên, rất nhanh thì đến vị trí của Lục Tranh.

Lục Tranh dồn lực lên lòng bàn tay, chụp mạnh về phía quái xà, thừa dịp quái xá bị chưởng phong kia đẩy ra, lập tức từ trên cao nhảy xuống, bay về phía bờ hồ.

Tiếng nước cực lớn ở phía sau lưng cùng với tiếng quái xà kêu ré, Tả Thiệu Khanh rút ra nhuyễn kiếm, lúc Lục Tranh gần đến dùng sức ném về phía cây đại thụ bên cạnh hồ ở phía sau lưng Lục Tranh.

Lục Tranh một chân đập trên mặt đất, lập tức túm Tả Thiệu Khanh lui về sau, rồi quay mặt về phía mặt hồ.

Hắn không biết quái xà này là chỉ có thể sống ở trong nước hay là có thể lên bờ, nếu như là cái thứ hai, vậy cần phải giải quyết, nếu không binh sĩ trên đảo không thể nào là đối thủ của quái xà này.

Tả Thiệu Khanh bị Lục Tranh bảo vệ ở phía sau, y nhét nhuyễn kiếm cho Lục Tranh, hai người đi vụиɠ ŧяộʍ… hoan ái nên cũng không nghĩ đến mang theo binh khí, còn may nhuyễn kiếm từ trước đến nay không rời người.

Lục Tranh không cự tuyệt, đợi quái xa kia lên bờ, lập tức rút nhuyễn kiếm chém về phía vị trí thất thốn.

Lưỡi đao mỏng sắc bén va chạm lân phiến quái xà kia vậy mà chỉ để lại một dấu vết, ngay cả phòng ngự cũng không bị phá vỡ.

Lục Tranh ném nhuyễn kém cho Tả Thiệu Khanh, dặn y cách xa một chút, Tả Thiệu Khanh đâu chịu nghe lời, tuy giá trị vũ lực của y không bằng Lục Tranh, nhưng dầu gì cũng có thể giúp một tay.

Hai người bao quây quái xà nhanh chóng xuất kích, Tả Thiệu Khanh chủ động tấn công con mắt đối phương, Lục Tranh thì đập nội lực lên từng tấc trên người quái xà kia.

Chỉ là lúc bao vây tấn công cũng phải chú ý đuôi của quái xà kia còn có nước bọt, độc tính của nước bọt, dù cho không tự mình lĩnh giáo, nhưng nhìn thấy hoa cỏ cây cối xung quanh bị tai ương thì biết rõ uy lực.

Quái xà kia nhiều lần gào thét, vết máu loang lổ trên người, lân phiến bị Lục Tranh vứt lung tung, nhìn xem vô cùng thê thảm, thừa dịp đối phương quay đầu công kích Lục Tranh, Tả Thiệu Khanh nhảy lên đầu của nó, giạng chân ở trên người nó, nhuyễn kiếm lách qua cổ nó cắm mạnh… vào trong miệng nó.

Quái xà bị đau nhức này kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn thân quằn quại, Tả Thiệu Khanh bị hất ra, Lục Tranh vội vàng đỡ lấy y, dùng sức ném người ra khỏi vòng chiến, duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm dùng sức bổ tới.

Tả Thiệu Khanh chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết thê lương, liền thấy quái xà kia vặn vẹo thân thể nhanh chóng lui về sau, rất nhanh lui về trong hồ.

“Không chết?” Tả Thiệu Khanh hỏi đi về phía Lục Tranh.

Lục Tranh lắc đầu: “Không có, nhưng bị thương nặng như vậy, trong thời gian ngắn chắc có lẽ không đi ra.”

Tả Thiệu Khanh nhướng mày, cầm chặt tay Lục Tranh, lật xem bàn tay hắn: “Chuyện gì xảy ra? Lúc nào làm bị thương?”

Hóa ra lòng bàn tay Lục Tranh dính đầy máu tươi, giữa vết máu còn có thể nhìn ra mấy vết cắt thật sâu.

“Bị vảy cá quẹt làm bị thương, trở về thoa một chút dược thì được rồi.” Lục Tranh từ trong lòng ngực móc ra trái cây màu đỏ, hướng về ánh trắng nhìn nhìn: “Có thể bị loại sinh vậy này canh giữ nhất định là thiên tài bảo địa.”

“Có thể ăn?” Tả Thiệu Khanh nhìn thứ đồ chơi kia, nói thật, nhìn xa xác thực giống bảo thạch, đỏ chói mắt, nhìn gần chỉ cảm thấy thứ đồ này không muốn người ăn.

Lục Tranh dắt y trở về: “Mặc kệ như thế nào, trở về bảo người suốt đêm lên đường, đảo này đã có thể xuất hiện loại sinh vật này không chừng còn có sinh vật không biết tên khác, nhanh chóng rời đi thì tốt hơn.”

Tả Thiệu Khanh đương nhiên không phản đối, đưa quả đỏ cho Lục Tranh.

“Em cất kĩ.” Lục Tranh nhét trở về l*иg ngực y: “Đừng để cho người khác thấy.”

Phu phu hai người liếc nhìn nhau, đều biết rõ tâm tư đối phương, tuy người ngoài chưa chắc sẽ biết thứ này, nhưng nhiều thêm một việc không bằng ít đi một việc.

Đã đến chỗ hạ trại, Lục Tranh sai người truyền lệnh nhổ trại lên đường, mọi người tuy không hiểu, nhưng

không có người đưa ra ý kiến phản đối, dù sao ở trên thuyền cũng có thể nghỉ ngơi, không giống hành quân lục địa, bắt đầu đi thì không thể nghỉ ngơi.

Chờ đội thuyền xuất phát, Lục Tranh mang Tả Thiệu Khanh trở về phòng, khóa chặt cửa, hai người đốt đèn nghiên cứu quả đỏ kia.

“Thế nào? Có thể ăn được không?” Tả Thiệu Khanh không chắc chắn hỏi.

Lục Tranh dùng dao nhỏ cắt một miếng nhỏ trái cây nhìn nhìn, sau đó nhét vào trong miệng nhai nuốt, cẩn thận cảm nhận biến hóa của thân thể.

“Anh…” Tả Thiệu Khanh bị động tác này của hắn dọa sợ: “Anh cũng không sợ có độc à?”

Lục Tranh nhắm mắt lại, sau khi thức ăn trượt vào thực quản, hắn rõ ràng cảm nhận được luồng hơi nóng từ vùng đan điền bốc lên, hắn vận hành công lực một vòng, tận lực hấp thu năng lượng trong đó.

Hắn mở mắt, cười nhìn Tả Thiệu Khanh, trực tiếp nhét trái cây kia vào trong miệng y: “Ăn đi.”

Tả Thiệu Khanh thấy hắn như vậy thì biết là đồ tốt, y cầm trái cây trong miệng xuống cắt thành hai, phu phu nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.

Đáng tiếc Lục Tranh không đồng ý, toàn bộ dư lại tiến vào trong bụng Tả Thiệu Khanh.

Tả Thiệu Khanh chỉ cảm thấy vùng đan điền sắp bị thiêu cháy, vội vàng ngồi xuống vận khí, dẫn hơi nóng từ từ tiến vào gân mạch, tưới đều quanh thân y.

Cả đêm trôi qua, cho đến khi mặt trời lên cao Tả Thiệu Khanh mới mở mắt ra, chỉ cảm thấy ngũ giác so với trước kia rõ ràng hơn nhiều, ngay cả thân thể côn trùng bay trên tường cũng nhìn rõ ràng.

“Cảm giác như thế nào?” Lục Tranh cầm chặt bàn tay ấm áp của y, hai ngón tay phủ lên mạch của y.

“Vô cùng tốt.” Tả Thiệu Khanh vuốt bụng, vẫn luôn cảm thấy chỗ dưới bụng có một luồng hơi nóng vẫn luôn quanh quẩn không đi, chẳng qua nội lực của y tinh tiến rất nhiều cũng không thèm để ý nữa.

“Không tệ, quả nhiên không uổng phí chúng ta và quái xà kia tranh đoạt cả buổi.”

Lục Tranh gọi người mang một thùng nước nóng vào, thay Tả Thiệu Khanh cởϊ qυầи áo, có thể bởi vì trái cây kia có công hiệu bài trừ tạp chất, trên làn da Tả Thiệu Khanh có một tầng vết bẩn mỏng, mà ngay cả chính hắn cũng có một chút.

Đợi hai người tắm rửa sạch sẽ thay quần áo, bên ngoài truyền đến thanh âm binh sĩ thao luyện.

“Đi mấy ngày nay cũng nên cập bến xung quanh hòn đảo nước Hỏa La rồi.” Nước Hỏa La tuy là một quốc gia, nhưng lại do rất nhiều hải đảo tạo thành, đảo chính bị bao quanh ở chính giữa, nếu muốn tấn công vào thì phải trước giải quyết hòn đảo xung quanh.

“Anh nói đối phương nhận được tin tức chưa?”

Tả Thiệu Khanh lần này ra khơi, phụ trách trông coi năm mươi mấy thuyền vật tư, mỗi ngày phải thẩm tra đối chiếu tờ danh sách dày nặng, so với Lục Tranh chủ soái này còn bận hơn.

Lục Tranh thay y đem bản liệt kê phân loại được đưa đến cất kĩ, thuận tiện cho Tả Thiệu Khanh thống kê.

“Trận chiến lớn như vậy, nếu còn chưa nhận được tin tức, vậy chỉ có thể nói nước Hỏa La hoàn toàn không có gì phải sợ.”

“Điều này cũng đúng, cũng không biết đối phương sẽ lấy ra dạng khí thế gì ứng đối.” Tả Thiệu Khanh vẫn là lo lắng lần này tổn thất quá lớn, nếu vượt qua khỏi phạm vi bách tín và triều thần có thể tiếp nhận, vậy Lục Tranh dù thắng trận cũng không thể nào giành được khen ngợi.

“Không cần lo lắng, chúng ta những năm này cũng không phải bận rộn vô ích.” Lúc Tả Thiệu Khanh vừa đến Hạc Thành, Lục Tranh đã bắt đầu sắp xếp mật thám vào những quốc gia hải ngoại này, biết lúc này, nhân số đã tương đối khả quan.

Mà ngay cả Tả Thiệu Khanh cũng không biết Lục Tranh đến cùng sắp xếp bao nhiêu người, lại là dạng người gì.

Sau khi trải qua bảy ngày gió êm sóng lặng, đoàn người rốt cục gặp được tốp quân đội đầu tiên của nước Hòa La.

Đó là một đội thủy sư nhỏ tuần tra, có hơn mười thuyền, biển cả mênh mông không vật che chắn, song phương vừa đi vào tầm mắt lập tức bại lộ.

Không đợi đối phương quay đầu bỏ chạy, Lục Tranh đã chỉ huy người nhanh chóng bao quay bọn họ, chém gϊếŧ mấy chục quân địch, còn lại tất cả đều trở thành tù nhân.

Lục Tranh lần này mang theo không ít người biết ngôn ngữ nước Hỏa La, để cho người đó thẩm vấn những tù binh kia, dù cho không thể đào ra bí mật lớn, có thể nắm bắt một chút tin tức cũng được.

Bản đồ địa hình nước Hỏa La trước khi lên đường đã được nghiên cứu thấu triệt, kể cả bản đồ phòng thủ trên biển thám tử lấy được, trong tay Lục Tranh cũng có một phần.

Dù cho không được đầy đủ, cũng đủ để Lục Tranh khai triển.

Ngày thứ ba tiến vào hải phận nước Hỏa La, song phương rốt cục bùng nổ hải chiến quy mô lớn đầu tiên, Tả Thiệu Khanh không tham chiến, mà là tiếp tục trông nom quản lý hậu cần, đúng giờ đưa đồ ăn lên, kịp thời bổ sung vũ khí, kịp thời tu bổ có thể sửa xong thuyền, còn phải phụ trách bố trí ổn thỏa bệnh nhân bị thương, bận rộn giống như con quay.

Trận đánh này đánh năm ngày năm đêm, cho đến khi bốn phía trong vùng hải phận trôi đầy xác thuyền và xác thi thể, chim thành đàn lượn vòng trên bầu trời, bốn phía phảng phất hương vị máu tươi.

Tả Thiệu Khanh đếm xong nhân số, vẫn là nhịn không được trong lòng đau xót, một trận này bọn họ tổn thất ba phần thủy sư, thuyền cũng chìm mười chiếc, cũng may thuyền từ tù binh quân thù bắt được còn có thể sử dụng, cũng miễn cưỡng có thể đền bù.

Tổn thất như vậy ở trong mắt tướng lãnh đã là rất bình thường, không có trận chiến tranh nào không có người chết, cho dù còn sống cũng không kịp khổ đau.

Lục Tranh mệnh lệnh đội thuyền tiếp tục đi về phía trước, cũng không đổ bộ lên đảo chủ nước Hỏa La, mà là lên bờ một đảo lớn khác, thành công chiếm lĩnh hòn đảo kia, chuẩn bị trước tiên nghỉ ngơi hai ngày, làm xong bố trí đợi quân địch đến xâm phạm.