Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 173

Trong

đêm,

Tả Thiệu

Khanh

đem

chuyện này

làm

chuyện cười nói

cho

Lục Tranh

nghe,

lại

không

ngờ

từ trong miệng

Lục Tranh

biết

được

chân

tướng

sự việc.

“Anh nói chuyện này là do Giang Triệt

thiết kế?”

Tả Thiệu Khanh ngây người

hơn nửa ngày không kịp phản ứng,

ngay sau đó

hỏi: “Tại sao?”

“Em biết

lúc

trước Giang Triệt



nói

như

thế

nào

mới

thuyết phục được Diêu gia đểcho Tả Thục Tuệ

làm bình

thê không?”

“Không phải bởi vì

anh

ra

mặt sao?”

Tả Thiệu Khanh



ngốc

cũng biết sự

thật không phải

như vậy.

Lục Tranh

hôn lên đôi môi

sưng

đỏ của y:

“Anh

tại

sao phải ra mặt

vì một người em ghét?”

“Không phải

anh?



Vậy Giang Triệt…”

Giang Triệt sẽ yên

lành đồng ý Tả Thục Tuệlàm bình

thê?

Chỉ dùng đầu

ngón

chân

cũng biết

là không

thể

nào.

Giang

gia

và Diêu gia quan hệ

mật thiết,

là lúc hai nhà

đôi

bên cùng có lợi, Giang Triệt căn bản không thể vì

một nữ nhân không thích mà đắc

tội

Diêu

gia.

Tả Thiệu Khanh

vẫn cho rằng là

Lục

Tranh

ra mặt, mới khiến cho Giang gia nới rộng miệng, còn thường

xuyên

cảm

thấy

chẳng

đáng.

“Giang Triệt và Diêu gia



hiệp

nghị,

để

cho Tả Thục Tuệ dùng

lễ

nghi bình

thê vàocửa,

lại không

thể

lưu

lại

con

nối dõi,

nói

cách khác,

đời

này Tả Thục Tuệ đều khó

có khả

năng

lướt qua Diêu

thị.”

Tả Thiệu Khanh

kinh

ngạc

há to

mồm,

nửa

ngày

mới thở ra

một

hơi:

“Thì

ra là

thế...” Xem ra

y vẫn là

xem thường

trình độ

nhẫn

tâm của Giang Triệt.

“Cho nên lúc gã

biết Tả Thục Tuệ mang

thai

thì cố ý

thiết kế ra chuyện này?

Nhưng gã làm sao

biết Tả Thục Tuệ sẽ

tự mình nhảy vào

trong

hồ?”

“Giang Triệt xác

thực không biết Tả Thục Tuệ sẽ

chọn dùng

thủ đoạn gì,

nhưng em đừng quên,

đó

là Giang phủ,



cho Tả Thục Tuệ không dùng

chiêu

này,



cũng

có biện pháp để

người khác

làm

cho

miếng

thịt

trong bụng

nàng

ta không

còn.”

“Đây chính là cốt nhục của gã.”

Tả Thiệu Khanh cảm

thấy nhận

thức đời

trước của mình đối với Giang Triệt còn xa mới đủ,

y vẫn luôn cho rằng Giang Triệt chỉ là ngụy quân

tử ra vẻ đạo mạo mà

thôi.

“Trước

mặt

lợi ích gia

tộc,

một đứa

nhỏ

chưa sinh

ra

tình



cái gì?”

Lục Tranh

chẳnghề để ý

nói: “Huống

chi

còn



một

nữ

nhân gã không

thích sinh.”

Tả Thiệu Khanh

có hơi: “Em cho

rằng

gã ít nhất chỉ

là không

thích

Tả Thục Tuệ mà

thôi, ít

nhất

có thể duy

trì

cưng

chiều

ở mặt ngoài.”

“Trách

chỉ



thể

trách

nữ

nhân kia phương

thức gả vào không đúng.”

Lục Tranh ôm eo Tả Thiệu Khanh kéo đến

lên

người,

ngửi

hương vị

tạo giác

nhàn

nhạt

trên

người y: “Đừng ở

trước

mặt bản

công

nhớ đến

nam

nhân khác.”

Tả Thiệu Khanh

đẩy đầu hắn ra,

đặt

cằm ở

trên

vai

hắn,

mang

theo

vài phần vui vẻ

nói:

“Nói

như

vậy,

con đường

phía

trước

của

Tả Thục Tuệ là

một khung

cảnh

tối tắm.”Chỉ là… y

sẽ không

để Giang Triệt

thuận

tiện

như

vậy.

“Đúng rồi,

chuyện cơ mật như vậy anh làm sao

biết?”

Tả Thiệu Khanh không

hoài nghi năng lực của phủ Trấn quốc công,

nhưng Lục Tranh ngay cả giao ước

bí mật của Giang Triệt và nhà

bố mẹ vợ cũng

biết,

khẳng định

tốn không ít công sức.

“Em

cho

rằng bản

công sẽ

tùy ý

một

nam

nhân

trắng

trợn

có ý đồ với em sống dướimí

mắt sao?”

“Khụ khụ…này…”

Đôi



của Tả Thiệu Khanh

hơi

nóng,

không biết

là vì

trong

lời

nóicủa Lục Tranh

nồng đậm du͙© vọиɠ độc

chiếm

hay

là bởi vì

hắn

coi

trọng

mình.

“Được rồi,

việc nhà người khác em cũng đừng quan

tâm nữa.”Lục Tranh đưa

tay che mắt y,



trên khóe miệng của y

hạ xuống một nụ

hôn,



hấp

hơi dồn dập.

Tả Thiệu Khanh

cũng

rất muốn lúc này làm

chút

gì đó, nhưng thân thể lại không cho phép, vì

vậy

rời đi cái

ôm ấm áp

của Lục Tranh lăn qua một

bên

nói:

“A, rất buồn ngủ, ngủ.”

Lục Tranh

một lần nữa ôm

người

trở

về, vỗ lưng y:

“Ngủ

đi.”

Ngày

hôm sau, Tả Thiệu Khanh tảo triều xong cũng không

đi Công bộ

điểm

danh, mà

bớt thì giờ trở

về Tả phủ

một

chuyến, nghe nói Tả

gia chuyển

đi rồi, y

còn

chưa

từng

đến nhà mới nữa.

Đi bộ

theo

La Tiểu Lục đi

đến

nhà mới Tả

phủ,

vẻ mặt Tả

Thiệu Khanh trắng bệch nhìn chằm chằm vào cửa son

đỏ thẫm,

cùng

với hai sư

tử đá ngồi xổm

ở cửa ra

vào.

Khó trách

y cảm

thấy

cảnh

vật

vùng

phụ cận có

chút

quen

mắt,

này

không

phải

chính là

chỗ kiếp trước

y trở

về diệt môn sao? Không thể tưởng tượng

được

quanh

đi quẩn lại một vòng, người Tả gia

vẫn

là tiến vào sống trong nhà này.

Chỗ Tả phủ

trước đây ở

chỉ

là Tả Thiệu Yến

tạm

thời

tìm,

vị

trí không

tốt,

nhà

cũng không

lớn,

vừa vặn bây giờ

một

trai

một gái

nở

mày

nở

mặt gả

ra

ngoài,

tự

nhiêncũng

nên đổi

chỗ ở.

La Tiểu Lục tiến lên

gõ cửa, Tả Thiệu Khanh nhìn chằm chằm vào hoảnh phi treo cao trên cửa

còn

có chút hoảng hốt, nhớ rõ

trong đêm

hôm

đó, y

là từ nơi

này

một đường

gϊếŧ

vào,

máu tươi đầy đất, tiếng kêu thê lương thảm thiết,

từng

khuôn

mặt

sợ hãi từ

chỗ sâu trong kí ức

tràn

ra, khiến

cho toàn thân y

rét

run.

Sau khi sống lại, trong lòng Tả Thiệu Khanh đối với việc quỷ

thần

nhiều thêm vài

phần

kính

trọng, nhưng không

cảm thấy hối hận và

áy náy, chỉ là

lúc nhìn thấy cổng lớn quen thuộc,

tâm tình rơi vào đáy

cốc.

“Tiểu Lục Tử,

trở về…”

Tả Thiệu Khanh

cũng không



tâm

tư đi vào

chế giễu,

quayngười

rời đi.

La Tiểu Lục không biết chủ tử

nhà mình đang yên lành đi

tới

cửa lại không đi vào, nhưng thấy sắc mặt

chủ

tử không tốt cũng không dám hỏi.

Cổng

lớn

màu đỏ

thẫm bị

mở

ra,

một gã sai vặt

thò đầu

ra,

nhận

ra bóng

lưng Tả Thiệu Khanh

lập

tức

hướng vào

trong



một

tiếng: “Nhanh đi báo

tin

cho

lão gia phu

nhân,

Tam gia

trở về.”

Thấy

bước

chân

Tả Thiệu Khanh

không

dừng, gã

sai vặt kia vội

vàng

xông

lên

cản người

lại,

quỳ xuống

đất dập đầu: “Tam gia, là

nô tài không đúng,

động

tác mở cửa

quá

chậm,

xin

thứ tội.”

Tả Thiệu Khanh

hít sâu một hơi, đè

xuống

bực

bội trong

lòng,

trong tiếng dập đầu

không ngừng của gã

sai vặt dần bình tĩnh lại.

Y nghĩ: Kiếp này đã

hoàn

toàn

không

giống không phải sao? Tả

gia

muốn

ở chỗ

nào

cùng

y có

quan

hệ gì

sao?

Tóm

lại...Chỗ

này bọn họ

cũng

ở không lâu được…

“Đứng lên đi.”

Tả Thiệu Khanh lạnh lùng nói,

đồng

thời quay người đi về phía cổng lớn.

Quản

gia Tả phủ

nghe

được

tin

tức đã nhanh như gió

chạy

đến,

nhìn

thấy

Tả Thiệu

Khanh

nịnh

nọt

lấy lòng:

“Tam

gia ngài đã về,

lão

gia phu nhân mỗi ngày đều

nhắc

tới

ngài,

nghe

nói

Tam gia lập công lớn, Lão

gia

còn muốn tổ chức tiệc chúc mừng cho

ngài, đúng lúc

trong phủ

có thêm hai vị

tiểu

chủ

tử…”

Tả Thiệu Khanh

dừng

bước,

quay

đầu

hỏi ông ta: “Ngươi nói cái gì?” Chẳng lẽ

Hà thị và

Nguyệt di

nương đều

sinh

rồi?

Tính

thời

gian,

hình

như

thật

đúng

là như vậy.

“Đúng vậy,

thiếu phu nhân

hôm kia sinh,



tiểu

thiếu gia,

Nguyệt di nương cũng là đêm

hôm đó sinh.”

“Vậy

thật sự

có duyên.”

Tả Thiệu Khanh

hơi

mỉa

mai

nói

một

câu,

con

trai và

cháutrai vậy

mà sinh

cùng

một

ngày,

Tả Uẩn Văn

thật sự



có bản

lĩnh.

Quản

gia nghe ra trong lời nói

của

y không vui, ha

ha ha hai

tiếng không dám nói

tiếp, nhưng cái này

không gây

trở

ngại

ông ta đem

Tả Thiệu

Khanh

trở

thành

chủ

tử mà

hầu

hạ.

Hạ nhân Tả

phủ

đều biết,

vị thiếu gia trước đây không được chào đón mới là

người

có tiền đồ nhất, không chỉ lung lạc trái tim

Trấn

quốc

công, còn

làm

đến lang trung

Ngũ phẩm,

mặc dù chuyện lấy chồng này bị

mọi

người

hơi

phê bình kín đáo, nhưng không

có ai

dám

lại xem thường

y.

Đi vào tiền sảnh vô

cùng

quen

thuộc, Tả

Thiệu

Khanh chỉ

thấy

Tả Uẩn Văn đã

ngồi

ở bên

trong, nhìn thấy y

hờ hững gật đầu, dạy

dỗ:

“Tuy

ngươi

đã gả ra

ngoài, nhưng tóm lại

là con của ta,

phải

thường xuyên trở về

một

chút.”

“Phụ

thân dạy phải,

chỉ



con

trai gần đây

thật sự quá bận

rộn,

cho

nên không

cóthời gian

rảnh đến.”

Y

tuyệt đối



nói

thật,

y vội vàng đến

mức



một khoảng

thời gian không

trở về phủ Trấn quốc

công,

nào



thời gian

trở về

thăm Tả gia?

“Ừm,

nghe

nói

ngươi ở Công bộ

làm không

tệ,

ngay

cả

hoàng

thượng

cũng khenngợi,

ngươi

còn

trẻ,

không

thể kiêu

ngạo

tự

mãn.”

“Vâng.”

Tả Thiệu Khanh qua

loa

lên

tiếng.

Tả Uẩn Văn

hiếm

thấy

bắt

bớ một lần, hơn

nữa

lần này không có Lục

Tranh ở,

cho nên nói nhiều vài câu, nói

đến

cách

đối nhân xử thế

trên

quan

trường, phải như thế nào

kéo

gần quan hệ với

Lý thượng

thư,

còn như thế nào quan hệ

tốt với đồng liêu.

Tuy ông ta

chưa

từng

làm

quan,

nhưng lúc

trước tốt xấu

gì cũng là

cháu

thái

phó,

mưa

dầm thấm đất một chút, nói đến

rõ ràng đâu ra

đấy.

Tả Thiệu Khanh

cũng

không

ngăn

cản

ông ta, vừa uống trà

vừa

nghe

ông ta lải

nhải, này

thật

đúng

là thể nghiệm

mới lạ, đợi Tả

Uẩn Văn thông báo một đoạn, mới cười chúc mừng: “Vừa nghe quản gia nói

phụ

thân

cho ta thêm một

đệ đệ, con trai vội

vàng

đến,

cũng

không mang lễ

vật,

mong

rằng

phụ thân thứ lỗi.”

Trên

mặt Tả Uẩn

Văn

hiện

lên một tia xấu

hổ,

có lẽ

cũng

biết

con

trai

và cháu trai lớn bằng nhau không dễ

coi.

Tả Thiệu Khanh

khẽ nở nụ

cười,

đứa

bé này có

thể thuận

lợi sinh ra thật sự

không

dễ dàng,

nếu không

phải

thấy

Hà thị còn

có mấy phần thuận mắt, y

sẽ không

để cho Tả

Thiệu

Yến

lưu lại hậu đại.

Chỉ

có điều

như vậy

cũng

tốt,

mẹ vì

con



mạnh

mẽ,

y

ngược

lại

muốn

nhìn Hà

thị vì

con

trai

còn



thể

tiếp

tục

mềm yếu

hay không,

mà Nguyệt di

nương,

chỉ sợ

cũng quy

củ không được bao

lâu.

Hậu viện chính

là như vậy, vĩnh viễn không thể thiếu đấm đá

lẫn nhau,

Tiết

Thị vừa mất đi

cháu

ngoại

trai, lại

nhiều thêm một

đứa

cháu

trai

ruột,

cũng không biết tâm

trạng như

thế

nào.

Cũng không

lâu

lắm,

liền



một bà

tử ôm

một đứa bé đi vào,

nói

là đặc biệt để

cho Tam gia

nhìn

một

cái.

Tả Thiệu Khanh

quan

sát tỉ mỉ

một lát, mày nhíu chặt, y

không biết đứa

nhỏ

vừa sinh ra là

như thế này, làn da

nhăn

nheo,

ngũ

quan

không

rõ ràng,

tuyệt

đối

không

đẹp

mắt.



tử kia



lẽ



nhìn

ra

tâm



của y,

giải

thích

nói: “Tam gia,

đứa

nhỏ vừa sinh

ra đều



như vậy,

đợi

nuôi đủ

tháng

liền dễ

nhìn.”

Tả Thiệu Khanh

từ chối cho ý kiến,

bỗng

nhiên

nhớ

đến vυ' Liễu được y sắp xếp ở điền trang

tại ngoại

ô, hình như vυ'

Liễu

cũng

đã từng nói như

vậy.

Y tiện tay

từ trên lưng cởi xuống ngọc bội, nhét làm quà gặp

mặt

cho cháu trai,

Tả Uẩn Văn

nhìn

động

tác

của y, cũng hài

lòng

cười.

“Ôm

trở về đi,

đừng để bị

lạnh,

đợi đứa

nhỏ đầy

tháng,

ngươi

cũng

mời Lục

công gia đến

ngồi

một

chút.”

Tả Thiệu Khanh

nhìn

đứa bé bị

ôm đi, biết Tả

Uẩn Văn là

muốn

lợi

dụng

Lục Tranh

tạo thế cho cháu đích tôn

Tả phủ, y

lập

lờ nước đôi ừ một tiếng,

cũng

không

tính

làm

như ý

ông

ta mong muốn.

Tả Uẩn Văn

cũng

không sai

người ôm

tứ thiếu gia Tả

phủ

ra, có lẽ

là cảm thấy một

thứ

tử mà

thôi, không cần giới thiệu long trọng.

Tả Thiệu Khanh

cũng

mặc kệ những thứ này, giả

vờ một chút, sau đó

nói

đến việc của Tả

Thục

Tuệ.

Vẻ mặt Tả

Uẩn Văn hiện lên một

tia

phẫn

nộ: “Đây đều là

Giang phủ

gièm

pha

ầm ĩ

ra, một đứa bé

đang

bình

yên,

ai…”

Tả Thiệu Khanh

vô lương tâm nghĩ: Nếu y

nói cho Tả

Uẩn

Văn biết chuyện

này

là Giang Triệt

cố ý

làm,

không

biết

ông

ta có

thể

hay không

tức hộc máu.

Chỉ

có điều

tạm

thời

còn

chưa

muốn để

lộ việc Lục Tranh giám

thị Giang Triệt,

cũng không

mong

muốn để

cho Tả Thục Tuệ

tỉnh

táo

lại,

liền để

nàng

ta

cho

rằng

còn

cócơ

hội

cũng

tốt.

“Ta

hôm qua sai

người đưa

chút dược

liệu qua,

hy vọng đại

tỷ sớm

ngày khôi phục,nàng

còn

trẻ,

đứa

nhỏ

lúc

nào đó sẽ

có.”

Nhưng



thể sinh

ra

hay không,

phải xem vận

mệnh

của

nàng

ta.

Tả Thiệu Khanh

đột nhiên

nảy sinh một ý

niệm

trong

đầu,

nếu

để cho Tả

Thục

Tuệ thuận

lợi sinh ra đứa

nhỏ,

vậy

quan

hệ của Giang gia và

Diêu

gia phải hay không là liền như

vậy

vỡ tan?

“Ai,

cũng chỉ có

thể như

thế.”

Tả Uẩn Văn im lặng,

hiển nhiên không muốn cùng contrai

thảo luận vấn đề xấu

hổ này.

“Đúng rồi,

như

thế nào không

thấy đại ca?”

Tả Thiệu Khanh giống như lơ đãng

hỏi.

“A,

đại ca ngươi gần đây mới kết

bạn mấy

học sinh,

là đệ

tử quốc

tử giám,

vi phụ dựtính qua đoạn

thời gian này để cho nó vào quốc

tử giám,

cũng nên vì khóa

thi cử sau làm chuẩn

bị.”

Nhắc

tới Tả Thiệu Yến,

Tả Uẩn Văn

tiếc

hận nói: “Đại ca ngươi

tài năng và

học vấn là có,

đáng

tiếc vận mệnh không

tốt,

để cho nó giao

thiệp với nhiềubạn cùng

tuổi cũng

tốt,

cũng miễn cho…”

Lông

mày Tả Thiệu Khanh giật giật,

suy đoán lời nói còn

chưa

nói

hết của ông ta

là có

ý gì, chẳng lẽ

Tả Thiệu

Yến vẫn chưa từ

trong bóng ma

lần khoa cử này

thoát ra?

Vậy

thật

sự là

quá

tốt.

“Phụ

thân yên

tâm đi,

đều

nói phúc

họa gắn bó,

nói không

chừng

lần sau vận

maycủa đại

ca

liền đến.”

Tả Thiệu Khanh

rủ xuống

tầm

mắt,

dấu đi

lạnh

lùng dưới đáymắt,

trừ khi

mình không

còn

trên

thế giới

này,

nếu không Tả Thiệu Yến đời

này

cũng đừng

nghĩ đậu

cao

trung.

Tả Uẩn Văn

nghe

xong

lời

này hiển nhiên

thật

vui vẻ, sai quản gia

thông báo

cho

phòng

bếp

làm thêm vài món ăn,

tính

toán

cùng

Tả Thiệu

Khanh

ăn một bữa cơm

đoàn

viên, đáng tiếc Tả

Thiệu

Khanh không cảm kích, từ

chối

trong nha

môn

còn có việc, ngồi trong chốc lát liền rời đi.

Từ đầu đến

cuối, y không

hề nhìn thấy Tiết Thị, này khiến cho y có bao

nhiêu tiếc nuối.

Mà Tiết Thị kì

thật

cũng

không

phải

cố ý

không xuất hiện, mà

là thân thể không khỏe,

ốm đau không dậy nổi.

Cái

này đều phải quy

tội việc Tả Thục Tuệ đẻ

non,

vị

mẫu

thân

này quan

tâm

con gái đi Giang phủ

chăm sóc

con gái vài

ngày

trở về

liền

ngã bệnh,

vốn



con dâu sinhcháu

trai

là việc vui,

đáng

tiếc không đợi

mụ bật

cười Nguyệt di

nương bên kia

cũng sinh,

còn



con

trai,

vì vậy bệnh

của

mụ

lúc

tốt

lúc xấu,

vẫn

luôn không khỏi

hẳn.

Vốn là mụ

dự tính sai người gian lận lúc

Nguyệt di

nương sinh, tốt nhất có

thể một thi hai

mệnh, thật sự

không

được, đi

lớn giữ nhỏ cũng được, đáng tiếc khoảng

thời

gian

kia mụ tinh lực

không tốt, bỏ

lỡ thời cơ

tốt

nhất.

Tả Thiệu Khanh

từ Tả

phủ

đi ra

cũng

không thật sự

đi nha môn, mà

là rẽ

vào

nhà Tả Uẩn

Dương, hiện tại hai

nhà

sống

gần nhau,

y vừa

đi vừa đi

dạo,

đợi

đến lúc đến quý

phủ

của Nhị thúc vừa vặn

là thời gian ăn trưa.

Cùng

cả

nhà Nhị

thúc ăn xong bữa

cơm ấm áp,

sau khi ăn xong,

Tả Uẩn Dương vui sướиɠ

nói: “Vốn

muốn sai

người đến phủ Trấn quốc đưa

thiệp

cưới,

vậy



ngươi đã đến,

liền

mang về đi.”

Nói xong sai quản gia ở bên cạnh mang thiệp cưới tới.

Tả Thiệu Khanh

cảm thấy ngày hôm nay không tệ, việc vui

một

việc

tiếp

một việc:

“Là hôn sự

của

đại đường

tỷ?”

Giữa

trán

Tả Uẩn Dương chính là ý cười:

“Đúng

vậy,

thời

gian

định

là ngày tám hai tháng sau, ý

của Khúc gia là

trở

về trấn Vưu Khê

làm

tiệc

rượu,

ta đồng ý, qua

mấy

ngày

nữa thì lên đường.”

Biết Tả Thiệu Khanh khẳng định không



thời gian

trở về,

Tả Uẩn Dương

cũng không

có ý bảo y

nhất định phải đến

trình diện.

Lúc Tả Thiệu Khanh nhàn hạ từng nghe La

Tiểu

Lục nhắc đến, lúc đầu Khúc gia

cũng

không hài

lòng

đoạn

hôn

sự này, nhưng ngại thân phận của bà

mối

không

lập

tức cự tuyệt.

Chuyện sau

đó cũng có chút tính hí

kịch,

có một ngày Khúc Trường

Thanh

và bạn bè

đi vùng ngoại

ô dã

ngoại

dạo

chơi,

đúng

lúc

ở trên đường đυ.ng phải Tả

tiểu

thư

đi dâng hương,

mặc dù chỉ

là ngoài

ý muốn liếc nhìn, nhưng lại kỳ

tích

mà vừa mắt hợp

duyên hắn

ta.

Về sau cũng không biết hắn ta

là nói như

thế

nào thuyết

phục

phụ

mẫu trong

nhà,

Khúc

phu nhân sau khi gặp

Tả tiểu thư cảm thấy các

phương diện cũng không tệ, cộng thêm hỗ

trợ

từ phủ Trấn quốc công, sự

việc

dần

dần liền thành.

“Vậy

cũng phải

chúc

mừng Nhị

thúc

rồi,

Khúc

huynh

nhân phẩm

lương

thiện

chínhtrực,

nhất định sẽ đối xử

tử

tế với đại đường

tỷ.”

“Hy vọng

như vậy.”

Tả Uẩn Dương

thoải

mái

cười

to,



thể dùng

thân phận

con gáithương

nhân gả

cho

mệnh quan

triều đình,

ông

liền vô

cùng

thỏa

mãn.

“Vậy

ta

nên

trở về

chuẩn bị

lễ

trọng

cho đại đường

tỷ.”

Lúc

trước y xuất giá,

Tả Uẩn Dương

tốn không ít

tiền,

tuy

trên

miệng ông

nói đó



tiền

lãi

của Tả Thiệu Khanh,nhưng

trong

lòng y vẫn



cảm ơn ông.

“Ha

ha,

vậy Nhị

thúc

thay đại đường

tỷ

ngươi

nhận.”

Tả Uẩn Dương

cũng không

từchối,

ông

là biết

tài

lực

hiện

tại

của Tả Thiệu Khanh,

hơn

nữa



một phủ Trấn quốccông

tại,

không

cần

lo

lắng

hầu bao

của

cháu

trai.