Lục Tranh
từ trong thùng
tắm bước ra, phủ thêm áo
trong, cài
lên
hai nút áo, liền phanh ngực đi
ra ngoài.
Gian
ngoài đèn đuốc sáng
trưng,
nhưng
lại yên
lặng,
cũng không
nhìn
thấy
thân ảnh Tả Thiệu Khanh,
hắn
nhíu
mày,
vén
rèm đi vào
nội
thất.
“A…”
Nhìn
thấy người đi vào không phải là người mà mình chờ mong,
Tả Tiểu Langthất vọng kêu một
tiếng,
sau đó
tiếp
tục
trông mong chờ đợi.
Bé
ngồi ở
trên giường,
hai
chân
hơi
tách
ra,
hai
tay
chống
trước
hai
chân,
đúngchuẩn
tư
thế dã
thú
ngồi.
“Xuống.”
Trong
con
ngươi Lục Tranh
toát
lên
lửa giận,
là
ai đặt vật
nhỏ ở
trên giường
hắn?
Chẳng
lẽ
nói
hắn đêm
nay
còn phải
ngủ
cùng vật
nhỏ
này?
“A?”
Tả Tiểu Lang phát ra âm
tiết mang
theo nghi vấn rõ ràng,
nghiêng đầu nhìn Lục Tranh.
Lục Tranh
không
phải
không thừa nhận, bộ
dạng
vật
nhỏ này xác thực có
vài phần đáng yêu, trong
đôi mắt đen thui trong veo phản chiếu thân ảnh của
mình, không hề
cảm
nhận
được
tức giận của mình.
Hắn đi qua,
một
tay xách
cổ áo bé,
để
cho bé
cùng
mình
nhìn
thẳng: “Bản
côngmang
ngươi
trở về
cũng không phải để
cho
ngươi
chiếm
lấy giường
của bản
công.”
Tả Tiểu Lang tứ
chi
thuận
theo
buông thỏng, cũng không
làm ra động tác
giãy
dụa
vô dụng, đường
nhìn
hơi chếch
đi, cũng không
cùng
Lục Tranh
đối mặt, trong
cổ họng phát ra
âm thanh
ô ô trầm thấp.
Lục Tranh
vừa định ném vật nhỏ
đến
trên
mặt đất, chợt nghe ngoài
cửa truyền
đến
tiếng
bước
chân
quen
thuộc, lập tức
giơ
tay ômTả Tiểu Lang ôm vào
trong ngực, đợi lúc
Tả Thiệu
Khanh
đẩy
cửa tiến vào, nhìn thấy chính
là hình ảnh phụ
tử thân thiết
hòa thuận.
“Đi đâu?”
Lục Tranh không vui
hỏi.
“Ồ,
anh
tắm xong
rồi?”
Tả Thiệu Khanh bưng
một
chén sữa dê đi
tới,
trên
mặt
mangtheo
nụ
cười
nhạo: “Lục gia
chính
là
mạnh
miệng
mềm
lòng,
rõ
ràng
anh
cũng
thích Tả Tiểu Lang.”
Lục Tranh
không
phản
bác,
hỏi
vấn đề mình quan tâm
nhất: “Em
muốn
để cho nó
ngủ
cùng
chúng
ta?”
“Đúng vậy.”
Tả Thiệu Khanh đương
nhiên
nói: “Mấy
hôm
trước bé
theo Tiểu Lục Tửngủ,
nghe
nói
nửa đêm
luôn
mơ
thấy ác
mộng,
còn sẽ đột
nhiên
tấn
công
người,
dọa sợ Tiểu Lục Tử.”
“Hừ,
vậy
ngủ
trên giường
chúng
ta
thì không
mơ
thấy ác
mộng?”
Lục Tranh đặt Tả Tiểu Lang
lên giường,
biết
rõ phiền
toái
này
tạm
thời
là không
thể
ném đi.
“Bé là vừa đến không có cảm giác an
toàn,
chí ít có anh ở
bé sẽ không
tấn công người.”
Tả Thiệu Khanh để cho vật nhỏ ngồi an ổn,
đút cho
bé uống
hết chén sữa dê ấm áp,
nhéo nhéo đôi má gầy
teo của
bé: “Cũng không
biết phải nuôi
bao lâu mới có chút
thịt.”
Lục Tranh
không
phản
ứng
y, vật nhỏ
chỉ
biết
a a kêu to, sau
đó lăn vào trong chăn mềm mại, còn
thoải mái
rên
rỉ ra
tiếng.
Tả Thiệu Khanh
dọn dẹp đồ
xong, cởi
bỏ từng cái nút áo
áo ngoài,
nhướng mi
tà tà
liếc
nhìn
Lục
Tranh, không đếm xỉa
tới
nói:
“Lục
gia nếu không bằng lòng cùng phụ tử
chúng tôi
ngủ
chung, có
thể đổi phòng.”
Lục Tranh
đen mặt, kéo Tả
Thiệu Khanh đến cắn
một
cái ở
trên
cổ y, Tả
Thiệu
Khanh bị
trêu
chọc
ngược
lại
hít một hơi.
Tả Tiểu Lang đang lăn qua
lăn
lại trên giường
nhìn
thấy
người mình thích nhất bị
cắn
cổ, trong
nhận
thức
của bé, đây chính là
động
tác
muốn
mạng,
vì vậy liều lĩnh từ
trên
giường nhảy đến trên người Lục Tranh, hai tay cầm
lấy
cánh
tay hắn, dùng sức cắn xuống, muốn để cho
hắn
nhả ra.
Nếu như nói bộ
phận
nào trên người
Tả Tiểu Lang phát dục tốt
nhất, tuyệt đối phải thuộc về
hàm
răng
của bé, mỗi một
chiếc răng đều
bị mài thành răng nhọn,
cắn ở
trên
cổ của động vật tuyệt đối có
thể đâm thủng da lông của
chúng.
Lục Tranh
tại lúc bé
cắn
xuống
liền
vận
dụng
nội công bao trùm lên cánh tay, khiến cho Tả
Tiểu
Lang
vừa cắn xuống liền giống
như cắn lên xương cốt cứng rắn.
“Nhả
ra.”
Lục Tranh khẽ quát
một
tiếng,
thiếu
chút
nữa
nhịn không được quăng bé đi.
Tả Tiểu Lang hai mắt
đỏ lên, mang theo hung ác dã
thú mới có, dưới cái
nhìn
chằm
chằm
uy nghiêm
của
Lục Tranh
mới từ từ
nhả ra, sau đó
nức nở nghẹn ngào một tiếng nhảy vào trong ngực Tả
Thiệu Khanh, ôm cổ
của y
liếʍ
liếʍ
dấu
răng
phía
trên.
Tả Thiệu Khanh
trong
lòng
mềm
nhũn,
vỗ lưng của bé
an ủi: “Được rồi được rồi, chúng ta là
đang
giỡn,
đừng
sợ đừng sợ.”
Cái
này
còn
chịu
nổi sao?
Lục Tranh
con
mắt
cũng đỏ
theo,
xách Tả Tiểu Lang
từtrong
ngực
của Tả Thiệu Khanh
ra: “Lại để
cho bản
công
nhìn
thấy
ngươi
chiếm
tiệnnghi
của y,
bản
công
liền
ném
ngươi vào
hang sói.”
Tả Thiệu Khanh
nghẹn
cười, trên mặt
một
lớn một nhỏ hôn
một
cái:
“Đừng
ồn ào nữa, thời gian không còn sớm
nữa,
ngủ
sớm một chút.”
Lục Tranh
điểm
huyệt
ngủ
của Tả Tiểu Lang, ném bé
vào trong
giường, sau đó
ôm Tả Thiệu Khanh đè
người ngã
lên
giường, dưới tay không khách khí xé
rách
quần
áo y.
Thanh
âm vải vóc bị
xé ở
trong
đêm
tối đặc biệt chói tai, Tả
Thiệu Khanh đè
tay
hắn cầu xin: “Đừng xé…đây là
bộ đồ ngủ
cuối
cùng
của
em rồi.”
Kì
thật y
cảm
thấy Tả Tiểu Lang không
nên
họ Tả,
nên
họ Lục,
tật xấu
của
hai phụ
tửnày giống
nhau,
thô
lỗ
lại dã
man,
còn
thích xé quần áo
người khác.
Tả Tiểu Lang lúc đầu
không quen mặc
quần
áo,
mặc quần áo cho
bé không
đến nửa bữa sẽ
bị bé
xé thành
vải rách,
có lúc Tả
Thiệu
Khanh ôm
bé, bé dùng hai
tai
tay túm quần áo
của
y, đừng nhìn bé
còn
nhỏ sức lực lại
không nhỏ, đã
làm hỏng mấy bộ
quần
áo của y.
Sau đó bị
Lục Tranh
bắt gặp một lần, bị
hung
hăng
dạy dỗ một
trận
mới
sửa đổi thói quen này.
Lục Tranh
quăng
đi nửa tay áo
nắm trong
tay,
nghe
thấy
lời nói của y đổi thành cởi nút áo
y, đợi hoàn toàn cởi
bỏ xong nhẫn nại không nổi nữa hôn
xương quai xanh và
ngực
y, dưới tay một
giây
cũng
không hề
ngừng
lại
mà cởϊ qυầи y.
“Này…chậm
một
chút…”
Cảm
thấy phía sau
có
một
luồng
mát
lạnh,
Tả Thiệu Khanh uốn éo eo
muốn
tránh đi.
Nếu để Lục
Tranh làm, ngày mai
y sợ
là không
thể nào xuống giường, cũng không thể theo hắn
làm
bậy.
Mang
theo
một chút thuốc
cao mát lạnh đưa vào
hậu
đình,
Tả Thiệu
Khanh
chỉ
cảm thấy ngón tay Lục Tranh cường thế trước giờ chưa từng có, ở trong
cơ thể y ra ra
vào vào, mỗi một cái
đều
nhắm
ngay
chỗ mẫn cảm, khiến cho thân thể của
y lập tức
bốc
cháy.
Y ôm
cổ Lục Tranh vội vàng hôn
lên,
trong miệng phát ra
tiếng thở
dốc
ngọt
ngào
khiến
người mê
say:
“Chậm
một
chút...sắp
nóng
chết
rồi...”
Lục Tranh
rút ngón tay ra, hai tay
nâng
eo y
lên,
đẩy hai chân của y ra liền xông vào
bên
trong.
“A…”
Tả Thiệu Khanh
thê
thảm kêu lên một
tiếng,
nước mắt
trong
hốc mắt rơi xuống,
còn chưa kịp lên án
thì
bị Lục Tranh dẫn vào
trong kɧoáı ©ảʍ
hít
thở khôngthông.
Sau một trận hoan ái
vui
vẻ tràn trề, Tả
Thiệu Khanh ghé vào
ngực
Lục
Tranh
thở
dốc,
lý trí một
lần
nữa được tìm về, đánh vào
ngực
Lục
Tranh
giọng căm
hận
nói:
“Ngài
mai
còn phải lên đường,
anh không
thể nhẹ nhàng một chút sao?”
Lục Tranh
ăn no
thỏa
mãn
như mèo lớn, nhẹ nhàng vuốt ve
sau
lưng
Tả Thiệu Khanh:
“Em
không
phải
cũng
gọi
rất thích
sao?
Không
thoải mái
sao?”
Tả Thiệu Khanh
sắc mặt đỏ
bừng, cắn
vật
nhô lên ở
trên
ngực
Lục Tranh
mài mài răng, cho đến khi
vật
kia cứng rắn sung huyết mới buông ra: “Em là
bị đau.”
“Thật sao?”
Lục Tranh xoay
người áp y dưới
thân: “Bản
công sao
lại
cảm
thấy
là
tiếng kêu
hưởng
thụ
nhỉ?
Không bằng
lại
tới
một
lần
nữa kiểm
nghiệm
một
chút?”
“Anh…đừng…”
Tả Thiệu Khanh
hai chân
bị nâng lên,
gác ở
trên
bờ vai Lục Tranh,
hơithở còn chưa
thở đều đặn
thì
bị công chiếm
trận địa,
chỉ có
thể lại yếu ớt phản kháng.
Hôm sau,
Lục Tranh
tinh
thần sảng khoái
rời giường,
Tả Tiểu Lang
cả đêm bị điểmhuyệt
cũng
ngủ yên ổn,
chỉ
có Tả Thiệu Khanh sáng sớm
liền xoa eo đau
nhức,
trongmiệng không
ngừng
lầu bầu không biết
nói
cái gì.
La Tiểu Lục mang cơm
đưa
tới cho bọn họ,
thấy
tư thế đi
đường của
Tả Thiệu
Khanh
không được tự
nhiên, cười xấu
xa: “Tam
gia đêm qua ngủ
ngon
không?”
“Đương
nhiên…rất
ngon.”
Tả Thiệu Khanh
cảnh
cáo
nhìn
nó.
“Thật sự?
Nô
tài
còn
cho
rằng
ngài đêm qua
nhất định bị Tả Tiểu Lang
tra
tấn
ngủ không
ngon,
hơn
nữa
nhìn
ngài vẻ
mặt
tái
nhợt,
không giống
như
là bộ dáng
ngủngon.”
Tả Thiệu Khanh
hơi nhướng
mày:
“Bổn
thiếu gia
cam
tâm tình nguyện
bị nó như
vậy,
giống như
ngươi bị
một chút dằn vặt thù
luôn
miệng kêu
khổ.”
Tả Tiểu Lang cả
đêm
ngủ ngon,
hiện
tại tinh thần sung mãn, La Tiểu Lục
vừa
mặc quần áo tử
tế cho bé,
bé liền nhảy tới trên mặt đất, đồng thời dùng tứ
chi nhảy lên chỗ ngồi, hai mắt
phát
sáng
nhìn
chằm
chằm
đồ ăn trên bàn.
Tả Thiệu Khanh
nhìn
thấy
tư thế kia
sửa
không
được, hung ác
dạy dỗ: “Tả Tiểu Lang, lại để
cho ta nhìn thấy con
dùng
tư thế của chó
bò đi đường, lão tử
liền
đánh
gãy
tay của con.”
Tả Tiểu Lang hôm nay
có thể nghe hiểu được người khác gọi tên bé,
nghi
hoặc
quay
đầu
lại,
giơ một cái bánh bao
hướng Tả
Thiệu
Khanh a a
gọi,
giống như
đang
nói:
Nhanh tới
dùng
cơm.
Lục Tranh
rửa mặt xong cũng ngồi vào bàn, nhìn chằm chằm vào
Tả Tiểu Lang ăn như
hổ đói, sau đó
yên
lặng
dùng
bữa,
đợi sau khi ăn
cơm xong,
hắn lau tay dặn
dò La Tiểu Lục: “Đi
tìm
dây thừng
buộc
tay của nó
ở sau lưng, không học được dùng hai chân đi
đường
cũng
đừng
cởi
bỏ.”
La Tiểu Lục liếc nhìn Tả
Thiệu
Khanh, thấy y
chỉ là đau
lòng
cau
mày lại không phản đối, vì vậy
cười
vui
vẻ thi hành mệnh lệnh.
Nói thật,
vật nhỏ này không ít
lần
quấy
rối nó, nhất là
lúc
cùng
nó ngủ, thiếu chút nữa muốn mạng của nó
luôn
rồi,
bây giờ có
thể
nhìn
bé chịu khổ gặp
khó
khăn,
La Tiểu Lục rất vui
vẻ.
Tả Tiểu Lang cho đến
lúc
bị trói chặt hai tay
mới
biết
được
bản thân xui xẻo, dưới ánh mắt
nghiêm khắc của Lục
Tranh lại
không dám
phản
kháng chỉ
dám
hướng
Tả Thiệu
Khanh
kêu
to giống như khẩn cầu.
Tả Thiệu Khanh
khoát
tay:
“Dẫn
nó ra ngoài đi
một
vòng.” Nhắm mắt
làm
ngơ,
dù sao lòng dạ
hung
ác mới có
thể để cho
bé sớm ngày học được cách đi
đường
như
người
thường.
Rèn luyện
như vậy hiệu quả cũng là
lộ rõ, đợi
lúc
bọn hắn xuất phát, Tả Tiểu Lang đã
miễn
cưỡng
có thể sử dụng
hai
chân
đứng
thẳng
người, chỉ là
đi đường không
vững
chắc
chưa
đi được hai bước thì
ngã
một cái.
Lúc vừa mới bắt
đầu
ngã sấp xuống bé còn
nước
mắt
lưng
tròng
nhìn
về phía Tả Thiệu Khanh,
đợi lúc nhìn thấy y
không
đến
ôm mình cũng không nói gì, cũng liền thu
hồi
nước
mắt ngoan
ngoãn
học
đi đường.
Dù sao
cũng
là ở
trong bầy sói
lớn
lên,
Tả Tiểu Lang
tâm
tư đơn
thuần
lại
mẫn
cảm,vẫn
chưa
học được phương
thức
làm
nũng
của
những đứa
nhỏ khác với phụ
mẫu.
Hành
trình
tiếp
theo,
mọi
người
nhìn Tả Tiểu Lang
trải qua
ngày
từng
ngày
huấnluyện.
Mới đầu mọi người đối với
đứa
bé này chỉ
là ôm lòng hiếu kì
cùng
tâm tình đồng cảm, cho dù
bé được Tả tam
gia
thu dưỡng,
cũng
không đem
bé trở thành nửa chủ tử.
Thời
gian
dần qua, tất cả
mọi
người
phát
hiện
trên
người đứa
bé này có
sự cương
nghị
mà đứa nhỏ
bằng
tuổi
không có,
dù cho té
đau
cũng
không
rơi
một giọt nước mắt, khiến
cho mọi người lộ vẻ
xúc động.
Chờ đến Hạc Thành,
Tả Tiểu Lang đã
có
thể vững vàng đi đường,
tuy không biết dùng đũa,
nhưng
có
thể dùng
thìa
tự
mình ăn
cơm,
có
thể
nói
mấy
từ
ngữ đơn giản,cũng
có
thể gọi “phụ
thân”.
Tả Thiệu Khanh
lần đầu tiên nghe thấy bé
gọi
phụ thân vui sướиɠ vừa hôn vừa
ôm,
đêm đó không thể tránh khỏi bị
Lục
Tranh
hung
hăng
bắt
nạt một trận, nhưng
cái này cũng không thể ngăn cản được tươi cười xán
lạn.
Đoàn
người Lục Tranh đến
cũng không quấy
rầy Tri phủ Hạc Thành,
cho đến khi bọn
hắn vào
thành,
Tri phủ Hạc Thành
mới
nhận được
tin
tức,
đợi
lúc ông
ta
mangngười
muốn
nghênh đón,
đoàn
người Lục Tranh đã vào
tổng đà Tào bang.
Thế lực Tào bang ở chỗ này cực
kì lớn, ngay cả Tri
phủ
cũng
không
thể
không
nhún
nhường ba
phần, thực tế
sau khi biết được người ở
sau
lưng
nó là
Trấn
quốc
công, người quan phủ càng không dám động đến
nó.
Chẳng qua đây đều
là
chuyện
trước đây,
đợi Lục Tranh vào
chỗ Tào bang,
nghe xongmột
loạt báo
cáo
của Dương Dịch,
mới biết được
trong khoảng
thời gian
này Tào bang
cũng không
hề sống
tốt.
“Lão đại,
con
rùa Lâm Chí Hào kia không biết đã uống
nhầm
thuốc gì,
gần đây đều sai
người gây phiền phức
cho
chúng
ta,
còn giữ
lại
hai
thuyền
hàng
của
chúng
ta,nói
chúng
ta
làm
trái pháp
luật,
buôn
hàng
lậu.”
Con
mẹ
nó,
bọn
họ buôn
hàng
lậu
cũng không phải
ngày
một
ngày
hai,
tiền
hằngnăm kiếm được
cũng
hiếu kính bọn khốn kia không ít,
như
thế
nào đột
nhiên gây khó dễ với bọn
họ?
“Cẩn
thận lời nói,
là
hành vi của một mình Lâm Chí Hào
hay là
thái độ của quan phủ Hạc Thành đều như vậy?”
“Hẳn
là
chủ ý
của Lâm Chí Hào,
ta
nhờ
người quen
trong quan phủ
thăm dò,
tất
cảmọi
người đều
nói
chẳng qua
là
nghe
lệnh
làm việc,
hơn
nữa
rất
nhiều
lần
trước đó bọn
họ đều âm
thầm
chuyền
tin
cho
chúng
tôi,
nếu không
cũng không
thể
nào
chỉ bị giữ
lại
hai
chiếc
thuyền.”
“Ừ,
ta đã biết,
trước
thu xếp
cho
chúng
tôi
một viên
tử
an
tĩnh
một
chút.”
Dương Dịch vỗ ót: “Xem
ta
tức giận đến quên
mất,
viện
tử
của
ngài sớm đã
thu xếp xong,
về phần
những
người khác
thuộc
hạ đã
thu xếp ở
một viện
tử khác,
cách
chỗnày không xa.”
Lục Tranh gật đầu, đối với chỗ
ở không hề bắt
bẻ.
Dương Dịch dẫn đường
cho
mọi
người,
dọc đường
liên
tiếp quay đầu
lại,
tò
mò
nhìnchằm
chằm bên
cạnh Lục Tranh.
Vừa rồi lo
cằn
nhằn
không
chú
ý đến
một
lớn một nhỏ, lớn chính là
người hắn
ta từng gặp, cũng biết là phu
nhân
lão
đại,
nhỏ chính
là…như thế nào nhìn cũng thấy có
chút
kì lạ?
Thực
tế lúc hắn
ta nhìn chằm chằm vào quỷ nhỏ
kia
vài lần, đối phương
vậy mà hướng hắn ta
nhe răng trợn mắt, bộ dáng hung ác,
khiến hắn
ta kinh hãi đến mức
cằm
cũng
rơi xuống
mất.
Không phải
hắn
ta bị
tiểu
thí
hài
này dọa sợ,
mà
là
con
trai
của
lão đại
nhà
hắn
tanhư
thế
nào sẽ…sẽ kì
lạ
như vậy,
nghe được bé
hướng Tả Thiệu Khanh gọi phụ
thân,hắn
ta
cho
rằng
lỗ
tai
mình bị
hư.
Tả Thiệu Khanh
thấy
hắn ta tò
mò, cười giới thiệu:
“Dương quản sự, đây
là con trai ta
Tả Tiêu Lan.”
Dưới gầm
trời
này
lại
có
người dám
cắm sừng Lục
công gia?
Dương Dịch
cảm
thấytoàn
thân đều
hít
thở không
thông.
Tả Thiệu Khanh
cũng
không
giải
thích, mặc cho
hán
tử cao lớn
thô
kệch
này hỗn độn trong gió một
hồi.