Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 119

Tả Thiệu Khanh

không

quá

tin tưởng

lý do

La Tiểu Lục thoái thác,

bởi vì y thật sự tưởng tượng không

ra bộ

dáng

Ẩn Nhất phá hoại, nhất là cố

ý thả

muối

vào

trong

trà

của La Tiểu Lục… cái này cũng quá

trẻ

con.

“Ngươi

trông

thấy sao?” Tả Thiệu Khanh không

thể không

hoài

nghi.

La Tiểu Lục mặt

đỏ lên, nghểnh

cổ nói: “Trong

phòng này

chỉ

có ta

và hắn, không

phải

hắn làm chẳng lẽ quỷ

sao?”

Bỗng

nhiên

một

trận gió

lạnh

thổi qua,

La Tiểu Lục

run

run,

ôm

cánh

tay

chà xát,

sợhãi

lẩm bẩm: “Chẳng

lẽ

thật sự

có quỷ?”

Tả Thiệu Khanh

nghe

thấy

một ít động tĩnh không bình thường,

đoán

được

là Ẩn Nhất về

rồi,

lại thấy bộ dáng bị

dọa sợ kia

của

La Tiểu Lục, rốt cục

tin

lời nó nói.

Y phất tay

để cho La

Tiểu

Lục

lui ra, lúc này

mới

gọi Ẩn Nhất, trợn trắng mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng kia chất vấn: “Ngươi bắt nạt gã

sai vặt của ta?”

Ẩn Nhất đứng

cách

chỗ

của Tả Thiệu Khanh

mười bước

chân,

ánh

nến

nhảy

lên

trênmặt

hắn

ta

chiếu

thành

một bóng

râm,

chỉ

nghe

hắn

ta đáp: “Nhàm

chán.”

Nhàm

chán

sao?

Tả Thiệu Khanh

lập tức có

loại

cảm

giác giống

như

bị sét đánh, y

phát

hiệu

sau khi thi xong, biến hóa lớn

nhất

không phải là

La Tiểu Lục cũng không phải Tả

Thục

Tuệ,

mà là nam

nhân

nhìn

như

khúc

gỗ trước mắt này.

Y gượng cười hai tiếng, nhảy qua đề

tài

này,

hỏi vấn đề

chính mình quan tâm

nhất: “Lục gia

gần

đây ổn chứ?”

“Gia xuôi nam.”

Tả Thiệu Khanh

không

kinh

hãi

nhưng

có chút hụt hẫng, hỏi tiếp: “Biết

là đi

làm

gì không?”

Ánh

mắt

của Ẩn Nhất bắn

tới,

giống

như

là Tả Thiệu Khanh đang

hỏi

nhảm

nhí,

chủtử

nhà

hắn

ta

rời kinh,

hắn

ta



thể không biết

là đi

làm

cái gì sao?

Nghe

Ẩn Nhất nhắc đến nguyên nhân sự việc, Tả

Thiệu Khanh mới biết được, hóa ra

là mấy thôn nhỏ

ven

biển

quận

Lạc Thành

trong

nửa

tháng

liên

tục

gặp cướp biển tập kích, cướp biển đốt gϊếŧ cướp bóc, ngoại trừ bắt đi

thanh

niên

nam

nữ trong thôn,

những

người còn

lại

gϊếŧ,

những nơi

đi qua giống như châu chấu đi

qua,

ngay

cả một hạt lương thực cũng không để lại.

Lúc thôn đầu tiên bị

hại,

tri

huyện

quản

hạt

biết

rõ tinh huống lại không có báo

cáo

ngược

lại

cố ý

che giấu,

không

nghĩ

tới

trong nửa

tháng

ngắn

ngủn, cướp biển liên tiếp gây

án,

thủ đoạn tàn nhẫn đến cực

điểm.

Đợi sự việc

truyền đến

tri phủ Hạc Thành,

tri phủ Hạc Thành

lập

tức phái

người dọctheo bờ biển

tìm kiếm

tung

tích

cướp biển,

ngay

cả

một bóng

người

cũng khôngthấy.



thật

mọi

người

cũng biết,

hang ổ

cướp biển ở đảo

hoang

hải

ngoại,

lên bờ

cướp bóc xong

liền bỏ

chạy,



cho xuất động

toàn bộ

thủy sư Đại Ương

cũng không

thểtìm được

hang ổ đối phương.

Tri phủ Hạc Thành biết việc áp

chế

không

được

nữa,

không thể

không dâng lên

tấu

chương, lưu loát một

vạn

chữ,

một nửa là

tự kiểm điểm bản thân, một nửa là

cầu trợ giúp.

Thủy

sư Đại Ương hiện nay

căn

bản ở

vào

trạng

thái

tê liệt,

binh

phủ phái ra căn

bản

ngay

cả bóng dáng cũng không bắt được, tri phủ Hạc

Thành cũng lo

lắng

cướp

biển

sẽ tiếp tục gây

án.

Một khi chuyện

như vậy xảy ra

mấy lần nữa, vị trí

tri phủ này của

hắn

ta cũng coi như

chấm

dứt.

Tả Thiệu Khanh

biết,

ô sa

của

vị tri phủ

kia

nhất

định

là khó giữ

được, về

phần

tri phủ đại nhân Hạc

Thành, chỉ sợ

cũng

vác trên lưng trách

nhiệm

quản

lý thuộc

hạ không nghiêm.

“Là Hoàng

thượng bắt Lục

công gia đi sao?” Tuy việc

rất

nghiêm

trọng,

nhưng Tả Thiệu Khanh

cảm

thấy

tiêu diệt

thủy

tặc

loại việc

này

nên không

cần phiền đến Lục Tranh.

“Hoàng

thượng để cho gia đi chỉnh đốn

thủy sư cả nước.” Thấy Tả Thiệu Khanh cảm xúc sa sút,

Ẩn Nhất

thiện

tâm đại phát giải

thích nói: “Gia lần này xuôi nam,

thứ nhất là

thăm dò

hướng đi của cướp

biển,

thứ

hai vì

hiểu rõ

thực lực

thủy sư,

khôngbao lâu nữa có

thể

trở về.”

Tả Thiệu Khanh

không

tin:

“Nếu

cướp

biển

nghe

được

tiếng gió

không dám

lên

bờ, Lục gia làm

sao

tìm được bọn họ?”

Ẩn Nhất

lưng

thẳng

tắp,

giọng điệu khinh

thường

nói: “Chẳng qua





tôm

tép

nhãinhép,

nào khó

tìm

như vậy?

Không phải bọn

họ quá

lợi

hại,



là binh phủ phía

nam quá yếu



thôi.”

Tả Thiệu Khanh

ngẫm

lại cũng phải,

vệ binh phủ nha

đã quen thời gian an nhàn cùng với

binh

sĩ trải qua chiến trường

hoàn

toàn

không thể

so sánh.

Chỉ



các

tướng sĩ đã quen

tác

chiến

trên

lục địa không quen

chiến đấu

trên biển,cũng không biết được

hay không.

Y tự

nhủ nói thầm một câu: “Không ngờ hoàng thượng

còn

rất tín nhiệm Lục gia.” Nếu không cũng sẽ không giao nhiệm vụ trọng yếu như

vậy

cho hắn.

Trong

tay

Lục Tranh

đã có

một

nửa binh quyền

Đại Ương,

hơn nữa những binh lính này toàn bộ

đều

là các lão

binh

chiến đấu

hăng

hái

đẫm máu trên chiến trường, hiện tại

Chiến Viên Phong còn dám

giao

thủy

sư đến trên tay hắn, thấy quan hệ

của hai người cũng không

căng

thẳng

giống như

người ngoài đồn đãi.

Ẩn Nhất không khen

ngợi

cửu

ngũ

chí

tôn,

chỉ



nghĩ

thầm: Chủ

tử

nhà

hắn

ta

làmột

nhân

tài dùng

tốt

như vậy,

chỉ



hôn quân

mới không

hiểu được

trọng dụng.

Nếu nói Chiến Viên Phong

kiêng

kị Lục Tranh là có,

nhưng tuyệt đối sẽ

không

tự dưng ngờ vực vô

căn cứ, dùng người thì không nghi ngờ nghi ngờ thì

không dùng người đạo lý

này hắn ta

hiểu.

Tả Thiệu Khanh

ngầm

thở dài, Lục gia này

thật

là người

bận rộn, cũng chỉ có

khoảng thời gian hắn bị

thương kia

mới

nghỉ

ngơi

thật

tốt,

từ đó

về sau, liền chưa từng thấy hắn ngừng lại.

Về sau nếu

y ở

kinh

đô nhậm chức, Lục gia suốt ngày không ở

nhà,

nghĩ

một chút thôi đều cảm thấy buồn bực

đến

sợ.

Trong

lòng

lờ mờ có

một ý

định, Tả

Thiệu

Khanh chuẩn bị

đợi

Lục Tranh

sau khi trở về

cùng

hắn thương

lượng một

chút.

Sau khi biết rõ

hướng đi

của Lục Tranh,

Tả Thiệu Khanh

lại hỏi vài việc của

người Tả

gia.

Từ trong miệng

La Tiểu Lục biết được việc chỉ

là người

khác

truyền bá

lung

tung,

không nguyên vẹn chân thật như Ẩn

Nhất

nghe

góc tường.

Mà Tả

Thiệu Khanh cũng rốt cục

hiểu

được

Tả Thiệu

Yến và Giang Triệt có qua

lại.

“Ngươi

nói

là,

đại

ca

ta

từng

nói,

nếu

như đại

tỷ

của

ta gặp

chuyện không

may,

vậynguyện vọng

của Giang đại

nhân

cũng phải

thất bại?”

“Phải.” Ẩn Nhất dựa

theo

thực

tế báo

cáo,

hắn

ta

cảm

thấy

hai

người kia đang

mưu đồ bí

mật việc không

tốt.

Ẩn Nhất bởi vì không ở bên

người Lục Tranh,

cho

nên không biết Giang Triệt đãtừng

muốn dùng

hai

tiểu quan

cùng Lục Tranh đổi

người,

nếu

hắn

ta biết việc

này,cũng

rất dễ dàng



thể đoán được

tâm



của

hai

người

này.

Tả Thiệu Khanh

đại khái có thể

đoán

được

một

chút,

chỉ

là trong lòng cười lạnh nghĩ:

Động

cơ của Tả

Thiệu

Yến

bày ở

đó,

căn bản không khó đoán, chỉ là

đời

này gã ta

đừng

muốn

từ trên người mình kiếm được chỗ tốt gì.

Ánh

mắt y

lóe

lóe,

kế

hoạch

chạy

lên

não,



lẽ y



thể khiến

cho bọn

họ

hợp

táccàng bền

chắc

hơn,

càng

có ý

nghĩa

hơn

một

chút.

“Ẩn Nhất,

ta muốn có

tất cả

tư liệu về Giang

thị lang.”

Ẩn Nhất dừng

lại

một

lát,

sau đó

cung kính

trả

lời: “Vâng,

ngày

mai

trình

lên.”

Tả Thiệu Khanh

biết

phủ Trấn quốc công khẳng

định

có tư

liệu

về các triều thần,

Giang

Triệt với

tư cách là tâm

phúc

của

tân đế, nhất định là

đối

tượng

trọng điểm chú

ý của bọn

họ.

Y ngáp một

cái,

chui

vào

chăn

nói:

“Mệt

rồi,

trước

ngủ.”

Bên

trong Đinh Lan Uyển,

Tiết

thị

tự

mình bưng

một phần đồ ăn vào khuê phòngcon gái,

thấy

nàng đang

cầm

một

cái kéo

cùng

một

tấm khăn phân

cao

thấp,

buồncười

hỏi: “Khăn đang yên đang

lành

như

thế

nào

lại

cắt?”

“Hừ.” Tả Thục Tuệ vứt

bỏ cái khăn nát: “Vốn là

thêu khăn cho phụ

thân,

bây giờ nghĩ lại,

ông cũng sẽ không

hiếm lạ.”

“Con cùng phụ

thân

tức giận cái gì?

Con cũng không phải không

biết

tính cách của ông

ta,

qua nhiều năm như vậy nguyện vọng lớn nhất chính là Tả gia có

thể một lần nữa nhập sĩ,

đối với nghiệt chủng kia

tốt một chút cũng là

bình

thường.”

“Nương,

vậy

ngài

liền

tùy ý

nó ở Tả gia

làm

mưa

làm gió?

Về sau đi

ra

ngoài,

người khác

nếu

nói

nhà

chúng

ta

trưởng

thứ

chẳng phân biệt được,

thể diện

của

con đặt ở đâu?”

“Ta

ngược

lại

là xem

thường

nghiệt

chủng kia,

không

nghĩ

tới

lúc xưa



nhát ganhèn

nhát đều

là giả vờ,

nhìn xem bộ dạng

liều

lĩnh

hiện

tại

của

nó,

chỗ

nào

còn

cónửa phần

cung kính?”

“Cũng không phải,

lại

tiếp

tục như vậy,

trong nhà này sớm muộn sẽ không có vị

trí của chúng

ta.”

Tiết

thị động thủ múc chén canh cho

Tả Thục Tuệ, nhìn nàng hốc mắt đỏ

lên giận dữ nói: “Nếu con

có thể gả

vào

phủ Trấn quốc công,

còn sợ nó

sao?

Dù nó

đậu

trạng

nguyên cũng là

thúc

ngựa

đuổi

không kịp.”

Nói đến việc này, bả

vai

Tả Thục Tuệ sụp

xuống: “Nương,

Lão

phu nhân một chút động tĩnh cũng không có, sợ

là không

trông

cậy

vào được.”

“Con gấp cái gì?

Nương vẫn luôn chú ý,

tuy nói

bà phản đối nhà chúng

ta chỉ là

tỏ vẻ,nhưng cũng chưa đối với cô nương nhà nào đặc

biệt để

bụng.”

“Vậy

ngài

nói,

bà đến

cùng đang

chờ

cái gì?” Tả Thục Tuệ sức

lực đã không đủ

nhưlúc vừa

mới vào kinh,

thực

tế sau khi

trải qua vụ án bắt

cóc,

nàng

cảm

thấy

cuộc sống

của

mình đã



chỗ bẩn.

Tiết

thị cau mày nói: “Đây cũng là

chỗ vi nương hoang mang,

theo

lý thuyết,

tuổi

của

Lục công gia cũng không nhỏ, công tử đại

gia

tộc ở

tuổi

này

đã sớm thành gia sinh con, Lão

phu

nhân

không

nên

không

vội

vã.”

Lục Tranh

đảo mắt sắp hai

mươi, Tả

Thiệu

Yến

cũng

là tuổi này, gã

ta đã thành thân nhiều năm, nếu bụng Hà

thị

không

chịu

thua

kém,

hiện

tại

đứa nhỏ đã

chạy

đầy

đất.

Không

có phụ

mẫu

nhà

ai không

hy vọng

con

trai sớm

ngày kết

hôn,

nhất

là phủ Trấn quốc

công

năm đời độc đinh,

càng

nên vội vàng không

thể đợi

mới đúng.

Nhưng

sau

khi Tả gia

vào

kinh

hiểu

rõ tình huống,

đều nói Lão phu

nhân

mấy

năm trước

còn đích thân tìm kiếm con dâu, mấy

năm

này lại không có động tĩnh gì,

giống như

căn

bản không

quan

tâm Lục công gia có

thành

hay

không

thành thân.

“Nương…con ở

nhà dượng

nghe

nói

một

tin

tức.” Tả Thục Tuệ

hạ giọng

nói

một

câu.

“Hử?”

Tả Thục Tuệ đỏ

bừng

mặt,

ánh mắt lập lòe, ấp

úng nói: “Con cũng là nghe biểu ca

nhà dượng

nói bậy, nói…nói...Lục

công

gia sợ là...”

Tiết

thị nghe được một nửa, thúc giục hỏi: “Sợ là

cái gì?”