Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 151

Ngoài

hoàng thành tiếng trống

vừa vang lên, cửa son đỏ

thẫm

vừa dày vừa nặng từ

từ mở

ra,

đám học sinh người người ánh mắt hừng hực, nhìn chằm chằm vào cung thành nguy nga kéo

dài,

ý chí chiến đấu sục

sôi.

Chỗ

này,



chốn

mộng

tưởng bọn

họ gian khổ

học

tập

hơn

mười

năm,



nơi khởi điểm bọn

họ



chép vượt

long

môn,



chốn uy phong

nhưng đan

lẫn sợ

hãi và

hâmmộ

của bọn

họ.

Đám

học sinh giữ vững



hấp,

quy

cũ xếp

hàng

tiến vào

cửa

cung,

không

có soátngười,

không

có xếp

hàng kiểm

tra,

nhưng

mỗi

học sinh

chẳng

hề sinh

ra

tâm

tìnhlười biếng,

hận không

thể

ngay

cả đi đường

cũng không phát

ra

thanh âm.

Một đường

đi thẳng đến quảng trường

bên

ngoài

điện

Kim

Loan,

đa số đám

học

sinh

đều cúi đầu không dám nhìn nhiều, cũng có người cá

biệt

gan

lớn ngẩng

đầu liếc một cái, lập tức

bị bầu không khí trang nghiêm

đánh

tới

trước

mặt

áp lực cúi

đầu

xuống.

Quảng

trường to

như

vậy yên tĩnh đáng sợ, đứng thẳng tắp nửa

canh

giờ,

mọi

người

mới

nghe

thấy

thanh

âm du dương lanh lảnh truyền

đến:

“Hoàng thượng giá lâm. Quỳ…dập đầu…”

Loại

thời gian

này,

thân

thể

luôn so với đại

não phản ứng

nhanh

hơn

nửa bước,

dùcho

trước đó không được dạy bảo quy

cũ,

mọi

người vẫn

chỉnh

tề dập đầu quỳ

lạy: “Ngô

hoàng vạn

tuế vạn

tuế vạn vạn

tuế.”

Không biết đã qua bao

lâu,

mọi

người

cúi dầu

chỉ

nghe

thấy

một

thanh âm đi đườngrất

nhỏ,

sau đó

một giọng

nam uy

nghiêm

hùng

hậu

truyền vào

tai

mọi

người: “Bìnhthân…”

“Tạ

hoàng

thường…” Đại khái là quá mức khẩn

trương,

có mấy

học sinh vậy mà

hai chân như nhũn ra,

nửa ngày cũng không đứng lên được,

còn may người

bên cạnh phúc

hậu,

kéo lên,

mới

tránh khỏi một

trận chê cười.

Nghi

trượng màu

minh

hoàng bày

ở trên lối đi

cầu thang

điện

Kim Loan,trừ khi ngửa đầu, nếu

không mọi

người căn

bản

nhìn

không

thấy

diện

mạo

hoàng

đế,

đương

nhiên, dù

cho

có thể nhìn, đoán chừng cũng không

có mấy người dám nhìn thẳng thiên tử.

Chiến Viên Phong

trên

cao

nhìn xuống

liếc

nhìn

toàn

cảnh,

thấp giọng

hỏi

nội

thị bên

cạnh: “Người

nào

là Tả Thiệu Khanh?”

Nội thị này vừa

vặn

là người lúc trước tới Tả

gia

báo tin vui, híp mắt

tìm

nửa ngày,

rốt cục chỉ vào

một

vị trí không thể nhìn rõ

nói:

“Bệ hạ, ở

đằng

kia...cái

người

mặc

y phục vải

bông

màu

trắng

chính là

y.”

Khoảng

cách



chút xa,

Chiến Viên Phong

nhìn không

rõ,

nhưng

căn

cứ vào

hình dáng

thân

thể đại khái

cũng



thể

nhìn

ra



một

thiếu

niên



lan

ngọc

thụ,

hắn

ta gõ

lan

can: “Được,

ngươi

theo dõi y

cho

trẫm,

đừng

làm

cho y bị

chìm

ngập

trong đám

người.”

Nội thị kia cười gật

đầu,

hơi

cong

lưng

truyền xướng nói: “Thí sinh nhập tọa…”

Trên

quảng

trường hơn một

ngàn

bàn

nhỏ xếp đặt chỉnh tề, phía sau

bàn

nhỏ đều đặt nệm

êm,

không

có cố định chỗ

ngồi, thí

sinh

tự giác dựa theo tìm vị

trí ngồi xuống,

sau

đó chờ hoàng thượng

ra đề

mục.

“Trẫm không

nói

nhiều

lời,

các vị đều



rường

cột

nước

nhà

tương

lai

của Đại Ương,nhìn phía sau

các

ngươi,

trẫm kì vọng ba

năm sau,

các

ngươi

cũng



thể

ngồi ở

chỗnày

thay

trẫm

thẩm định

tuyển

chọn

lương

tài.”

Mọi người

ngẩng

đầu

liếc

qua,

lúc này mới phát hiện bên

ngoài trường thi đã

ngồi

một

vòng

văn võ bá

quan,

đặc

biệt

quan

phục

dưới

ánh mặt trời tản ra

ánh sáng rực rỡ

mơ người,

chúng học

sinh

nhìn

thấy

trong lòng phát nhiệt.

Vừa nghĩ tới ba

năm

sau,

bọn họ cũng có

thể cùng những

đại thần này ngang vai ngang vế, trong lòng sao có

thể

không

nóng?

“Lần khoa cử này,

bởi vì

tiểu nhân quấy phá làm cho

thành

tích

thi

hội không côngbằng xác đáng,

trẫm không muốn

bỏ qua

bất kì người

tài nào,

bởi vậy

triệu

tập các vị,

một lần nữa ra đề mục,

thành

tích khoa cử liền dựa vào lần này xác định,

nghe rõ không?”

Chúng

học sinh vẻ

mặt khác

nhau



trả

lời: “Tuân

chỉ.”

“Vậy được,

trẫm

cũng không

làm khó

mọi

người,

hôm

nay

các vị

liền dựa

theo đề “thiên đạo”,

nói

một

chút

như

thế

nào



thiên đạo?

Thiên đạo

như

thế

nào?

Bắt đầu đi.”

Chiến Viên Phong vừa dứt

lời,

đa số

học sinh đều

hiểu

rõ ý ẩn ý bên

trong

câu

nóinày

của

hắn

ta,

không



cách

nào,chuyện xảy

ra

mấy

hôm

trước,

mọi

người

muốn quên

cũng khó.

Không ít

học sinh

lòng

tự

tin bành

trướng,

đề bút

lưu

loát viết xuống

một bài

luận văn vẻ

hoa

lệ

ca

tụng

công đức,

khen

ngợi

thiên

tử

hào quang

muôn

trượng,

phê phán

tồi

tệ

những

tiểu

nhân phạm

thượng

làm

loạn.

Tả Thiệu Khanh

vô ý

thức

ngẩng

đầu

lên nhìn lên trời, như thế nào

là thiên

đạo?

Cái gì là

trời,

cái

gì là

lý lẽ? Vấn đề

này ai lại

biết

rõ?

Tả Thiệu Khanh

đời trước

tầm thường

vô vị, trước khi chết làm một

việc

đại

nghịch bất

đạo

bị thiên lôi đánh xuống,

chỉ có như

vậy,

ông

trời

trả lại cho y cơ hội

sống

lại,

chẳng lẽ

đây cũng là thiên đạo?

Nếu là như

thế,

trời

cũng

quá

nhiều tình, lý

lẽ cũng hơi quá

nhân

từ.

Trời

đất không

có lòng nhân từ, xem

vạn

vật như chó rơm, vì

sao chỉ riêng đối với mình nhân từ?

Tả Thiệu

Khanh

tự nhận là không có

vốn

liếng

để được ông trời coi trọng.

Tả Thiệu Khanh

thật

lâu không

viết,

y biết mình nên viết cái

gì,

nhưng

trong lòng lại

thủy

chung không cách nào thừa nhận đồng ý,

trong

khoảng thời gian ngắn, lại mờ

mịt.

Cho đến khi

trong

tầm

mắt xuất

hiện

một đôi giày

thiêu kim

long

màu vàng,

Tả Thiệu Khanh

mới khôi phục

tinh

thần,

vô ý

ngẩng đầu

lên,

đối diện

là đôi

mắt

cườinhư không

cười,

trên



miện

rủ xuống bức

rèm

che

lộ

ra

nửa khuôn

mặt

của Chiến Viên Phong,

nhưng Tả Thiệu Khanh vẫn



thấy được ánh

mắt quan sát kĩcàng

của

hắn

ta.

Thiên

tử chính

là thiên tử, Chiến Viên Phong

đơn giản là muốn nói

cho

mọi người,

hắn

ta chính là được chọn làm

thiên tử,

chính là

đạo lý tất

nhiên, bất kể

cái gì tới

phản

khán

đều

là nghịch

thiên, thuận người phát đạt nghịch

người

liền

vong.

Tả Thiệu Khanh

cũng

không

biết

dũng

khí

từ đâu tới, ở trước

mặt Chiến

Viên

Phong

nhấc

bút,

thấm

ướt

mực trên giấy tuyên

thành

trên

dưới

viết: “Thiên đạo, ở

trong lòng người, tâm ở

chỗ nào, đạo ở

chỗ đó…”

Trong

tai

truyền đến

tiếng cười trầm thấp bên

trên, Tả

Thiệu

Khanh thoáng liếc qua đôi giày màu

vàng

trước mắt,từ từ đi

xa, ngòi bút cũng không dừng lại.

Thời

gian

cuộc

thi là hai

canh

giờ,

thời

gian

thi

còn có cung nữ

thái

giam

bưng

điểm

tâm bước trà dâng lên, cả

một

đám im ắng

bày

ở trên bàn

nhỏ

của thí sinh, khiến

cho không

ít thí sinh đối

với

Thiên

Phương đế

thiện cảm

lại

dâng

lên không

ít.

Thời

gian

vừa đến, tiếng

chuông vang lên, thí

sinh

tự giác buông

bút,

sau đó ngồi chồm hỗm

ở chỗ cũ

mắt nhìn thẳng,

nhìn

xem

cũng

nữ thái giám ngăn nắp lấy

đi bài thi.

Mà Tả Thiệu Khanh

cũng đã

hiểu,



cái gì Chiến Viên Phong

trước đó

nói,

hy vọng bọn

họ ba

năm sau

cũng



thể

ngồi ở phía sau

thay

hắn

ta kiểm định

tuyển

chọnnhân

tài,

hóa

ra,

lần

thi đình

này quan sơ

thẩm

chính



các quan văn

ngồi ở phía sau,

chẳng phân biệt phẩm

cấp,

chẳng phân biệt quan

chức.

Tả Thiệu Khanh

đối với phương

thức

bình

thẩm

như vậy có

chút

lo lắng,

dù sao giám khảo quá

nhiều, giá trị

thẩm

mỹ cũng sẽ khác biệt rất

lớn,

văn

vẻ không chiếm

được

yêu thích

của quan khảo thí cũng là

uổng

phí.

Trên

quảng

trường trong khoảng

thời

gian

ngắn

chỉ

có thanh âm lật

xem

giấy,

chúng học

sinh

vẫn

là lần đầu

tiên

đυ.ng

phải

loại

tình

cảnh

này,

không biết bài

thi

của mình bị phân đến

trong tay

vị đại nhân nào, không biết kiểu chữ và

văn

vẻ của mình phải chăng lọt vào

mắt

vị đại nhân nào, khẩn trương đến mức lòng bàn

tay

đổ mồ

hôi.

Quan

bình

thẩm

nhiều, tốc độ phê duyệt cũng nhanh

hơn rất nhiều,

hơn một ngàn bài thi

vậy

mà trước lúc mặt trời lặn

đã thẩm tra xong, mà mỗi

vị đại thần lại từ

bài thi phân đến tay

chọn

một

phần

đưa cho Thiên Phượng

đế.

Thiên

Phượng đế

biểu

hiện

rất

tín nhiệm

với bọn họ, cầm

lấy

một phần nhìn sơ qua, quá

trình này

hầu

như khiến

cho mỗi thí sinh tim

đập

đến cổ họng.

“Quy luật vận

hành

tự nhiên chưa

từng ngừng lại và

tích

tụ

trì

trệ,

cho nên vạn vật cóthể

tạo ra,

quy luật đế vương

thống

trị cũng chưa

từng dừng lại và

tích

tụ

trì

trệ,

cho nên

thiên

hạ dân chúng quy

thuận,

người



tưởng

tu dưỡng đạt đến

thánh minh đối với cách nhìn vạn vật và chủ

trương cũng chưa

bao giờ gián đoạn và dừng lại,cho nên mọi người

trong

bốn

biển ái mô

tin phục.

Không

tệ không

tệ.”

Rất nhanh,

mọi

người

liền

phát

hiện, bài

thi

vừa rồi được Thiên Phượng

đế tán thưởng

không

tệ đơn độc đặt

ở một bên, mọi

người con

mắt

gắt gao nhìn chằm chằm vào động tác

của

hoàng

thượng.

“Người

thuận

thiên đạo,

đức,

người đức

hạnh,

có người

trợ giúp,

chính là

thuận lòng dân,

người

thuận lòng dân,

tuy nhỏ nhưng đạt kết quả

to lớn,

tuy yếu nhưng sẽ mạnh mẽ,

người nghịch

thiên đạo,

tặc,

kẻ

tặc,

chỉ

trích oán

hận,

chính là nghịch lòng dân.

Nghịch lòng dân,

mặc dù

thành công cũng

thất

bại,

tuy

hưng

thịnh nhưng sẽ diệt vong.

Người vốn có

thiên đạo,

tất cả mọi sự vật,

là cơ sở

thành công,

thuận người

hưng

thịnh,

nghịch người

tất diệt vong,

tuy không có cái gì,

nhưng lại

thuầnbí khó lường,

từ xưa đến nay là cánh cửa

thành công…”

Không

tính văn vẻ

màu

mè,

nhưng so với

những

lời văn



ràng

thổi phồng Thiên Phượng đế

lên

trời

thì

tốt

hơn,

mọi

người

thấy động

tác

của Thiên Phượng đế

liền biết

học sinh viết

ra đoạn văn

tự

này sắp đậu

cao

trung.

Đợi Thiên Phượng đế

rốt

cục xem xong

cuối

cùng

chọn

ra

một phần bài

thi,

mọingười

nhịn không được

ngừng

thở,

đợi

hắn

ta

tuyên bố đáp án.

Trung

Thư

Xá Nhân ở

một bên đặt thánh chỉ ra

xong

đưa cho hoàng thượng

xem

qua,

Chiến

Viên

Phong gật

đầu,

đề bút xuống viết ra mấy

cái

tên,

đưa cho nội thị

ở bên cạnh: “Tuyên

đọc.”

“Vâng.” Nội

thị đợi ở bên

cạnh

hai

tay

cung kính

tiếp

nhận

thánh

chỉ,

sau đó

tiến

lênhai bước,

chậm

rãi bày

ra,

cao giọng

lanh

lảnh đọc: “Tả Thiệu Khanh,

Tưởng Hằng Châu,

Hạ Chi Trừng

tiến

lên

nghe

chỉ.”

Tả Thiệu Khanh

hơi sửng sốt, sau đó

vội

vàng

đứng

dậy đi tới, ở chính

giữa

điện

vung

vạt áo lên

quỳ

xuống: “Có

học

sinh.”

“Phụng

thiên

thừa vận,

hoàng đế chiếu viết: Tả Thiệu Khanh,

tài đức vẹn

toàn nhãthượng

tố phong,

trường nghênh

thiện khí,

cung dã khắc cần vu đình

huấn*,

khâm điểm làm

trạng nguyên Nhị Niên Ân Khoa Thiên Phượng đứng đầu

bảng

thi đình,đặc

biệt

tuyên

bố

thiên

hạ,

cả nước cùng chúc mừng.”

*Câu này mình

tra

hoài vẫn không ra,

nên

tạm

thời để vậy,

khi nào

tra ra mình sẽ sửa sau,

mong mọi người

thông cảm.

Tả Thiệu Khanh

cắn môi, một tia đau

đớn

truyền đến, lúc

này

mới thanh

tỉnh

nhận

thức

được,

chính mình thật sự

đậu cao trung,

cái này là

nguyện vọng kiếp trước của y

đến chết cũng mang theo tiếc nuối cuối cùng cũng thực hiện được,

y kích động khấu đầu

tạ lễ nói: “Học sinh tiếp chỉ, tạ

chủ vinh ân.”

Chiến Viên Phong

mặt không biểu

tình gật đầu,

đồng

thời

trong

lòng

tiếc

nuối

nghĩ: Nếu Tả Thiệu Khanh không phải

người Lục Tranh

nhìn

trúng,

ngược

lại





thể xem

như

trọng điểm bồi dưỡng,

trẻ

tuổi

lại không

mất đi

tâm

huyết và

tính

tìnhchân

thật,



nhân

tài

tốt

nhất.

Đáng

tiếc,

nếu



người Lục Tranh

muốn,

vậy sau

này sẽ dán

nhẫn

hiệu

người phủ Trấn quốc

công,

nên

như

thế

nào bố

trí y

còn



một vấn đề khó.

Bỏ qua

những vấn đề khiến

người bực bội

này,

Chiến Viên Phong

nhìn

hai

người đứng bên dưới,

trên

mặt khôi phục bộ dáng

tươi

cười

nói: “Thám

hoa

lang khóatrước đều



công

tử phong

thần

tuấn

lãng

cử

chỉ

nhanh

nhẹn,

trẫm

cũng không

thể phá

lệ

này,

Tưởng Hằng Châu

ra khỏi

hàng…”

Tưởng

Hằng

Châu

cái

tên này Chiến Viên Phong

trước

đây

từng

nghe

nói,

biết

là quan môn đệ

tử Doãn học sĩ,

là người

lựa chọn hấp dẫn nhất cho

vị trí trạng nguyên

năm

nay,

chỉ sợ vị

trí Thám Hoa Lang này cũng không phải thứ hắn

ta muốn.

Chiến Viên Phong

híp

mắt,

nhìn

chằm

chằm vào vẻ

mặt bình

tĩnh

của Tưởng Hằng Châu

trong

chốc

lát,

không phát

hiện bất

luận vẻ

mặt

thất vọng

hụt

hẫng

thậm

chí ghen ghét

lúc

này

mới âm

thầm gật đầu,

xem

ra

cũng



hạt giống không

tệ.

Sau khi định xong Thám hoa lang, bảng nhãn hoa lang rơi

vào

nhà nào đã

không có

thắc

mắc:

“Hạ Chi Trừng,

trẫm

biết

ngươi, lúc

trẫm

là hoàng

tử từng nghiên

cứu đọc qua văn

chương của ngươi, rất tốt, nhìn qua ngươi có

thể

dốc hết sở

học

cả đời vì

nước

vì dân, tạo phúc bách tính một

phương.”

Tả Thiệu Khanh

hướng

Hạ Chi Trừng bày tỏ

ánh

mắt chúc mừng,

chỉ thấy thư sinh năm nay

hơn

bốn mươi tuổi vành mắt đỏ, một

bộ vui đến phát khóc.

Hạ Chi Trừng

hiển

nhiên không

nghĩ

tới

hoàng

thượng



thể

nhớ



chính

mình,hắn

ta vẫn biết



thiếu sót

của

mình,

chính

là quá khéo

léo đưa đấy

thiếu

tính

cáchthư sinh

nên

có,

bởi vậy

mỗi

lần khoa

cử đều không được quan

chủ khảo

coi được,không

nghĩ

tới kiên

trì

nhiều

năm

như vậy

rốt

cục



người

tán

thành

hắn

ta.

“Học sinh…học sinh

tuân chỉ

tạ ơn.” Hạ Chi Trừng quỳ xuống,

dập đầu

ba cái.

Không ít

học sinh đỏ

mắt

nhìn

một

màn

này,

Tả Thiệu Khanh

thi đậu

tam

nguyên không



người sẽ

lại

hoài

nghi bản

lãnh

của y,

thanh danh Tưởng Hằng Châu ở bênngoài,

chỉ được

thám

hoa

lang

mọi

người đã

cảm

thấy

thiệt

thòi,

hết

lần

này

tới

lần khác Hạ Chi Trừng không danh

tiếng

tướng

mạo bình

thường vậy



lại được bảngnhãn,

thật không biết

là vận

cứt

chó gì.

Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế

nào,

trên

mặt

mọi người

vẫn đối với hắn

ta quăng

ánh mắt chúc mừng tán thưởng.