“Ha
ha
ha…hồ ly
tinh?” Giang Triệt vỗ
bàn cười lớn
tiếng: “Lục Tranh a Lục Tranh không nghĩ
tới ngươi vậy mà cũng có
hôm nay.”
Lục Tranh
chỉ là lạnh lùng liếc mắt
nhìn
gã:
“Hẹn
ta đến có
chuyện gì?”
Giang Triệt
cười
càng
ngày
càng
nhỏ,
cuối
cùng
chuyển
thành
cười
mỉa: “Làm gìnghiêm
túc
như vậy,
quán Như Ý
này
những
năm
này
mới
mở,
muốn
mang
ngươitới
thả
lỏng
một
chút
mà
thôi.”
“Ta với
ngươi không quen.”
“Thật
tuyệt
tình,
tốt xấu gì
chúng
ta
cũng
là
tình
nghĩa
từ
nhỏ.” Thấy Lục Tranh sắcmặt
càng
ngày
càng đen,
Giang Triệt
thấy
chuyển biến
tốt
thì
thu,
rót
cho Lục Tranhmột
chén
rượu,
lúc
này
mới
nói: “Kì
thật
hôm
nay
hẹn
ngươi đến đây
là
có
một
tintức
muốn
nói
cho
ngươi biết.”
Lục Tranh
ngửi
rượu
trong
chén, tiện tay
hướng sau
lưng
đổ,
đặt chén rượu lên bàn: “Loại vật này ngươi vẫn là
giữ lại tự
mình
uống
đi.”
Giang Triệt
cười
nhẹ
hai
tiếng,
sớm biết kết quả sẽ
như vậy,
cũng không so đo,ngược
lại
thật sự
tự
mình uống
tự
mình
rót.
Rượu
nơi phong
nguyệt, thêm một chút đồ
thôi
tình
tính
là cái gì,
đối
với Giang
Triệt
mà nói, một chút dược ấy
căn
bản không
có tác dụng.
“Đại
tiểu
thư Tả gia
hôm nay
bị Ngũ công chúa
bắt đi.” Giang Triệt
thời khắc nhìn chằm chằm vào Lục Tranh,
không để vuột mất
biểu
tình
thờ ơ
trên mặt của
hắn khi nghe
tin này.
Quả là thế, Giang Triệt cười càng thêm thoải
mái:
“Ta biết ngay đồn đãi ở bên ngoài không
thể tin.”
Lục Tranh
mặt không
biểu
tình
theo
dõi gã tự
làm mình vui, chờ gã
cười
đủ rồi mới hỏi: “Còn có
việc?” Hắn
cho
tới bây giờ chưa từng nói
có ý
với
nữ nhân Tả
gia
kia,
người
ngoài thích truyền
như thế nào cùng hắn
có quan hệ sao?
Giang Triệt
lắc đầu
cười
nói: “Từ
nhỏ
chúng
ta
nhìn
nhau
liền ghét bỏ
nhau,
đến
nayta
mới
hiểu được,
hóa
ra đây
là bởi vì
chúng
ta
là đồng
loại.”
Lục Tranh
cười
lạnh
một tiếng:
“Đừng đặt
tâm
địa gian xảo của ngươi ở
trên
người
ta.”
Giang
Triệt ý tứ hàm
xúc
cười
cười,
ở trong mắt của gã,
Lục
Tranh
thực
chất
ở trong lòng chưa hẳn không hoa tâm, chỉ là
bề ngoài của hắn quá
mức
ngay
thẳng, để
cho người
khác
nhìn
không
ra mà thôi.
Nhớ rõ khi
còn
bé, địa vị
Giang gia
đã rớt xuống ngàn trượng, chỉ
là dựa vào quang vinh của tiền bối
mới
có thể đưa
bản
thân
vào tầm mắt của
hoàng tôn
hậu
duệ quý tộc, gã
dựa
vào khuôn
mặt đáng yêu và
miệng biết ăn
nói mới lăn lộn
được.
Nhưng
Lục
Tranh
lại
không
giống, hắn dù
là một câu
cũng
không nói
vẫn
là tiêu điểm chú ý trong
đám người,
ngay
cả hoàng
tử đều đối
với
hắn khiêm
nhường ba
phần,
dám
cùng
hắn đối nghịch
hiển
nhiên
chỉ
có đại hoàng tử.
Lúc ấy chuyện đại hoàng tử thích nhất chính là trêu chọc hắn, ý đồ để
cho hắn trở mặt, bất
luận
là khóc hay cười đều tốt, đáng tiếc Lục
Tranh từ
đầu đến cuối đều không để
cho
hắn ta thực hiện được.
Thậm
chí gã còn
biết, Lục
Tranh ngáng chân cho đại
hoàng tử
rơi xuống
không
ít lần, khiến
cho đại hoàng tử thất sủng.
Chuyện
này vẫn
luôn không bị
người phát giác,
nếu không phải
một
lần vô
tình đểcho gã bắt gặp,
gã
còn
cùng với
những
người khác giống
nhau,
cho
rằng Lục
tiểucông gia
là
người
chính
trực quang
minh
lỗi
lạc.
Cho dù
là
năm
trước
tranh giành
ngôi vị
hoàng đế,
tất
cả
mọi
người
cho
rằng Lụccông gia
chỉ
là
mang binh
cần vương,
hiếm
có
người biết,
bắt đầu
từ
rất sớm,
hắn và Chiến Viên Phong
liền
cấu kết
cùng
nhau,
cuối
cùng đại
hoàng
tử
rớt đài
cũng
cómột
nửa
công
lao
của
hắn.
“Nhân sinh khổ đoản,
lúc
nên vui
chơi
thì vui
chơi,
quán Như Ý
này ở kinh đô
cũngcó
chút danh
tiếng,
tiểu quan
cũng
có
các
loại đặc sắc,
chẳng
hề kém so với
ngườitrong
lòng kia.”
“Ngươi
cũng biết không ít
chuyện.” Lục Tranh
con
mắt dần
thâm sâu,
ánh
mắt
nhìn về phía Giang Triệt
nhiều
hơn
mấy phần suy
nghĩ sâu xa.
Giang
Triệt sẽ
điều
tra hắn cũng không kì lạ,
muốn
tra
được
quan
hệ của hắn
và Tả Thiệu Khanh cũng không
khó,
chỉ là, muốn nói Giang Triệt đặc biệt mời hắn
đến
là để
vui
chơi
hắn tuyệt
đối không
tin.
Giang
Triệt phất tay, cửa
bị đẩy ra, một
nam
nhân
trung
niên
mang
theo
hai
thiếu
niên
tuấn
tú đi vào, ba người
trước kia
đứng
ở ngoài cửa đã
không còn
bóng
dáng.
Nam tử trung niên kia hướng Giang Triệt
khom
lưng,
nói:
“Gia, người đã
mang
đến.”
Giang
Triệt phất tay
để cho hắn ta
lui xuống,
sau
đó gọi hai
thiếu niên kia
đến
trước
mặt,
dò xét kĩ
càng
một
lần sau đó
thỏa
mãn
gật đầu.
Hai thiếu
niên
này là gã
sai người
thiên
tân
vạn khổ tìm thấy, không chỉ có
tuổi
trẻ
tuấn
mỹ, tư thái mềm
dẻo,
quan
trong nhất chính là
trên
người hai
người này
hoàn
toàn
không có
một chút khí chất phong trần,
ngược
lại
là có
một
chút
phong
độ của người trí thức.
“Lục
huynh cảm
thấy
bọn
họ như
thế nào?” Giang Triệt
hướng Lục Tranh nháy mắt mấy cái
hỏi.
Lục Tranh
ngay
cả ánh mắt
liếc
qua
cũng
không
liếc
một
cái,
trả lời nói: “Ngươi
muốn
chơi
là chuyện
của ngươi,
thứ
cho không
phụng
bồi.”
“Nhìn
một
chút
lại
có
làm sao?
Nếu
thỏa
mãn,
ta định dùng
hai
người
này
cùngngươi
làm giao dịch.”
Lục Tranh
hờ hững quét mắt nhìn hai
thiếu niên kia, hai
đầu
lông
mày nhíu chặt vẻ mặt
âm trầm,
nhưng
không lên
tiếng.
Giang Triệt
có
chút đắc ý: “Hai
người
này
là
ta
thiên
tân vạn khổ để
cho
người
tìmthấy,
tuyệt đối
còn
là
chim
non,
so với
thứ
tử Tả gia
cũng không kém
là bao đi?”
Lục Tranh
ánh mắt dần dần
sắc
bén,
nhìn
chằm
chằm
Giang
Triệt hỏi: “Ngươi đến cùng muốn nói cái
gì?”
“Ta dùng
hai
người bọn
họ
cùng
ngươi đổi
lại
một
người
như
thế
nào?”
“Phanh…” Lục Tranh
một
chưởng đập vỡ bàn,
một
chưởng phong
mạnh
mẽ đánh Giang Triệt
tới
trên
tường.
“Ngươi
muốn
chết.” Những
người khác ở đây
chỉ
cảm
thấy
trước
mắt
một bóng đennhoáng qua,
liền
nhìn
thấy
hai phiến gỗ
cắm ở
hai bên
cổ Giang Triệt,
chỉ
cần
chếch đi
một
tấc,
có
thể
lấy
mệnh Giang Triệt.
“Khụ khụ…” Giang Triệt
tựa ở
trên vách
tường,
che ngực
ho khan
hai
tiếng,
trong cổ dâng lên một luồng
tanh ngọt,
gã cũng không phải
thư sinh
tay
trói gà không chặt,nhưng ở
trước mắt Lục Tranh,
vậy mà không
hề có lực
trở
tay.
“Đừng ép
ta gϊếŧ ngươi.” Lục Tranh lạnh lùng cảnh cáo một câu,
hắn đứng dậy xoay người rời đi,
lúc
hắn gần
tới cửa phòng,
hai
tiểu quan
ban đầu đứng ở
trong phòng không một
tiếng động ngã xuống,
một chút
thanh âm cũng không có liền đi đời nhà ma.
“Mặt
hàng như vậy xách giày cho y cũng không xứng.”
Đợi
người
rời đi,
Giang Triệt
còn
có
chút không
thở
nổi,
trong
miệng phát
ra
tiếngcười đứt quãng.
Gã
trước đó
cũng
từng
nghĩ Lục Tranh sẽ
nổi bão,
chỉ
là không
nghĩ
tới
hắn vậy
mà sẽ vì
một
người
nam
nhân
liền gϊếŧ
mình,
xem
ra gã vẫn
là đánh giá
thấp phân
lượngcủa Tả Thiệu Khanh ở
trong
lòng
hắn.
Như vậy mới đúng, nếu Lục
Tranh không hề
xem
trọng
Tả Thiệu
Khanh, vậy
không thú
vị.
Phủi
phủi
bụi bậm trên người,
Giang
Triệt cũng chuẩn bị
rời
đi, đi đến
bên
cạnh
hai cỗ thi
thể
kia,
gã nhíu mày, giận dữ
nói:
“Đáng tiếc…”
Rồng
có nghịch
lân,
rắn có thất thốn, gã
thực
muốn
nhìn
một
chút
Lục Tranh
đã có
nhược điểm phải hay
không vẫn
giống như
khi
còn bé, hoàn mỹ
khiến người khác đố
kị cũng đố kị
không
nổi.
Chín
ngày
thi
hội
thoáng
cái
liền
trôi qua,
hôm
nay vẫn
là
một
ngày
thời
tiết
tốt,
đạithụ bên
ngoài
cũng đã
từng
chút đâm
chồi.
Tiếng
chuông “đông đông đông”
ba tiếng vang lên, tất cả
cây
viết
trong
tay
thí sinh đều để
xuống, cùng đợi quan giám khảo đem
bài
thi đi Tịnh Phong bảo quản.
Tả Thiệu Khanh
kết thúc tương
đối sớm, đề mục
cũng
là lặp đi
lặp
lại đắn đo
nhiều lần, tuy
so với kiếp trước có chút khác biệt, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng y
phát
huy,
thậm
chí bài “sách luận”
cuối
cùng
còn được viết xuất sắc hơn bất
cứ bài nào trước đó.
Cửa
lớn phòng
thi
từ bên
trong
mở
ra,
Tả Thiệu Khanh duỗi
lưng,
bắt đầu
thu xếp xong đồ vật.
Chờ y
thu dọn xong đồ đi
tới,
mới phát
hiện
học sinh
còn
có
thể xách
hành
lý đi
lại đã ít
càng ít
hơn,
không ít
học sinh
trực
tiếp xụi
lơ
trên
mặt đất,
chờ
người
nhà
tới đón.
Y liếc nhìn Tưởng Hằng Châu đối diện, phát hiện người nọ tuy
mặt
xanh
xao,
trong
mắt
mang
theo
tơ máu, nhưng tinh thần cũng không tệ, trên mặt thậm chí còn
mang
theo
vui
mừng,
hiển
nhiên là
thi được không
tệ.
Tả Thiệu Khanh
nhếch
miệng đi
về phía Tưởng Hằng Châu,
chào
hỏi nói: “Tưởng
huynh, cùng nhau đi
không?”
Tưởng
Hằng
Châu
ngẩng đầu, có
chút
sợ sệt nhìn Tả
Thiệu
Khanh, những ngày này hai người tuy mặt
đối
mặt khảo thi, nhưng
tất cả sự
chú ý
của
hắn ta đều
đặt
trên
đề thi, chưa bao giờ
xem
kĩ người này.
Không
nghĩ
tới
chín
ngày
thi hội trôi qua, thiếu niên gầy yếu này
vậy
mà tinh thần vô
cùng
phấn
chấn, sắc
mặt
hồng
nhuận
phơn
phớt.
Hắn ta nhưng biết rõ
chương trình dạy học của
thư
viện
Thanh
Lộc,
căn
bản không
có bắn cung cỡi
ngựa, cộng thêm học
sinh
phía
nam
thân
hình
gầy,
trên
cơ bản không có
mấy người
có thể tự
mình
đi ra trường thi.
“Tả
huynh đệ
thật khiến
cho
người
ta
lau
mắt
nhìn,
không
nghĩ
tới
thân
thể
ngươitốt
như vậy.” Tưởng Hằng Châu
chắp
tay,
chân
tâm
thật ý
tán dương.
Tả Thiệu Khanh
nháy
mắt mấy cái, giảo hoạt nói: “Nếu là
Tưởng huynh từ
nhỏ
lên núi xuống ruộng
làm việc,
cũng
sẽ có
thân
thể
tốt như vậy.”
Hai người sóng
vai đi ra
trường thi, ai
cũng
không
nhắc
đến
câu “thi như thế nào”, hiển nhiên đều là
dựa
vào trạng
thái
và vẻ
mặt
của đối phương
để nhìn ra
đáp
án.
“Thiệu Khanh…Hằng Châu
huynh…đợi đã
nào.” Khúc Trường Thanh
từ phía sau đuổitheo,
chỉ
là bước
chân
của
hắn
ta vô
cùng phù phiếm,
còn đi
chưa được
mấy bước,liền vịn vào
cửa
lớn
thở dốc.
Tả Thiệu Khanh
đi qua tiếp nhận đồ
trong
tay
hắn ta, vừa vặn
La Tiểu Lục chạy tới, liền ném toàn bộ
cho nó.
“Thiệu Khanh,
ngươi
làm sao
lại giống
như
người không
có việc gì?” Khúc Trường Thanh kinh
ngạc
hỏi.
Tưởng
Hằng
Châu
không có
việc
gì hắn ta
có thể hiểu được, dù
sao
Tưởng
Hằng
Châu
cũng
là hạng nhất khóa cưỡi ngựa bắn cung, nhưng
Tả Thiệu Khanh
lúc nào cũng có
thể
chất
tốt như vậy rồi
hả?
“Có
thể có chuyện gì?” Tả Thiệu Khanh
hơi
hất cẳm lên,
vẻ mặt
tự đắc,
đoạn
thời gian
trước đây rèn luyện cộng
thêm Lục Tranh
thường xuyên dùng nội lực giúp y điều
trị
thân
thể,
có
thể có việc mới là lạ.
Khúc
Trường Thanh há
to mồm kinh ngạc cả
buổi, mới
nhổ
ra một câu: “ Thật sự là
người
không thể
chỉ
xem vẻ bề
ngoài.”