Đêm đã qua
canh
ba,
Chiến
Viên
Phong khép lại
phần
tấu
chương cuối cùng, xoa ấn
đường, đứng dậy
đi về phía phòng tắm.
Mấy ngày liên tiếp gặp mặt đại
thần
trở
về kinh, cùng bọn hồ
ly này lá
mặt
lá trái, người
đi mới nhẹ
nhàng thở
ra một hơi.
Những
đại
thần
này phần lớn là
lúc
tiên
đế tại vị
cất nhắc,
Chiến
Viên
Phong vừa
mới
đăng
cơ hai năm, những đại thần được thả
ra ngoài
này tiếp xúc không nhiều,
còn
chưa
thể ra tay
chỉnh đốn.
Thân
thể hòa vào trong nước ấm, mỏi
mệt
từng
chút
trôi
đi, Chiến
Viên
Phong
nhắm
mắt
lại,
hưởng
thụ
giây
phút
thả lỏng này.
“Người đâu,
cầm bình
rượu đến.”
Cánh
cửa sau
lưng được đẩy
ra,
tiếng bước
chân phù phiếm
tỏ
rõ
người đến khônghề
có
nội
lực,
cho đến khi
một
làn gió
thơm
chui vào
mũi,
Chiến Viên Phong
mới
mởto
mắt,
một bàn
tay
trắng
nõn
tinh
tế bưng
một
ly
rượu đến
trước
mặt
hắn,
bên
taitruyền đến
thanh âm
ngọt
ngào
tinh
tế: “Hoàng
thượng,
mời dùng.”
Chiến Viên Phong quay đầu,
nhìn kĩ
thiếu
niên không biết
từ
nơi
nào xuất
hiện,
caumày: “Ngươi
là
ai?
Vào bằng
cách
nào?”
Tẩm cung của hắn phòng vệ
đã lỏng lẻo đến trình độ
này
rồi sao? Vậy mà
người nào
cũng
dám
thả vào.
Thiếu
niện
kia
tươi
cười
xinh
đẹp,
khuôn
mặt
diễm
lệ rực rỡ:
“Hoàng thượng
thứ tội, thảo dân là
Đức
Tây vương
đưa đến, ngài đã quên thảo dân
rồi?”
Ánh
mắt Chiến Viên Phong
như
có
như không
từ
trên
người
hắn
ta quét qua,
hoàngthất Đại Ương
chỉ
có
hai vương gia,
một Đức Tây vương ở đất phong phía Nam,
một Vĩnh Dụ vương ở đất phong phía Tây Nam,
cả
hai đều
là
chú
ruột
của
hắn,
chỉ
làngười
trước quá
mức gian
trá xảo quyệt.
Là chú ruột lại
đưa
nam nhân cho cháu trai, thiệt
thòi
ông ta làm
ra được,
Chiến
Viên
Phong phỏng đoán, hành đồng lần này của
ông
ta tám phần là
thăm
dò độ
tin
cậy của lời đồn.
Thiếu
niên
trước mắt
này
xác thực có một
bộ da tốt, thân thể
mềm
mại không
xương, da
thịt
mềm mại, cho dù
so với nữ
nhân
cũng
khác
hơn
là bao, chỉ là... hắn muốn dạng nam
nhân
lớn
lên giống
nữ nhân làm gì?
“Ra
ngoài.” Chiến Viên Phong
lạnh
lùng
căn dặn
một
tiếng,
thấy đối phương độngtác
chần
chừ,
hướng
ra
ngoài
rống
lên
một
câu: “Đều
là
người
chết sao?”
Bị
hắn
rống
một
tiếng,
thiếu
niên kia sợ
tới
mức quỳ
rạp
trên
mặt đất,
mà bên
ngoàicũng
một
người phần phật
chạy vào,
trên
mặt sợ
hãi.
“Hoàng
thượng
thứ
tội…
nô
tài liền mang người đi.” Đại nội
tổng quản dù sao cũng có chút
trấn
tĩnh,
kéo
thiếu niên chân mềm nhũn ra ngoài.
“Trẫm
từng
nói,
không
có
lệnh
của
trẫm không
cho phép bất kì
ai vào,
các
ngươichính
là
tuân
chỉ
như vậy?”
“Nô
tài biết
tội.”
“Đều cút xuống đi lĩnh phạt,
nếu có lần sau,
chính là định
tội kháng chỉ.”
“Vâng.” Đám
cung
nữ
thái giám
thị vệ
một
người
cũng không quên
lui
ra
ngoài,Chiến Viên Phong
cũng không
có
tâm
tình
ngâm
nữa,
lên bờ
choàng áo
tắm đi vào phòng
ngủ.
Đại nội tổng quản quay lại, khom lưng hỏi: “Hoàng
thượng, tối nay cần
tìm người
thị tẩm không?”
Chiến Viên Phong xua
tay,
thay quần áo
ngủ
nằm
trên
long sàn
rộng
lớn,
nội
thị kia vội vàng
thay
hắn
thả
rèm xuống,
lại
thổi
tắt
mấy
chụp đèn,
chỉ
chừa
lại
một
ngọn đèn
tản
ra ánh sáng yếu ớt.
Hắn ta nhẹ
chân
nhẹ
tay lui ra
ngoài, đóng cửa thật kĩ, ở trong lòng cảm thán một tiếng: Hoàng
thượng cũng một
tháng chưa gọi
người thị
tẩm,
hay
là chỗ nào
có vấn đề?
Cuối
năm
chính vụ bận
rộn,
cộng
thêm quan viên
các
nơi
trở
lại kinh báo
cáo
côngtác,
Chiến Viên Phong bận đến
mức
chân không
chạm đất,
hơn
nữa
nhiều
người dễ để
lộ
tin
tức,
hắn vẫn
luôn không gọi Tào Tông Quan vào
cung.
Lúc này mới dẫn
đến
có vài người tự
chủ
trương thả
thiếu niên kia
vào,
Chiến Viên Phong nhớ tới
việc
này
thì cảm thấy đám nô
tài này thật sự
đáng
giận.
Xem ra ngày mai
hắn
còn phải sai người điều tra một chút, nếu ngay cả
tẩm cung cũng bị người có
tâm
nhìn
trộm
và thâm nhập, hắn vị
hoàng đế
này còn làm gì?
Ngày
mai là lần
đầu
tiên
tảo triều
sau nguyên
tiêu, lúc
này
tảo triều
lại khôi phục vị trí
hàng
ngày
trước, Chiến Viên Phong
ban bố một
phần
thánh chỉ
xuống dưới, những nghi vấn khó xử
lý kia đều
là các nơi báo
lên,
cũng
coi
như là bảng tấu
kết
quả cuối năm.
Đem tất cả
tiến
vào
quỹ đạo, tưởng
niệm của Chiến
Viên
Phong
với
người
nào
đó cuộn trào mạnh liệt mà
đến,
lúc
tiệc
giao
thừa
chỉ xa xa
nhìn
mấy lần, lâu như vậy
cũng
không biết nam
nhân
kia
có nhớ hắn
hay
không.
Đầu năm, hắn liền cố
ý để
cho
người
quan
tâm
phụ thân Tào Tông Quan, giúp ông thăng một cấp, chỉ là
tiểu
quan
ngũ phẩm ở
địa
phương, ngược lại là
không có
người
chú
ý tới
lần
thăng
chức
này.
Tào Tông Quan nhận được tin tức này, lúc
thư
phụ mẫu truyền
đến mới biết, tuy cũng từng nghĩ là
bút
tích
của người
kia,
nhưng
lại
cảm thấy không
thể nào, dựa theo quan hệ
giao
dịch
của
bọn họ, người kia sao phải quan tâm
phụ
thân
y?
Lần nữa nhìn thấy nam nhân kia
là ngày mười tám tháng giêng,
y vừa rời
khỏi
Quốc
tử giám thì thấy gã
sai
vặt nhà mình chạy đến, vẻ
mặt
khẩn
trương tiến đến
trước mặt
y nói một
câu.
Vội vã chạy về
nhà,
y quả
nhiên ở thư phòng nhìn thấy Chiến
Viên
Phong
cả người
mặc thường
phục.
“Lần
trước chưa vào
thư phòng ngươi,
ngược lại là không
biết ngươi còn
tinh
thôngthi
họa.”
Chiến Viên Phong bày
ra
một bức
tranh
thưởng
thức,
bức
tranh
là
một
nữ
tử xinh đẹp dựa vào
lan
can
nhìn về
nơi xa,
sau
lưng
là
rừng
hoa đào
hoa đang
nở
tươi đẹp,thật sự
là
chứng
thực
một
câu: “Hoa đào và
mặt
người
cùng ánh
lên sắc
hồng.”
Tào Tông Quan đã hành lễ,
chống lại
ánh
mắt hài hước của Chiến Viên Phong,
bình
tĩnh
từ trong tay hắn tiếp nhận bức
tranh cuộn lại.
Bức
tranh
này
là
một
lần
nào đó
học số
làm
cảnh khôi vẽ
ra,
ngược
lại
là
cũng
có
lòngmuốn vẽ.
Chẳng qua y
cũng không
tính
toán giải
thích
những
cái
này,
mà
là
hỏi: “Hoàngthượng
hôm
nay sao
lại
rảnh
rỗi
hạ
cố đến
hàn xá?” Còn
chọn
thời gian
này?
Chiến Viên Phong giống đại gia
ngồi
lên
cái ghế duy
nhất
trong phòng,
vểnh
chânmột
chút
hình
tượng
thường
ngày
cũng không
có,
hắn
hướng Tào Tông Quan vẫytay: “Đến
thăm
người…
một
chút.”
Tào Tông Quan cảnh giác nhìn hắn, nhấn mạnh:
“Hoàng thượng,
lúc này vẫn là
ban ngày.”
“Ha
ha…
sau đó?” Chiến Viên Phong cười
to ra
tiếng: “Ngươi cho rằng
trẫm muốn làm gì?
Lẽ nào ngươi muốn?”
Khuôn
mặt
tuấn
tú của Tào
Tông
Quan
xoạt
liền
đỏ lên, y
xấu
hổ xoay đầu: “Hoàng
thường thật biết nói
giỡn.”
Chiến Viên Phong vốn xác
thực không
có ý
nghĩ
thừa
thãi,
hắn
chọn
lúc
này đến
chỉlà vừa vặn buổi
chiều không
có việc,
đúng
lúc đến
ngồi
một
chút,
thuận
tiện đợi
tốimang
người
cùng
nhau
hồi
cung.
“Đến,
đừng để
trẫm nói lần
thứ
ba.” Chiến Viên Phong mở ra cánh
tay,
dùng
tư
thế ôm chờ Tào Tông Quan đến gần.
Tào Tông Quan liếc nhìn ngoài
cửa sổ, viện tử
của
y chỉ
là thuê,
Tào gia không phải gia đình đại phú
đại
quý,
một mình ở
kinh
cũng
không cần
mua
nhà,
mà là
thuê
một
viện
tử. Ngoài
cửa sổ là
hồ nước nho nhỏ, lúc
này
ở bên
trong một
chút
màu
xanh
cũng
không
có,
chỉ có nước, chỗ xa
hơn một người cũng không
có.
Y tính chậm chạp đi
qua,
còn chưa đến gần thì
bị Chiến
Viên
Phong
kéo
vào trong
ngực,
lập
tức một nụ
hôn
nồng
nhiệt
rơi
lên trên môi y.
“Trẫm vốn xác
thực không
muốn
làm gì,
nhưng
tình
cảnh
này,
trẫm không
làm
chút gì đó
chẳng phải
là
lãng phí?”
Tào Tông Quan hai tay chống đỡ
ở l*иg ngực hắn: “Hoàng
thượng…đây là
nhà
ta.”
“Lại như
thế nào?” Đẩy người ngã lên
bàn sách,
hai
tay Chiến Viên Phong càng
thêm không kiên nể gì chuyển động.
Hắn bỗng nhiên
cảm thấy,
thời
gian
như thế trong hoàn cảnh như vậy, so
với
ở trong tâm cung của
hắn
càng
khiến
người hưng phấn hơn, giống như hai
người không phải là
thân
phận
quân
thần, mà
là hai nam
tử mến nhau.
Bút
mực
nghiên
mực
trên bàn sách bị quét xuống đất,
không
chỉ
làm ô uế sàn
nhà,còn
làm vỡ
chặn giấy Tào Tông Quan
thích
nhất,
lúc y
nghe
thấy
thanh âm vỡ vụn,hung ác
cắn Chiến Viên Phong
một
cái.
“Ồ,
học được đanh đá,
cũng dám
cắn
trẫm.” Chiến Viên Phong
hai
tay ôm
chặt eo Tào Tông Quan,
từ
trên
cao
nhìn xuống
nhìn
chằm
chằm y,
chậm
rãi ở
trên khuônmặt đỏ ửng
của y
cắn
một
cái.
“Hít….
Câm miệng.”
“Ha
ha,
này gọi là ăn miếng
trả miếng.”
Tào Tông Quan không
ngờ đến Chiến Viên Phong
còn có lúc
ngây
thơ
như vậy, sờ dấu
răng
rõ ràng trên mặt, tức giận đạp hắn
một
cước.
Đạp xong liền hối hận, nói như
thế
nào nam nhân trước mặt cũng là
cửu
ngũ chí tôn, lúc sợ
hãi y
dù kháng
cự cũng chưa từng động tay động chân, cũng không biết một đạp này
có đủ trị
tội
y hay
không.
Chiến Viên Phong
ngược
lại
là không
thèm để ý,
đúng
lúc
cầm
chặt
chân y
tách
ra,sau đó phong bế
môi y,
một
trận kích
tình
làm đến
cuối.
Hai
người
nhìn đối phươnghình dáng
mơ
hồ,
nghe
tiếng
thở dốc
của
nhau,
vậy
mà đều không
muốn
ngừng
lại.
Lúc Chiến
Viên
Phong
đưa
tay đến, Tào Tông Quan vội vàng hô
ngừng: “Ngài phải hay không nên hồi
cung
rồi?
Sắc
trời
không
sớm
nữa.”
“Trẫm
còn
chưa dùng bữa,
ngươi
liền
muốn đuổi
trẫm đi?”
“Thức ăn
trong
nhà
thảo dân
thô
ráp không dám
lấy
ra
tiếp đãi
hoàng
thượng.”
“Trẫm không ghét bỏ.”
Ta ghét bỏ. Tào
Tông
Quan
thầm
nghĩ.
Ngoài
cửa,
gã sai vặt thϊếp thân của Tào
Tông
Quan
đang
đứng
rất
xa, không
dám đến gần thư
phòng một
bước, đương nhiên,
hắn ta cũng không thể đến
gần,
chỉ
là bốn phía thư
phòng nho
nhỏ
này,
bố trí đầy
thị
vệ.
Là gã
sai
vặt thϊếp
thân
của Tào Tông Quan, hắn ta
không thể
nào
không
biết
chuyện này, chỉ là
hắn ta vẫn
không biết thân phận của
đối
phương, cũng không dám mở
miệng hỏi.
Đợi lúc trăng treo lên bầu trời, trong thư phòng rốt cục cũng thắp đèn, Tào
Tông
Quan
mở cửa đi
ra,
dặn hắn ta
đi chuẩn
bị nước, còn muốn hai thùng.
Chờ hắn ta
rời
đi, Tào Tông Quan mới dám
nhìn
thẳng vào
thư
phòng
mất
trật
tư, đồ trên bàn
rơi
đầy đất, trên mặt bàn còn
dính
vết
bẩn,
mặc cho ai
nhìn
cũng
biết
trải
qua
cái gì.
Chiến Viên Phong đang sửa sang quần áo,
thấy Tào Tông Quan
tự
mình dọn dẹp,cau
mày
hỏi: “Sao không gọi
người đến
thu dọn?”
Tào Tông Quan ngẩng
đầu trừng
hắn,
tiếp
tục bận rộn làm
việc, y nhặt lên chặn giấy bị
vỡ thành
hai mảnh,
thở dài, lại trừng Chiến
Viên
Phong.
“Được rồi được rồi,
chẳng qua là ngọc chặn giấy,
ngày mai
trẫm đưa ngươi mườitám cái.”
“Không cần.”
Chiến Viên Phong
cười
toe
toét
miệng,
hắn
chính
là
thích
nhìn bộ dáng
người
lạ
chớ đến gần
này
của Tào Tông Quan,
so với
thiếu
niên đêm qua giả bộ điềm đạm đẹphơn
nhiều.