Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 141

Tả Thục Tuệ vốn

là đang ở

trong hồ

vùng

vẫy la cứu

mạng, nàng là

khuê

các tiểu thư tự

nhiên là

không

biết

bơi,

hồ nước Giang

phủ không

phải

vô cùng sâu, nhưng đáy áo

là thích

hợp trồng

các loại hoa sen phù

sa,

một chân đạp xuống không

chỉ lún nửa cẳng chân.

Vì vậy, lúc Tả

Thục

Tuệ cảm thấy bên cạnh đột

nhiên nhiều thêm một người, không

quan

tâm mà đưa

hai

tay ra ôm

người

chặt

chẽ,

đến

cuối

cùng

hận không

thể đều dán cả

người

lên

thân

thể người

kia.

Giang Triệt đang ảo

não không

thôi,

kế

hoạch ban đầu

của gã

căn bản không phảinhư

thế,

ai biết kế

hoạch

cản không

nổi biến

hóa,

cái

này

hay

rồi,

trước

mắt baongười,



thế

này

của

mình và Tả Thục Tuệ,

như

thế

nào

tẩy

cũng

tẩy không sạch.

Gã oán

hận

cầm dưới

cánh

tay Tả Thục Tuệ,



loại xúc động dìm

người

chết

trongnước,

nhưng gã không dám

làm

như

thế,

trên bờ

còn



hơn

mười ánh

mắt

nhìnchằm

chằm bọn

họ,

nếu gã

ngay

cả

một

nữ

nhân

cũng

cứu không được,

tuyệt đối

làthành

truyện

cười

lớn

nhất ở kinh đô.

Tả Thiệu Khanh

thấy

hai người

ở trong nước dây dưa

cùng

một

chỗ,

còn sợ tới

mức

kêu to: “Giang

đại nhân,

ngài

như thế nào có

thể như thế? Đại tỷ

của ta thế

nhưng là

cô nương trong

sạch

chưa

chồng, ngài này…này…”

Tiếng

cười

trầm

thấp

vang

lên

bên tai, Tả Thiệu Khanh quay đầu liền chống lại đôi mắt

thâm

thúy, y dùng cùi chỏ chọc trên người Lục Tranh một cái, hỏi: “Chuyện

gì xảy ra?

Lục

gia không

sao chứ?”

Hơi

thở ấm ám phun

lên

trên

mặt Tả Thiệu Khanh,

khiến

cho y



chút không đượctự

nhiên,

nhưng y vẫn không dám đẩy Lục Tranh

ra,

rất sợ

thân

thể

của

hắn không khỏe.

“Tiểu

tử Giang Triệt kia vậy

mà ở

trong

rượu

của gia

hạ dược,

gia

chỉ



theo kếhoạch

của gã

muốn

nhìn

một

chút gã sẽ

làm

cái gì



thôi.” Vừa

rồi dù

cho Tả Thiệu Khanh không kéo

lại,

hắn

cũng không đến

mức bị

một

thư sinh đẩy xuống

hồ

nước.

“Gã làm sao dám?” Tả Thiệu Khanh

hạ giọng oán

hận

hỏi,

ánh mắt nhìn chằm chằm vào

hai người

trong

hồ nước càng u ám

thêm vài phần.

“Là

một

loại dược không

màu không vị,

hẳn

là bôi

lên

chén

rượu,

loại dược

này dượctính không

mạnh,

so với uống say không khác

nhau

lắm,

chỉ



thân

thể so với bìnhthường không

có sức

lực.”

Lục Tranh

suy đoán,

Giang

Triệt vốn

chỉ

là muốn hắn quá

chén, nhưng biết hắn tửu

lượng tốt, lúc

này

mới dùng một chút dược, về phần đem

người sau

khi

say khước

làm gì, a...nhìn động tác

vừa

rồi của gã

liền

biết.

Hắn ghé vào

trên bờ vai Tả Thiệu Khanh

ngửi

hương vị



ràng

trên

người y,

trêunghẹo

nói: “Xem

ra,

em và Giang Triệt



thể

trở

thành

thân

thích

rồi.”

Tả Thiệu Khanh

liếʍ

môi,

con mắt tỏa sáng cảm

khải

nói:

“Đúng vậy, có

thân

thích

như

vậy thật làm cho người hưng phấn.”

Y đối

với

nội tình Giang

phủ vẫn tương đối hiểu rõ, chính thê Giang Triệt xuất thân cao quý, đối với

thông phòng tiểu thϊếp chính

là áp

dụng

tư thái chẳng

thèm

ngó tới, đối với hậu

viện

nam

sủng

của Giang

Triệt

càng

là chưa bao giờ quản.

Giống

như

thông phòng

tiểu

thϊếp

cùng

nha

hoàn không

có gì khác biệt,

nam sủngcàng



thứ đồ

chơi không sinh

ra được

con

trai,

nhưng

nàng

cũng



thứ

chínhmình để ý,

đối với

nữ

nhân



năng

lực y

hϊếp đến

nàng,

nàng

ra

tay

mới không

chùntay.

Đây

cũng

chính

là vì

cái gì

hậu viện Giang Triệt,

nam sủng

tiểu

thϊếp đều

có,

lại không



ai

lên được

mặt bàn quý

thϊếp.

Đợi Giang Triệt

nửa kéo

nửa dắt

nữ

nhân dán ở

trên

người

lên bờ,

thanh âm

chung quanh ồn ào

hơn

rất

nhiều,



người

thấy

mỹ

nhân ở

trong

ngực Giang Triệt,

tronglòng không

thoải

mái kích động

nói: “Giang đại

nhân,

ngươi vô duyên vô

cớ

hủy đi sự

trong sạch

của



nương

này,

cũng

nên phụ

trách.”

Tả Thục Tuệ hai

chân

dẫm

ở trên mặt

đất

cứng

rắn người

cũng

tỉnh

táo không

ít, chỉ là

người vẫn

túm

chắc

Giang

Triệt, lúc này

biết

người cứu

mình

là Giang

thị lang,

càng

là túm chặt không buông tay.

Lục Tranh

mặc dù tốt, nhưng lại không hứng thú với

nữ nhân,

phủ Trấn quốc công mặc dù

tốt,

nhưng lại

không dễ

vào như vậy.

Giang Triệt

mặc dù

chỉ



một

thị

lang,

nhưng

chỉ xem

tòa phủ đệ

này

liền biết Giang phủ bên

trong vững

chắc,

hơn

nữa Giang Triệt

người

này dáng vẻ đường đường,

so với Lục Tranh

nhiều

thêm vài phần văn

nhân văn

nhã dịu dàng,

gả

cho gã

cũng không khó

chịu.

Chỉ

là Tả Thục Tuệ đã quên,

Giang Triệt





chính

thê,

nàng

muốn gả vào Giang phủ

chỉ



thể

làm

thϊếp.

Tả Thiệu Khanh

thấy

Tả Thục Tuệ mặt

hoảng sợ,

chôn

chặt

đầu

ở trong ngực Giang Triệt,

thì

biết

trong

lòng

nàng

có chủ ý

gì, nhịn không

được

cau mày khe khẽ

nói:

“Giang đại nhân, ngài là

người đàn

ông

đã có vợ,

sao có thể

làm

bậy như vậy? Chẳng lẽ muốn đại

tỷ của ta

làm

thϊếp

cho

ngươi

sao?”

Mắt thấy thân thể Tả

Thục

Tuệ

hơi run lên, Tả

Thiệu Khanh tiếp tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng: “Vãn sinh biết ngài cũng là sốt

ruột

cứu

người, nhưng này…này cũng quá bừa

bãi.”

Giang Triệt

mắt

như đao

hăm dọa

nhìn Tả Thiệu Khanh,

một

miệng ác khí kìm

nén ở

trong

ngực,

cùng

lúc

trong

lòng

lại dâng

lên

một

luồng

cảm giác khó

nói

nên

lời.



cảm

thấy,

Tả Thiệu Khanh

như vậy quả

nhiên

là so với ánh

trăng sáng

còn sánghơn,

so với

hoa

mẫu đơn

còn

tươi đẹp

hơn,

khiến

cho

người

càng

thêm khó quên.

Lục Tranh

chú ý

tới ánh

mắt

nóng

như

lửa kia,

hừ

lạnh

một

tiếng: “Giang Triệt,ngươi ôm đủ

chưa?

Còn không

nhanh

chóng sắp xếp

người

thay quần áo

cho Tả

tiểuthư?”

Giang Triệt vẻ

mặt

lạnh

lùng đẩy Tả Thục Tuệ qua

một bên,

tự



nha

hoàn đỡ

thânthể

mềm

mại

của Tả Thục Tuệ đưa đi,



hướng

mọi

người ôm quyền

nói: “Chiêu đãi không

chu đáo,

kẻ

hèn

này

cũng

trước đi đổi quần áo,

sau đó

cùng

mọi

người

ngắmhoa.”

Trải

qua một trận náo loạn như

vậy,

mọi

người

đối

với ngắm hoa cũng không có hứng thú

gì nữa, nhưng

vẫn là tụ

tập trong

hoa viên Giang

phủ tùy tiện trò chuyện chút gì đó.

Lục Tranh

vừa ngồi xuống,

thì

có một nội

thị

trông

có vẻ vội

vàng

tìm

đến hắn, ghé vào lỗ

tai hắn nói vài

câu,

sau

đó mọi người chỉ thấy Lục

công

gia

mày nhíu lại, liền đứng dậy cáo từ.

Hắn

trước khi đi

căn dặn Ẩn Nhất

nhất

thiết phải

một

tấc

cũng

theo sát Tả Thiệu Khanh không

rời,

tối

nay

nhất định



một đêm không

an

tĩnh,

hắn

lo

lắng Tả Thiệu Khanh

thế

nào

cũng bị

người Giang gia

tính kế.

Lục Tranh

vừa đi, tất cả

mọi người

nhẹ nhàng

thở ra, tâm tư

cũng

bắt đầu linh lợi.



người

nhớ

tới

lời đồn đãi về Tả Thục Tuệ,

ánh

mắt

nhìn về phía

cả

nhà Tả giacũng



chút

tìm

tòi

nghiên

cứu: “Này sẽ không phải





người

cố ý xếp đặt

thiết kế bẫy

rập đi?”



người

cảm

thấy đúng,

gật đầu phụ

họa

nói: “Khó

nói,

dùng

con gái

thân

thể không

trong sạch

leo

lên Giang phủ,

mua bán

này

cực kì



lợi.”

“Đáng

thương Giang đại nhân,

chẳng phải là lòng

tốt không được đền đáp sao?”



Tả Uẩn Văn

bị bọn họ

nói

mặt đỏ tới

mang

tai,

nhưng ông

ta đại lão gia, cũng không thể chính miệng nói con gái

của

mình

là trong sạch?

Ở trấn Vưu

Khê

hơn hai mươi năm, sự

sắc

sảo trong

xương

của

Tả Uẩn Văn

sớm

bị cuộc sống mài mòn

đi,

ông ta có

phần

tự ti

căn

bản không

dám cùng những

triều

thần

này

ho một tiếng.

Thái

độ của ông

như

vậy dĩ nhiên là

cổ vũ dáng vẻ

bệ vệ

của

người

khác, càng nói

càng

không tuân theo chuẩn mực, càng nói càng giống như Tả

gia rắp tâm hại

người, tâm thuật bất chính, mà ngay cả

Tả Thiệu Khanh

cũng

bị người chỉ trích vài câu.

Lúc

có Lục Tranh ở,

mọi

người

tự

nhiên không

nói xấu Tả Thiệu Khanh,

nhưng khinh

miệt dưới đáy

lòng



ngăn không được,

lúc

này

nói

tận

hứng

cũng

liền khôngcố kị.

“Không nghĩ

tới Tả

thái phó cả đời

tên

tuổi anh

hùng,

hiện

tại Tả gia sẽ lưu lạc

thành như vậy.”

“Này đều bán

con

trai

con gái,

thực

mất

mặt văn

nhân

chúng

ta.”



Tả Thiệu Khanh

đối với nghị luận như vậy

mắt

điếc

tai ngơ, từ lúc

y quyết định cùng Lục Tranh ở

bên

nhau

liền

lường

trước tình huống hôm nay, những cái này

lại

như thế nào? Ngoại trừ nói qua

nói

lại,

những

người này

cái

gì cũng không làm được gì.

Ngược

lại

là có

một

quan

văn uống nhiều

nhất

thời

nói lỡ miệng, kéo chủ đề

tới trên người

Lục Tranh:

“Không nghĩ tới Lục

công

gia

nam nhi đường đường

chính

chính vậy

mà cũng như thế…”

Hắn

ta một câu

cũng

chưa

nói

xong,

cả người

liền

bay ra ngoài, phát ra một

tiếng “a”

kêu

thảm thiết.

Mọi người

chỉ cảm thấy trước mắt vυ't qua

một

bóng

người, không đợi bọn

họ thấy rõ bộ

dáng

hung

thủ chợt nghe thấy Tả Thiệu Khanh lạnh giọng

nói:

“Các

vị đại nhân uống quá

nhiều, cái gì

nên nói cái gì

không

nên

nói đều không thể biết sao?”

Những

người này

nghị

luận

Tả gia y

còn có thể

coi

như làm niềm vui nghe, nghị luận Tả

Thiệu Khanh y

cũng

có thể làm

người dự

thính

không liên quan tới

mình, nhưng dám chửi bới

Lục

Tranh, vậy

tuyệt đối

không được.

Quan

văn kia nặng nề

ngã

trên

mặt đất, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều

vỡ,

hắn ta tưởng rằng Tả

Thiệu Khanh động tay, chỉ vào

y mắng: “Ngươi

tính

là thứ gì? Ngay cả

cống

sinh

cũng

không

phải, cũng dám

đối

với mệnh quan triều

đình

động

thủ.”

Tả Thiệu Khanh

vô tội nháy mắt: “Vị

đại

nhân

này cớ gì

nói ra lời

ấy,

vãn sinh vẫn luôn ngồi ở

chỗ này không hề nhúc nhích, lại làm sao

có năng lực đạp bay

đại

nhân

ngài?”

Quan

văn kia được gã

sai

vặt nhà mình đỡ

dậy,

chật

vật

đứng

lên,

ngón

tay rung rung chỉ vào Tả

Thiệu

Khanh: “Đồ gian nịnh, thật sự

là làm dơ

bẩn

thanh

danh

người đọc

sách.”

“Ba.” Một

tiếng

bạt

tai vang vội

truyền vào

trong

tai mọi người,

lúc này

tất cả mọi người nhìn rõ,

ra

tay đánh người chính là một nam nhân

thân

hình cao

to,

mặctrang phục

thị vệ,

trên cổ áo còn có kí

hiệu đặc

biệt chỉ có phủ Trấn quốc công có.

“To gan.

Đây quả

thực



coi

trời bằng vung.

Trấn quốc

công

thân phận dù

cao

cũng không

thể

tùy

tiện ẩu đả

mệnh quan

triều đình.

Bổn quan

ngày

mai

nhất định phảithượng

tấu

hoàng

thượng,

vạch

tội Lục

công gia quản



thuộc

hạ không

nghiêm,sủng

nịch

tiểu

nhân…”

“Ba.” Lại một cái

tát,

Ẩn Nhất vung

tay,

dùng âm lượng

tất cả mọi người đều có

thể nghe

thấy nói: “Tần đại nhân nếu không phải có con gái gả vào nhà

tốt,

làm sao cóthể

thăng lên vị

trí Trung Sách Xá Nhân?

Ngươi

làm

quan

ba năm, nạp tám

tiểu

thϊếp, nuôi mười luyến đồng,

đêm qua còn cùng người đứng đầu bảng Sở

Phong Lâu

làm một trận, cần hay không bản quan nói

tường tận

Tần

đại nhân đêm qua là

phong

lưu

đắc ý

như

thế nào?”

Ẩn Nhất

trên

người

nhưng



chức vị Tứ phẩm Khinh Xa Đô Úy,

so với đại bộ phận quan viên ở đây đẳng

cấp đều

cao

hơn,

dạy bảo

một

người dễ

như

trở bàn

tay.

Quan

văn kia bị

cồn

làm hồ đồ

nhưng

trong đầu

cũng

không hoàn toàn là

bột nhão,

bị quăng hai bạt tai

cũng

tỉnh

táo

không

ít,

lúc này nghe thấy Ẩn

Nhất

thuận miệng nói ra

những

việc

bí mật, lập tức xấu

hổ đỏ mặt, hồi

lâu

không

nói

ra lời.

Tả Thiệu Khanh

trong

lòng

thở

dài,

càng

là người quyền

cao chức trọng

càng

bẩn thỉu nhơ nhớp, đang ngồi chỗ này có

mấy người

sạch

sẽ? Ăn uống chơi gái

đánh

bạc

thật

sự không tính là cái

gì.

Đương

nhiên,

y

cũng không

hề





tưởng

hào

hùng

thanh

trừng

triều đình và dân gian,

mọi

người



có khuyết điểm,

triều

thần

cũng



người,

muốn

trên

triều đìnhtừ

trên xuống dưới



một

mảnh

trong sạch

là không

thể

nào.

Quyền

lợi

khiến

người sa

đọa,

đẩy một người ngay thẳng

thành

thật

lên

địa vị cao, cũng khó

đảm

bảo hắn ta

sẽ không

bị quyền lợi mê

hoặc

tâm

trí.