Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 171

Xác thực đi theo Lương Tề

học

tập một khoảng

thời

gian

ngắn,

Tả Thiệu

Khanh

mới

biết

được

vị thị lang đại

nhân

lười

nhát

này

một khi nghiêm

túc là cỡ

nào điên cuồng,

y đã

mười

ngày

không nhìn thấy mặt

trời

rồi.

Công xưởng quân khí

của Công bộ ẩn giấu

trong

một

ngọn

núi

lớn ở

ngoại ô kinh đô,

Tả Thiệu Khanh

lần đầu

tiên

tiến vào bị bịt

mắt

mang vào,

không

chỉ

có y

nhưthế,

ngoại

trừ Lương Tề

những quan viên Công bộ khác

cũng

là bị đối xử

như vậy.

Cũng

may sau khi vào

trong,

mức độ

tự do

hơi

lớn

một

chút,

ngoại

trừ

mấy

nhà khocơ

mật



trọng binh

canh gác,

chỗ

còn

lại đều

tùy ý y đi

tham quan,

đáng

tiếc y

căn bản không



thời gian.

Lương

Tề không

biết

có phải hay không là

thật

vất

vả tìm được người nối nghiệp,

bởi vậy tận tâm

tận

lực dạy, đương

nhiên, trong đó

không thể

thiếu nguyên nhân Tả Thiệu Khanh nhẫn nhục chịu khó.

Lúc khát

nước đưa

một

chén

nước,

lúc

trời

nóng

nực đưa khăn ướt vân vân,

y

làm việc

thoả đáng,

so với gã sai vặt

lúc

trước

còn

tri kỉ

hơn.

Quan

trọng

hơn

là, cấp dưới tri kỉ

này còn là

người giúp việc thông minh cơ

trí,

bất

luận

bản vẽ gì

đến tay y,

chỉ

cần chỉ dạy một

chút

có thể dùng tốc độ

nhanh

nhất

nghiên cứu thấu đáo, so

với chính

mình

năm đó cũng không thua gì.

Có y bên

cạnh giúp đỡ,

hiệu suất

của Lương Tề

cũng

nâng

cao

hơn,

bởi vậy

tâm

tình đặc biệt dễ

chịu,

ngay

cả

thái độ đối với Tả Thiệu Khanh

cũng

ngày

càng

hòa

nhã.

Cấp dưới

còn

lại vốn

là đối với Tả Thiệu Khanh đến

rất không

thân

thiện,

nhất

làmột vị

lang

trung khác

theo Lương Tề

nhiều

năm,

âm

thần giật dây

mọi

người bài xích y,

đáng

tiếc Tả Thiệu Khanh đã

trải qua

hai đời,

tâm

tính sớm

cũng không phảithiếu

niên 14

tuổi

lỗ

mãng xúc động,

thủ đoạn

cũng không giống

như

mặt

ngoàithiện

lương

của y,

nhẹ

nhàng

linh

hoạt giải quyết

trở

ngại

này.

Vị lang trung kia cho đến

khi

bị đuổi ra

khỏi

công

xưởng quân khí

còn

ồn ào

không rõ

mình

làm sai cái gì,

hắn

ta chẳng qua là

cố ý

bỏ một chút thuốc xổ vào

trong nước trà

của

Tả Thiệu Khanh

mà thôi, nhưng

ai biết được màn đêm

buông xuống Tả

Thiệu Khanh vậy mà

sốt cao không ngừng,

bờ môi tím tái, sau

khi

thái

y chuẩn đoán bệnh phát hiện vậy mà

trúng

độc.

Mà lúc hắn

ta lén lúc hạ

dược

lại trùng

hợp bị người nhìn thấy, lại từ

chỗ

ở của

hắn

ta tìm ra

độc dược,

nhân

chứng

vật

chứng

đều

có, dù là

hắn ta nói

rách

miệng cũng vô

dụng.

Đối với Tả Thiệu Khanh



nói,

đây

chỉ



chướng

ngại

nhỏ

trong

tiền đồ

của y

màthôi,

sau khi

tính kế đuổi

người đi,

y

lại

mạnh khỏe

như

rồng

như

hổ bắt đầu khôngngừng

nghỉ quá

trình

học

tập.

Hại Lương Tề

thỉnh

thoảng dùng ánh

mắt

nhìn kĩ y,

giống

như y

tùy

thời sẽ

ngã xuống.

Ở chung lâu, Lương Tề liền phát hiện trên người thiếu niên này có

tính

bền

dẻo kì lạ,

hoặc

nói

là chấp nhất, hắn ta

căn

bản không

cách

nào lý giải thiếu niên ở

loại

tuổi

này,

loại

thân

phận

này tại sao lại

có chấp nhất như vậy.

Nhiều

lúc

hắn ta nửa

đêm

thức

dậy đều có

thể

nhìn

thấy

y khêu đèn

đọc

sách,

đọc

những

tư liệu cơ mật

mình

ủy quyền

cho y, giống như là

cái động không

đáy không

ngừng

hấp

thu tri thức mới.

Chẳng

lẽ đây



nguyên

nhân Lục

công gia

nhìn

trúng y?

Lương Tề

trăm

mối vẫn không



cách giải,

nhưng

cái

này

cũng không ảnh

hưởng

hắn

ta đem Tả Thiệu Khanh

trở

thành

hạt giống

tốt bồi dưỡng.

Một tháng

sau,

võ đài phía sau

sơn

thể đột nhiên phát ra một

tiếng vang thật lớn, cả

ngọn

núi đều hơi lắc

lư một chút, chim thú trong rừng thất kinh,

chạy

trốn

bốn phía.

Tả Thiệu Khanh

trợn

mắt há hốc

mồm

nhìn

xem khe núi nhỏ

bị san bằng thành bình địa, không

thể tin được thứ này

chính là

đồ vật bọn

họ trong

khoảng thời gian này

cả ngày lẫn đêm nghiên cứu ra.

“Ha

ha…cuối cùng

thành công rồi…”

Lương Tề điên cuồng cười lớn ra

tiếng,

đầu

tóc rối

bời cùng với mặt mũi

tràn đầy râu ria khiến cho

hắn

ta

thoạt nhìn già

hơn mườituổi.

Nhưng

trong ánh

mắt

của mọi người không

có một tia

khinh thường,

ngược

lại

đối với hắn ta

sinh

ra lòng kính ngưỡng.

Tả Thiệu Khanh

trong

lòng

cũng

có chút xúc động, không

có khoảng

thời

gian

sống

chung

này

y chỉ

sợ vĩnh viễn nhìn không

thấy

một mặt chuyên

nghiệp như

vậy

của Lương

Tề.

Y lau

mặt

một cái, dưới đáy mắt một

tầng

quầng thâm dày

đặc,

nhưng ánh

mắt

của y

lại

đặc biệt sáng trong,

ngay

cả hai tay dính đầy

than

đen

cũng

quên,

bôi

khuôn

mặt

thành

mặt

mèo đen.

Một canh giờ trước,

y còn

tự tay thêm than củi vào

trong viên hỏa

dược, trong nháy mắt nó

liền

ở trong tầm mắt

của

mình

nổ tung lên, hơn nữa

còn

nổ tung phá hủy

một

khe núi nhỏ ba

mét,

loại

cảm giác này thực sự

không phải thỏa mãn

bình

thường.

“Tốt.”

Cửa vào võ đài,

mấy vị

trọng

thần chẳng

biết lúc nào đứng ở nơi đó,

lên

tiếng khen là Binh

bộ

thượng.

Mà ánh mắt

Tả Thiệu

Khanh

lại

toàn

bộ rơi vào

trên người nam

nhân

đứng

ở vị

trí

đầu tiên,

cẩn thận tính toán,

bọn họ vậy

mà có hơn

nửa

tháng

không gặp, cho

dù là nửa

tháng trước gặp mặt

cũng

là vội vàng.

Tả Thiệu Khanh

không

đi về phía Lục

Tranh, mà

thối

lui

đến sau lưng Lương Tề, biểu hiện kính cẩn giống như một cấp

dưới

bình

thường.

Lương

Tề không

khỏi

nhìn

y nhiều thêm vài lần, càng cảm

thấy

thiếu niên này

vô cùng cổ quái, biểu hiện căn bản

không giống người thường, chẳng nhẽ loại thời gian lâu

rồi

không

thấy

trượng phu không phải nên chạy đến

trước mặt

biểu

đạt

nhớ thương

sao?

Y không sợ

Lục

Tranh

trong khoảng thời gian y

không có

mặt bị nam

nhân

khác

câu

dẫn đi mất

sao?

Lục Tranh đối với

lần

nghiệm

thu

hỏa dược

này

cũng

rất

hài

lòng,

tuy

từ

mấy

trămnăm

trước

thì



hỏa dược xuất

hiện,

nhưng vẫn

chỉ dùng ở

trên phương diện quân sự khó



thể đạt được

tiến

triển,

trước đây

chiến sự Bắc Cương

nếu



thể



nhiềuhỏa dược,

chỉ sợ sớm đã đuổi Bắc Địch

ra khỏi biên giới.

Lúc

này

hỏa dược

chỉ

là dùng quặng

ni-trát ka-li,

lưu

hoàng,

than

củi đơn giản phốihợp



thành,

xác suất

thành

công

nhỏ,

có khi

người

mình bị

hỏa dược

làm bịthương,

bởi vậy

rất ít

người dám dùng.

Hắn vững bước đi đến

trước

mặt Lương Tề,

vỗ bờ vai

của

hắn

ta,

đơn giản

nói

mộtchữ: “Tốt.”

Lúc ánh

mắt Tả Thiệu Khanh

nhìn

chằm

chằm vào bàn

tay

hắn,

Lục Tranh kéo y

từ sau

lưng Lương Tề đến bên

cạnh

mình,

từ

trên xuống dưới đánh giá

người

một

lần,lông

mày không

tự giác

nhíu

lại.

Hình

tượng

lúc

này

của Tả Thiệu Khanh

thật sự không

thể

nói đẹp được,

vải bôngtoàn

thân

màu đen bao ở

trên

người

lộ

ra gầy yếu

rất

nhiều,

đôi

má đen

trắng xennhau

cũng so với

trước gầy

hơn

rất

nhiều,

lộ

ra

cặp

mắt

to sáng

ngời



thần đặc biệtrõ

ràng,

nếu

như xem

nhẹ đáy

mắt

màu

tím xanh

của y,

Lục Tranh

còn



tâm

tìnhthưởng

thức

nhiều

một

chút.

Hắn dùng

tay áo

thô

lỗ

lau

tro

trên

mặt Tả Thiệu Khanh,

vẫn

nhìn không

thấy

màu gốc,

vì vậy

tâm

tình

càng

thêm không

tốt.

“Chuyện sau đó liền giao cho Lương

thị lang,

một

tháng sau,

bản công muốn nhìnthấy

thứ này xuất

hiện ở

trên chiến

thuyền.”

“A…”

Lương Tề



to mồm kêu rên một

tiếng,

hắn

ta muốn nói,

hắn

ta cũng đã rất lâu không nghỉ ngơi

thật

tốt,

hắn

ta cũng muốn

trở về giường cao gối ấm,

mỹ nhântrong ngực.

Đáng

tiếc

lời

này dưới vẻ

mặt



thể

nói

lạnh

lùng

như băng

của Lục Tranh

cứ

thếmà

nuốt

trở về,

chỉ



thể

nhìn phu phu

hai

người

tay

trong

tay

rời đi.

Tả Thiệu Khanh

cho đến khi lên

xe ngựa còn cảm thấy không được tự

nhiên, chuyện

đầu tiên sau khi lên

xe chính

là lấy khăn dính nước trà

lau

mặt và tay

sạch

sẽ.

Lúc y vào Công bộ

chỉ

là đầu

mùa

hè,

bây giờ

mùa

hè đã

trôi qua,

mùa

hè đầu

tiên ở kinh đô

của y

còn

chưa kịp

cảm

nhận

nhiệt độ

nóng

hầm

hập

thì đã

nhảy qua.

Đều

nói ở

trong

núi không biết

ngày

tháng,

cổ

nhân

thật không

lừa

ta.

Một mùa hè

không làm

sao

phơi

nắng

mặt trời,

Tả Thiệu Khanh

lau mặt gần trắng bạch trong suốt,

hưng

phấn

qua đi cảm

giác

mệt

mỏi tập kích, cả người đều bày

ra bộ dáng bệnh trạng.

Lục Tranh kéo

người vào

trong

ngực,

đưa

tay

nắm

chặt

tay y,

lập

tức



một dòngnước ấm đi qua bàn

tay

nắm

lấy

nhau vào

trong

thân

thể Tả Thiệu Khanh,

khiếntrăm

mạch

tứ

chi đều

chìm đắm

trong

hơi

thở ấm

nhuận.

Tả Thiệu Khanh

kinh

hãi:

“Em không

sao,

vô duyên vô cớ

làm sao lại truyền nội lực cho

em?”

Tuy y

đã quen Lục Tranh dùng nội lực điều trị

thân

thể

cho y, nhưng bình thường

cũng

chỉ là mát

xa hoặc nhuận

mạch,

như

lần này trực tiếp truyền

nội lực cho y vẫn là

lần

đầu tiên.

“Câm miệng.”

Lục Tranh khẽ quát một

tiếng,

vẻ mặt âm

trầm đáng sợ.

Tả Thiệu Khanh

biết

tâm ý

của

hắn đã định, vì

vậy

không

hề phản bác, nhắm mắt lại, dẫn nội

kình

tới

đan điền của mình, đợi sau khi

Lục

Tranh

rút

tay ra lại

ngồi

trông chốc lát

mới

mở to

mắt.

Khóe

miệng

của y kéo

ra bộ dáng

tươi

cười,

tựa ở

trong

ngực Lục Tranh,

cọ xát

l*иgngực

của

hắn

nói: “Lục gia,

anh vừa

rồi

hung dữ với em.”

Chẳng

lẽ

là du͙© vọиɠ

chưathỏa

mãn?

Lục Tranh giữ

chặt

cánh

tay,

cảm

nhận được

thân

thể

trong

ngực

trở về

nhiệt độ bình

thường,

trên

mặt

cũng

thêm

chút

huyết sắc,

lúc

này

nới

nhẹ

nhàng

thở

ra.

Tả Thiệu Khanh

không

biết, bộ

dáng

vừa rồi của y thật sự dọa

người, tuy hắn

không cấm

đoán

Tả Thiệu

Khanh

bận

rộn không

biết

ngày

biết

đêm,

nhưng

tuyệt đối

không cho

phép

y lấy thân thể

của

mình

ra đùa giỡn.

Lương

Tề là tính tình gì

hắn hiểu rõ nhất, tên điên kia

từng

ba ngày ba đêm

không chợp mắt

vì cải tiến khung xe bắn

đá,

mà Tả

Thiệu Khanh dưới sự

dẫn

dắt của hắn ta, tránh không được cũng phải mất ăn

mất ngủ.

Tả Thiệu Khanh

biết

hắn là đau

lòng

mình, nhưng y

và Lục Tranh cũng không phải người

chịu

không

nổi

một chút khổ, so với

một

chút

lao lực ấy

của

y, Lục Tranh trên chiến trường

chịu

khổ

so với y còn nhiều hơn.

Y ôm

eo Lục Tranh, đôi má

ở trên ngực Lục Tranh chậm chạp quấy rầy, cho đến

khi

cảm nhận được thân thể của hắn

biến

hóa

mới cười làm lành nói: “Gia, em muốn…”

“A…”

Cằm

bị nâng lên,

đôi môi cực nóng phủ lên môi của y,

đầu lưỡi nóng như lửa không

thể chờ đợi được mà cạy mở

hàm răng của y xông vào,

tiếp

theo là càn quétthô

bạo một phen.

Tả Thiệu Khanh

dùng

hai tay ôm

cổ Lục Tranh,

đem thân thể của mình chặt chẽ

dán

lên,

nhắm

mắt lại hưởng thụ thân mật lâu

ngày

không gặp

này.

Cho đến khi

người bị đẩy

ra,

Tả Thiệu Khanh

còn đắm

chìm

trong

hôn

hít kịch

liệt,

ytủi

thân

nhìn về phía Lục Tranh.

“Đến

bên kia ngồi xuống.

Đừng

tùy

tiện câu dẫn

bản công.”

Lục Tranh

hổn

hển dùng vạt áo che khuất lửa nóng dưới

háng,

hít một

hơi

thật sâu,

miễn cưỡng đè lại mãnhthú đang phá l*иg ở

trong lòng.

Tả Thiệu Khanh

lông

mày nhíu lại, cũng không

để ý

mệnh

lệnh

của hắn, tự ý gối đầu lên

đùi

của hắn, ngửi hương

vị quen thuộc ở

trên

người Lục

Tranh, rất nhanh liền rơi vào

ngủ

sâu,

trong

lúc

ngủ mơ, khóe miệng còn cong lên độ

cong

đẹp mắt.

Lục Tranh

thỉnh

thoảng dùng

ngón

tay

lướt qua gương

mặt

của y,

thực

tế sờ soạng quầng

thâm xanh

tím ở dưới

mắt,

im

lặng

thở dài.