Còn không mau đỡ Nguyệt di nương dậy,
lỡ như khối
thịt
trong
bụng nàng mất,người ngoài chẳng phải là lại muốn nói
ta chủ mẫu này ác độc
tàn nhẫn?” Tiết
thị nói xong nghiêng qua liếc Tả Uẩn Văn.
Hai bà tử
đi lên cầm
chặt
cánh
tay
Nguyệt di
nương
kéo
người
dậy,
không để
ý nàng phản kháng đơn giản là
đẩy người
đến một cái ghế
ngồi
xuống.
Nguyệt di
nương
vừa
dùng
tay áo lau
nước
mắt,
vừa
“ôi ôi” kêu to,
tư thái kia làm cho
Tiết
thị
chán
ghét
vứt ánh mắt sang một
bên.
Quét
mắt một vòng hạ
nhân
đứng
trong đại
sảnh, Tiết thị
giọng điệu không tốt hỏi: “Tả
Thiệu Khanh đâu? Đại ca
của y
sống
chết
không rõ,
chẳng lẽ
còn xem sách?”
Tả Uẩn Văn
rốt
cục mở miệng: “Thiệu
Khanh gần
đây
đều là rạng sáng mới
ngủ,
không đến
sau
giờ ngọ sẽ
không tỉnh.”
Tiết
thị từ trong lỗ
mũi
phát
ra một tiếng hừ
nhẹ:
“Y ngược
lại là rất
cố gắng,
cũng
không
biết
có thể hay không đoạt được vị
trí
người
đứng
đầu
trở về cho
lão
gia.”
Tiết
thị xoắn khăn tay trong tay, trong
lòng
lo lắng thân thể Tả
Thiệu
Yến,
đồng
thời
cũng
thầm
hận:
Vì cái gì
người gặp
chuyện không may không phải Tả Thiệu Khanh?
Tả Thiệu Khanh
cũng
không
có ngủ, mà là
vểnh
chân
nghe
Ẩn Nhất miêu tả
tình
huống trong phòng,
kể cả
bệnh
tình
của
Tả Thiệu Yến.
“Đại
tẩu
thật đúng là có chút
bản lĩnh,
vậy mà có
thể kiếm ra được loại dược vậthiếm có này,
có
thể làm cho đại ca ngủ say không
tỉnh lại không đến mức làm
tổnthương
thân
thể của
hắn.”
“Loại dược này
tên là
ba ngày say,
vốn dĩ cũng không phải là độc dược,
mà là một vu y miêu cương vì người
bệnh nặng mà phân phối ra loại
thuốc
hay,
ngàn vàng khó cầu.”
Tả Thiệu Khanh
lập tức đối với
ba ngày say này cảm
thấy
hứng
thú:
“Có
thể tra ra
nàng
từ chỗ nào lấy
được
dược
này
không?”
Ẩn Nhất đứng bất động,
không
nhanh không
chậm
nói: “Thứ
này phủ Trấn quốccông
liền
có,
ngài
nếu
muốn
chỉ
cần
nói
một
câu
thì được
rồi.”
“Ngươi không phải nói ngàn vàng khó cầu?
Phủ Trấn quốc công có không kì lạ,nhưng đại
tẩu
ta
tuyệt đối không có năng lực này.”
“Mẫu
thân Tả
thiếu phu nhân đã
từng là nhân sĩ võ lâm,
về sau lúc
bị kẻ
thù diệt môn
thì
trốn
thoát,
vừa lúc được Hà
huyện lệnh cứu,
nghĩ đến có một chút đồ vật kì quái
truyền cho con gái cũng không kì lạ quý
hiếm.” Đối với người Tả gia
bất cứ chitiết nào,
Ẩn Nhất cũng
biết rõ ràng.
Tả Thiệu Khanh
kinh
ngạc
trợn
mắt há hốc
mồm,
nửa
ngày
mới lắc đầu nói: “Thực nhìn không ra…”
Đại
tẩu ngày thường
dịu
dàng
kia là nữ
hiệp.
Chỉ sợ
là
nàng
nửa phần
cũng không di
truyền được bản
lĩnh
của
mẫu
thân
nàng,nếu không
cũng không đến
nổi ở Tả gia biến
thành bộ dạng
như vậy.
Ẩn Nhất
nhìn
nét
mặt
của y
thì biết
rõ y đang
nghĩ gì,
tiếp
tục
thuộc
lòng
tư
liệu: “Hà phu
nhân
lúc
lẩn
trốn
thân
thể bị
trọng
thương,
sống không qua vài
năm
liền
chết,những
năm
còn sống kia
cũng
là ốm đau bệnh
tật.”
Tả Thiệu Khanh
cảm khái:
“Khó
trách
Hà huyện
lệnh
chỉ có một
người con
gái,
còn
cưng
chiều
vô cùng,
thay
nàng
ngàn
chọn
vạn lựa chọn ra
Tả gia này, lại không nghĩ rằng đó
căn
bản là đưa
con
gái vào hố
lửa.”
Chỉ
trách Tả gia ở
trấn Vưu Khuê
tiếng
tăm quá
lớn,
lại
có Tả
thái phó biển
chữ vàngnày,
người
muốn
trèo
lên
luôn không ít.
Thấy
Tả Thiệu Khanh
không
tiếp
tục
đặt câu hỏi, Ẩn
Nhất
bóng
người lóe
lên,
tiếp
tục
đi nghe góc tường.
La Tiểu Lục nghe xong đần
độn
u mê,
đợi
Ẩn Nhất vừa đi
mới chịu không
nổi hiếu kì hỏi: “Gia, đại gia
sở dĩ vẫn
chưa
tỉnh
lại
là bị
đại
thiếu
phu
nhân hạ dược?”
Tả Thiệu Khanh
liếc
mắt nhìn nó, cười như không cười gật đầu, nếu
không phải y vẫn luôn chú ý Hà thị, chỉ
sợ cũng không
nghĩ
ra nàng sẽ
có thủ đoạn như thế.
Về phần những người
khác
thì càng không
nghĩ
đến,
ai sẽ
tin
tưởng
một
người
vợ sẽ ám
hại chồng
mình?
“Thế
nhưng không phải bên
ngoài đồn
là do Nguyệt di
nương
hạ độc sao?” Vừa
rồi Nguyệt di
nương bị
hai bà
tử áp đến đại sảnh,
rất
nhiều
hạ
nhân đều
thấy.
“Chẳng qua là cừu non
thế
tội mà
thôi.” Tả Thiệu Khanh nhìn có chút
hả
hê cười,đồng
thời
thầm khen một câu: “Hà
thị
thông minh.”
Y còn
lo lắng Hà thị
không có
biện
pháp
giải
quyết
tốt
hậu quả, không
nghĩ
tới căn bản không cần mình đem
việc
kết
thúc
của Hà thị
sắp
xếp ổn thỏa, thật đúng là
xem
thường nàng.
La Tiểu Lục nghĩ nửa
ngày
cũng
không hiểu rõ,
hỏi
thẳng: “Vậy thiếu phu nhân là
làm sao hãm hại
Nguyệt di
nương?”
“Nguyệt di nương muốn nịnh
bợ Tả Thiệu Yến,
thuốc
bổ của
hắn mỗi ngày đều là do nha đầu của Nguyệt di nương đưa qua,
trên đường muốn làm một chút động
tác rất đơn giản.” Nha đầu của Nguyệt di nương chỉ là ở
bên ngoài vừa mua về,
chỗ nào
biết rằng
trong
hậu viện lục đυ.c với nhau?
Căn
bản không có
tâm phòng
bị.
“Vậy phu
nhân
có
thể
tin
là Nguyệt di
nương
muốn ám
hại đại gia sao?”
“Vì
cái gì không
tin?” Tả Thiệu Khanh
tà
tà
cười: “Nguyệt di
nương đang bụng
lớn,
cóchút suy
nghĩ không
an phận
cũng
là bình
thường.”
Theo
y biết, sau này
Nguyệt di
nương thế
nhưng giựt dây
Tả Uẩn Văn đưa
nàng
lên
làm quý thϊếp,
cũng
không
nhìn
xuất
thân
của
nàng,
làm
quý thϊếp?
Đại sảnh yên
tĩnh đến
mức
tiếng kim
rơi
cũng
có
thể
nghe
thấy,
Tiết
thị đợi
một khắc
lòng
nóng
như
có
lửa đốt,
cũng không
tâm
tình
lại đối phó với sự
châm
chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ
của Nguyệt di
nương.
Đợi gã sai vặt
rốt
cục dẫn
một đại phu
tiến vào,
Tiết
thị vèo đứng
lên,
chỉ
là
lúc
nhìnthấy
tuổi
tác
của vị đại phu kia sắc
mặt
có
chút
lúng
túng.
“Vị…tiểu đại phu
này không biết
là
cao đồ y quán
nhà
ai?” Đại phu
tuổi
còn
trẻ
như vậy
thật sự
là đã xuất sư
rồi
hả?
Nghi
vấn này tất cả
mọi người
ở đây
đều
có, Nguyệt
di nương
càng
là cười nhạo một tiếng: “Vị tiểu ca
này
cập quan chưa?
Cho dù từ
trong
bụng
mẹ bắt đầu học
y cũng mới bao
biêu
năm,
có thể trị bệnh gì?”
Gã sai vặt
mang vị đại phu
trẻ
tuổi kia đến đỏ
mặt,
cúi đầu
nói: “Lão gia phu
nhân,vị đại phu
này
nói
hắn
am
hiểu
nhất
chính
là phương diện độc dược,
muốn đến xem bệnh
cho đại gia.”
Tiết
thị trừng
mắt Nguyệt
di nương,
sắc
mặt càng nặng nề hơn: “Chính hắn nói?” Ánh mắt Tiết thị
nhìn
về phía đại phu trẻ
tuổi
kia
lộ ra
nghi
vấn
mười
phần.
“Tả
lão gia,
Tả phu
nhân
có
lễ,
tại
hạ
tuy kinh
nghiệm không
nhiều,
nhưng đối vớichất độc
có
thể
nói
là
hiểu biết
rất
rõ,
không bằng để
cho
tại
hạ
trước khám bệnh
cho đại gia Tả gia?”
Đại phu
trẻ
tuổi
rút
ra khăn
tay
lót
lên bọc giấy,
cẩn
thận
từng
li
từng
tí
mà
mở
ra,bộ dáng
như
lâm đại địch khiến
cho
tất
cả
mọi
người ở
chỗ
này
nghi vấn
càng sâuthêm vài phần.
“Xem xong
chưa?
Trong phòng
ta
làm sao
có
thể sẽ
có độc dược?
Gói đồ
này
ta
căn bản
chưa
từng
thấy,
cũng không biết
lúc
nào xuất
hiện.” Nguyệt di
nương
nói xongcòn
hướng ánh
mắt
tủi
thân về phía Tả Uẩn Văn.
Tiết
thị đối với đôi
cẩu
nam nữ “mắt đi
mày lại” này làm như
không thấy, con mắt
nhìn
chăm
chứ
đại phu trẻ tuổi kia, thấy sắc
mặt
đối phương
biến
hóa
thất
thường, không nhẫn nổi thúc giục hỏi: “Như thế nào? Là
cái gì?”
Ngay
tại lúc mọi người cho rằng thanh niên này sẽ
biết
khó mà lui, hắn
ta đột nhiên nói: “Có thể để
cho tại hạ
đi xem người bệnh không?”
“Tại
hạ
tuy
nhìn
ra gói đồ
này
là
thứ gì,
lại không dám khẳng định
người bệnh
có phải
hay không
là bởi vì dược vật
này
mà
lâm vào
mê
man,
nếu
là dựa vào
lời
miêu
tảcủa gã sai vặt
của quý phủ,
tám
chín phần
mười
rồi.”
Tiết
thị kích động đứng lên, vội vàng tự
mình
mang
theo
hắn
ta đi
vào
phòng
của
Tả Thiệu Yến.
Trong
phòng Tả
Thiệu
Yến,
Hà thị đang lo
lắng
đi tới đi
lui,
Nhuế
Lan
thϊếp
thân
nha
hoàn
của nàng vừa lau mặt
cho
Tả Thiệu Yến vừa an
ủi: “Tiểu
thư không
cần nóng vội, tóm lại tra
không đến
trên
đầu
của chúng
ta.”
“Ta biết,
ngươi
nói…nếu
là
có đại phu
nào đó
có
thể giải được dược
tính
này
thì
tínhlàm sao bây giờ?” Một phen
tính
toán
của
nàng
chẳng phải
là uổng phí
rồi sao?
“Tiểu
thư,
ngài không
nhớ
rõ phu
nhân
từng
nói
rồi sao?
Dược
này
chỉ khiến
ngườimê
man
lại sẽ không đối với
người
có
hại,
nếu
là
cưỡng ép đánh
thức
người
mê
manngược
lại sẽ
có
hại…” Nghe
ngoài
cửa
truyền
tới
tiếng bước
chân,
Nhuế Lan vội vàngngậm
miệng
lại.
Chủ
tớ
hai
người
chủ động đi
ra
ngoài,
Hà
thị
lo
lắng
nhìn về phía Tiết
thị: “Nương,đại phu
mời đến
rồi?”
Sắc mặt của nàng rất
khó
coi,
mặc cho ai
nhìn
cũng
nhất
định
cho
rằng
nàng
là vì
lo lắng cho đại gia
mà thành
như vậy. Tiết thị khó có
được
đối với nàng hơi ôn
hòa,
an ủi: “Phải để
cho
vị đại phu
này
xem mới biết được.”
Hà thị thuận theo ánh mắt
nhìn
qua,
chỉ
thấy
một thiếu
niên
mặt mày sáng sủa đi
ở sau
lưng
Tiết
thị,
toàn
bộ đại phu trước đây đến đều
nói không
ra nguyên
do, chẳng
lẽ thanh niên chưa đến hai mươi này
có thể?
Đại phu
trẻ
tuổi kia
chỉ
liếc
nhìn Hà
thị,
dừng bước
lại
nói: “Vị phu
nhân
này sắc
mặt vàng
như
nến,
thân
hình gầy,
hai
mắt sưng
huyết,
vừa
nhìn
chính
là
trong
lúc
mangthai không
có bố
trí điều dưỡng
tốt,
khuyên phu
nhân
tốt
nhất
thoải
mái,
thả
lỏngtinh
thần,
ít suy
tư ít
lo
lắng,
nếu không đối với
thai
nhi không
tốt.”
Hà thị cảm
thấy
cả kinh,
vuốt
bụng
lắp bắp nói: “Đại phu nói
thật
sao,
thϊếp thân nhất định nhớ
kĩ trong
lòng.”
Đại phu
trẻ
tuổi
tùy ý khoát
tay,
lướt qua
nàng đi về phía giường,
trước
là quan sát sắc
mặt và
tướng
ngủ
của Tả Thiệu Yến
một
lát,
sau đó
mới
ngồi xuống bắt
mạch,cuối
cùng đưa
ra kết
luận: “Mạch
tượng
như bình
thường,
vị
công
tử
này
cũng không đáng
lo
ngại.”
Quần
chúng
đồng
loạt
xem
thường xùy
một
tiếng, ngay lúc
Tiết
thị
sắp nổi giận, đại phu trẻ tuổi
kia
bổ sung một câu: “Các vị
không
cần
lo lắng, hắn ngủ ba
ngày
ba đêm liền tự
nhiên
sẽ tỉnh,
tại hạ dám
dùng đầu
người
đảm
bảo,
hắn sau khi tỉnh lại
tất
cả đều bình thường.”
“Vậy…con
trai
ta
là xảy
ra
chuyện gì?” Người bình
thường
nào sẽ vô duyên vô
cớ
ngủ ba
ngày,
còn sét đánh không
tỉnh sao?
Thanh
niên
kia
câu môi cười cười, chỉ chỉ chính là
bọc
giấy
trước
đây:
“Vật
này
tên là ba
ngày
say,
một khi dùng, nhất định sẽ vô
tri vô giác ngủ
say
ba ngày, ba ngày sau
bình
an không
có việc gì
mà tỉnh dậy,cũng không phải độc dược, đối với thân thể
cũng
không có
chỗ nào có
hại.”
Tiết
thị trước
mắt choáng
váng, ba
ngày,
ba ngày sau thi hội
liền
trôi
qua
một ngày,
nói cách khác,
Tả Thiệu Yến là
đuổi
không kịp
kì thi hội lần này.