Tả Thiệu Khanh
cảm thấy không
hiểu
vì sao đứa
bé này lại đến, đêm
qua
nhìn
dáng
vẻ của bé
rõ ràng không muốn theo bọn họ, như
thế
nào sáng hôm nay xuất hiện ở trên đường
bọn họ đi?
Hơn
nữa
con sói kia đối với bé
rất bảo vệ,
hiển
nhiên
coi
là
con
của
mình
mà
nuôi.
Y nhìn rừng cây
hai
bên đường,
quả
nhiên
thấy
được
bóng
dáng
màu
xám ở
bên
kia,
y xuống xe
đi đến bên cạnh Lục
Tranh, sờ
cằm
như có điều suy
nghĩ.
Lục Tranh vươn
tay vuốt
nếp
nhăn
trên
cổ áo y,
đêm qua
ngủ
ngoài
trời
một đêm,
bộ dạng
của đoàn
người đều
có
chút
chật vật,
Tả Thiệu Khanh
nghĩ
hôm
nay
có
thể đến được
trạm dịch,
bởi vậy
cũng không
có ý
thay quần áo.
Tả Thiệu Khanh
đứng
hồi lâu mới lên
tiếng hỏi: “Anh định làm
gì với vật nhỏ
kia?”
Lục Tranh
nghi
hoặc
nhìn về phía y: “Em không
thích?”
Chẳng
lẽ
hắn
hiểu sai ý
rồi?
“Ý
của
anh
là…em
thích
thì
có
thể giữ
lại?”
Tả Thiệu Khanh
càng
cảm
thấy vật
nhỏ kia xuất
hiện
cùng Lục Tranh
thoát không khỏi
liên quan.
“Đương nhiên!
Một đứa nhỏ mà
thôi.”
Nếu không
hắn
hao phí nhiều sức lực như vậy làm gì?
Tả Thiệu Khanh
đầu óc nhanh chóng chuyển
động, phân tích lợi
và hại nhận nuôi đứa bé
này một lần, nói đơn
giản
thì
cũng
đơn giản,
chỉ cần tìm một
bà vυ' chăm sóc
bé,
phủ Trấn quốc công cũng không
thể thiếu
bé ăn
mặc.
Nói khó thì cũng khó, quan trọng nhất là
làm
sao để cho
vật
nhỏ khôi phục thành
bộ dáng con người, nếu không y
không cho
là có người có
thể
chăm
sóc được bé.
Bỏ
những
cái kia qua
một bên,
y
còn không biết
thân
thế
của vật
nhỏ,
cũng không biết bé
là bị
người vứt bỏ
hay
là
cùng phụ
mẫu
thất
lạc,
thậm
chí không biết sau
lưngcủa bé phải
chăng
có
một gia
tộc phiền phức.
Lục Tranh gõ gõ
cái
trán
hơi
nhíu
lại
của y,
hỏi: “Đang
nghĩ
cái gì?”
Tả Thiệu Khanh
đem vấn đề
bản
thân
vừa mới nghĩ nói một
lần,
lại
nhận
được
ánh mắt khinh bỉ của
Lục
Tranh.
“Xem
hành vi
của đứa bé kia
thì biết
cùng đàn sói sinh sống không
chỉ
ngày
mộtngày
hai,
chúng
ta
nhặt được,
dĩ
nhiên
là
của
chúng
ta,
còn
có
người dám
cùng phủ Trấn quốc
công
cướp
người sao?”
Dựa
theo
thời gian suy
tính,
cũng không
thể
tồn
tại khả
năng
cùng phụ
mẫu
thấtlạc,
dù sao ấn
theo
thời gian vật
nhỏ vẫn
là không biết đi đường.
Tả Thiệu Khanh
cũng
nghĩ
đến điểm này, vì vậy
yên
dạ yên lòng, đợi lúc
y nhìn thấy đứa nhỏ
được
tắm
rửa sạch sẽ ôm
về, không
tự giác lộ
ra nụ cười dịu
dàng.
Được
tắm sạch sẽ,
vật
nhỏ
rõ
ràng yên
tĩnh
hơn
nhiều,
bị
thị vệ ôm
cũng không giãy dụa,
chỉ
là
lúc
nhìn
thấy Tả Thiệu Khanh
con
mắt
rõ
ràng sáng
lên,
có
lẽ
còn
nhớ
rõnam
nhân
này
cho bé
thịt ăn.
Tả Thiệu Khanh
tiến
lên,
tò mò
đánh
giá
bé, vốn là
da thịt đen sì
được
tắm
ra màu trắng kem, toàn thân cao thấp trải rộng vết
sẹo
và miệng vết thương
nhỏ,
hiển
nhiên
là thời gian dài bị
nhánh cây
dây
leo quẹt làm bị
thương tạo thành.
Tóc lộn xộn bị
cạo thành
đầu trọc,
ngay
cả cọng lông cũng không còn, đại khái là
bị người
ở trên đầu
động
đao
hù sợ, cho
nên
hiện
tại mới yên tĩnh như
vậy
đi?
Lại
nhìn kĩ
ngũ quan
của bé,
Tả Thiệu Khanh
hơi không bình
tĩnh,
vốn
chỉ
là
cảmthấy
cặp
mắt đứa bé
này đẹp,
vừa
lớn
lại vừa đen vừa sáng,
sau khi
tóc bị
cạo,
ngũ quan
liền
lộ
ra,
vậy
mà
cực kì xinh đẹp.
Tả Thiệu Khanh
khóe
miệng
hơi
nhếch
lên,
lấy
tấm chăn lông bọc lấy thân thể
trơn
bóng
của
vật nhỏ, miễn cho bị
cảm
lạnh.
Vật nhỏ tò
mò nhìn thứ bọc ở trên người,
rất
ấm, rất mềm, bé
nhịn
không được cọ
cọ, cảm giác giống như là
oa ở
dưới
bụng
sói
cái.
Nhớ đến sói cái
vẫn
luôn
sưởi
ấm và
cho
mình
đồ ăn, vật
nhỏ
liền
bắt đầu không bình tĩnh giãy dụa, trong
miệng
phát
ra thanh
âm rêи ɾỉ
khóc
nức nở, con mắt
cũng
nhìn
quanh bốn
phía, như
là tìm cái gì
đó.
Một đám đại nam
nhân
đều
không
có kinh nghiệm
chăm
sóc
đứa nhỏ, Tả Thiệu Khanh thấy cánh tay bé
khua
lung
tung, móng tay
thật
dài
nhiều
lần
thiếu
chút
nữa
quẹt
làm mặt mình bị
thương, nhanh
chóng
điểm
huyệt ngủ
của
bé, lúc này mới
khiến bé
an tĩnh lại.
Ôm vật nhỏ
đến
trước
mặt
Lục Tranh,
Tả Thiệu
Khanh
nhướng mi
cười
hỏi:
“Như
thế
nào?
Có phải rất đẹp
không? Trước đây em
đã từng thấy cháu trai trong
nhà,
so ra
thì
xấu hơn nhiều.”
Y cũng không nghĩ một chút, đứa cháu nhỏ
kia
của y
sinh
ra chưa được một tháng,
dù đẹp cũng nhìn không ra
chỗ
nào đẹp, mà đứa
nhỏ
hai ba tuổi đúng là
lúc đáng yêu nhất, nếu như là
công
tử ca
thế
gia vọng tộc nhà người ta
nuôi
dưỡng, lúc này
tất
nhiên
là phấn điêu ngọc mài.
Lục Tranh
thấy y
thích không buông
tay,
nhếch
môi,
thản
nhiên
nói: “Nam
tử
hán đại
trượng phu,
cần đẹp
làm gì?”
Nói xong ánh
mắt
lạnh xuống
nhìn
chằm
chằm vậtnhỏ
trong
ngực y.
“Nếu
như đứa
nhỏ
lớn
lên,
em
tự
nhiên sẽ không dùng “xinh đẹp”
đến
hình dung bétrai,
nhưng
lúc
này không
ai
tranh
cãi vấn đề
nam
nữ,
khen
ngợi
một
chút
cũng không
có gì quan
trọng đi?”
Tả Thiệu Khanh
lo
lắng vật
nhỏ
tỉnh
lại sẽ đói bụng,
ôm bé
lên xe
ngựa,
thuận
tiện kêu Ẩn Nhất
trù
nghệ
tốt
nhất.
Trong
xe ngựa có bếp
lò nhỏ nấu trà, độ
khó quá lớn không thể làm
được, nhưng nấu chút cháo vẫn
là không
vấn đề.
Y vừa
mới
vào xe ngựa, La
Tiểu
Lục
và Lương Tề liền xông lên, mở
to hai mắt
tò mò đánh giá
vật
nhỏ trong
ngực
y.
“Nó
thật
nhỏ,
nếu không phải
nó biết
chạy biết
nhảy,
ta
còn
cho
rằng đứa
nhỏ
nàycòn
chưa được
một
tuổi.”
La Tiểu Lục vươn
tay
chọc
chọc đôi
má vật
nhỏ.
Nói thật,
xúc cảm tuyệt không
tốt,
toàn
thân
trên
dưới
vật nhỏ không có hai
lạng
thịt, khuôn mặt không phải thịt đô
đô đứa nhỏ nên
có,
mà là
mặt
trái
xoan
điển
hình,
cằm
nhọn:
“Đừng nói, ta
cảm thấy cằm đứa nhỏ
này
cùng
Tam gia rất giống.”
Lương
Tề đến gần, nhìn đứa nhỏ
lại
nhìn
người
lớn,
cười
xấu
xa: “Ơ, sẽ
không phải là
con trai của ngươi lưu lạc ở bên ngoài chứ?”
“Lương đại nhân,
ngài
thật không có
tri
thức.”
La Tiểu Lục
triệt để cùng Lương Tề đánh dấu: “Ngài lúc 12
tuổi liền có
thể sinh con
trai sao?”
Lương
Tề rất muốn nhéo lên khuôn mặt bánh bao của
La Tiểu Lục, lại ngại người này là
người
đã phu quân không dám xuống tay: “Bổn đại nhân thiên phú dị
bẩm
không
được
sao?
Trên
sách
sử nam nữ
12 tuổi sinh đứa nhỏ cũng không ít, kiến thức hạn
hẹp.”
La Tiểu Lục
hừ
lạnh
một
tiếng,
quay đầu vội vàng giúp Ẩn Nhất bận
rộn,
rất
nhanhliền
nấu xong
cháo.
Tả Thiệu Khanh
sờ lên cổ
vật nhỏ, cũng không
biết
bé bao lâu
chưa
ăn cái gì, lo
lắng
bé đói hỏng, vì
vậy
giải
huyệt
cho
bé, chuẩn
bị đút cho
bé chút cháo.
Vật nhỏ mở
mắt
ra, vốn là
mờ mịt, sau đó
cảnh
giác
nhìn
bốn
phía,
cảnh
lạ lẫm người lạ lẫm
khiến cho
nó bất an
nóng
nảy,
ở trong ngực Tả Thiệu Khanh quyền
đấm cưới đá.
Tả Thiệu Khanh
thấy
thế,
đem thảm bọc chặt tứ
chi
của bé, khiến cho bé
không thể
động
đậy,
sau
đó múc một
muỗi
cháo
đưa
tới bên miệng bé, nhẹ nhàng nói: “Biết rõ ngươi nghe không hiểu,
nhưng
phải
hay
không
ngửi
thấy
mùi
thơm
của gạo? Đến, há miệng.”
Vật nhỏ kia ngây ngẩn nhìn y,
hơi nóng đồ ăn
quanh
quẩn
ở chớp mũi, lập tức
khiến cho
bé thay đổi lực chú
ý.
Tả Thiệu Khanh
suy đoán bé thời gian rất
dài
chưa
từng
ăn thức ăn
nóng, đối
mặt
với cháo tỏa ra
hơi
nóng
cũng
không
tùy
tiền
há mồm.
“A a…”
Vật nhỏ ngẩng đầu
hướng Tả Thiệu Khanh kêu rên.
“Nó
muốn biểu đạt
cái gì?”
Tả Thiệu Khanh không
hiểu
ra sao
cả
hỏi
người kháctrong xe
ngựa.
“Có lẽ là đang nói: Ta không uống canh,
ta muốn ăn
thịt.”
La Tiểu Lục nắm yết
hầu,học
thanh âm non nớt của đứa nhỏ.
“Tam gia,
ngài
nghĩ
một
chút,
trong
thực đơn
của đứa
nhỏ
này
chỉ
có
thịt,
khẳng định ăn không quen
những vật khác.”
“Thế
thì
chưa
hẳn.”
Lương Tề dựa ở bên
cạnh,
mở quạt giấy phong độ
nhẹ
nhàng đong đưa: “Người
cũng không phải dã
thú
chỉ ăn
thịt,
nó sinh sống ở
trong
rừng
cây,khẳng định
từng ăn quả dại
rau dại,
bổn quan suy đoán,
nó
nhất định không đói bụng.”
“A a…”
Vật nhỏ đột nhiên vẫy đầu,
vẫn luôn cắn chặt
thìa,
dùng đầu lưỡi liếʍ đồ ăntrong
thìa,
đợi liếʍ xong
tiếp
tục nhìn Tả Thiệu Khanh.
Tả Thiệu Khanh
từ trong mắt của bé
thấy
được
chờ mong,
tiếp
tục múc một thìa, chẳng qua lúc này, y trước
thổi
cho nguội
lại đưa tới trước miệng vật nhỏ, quả nhiên đã
bị bé một
hơi
ngậm
vào.
Tả Thiệu Khanh
đắc ý
nhìn
về phía bọn họ, bộ
dáng
“vẫn
là ta
tài
giỏi”.
Ẩn Nhất dập
tắt bếp
lò
thì xuống xe
ngựa,
hắn
ta vừa xuống
một
thân ảnh khác
liềnchui vào,
sau đó
ném La Tiểu Lục và Lương Tề
ra
ngoài,
ngoài xe
hợp
thời vang
lênmột
tiếng
hét
thảm.
Về phần tại sao
chỉ
có một tiếng, Tả Thiệu Khanh đoán La Tiểu Lục
đã được Ẩn Nhất nhanh tay nhanh mắt tiếp được.
“Lục gia,
đó là xe ngựa
hạ quan.”
Lương Tề ở
bên ngoài đáng
thương
hô.
“Ngươi
cưỡi
ngựa.”
Lục Tranh
lạnh
lùng
trả
lời.
“Nhưng…nhưng
tiểu Hồng Mã
của
ngươi không
chịu để
cho
hạ quan
cưỡi.”
Lương
Tề ở
bên
ngoài
xoa
eo bắt đắc
dĩ nhìn hãn huyết bảo mã
hướng hắn
ta
phát
ra tiếng phì phì trong mũi, oán thầm nói: Thật sự
là người như thế nào
thì
nuôi
ra ngựa như vậy, tính khí
lớn
như nhau.
“Tống phó
tướng,
ngươi
chở
hắn
một đoạn.”
Lục Tranh
nói xong phất
tay áo đóngcửa xe
lại.
Ánh
mắt
của
hắn
rơi ở
trên
người Tả Thiệu Khanh,
nhìn y vụng về đút
thức ăn
cho vật
nhỏ,
nhịn không được
nhắc
nhở y: “Loại việc
này để
cho
người khác
làm
là đượcrồi,
làm gì
tự
mình động
thủ?”
Tả Thiệu Khanh
nghiêng đầu nhìn hắn, cười nhét vật
nhỏ
trong
ngực
cho
hắn:
“Ôm chặt,
một tay ôm
một
tay đút quả thật có
chút
khó khăn.”
Vật nhỏ bỗng nhiên rời khỏi cái ôm
quen
thuộc, nhất thời bất
an,
đợi lúc bé
ngửi
ra mùi của Lục
Tranh, rất nhanh liền thành thực,
so với lúc
ở trong ngực Tả Thiệu Khanh còn ngoan ngoãn
hơn.
Tả Thiệu Khanh
nhìn
hiếm
lạ: “Nhỏ như vậy liền hiểu được phân biệt mùi
vị của người khác,
còn có thể
phân
biệt
rõ mạnh yếu, lớn lên khẳng định vượt trội.”
Lục Tranh
toàn
thân
cứng
ngắn,
cố gắng khống
chế xúc động
ném vật
nhỏ đi: “Nó
từnhỏ
cùng dã
thú
làm bạn,
rất
nhiều
thói quen
là
từ
trên
người dã
thú
học được,
phân biệt
mùi
chẳng qua
là điều đơn giản
nhất.”
Tả Thiệu Khanh
đút hết một chén cháo, sờ
lên
bụng
vật nhỏ liền đem chén cháo để
xuống: “Vẫn là
trước
đừng
ăn quá nhiều,
trước
hết
để cho thích ứng một
hồi.”
Lục Tranh
thấy y đặt
toàn bộ
lực
chú ý ở
trên
người vật
nhỏ,
cầm
chặt
cánh
tay y dùng sức kéo,
kéo
người đến
trong
ngực,
trầm
thấp
nói: “Từ
lúc bản
công vào,
emcòn
chưa
hề
liếc
nhìn bản
công
một
cái.”
Tả Thiệu Khanh
cẩn thận tránh
cho đè đến
trên
người vật
nhỏ,
hai
tay chống
ở trên ngực Lục
Tranh, buồn bực cười nói: “Ngài đây là
cùng
đứa nhỏ ghen tị
sao?”
“Hừ.”
Lục Tranh dùng giọng mũi
trả lời câu
hỏi này.
Tả Thiệu Khanh
hôn một cái lên
khóe
miệng của
hắn:
“Đây
chính là
con trai chúng
ta, nào có
lão
tử cùng con trai ghen tị?”
Lục Tranh
nhíu
mày,
cúi đầu
tìm
tòi
nghiên
cứu
nhìn vật
nhỏ
trong
ngực,
không dám
tưởng
tượng bộ dáng
tương
lai vật
nhỏ
này gọi
hắn
là “phụ
thân”.
Tả Thiệu Khanh
thấy
hắn xoắn xuýt như vậy, cười to
ôm vật nhỏ đi,
chơi
ném
lên ném xuống:
“Ngài
không muốn cũng không sao cả,
nó liền theo họ em.”
Lục Tranh
tuyệt đối không để ý vật
nhỏ
này
theo
họ
ai,
hắn
nhìn vật
nhỏ bị Tả Thiệu Khanh
chọc
cười,
không khách khí ôm
chặt
một
lớn
một
nhỏ vào
trong
ngực.
Vật nhỏ đang chơi vui bỗng nhiên dừng lại giữa chừng, bất mãn kêu
“a a“, một đôi
mắt
to đen bóng căm
thù
trừng
Lục
Tranh, mảy
may
không
hay
biết
những
người này
là không
thể nào đắc tội.
Lục Tranh
hoàn
toàn không đếm xỉa bé,
vòng
tay ôm Tả Thiệu Khanh dựa vào xengưa
nhắm
mắt
nghỉ
ngơi.
Tả Thiệu Khanh
điều
chỉnh
tư thế ngồi một chút, tựa vào
trên
ngực
hắn,
sau
đó đỡ
vật
nhỏ đứng lên ở
trên
chân
mình,
nhìn
thế
đứng
của bé không được tự
nhiên, trong lòng thở dài: “Tên gì
thì
hay đây?”