Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 237

Từ hoàng cung đi ra,

Tả Thiệu

Khanh

túm

Tả Tiểu Lang lên cùng một

chiếc xe

ngựa,

dùng

phương thức thẩm vấn hỏi

rõ ràng tối hôm nay

bé trải qua những gì.

Sau khi hỏi xong Tả

Thiệu

Khanh cả

người

đều

không

ổn,

tự kiểm điểm nói: “Chẳng

lẽ là

ta bình thường

quản

quá

nghiêm? Không nên hạn chế

bé ăn thịt?”

Hóa ra Tả

Tiểu

Lang

theo

Lão phu nhân đi

đến

nữ quyến bên kia, đợi cả

buổi cũng

không

có thức ăn, chỉ có

rau quả nước trà bánh ngọt, Lão phu

nhân

sợ cháu trai bị đói, sai

người mang thức ăn

lên trước.

Tả Tiểu Lang thấy bày bàn

thì

rất động lòng,

nhưng

chân

chính ăn

vào trong

miệng

thì

có chút thất vọng, chỉ có

điều

cũng

may

bé chỉ cần

là thịt căn bản không xoi mói, tuy

hương vị

không

ngon

như

tưởng

tượng.

Đứa

nhỏ khác đều được

mẫu

thân quản gắt gao,

vì bảo

trì

lễ

nghi

cơ bản không

cho bọn

nhỏ đυ.ng đồ ăn,

sau đó

cả đám

trừng

to

mắt

nhìn Tả Tiểu Lang

một

mình vui vẻ ăn.

Tiểu

thái

tử chính là lúc

đó chú ý

đến Tả Tiểu Lang, màu sắc

hương vị

thức

ăn của tiệc rượu hoàng cung như thế

nào

bé là

biết

rõ,

mỗi năm bé

đều

phải

đến ăn một

bữa

mới được.



cho

rằng

màu sắc

thức ăn

năm

nay



cải

tiến,

vì vậy gắp

một

miếng

thịt bò bỏ vào

trong

miệng,

kết quả



thể

nghĩ

mà biết,

vẫn



lạnh,

béo

ngậy,





mò đi đến bên

cạnh Tả Tiểu Lang,

muốn

thử

một

chút

thức ăn

trong đĩa đứa bé

này,

nhìn xem phải

hay không

cung

nhân đặc biệt săn sóc.

Tả Tiểu Lang chỉ chia sẻ

thịt

với phụ thân là

người khác thì

không bằng lòng, nhưng phụ thân từng dạy bé

làm người

phải

lòng

dạ rộng lượng,

vì vậy liền chịu đựng đau

lòng

để cho người này gắp một

miếng thịt nhỏ

nhất.

Tiểu

thái

tử ngược lại không thèm để ý lớn nhỏ, trực tiếp nhét vào trong miệng,

kết quả cùng đĩa kia

hương vị

hoàn

toàn

giống

nhau: “Khó ăn

như vậy, ngươi

tại sao còn ăn?”

Tả Tiểu Lang trả lời

người nọ:

“Không thể lãng phí

thịt… phụ thân dạy.” Trên thực tế, Tả

Thiệu Khanh nếu như

có mặt, khẳng

định

không

để cho bé

ăn như vậy.

Lão phu nhân đang bị

người bao

quây

không thể

quản

bé,

vì vậy Tả

Tiểu

Lang

chỉ có một

mình

yên

lặng

ăn…

Tiểu

thái tử cảm thấy đứa

nhỏ

này thật sự là

quá hiểu chuyện, hơn

nữa

tính

cách

kiên

trì,

có thể nhẫn nại

mà người

thường không thể nhẫn nại, nhìn bé

nuốt

xuống

từng

miếng, tiểu thái tử

không nhẫn tâm, liền hỏi: “Muốn hay không ta

mang

ngươi đi

ăn đồ

ngon?”

“So

chỗ

này

ngon

hơn?” Tả Tiểu Lang đặt đũa xuống,

chờ

mong

hỏi,

nói

thật,

sau khitừng ăn

tay

nghề đầu bếp phủ Trấn quốc

công,

đồ ăn

như vậy

thật sự khó ăn.

“Đương

nhiên.” Vì vậy

hai

người vụng

trộm

từ đại điện

trốn đi,

đi về phía

chỗ ở

củatiểu

thái

tử.

Tiểu

thái

tử cũng là

có phòng

bếp nhỏ của mình, lúc này

đã hầm món ăn

bé thích ăn, chuẩn bị bé

trở về ăn

khuya.

Tả Tiểu Lang chỉ chờ

thời

gian

nửa

nén nhang,

liền

được

ăn thịt nóng hầm hập, cảm giác thỏa mãn

thật

sự khó có

thể

hình

dung,

vì vậy liền nhớ kĩ

“người tốt” tiểu thái tử.

Đi được

nửa đường,

Lục Tranh và Lão phu

nhân

cũng

lên

chiếc xe

ngựa

này,

hiểnnhiên

người

thứ

hai đã biết

chuyện xảy

ra,

đang

nhíu

mày

lo

lắng

nhìn Tả Tiểu Lang.

“Nương…

có biện pháp

cự

tuyệt không?”

Lão phu nhân thả lỏng lông mày, hờ

hững

hỏi:

“Vì sao phải cự

tuyệt?”

“Ặc,

con sợ Tiểu Lang vào cung sẽ chịu

thiệt.”

“Ngã

một

lần khôn

hơn

một

chút.”

“Bé còn nhỏ.”

“Có

hoàng

thượng,

sẽ không có người dám

tổn

thương nó,

nếu ngay cả nó cũng không

thể

bảo vệ được,

hoàng

thượng cũng không dám nói ra lời này.”

Tả Thiệu Khanh

moi ruột gan, cố gắng tìm

ra lý do

có thể thuyết phục Lão phu nhân.

Lão phu nhân cũng lòng đầy không nỡ, nhưng người thừa kế phủ

Trấn

quốc

công

tuyệt đối

không thể

nào

gió êm sóng lặng lớn

lên,

như

vậy chỉ sẽ

hại

bé.

“Có

thể làm

thư đồng

thái

tử,

dựa vào lực lượng phủ Trấn quốc công,

tương lai để cho

thái

tử

thuận lợi đăng cơ không

thành vấn đề,

cái này

bất kể là với phủ Trấn quốc công

hay là với Tiểu Lang đều có lợi.”

Tả Thiệu Khanh

cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của

con

trai,

rầu

rĩ nói: “Con biết.”

“Bé quá đơn

thuần,

dựa

theo

trình độ cưng chiều của

hai đứa,

cho dù



tương lai văn võ song

toàn,

cũng sẽ chịu

thiệt

thòi.”

Tả Thiệu Khanh

làm sao không biết?

Chỉ là không muốn để

cho

đứa nhỏ nhỏ như

vậy

quá sớm tiếp xúc đến

dơ bẩn mà

thôi: “Con biết.”

Lão phu nhân nói thì

nói

như vậy, vừa nghĩ đến Tả

Tiểu

Lang

phải

vào chảo nhuộm

lớn kia, trong lòng

cũng

không

phải

không đau.

“Ta

thấy

con

người

thái

tử không

tệ,

Tiểu Lang

tương

lai không

thể

chỉ dựa vào

hai đứa,

đã





hội

này,

đi so với không đi

thì

tốt

hơn.”

“Con

biết.” Tả Thiệu Khanh

hoàn

toàn

bị

thuyết phục,

y vuốt vẻ mặt ngây

thơ của vật nhỏ nói: “Con nha,

ăn đồ của ai không được vậy mà ăn của

thái

tử,

đồ của ngườihoàng gia dễ cầm như vậy sao?”

Câu

này Tả Tiểu Lang

nghe

hiểu,

thật

lanh

trí gật đầu: “Phụ

thân,

con sau

này sẽ không ăn đồ

của y

nữa.”

Tiểu

thái

tử vừa chuyển vào đông cung liền hắt hơi, bé

nhớ đến đứa nhỏ

đáng

yêu

đơn thuần

gặp phải lúc tối, trái tim quạnh quẽ nhiễm lên một

chút

ấm áp.

Cùng đứa

nhỏ kia ở

chung sẽ

rất

nhẹ

nhàng

rất vui vẻ đi?

Tiểu

thái

tử dự định để

cho phòng bếp

nghiên

cứu

chế

tạo

thêm

mấy

món ăn,

chuẩn bị

nhốt

chặt

trái

tim đứa bé kia ở

trong

cung,

phụ

hoàng

nói,

nhất định phải

chăm sóc

tiểu

thế

tử phủ Trấn quốccông,

có phủ Trấn quốc

công

tương

trợ,



mới



thể

an

toàn,

càng không sở

hở

tínào.

Hiện

tại tiểu thái tử còn

chưa

biết, bởi

vì một câu của

Tả Thiệu

Khanh, Tả

Tiểu

Lang

xếp bé vào

hàng

ngũ

người

xấu,

bé phải hao tốn thời gian rất

dài

mới lừa được người.

Ngày

đầu năm là

nghi thức

tế tổ tế

trời

dài dòng phức tạp, Tả Thiệu Khanh mặc quan phục đứng ngoài trời cả ngày, đợi đến

lúc

tế điển kết thúc cảm

giác

toàn

bộ thân thể đều cứng ngắc chết lặng.

Chẳng qua y

còn

coi

như

tốt,

ít

nhất

còn



một

thân

nội

lực

chống

lạnh,

những

thư sinh văn

nhược

chân

chính kia đến

cuối

cùng

cơ bản đêu

là được khiêng đi,

cũngmay Chiến Viên Phong

nhân

từ,

những

người

tuổi

hơi

lớn đứng

nửa buổi

liền để

chongười

rời đi

trước.

Vừa rời khỏi thái miếu, Tả Thiệu Khanh đã bị

người

ngăn

lại,

một

nam tử bộ

dáng

gã sai vặt

cung

kính

nói:

“Tả

đại nhân,

đại nhân nhà ta

cho

mời.”

“Đại

nhân



ngươi



ai?” Tả Thiệu Khanh đề phòng

hỏi.

“Ngài đi

thì biết.”

Tả Thiệu Khanh

quan

sát hắn ta, chỉ

cảm

thấy

hơi quen mắt, trong

chốc

lát cũng không

nhớ đến chỗ nào

từng

gặp

hắn ta, chẳng qua nếu là

người

quen, đi

gặp cũng không

có gì: “Dẫn đường.”

Đợi y

theo gã sai vặt

rời khỏi

thái

miếu,

lúc

trên đường

nhỏ bên

cạnh đường vòng,chỉ

thấy Giang Triệt khoác áo

choàng

tựa ở

ngoài xe

ngựa.

Bước

chân y

thoáng dừng

lại,

rất

muốn quay đầu

rời đi,

hiện

nay y và Giang Triệtcòn



cái gì



thể

nói sao?

“Tả đại

nhân không

muốn biết bổn quan vì sao gọi

ngươi đến sao?”

Tả Thiệu Khanh

lại đi về

trước

hai

bước,

cười

nhạt

hỏi:

“Vậy

không biết Giang thượng

thư tìm hạ

quan

đến

có chuyện

gì?”

“Cùng

nhau

tìm

một

chỗ

ngồi xuống

một

lát,

đông

lạnh

cả

ngày.” Giang Triệt

lên xengựa

trước,

gã sai vặt

trước đó dẫn đường

lập

tức

làm

ra động

tác “mời”.

Bước

chân Tả Thiệu Khanh không động,

gõ xe

ngựa

hỏi: “Giang đại

nhân



chuyệnthì ở

chỗ

này

nói,

Lục gia đi

ra không

thấy

hạ quan sẽ sốt

ruột.”

Rèm cửa sổ

bị vén lên, lộ

ra khuôn

mặt gầy đi

rất

nhiều: “Trước lúc bổn quan rời

đi nhìn thấy Lục công gia bị

hoàng

thượng gọi đi,

sao,

hắn

chưa

nói cho ngươi biết sao?”

Đương

nhiên





nói

cho biết.

Tả Thiệu Khanh không

muốn

cùng gã

nhiều

lời,

lặplại

hỏi: “Không biết Giang đại

nhân



chuyện gì?”

“Lên

rồi

lại

nói sau.”

Tả Thiệu Khanh

so sánh thực lực hai

bên,

âm thầm sờ lên

đai

lưng,

người tài

nghệ

cao

thì gan lớn, nhẹ nhàng nhảy lên xe

ngựa.

Ngồi

mặt đối mặt với

Giang Triệt, Tả Thiệu Khanh vẫn luôn chờ Giang Triệt mở miệng, nếu không phải Tả Thục Tuệ

bị hưu, y

nhất

định

sẽ vui vẻ

gọi

một tiếng:

“Tỷ

phu.”

Giang Triệt

cẩn

thận quan sát

thiếu

niên đối diện,



loại

cảm giác bảo

châu bị

trầnthế

che phủ được phủi đi bụi bặm,

lộ

ra

mang

ngọc

trai,

chiếu sáng

rực

rỡ,

khiếnngười

chói

mắt.

Quen

biết

y đến

hiện

nay

còn chưa đến một năm, nhưng đối phương thay đổi lại lớn

đến

mức khiến

người

thán

phục, bất

kể là trên khí

chất

hay

là trên con đường làm quan.

Không

thể

phủ nhận,

ảnh hưởng

của Lục Tranh đối với thay đổi

của

Tả Thiệu Khanh

tạo ra tính quyết định, nhưng

điều

kiện

trước

tiên

cũng

phải

là Tả Thiệu Khanh là viên bảo

châu

mới

được.

“Từ

lần đầu

tiên

nhìn

thấy

ngươi,

ta

liền



loại

cảm giác

rất kì diệu,

giống

như đã quen

ngươi

từ

rất

lâu.”

Tả Thiệu Khanh

vẻ mặt khó

coi:

“A,

Giang

thượng thư ngày thường đều là

cùng

người bắt

chuyện như vậy

sao?

Hình

như

sai đối tượng rồi đi?” Bọn họ

là quen biết đã

rất

lâu,

nhưng

đó là chuyện kiếp trước.

“Đừng vội phản bác,

ta

nhớ

rất



ràng

tình

cảnh

lần đầu

tiên

chúng

ta gặp

nhau,

ta không

tin

lúc ấy

ngươi

thất

lễ



nhận

nhầm

ngươi.”

Tả Thiệu Khanh

đáp trả gã

một

ánh mắt lạnh nhạt: “Nếu như ta

nói,

lúc

trước

ta quen một đại ác

nhân,

có năm phần giống với Giang thượng

thư,

mặc

cho ai vừa

xoay

người liền nhìn thấy một

ác nhân đều sẽ

giật

mình?”

Giang Triệt không phản bác,

gã yên

lặng

nhìn Tả Thiệu Khanh,

loại

cảm giác đã

từng động

tâm

này vẫn

tồn

tại,

lại sẽ không

tiếp

tục

chi phối gã

làm

ra việc không



trí.

Trải

qua nhiều

chuyện như

vậy,

gã đã có

thể nhận rõ vị

trí của mình.

“Mời

ngươi

tới



muốn

nói

cho

ngươi biết

một việc.”

“Chuyện gì?”

“Đêm

hôm qua,

phòng sứ giả Bắc Địch



một

hắc ý

nhân đi vào,

nhìn

thân

hình

lànữ

nhân.”

Tả Thiệu Khanh

cau mày: “Vậy cùng ta có

quan

hệ gì?”

Khóe

miệng

Giang Triệt co

quắp: “Ngươi nên biết người Bắc Địch hận nhất là

ai, ngươi

xác định việc này không quan trọng?”

Người

Bắc

Địch

hận nhất là ai?

Nếu

không

phải

Lục

Tranh

thì

còn là ai,

chẳng qua… “Ngươi

vì sao nói cho

ta biết mà không nói cho

Lục

gia?”

“Bởi vì người

ta muốn gặp là ngươi,

ngồi cùng một chỗ với Lục công gia,

ta sợ sẽ quên chính mình muốn nói cái gì.”

Tả Thiệu Khanh

liếc

nhìn

gã, cố ý vặn vẹo nói: “Không nghĩ tới lực ảnh

hưởng của

Lục

gia đối với Giang thượng

thư lớn như vậy, thật sự

khiến

người kinh ngạc.”

“Không

cần kinh

ngạc,

bổn quan vẫn

luôn đem Lục Tranh

thành

mục

tiêu

của bảnthân,

chẳng qua,

hình

như

mục

tiêu

này



chút xa.”

Tả Thiệu Khanh

thật

sự kinh ngạc, không

nghĩ

tới Giang

Triệt

còn

sẽ có

một

ngày

hoàn

toàn

tỉnh

ngộ,

y sờ

cằm,

phát

hiện

Giang

Triệt thay đổi

rất

lớn,

đã từng là

Giang Triệt khí thế

phong thái tài

hoa,

phong độ

lộ ra

ngoài dường như không thấy nữa, mà

chuyển biến thành nam nhân nội liễm nhã

nhặn.

Không

phải

loại

biểu

hiện

nhã

nhặn

giả vờ bên

ngoài, mà

là giống

như hiểu thấu đáo phật lý, góc

cạnh

cả người

bỗng

nhiên

không thấy nữa.

Tả Thiệu Khanh

không

biết

thay

đổi

như vậy là

tốt

hay xấu, chẳng

qua cùng y

quan

hệ không

quá lớn không phải sao?

Từ trên xe

ngựa

đi xuống,

Tả Thiệu

Khanh

nghe

thấy

đối

phương dùng giọng điệu không hiểu thấu nói: “Tả Thiệu Khanh,

ngươi xác

định

trước đây

không biết ta

sao?”

Tả Thiệu Khanh

quay

đầu lại, nhìn thẳng

đôi mắt gã: “Đương nhiên

quen

biết,

hạ quan vào kinh chưa được mấy ngày thì

cùng

đại

nhân

gặp nhau,

ngài

không

nhớ

rõ sao?”

Không

đếm

xỉa đến ánh mắt

trở

nên ảm đạm

của

đối phương, Tả

Thiệu

Khanh quay người rời đi,

đáy

lòng

không

hề mảy may chập chờn.

Sống

lại hơn một năm, chuyện xảy ra

thật

sự quá nhiều,

kiếp

trước

dường như

đã là từ

cực kì xa

xôi,

đã từ

trong cuộc sống của

y tách ra, không thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút sóng lăn

tăn.