“Lục đại nương đến rồi?” Vừa đến cửa
thôn,
một đám đứa nhỏ
bốn năm
tuổi nhìnthấy Lão phu nhân kích động xông
tới,
thái độ
thân mật
tôn kính.
Lão phu
nhân để
cho Tả Thiệu Khanh
lấy
thức ăn
chuẩn bị ở
trên xe
ngựa xuống,
sau đó
tụi
nhỏ
chen
chúc đi vào
một
tòa
nhà
chính giữa
lớn
nhất
thôn.
Tả Thiệu Khanh
cánh
tay cánh chân mảnh khảnh,
mang
theo
hai
túi đồ ăn
miễn
cưỡng
có thể đuổi kịp bước chân Lão
phu
nhân,
y ngẩng đầu nhìn về
phía
bảng
hiệu
tòa
nhà,
phía
trên
có ba
chữ
âm vang có
lực
– “Đồng An
Đường”.
Tả Thiệu Khanh
kinh
ngạc
một chút,
đại danh Đồng An Đường y
đã từng nghe, hiện tại thanh danh của nó
còn
chưa
lộ ra, nhưng vài năm
sau,
không ít
võ tướng đều là
từ nơi này đi
ra ngoài.
Nghe
nói Đồng An Đường chính là phủ
Trấn
quốc
công
bỏ vốn thành lập, thu nhận tất cả
đều là cô
nhi ở
Bắc
Cương
bởi
vì chiến hỏa mất đi
phụ mẫu.
Mọi người
lúc đầu cho rằng Lão
phu
nhân
chỉ là bởi
vì lo lắng con
trai
ở Bắc Cương lúc này
mới
động
lòng
trắc
ẩn, cũng có một
vài
người
cho
rằng
Lão phu nhân là
vì tranh
thủ mỹ danh, cho đến
khi
thanh
danh
Đồng
An Đường
truyền lớn, mọi
người mới
ý thức được: Lão phu nhân mưu
tính
sâu
xa.
Về sau, võ
tướng từ
Đồng
An Đường đi ra
chỉ có thể
ở trong quân đội của Trấn quốc công nhận chức, làm cho
quân
đội
vốn dĩ vô
địch
dũng
mạnh
càng
như hổ thêm cánh, giống như một thanh lao bén
nhọn
đứng
ở trên lãnh thổ Đại
Ương.
“Đó là Tranh Nhi
tự
tay viết,
phải
hay không là viết không
tệ?” Lão phu nhân
thấy Tả Thiệu Khanh ngơ ngác nhìn
bảng
hiệu,
cố ý khoe khoang một câu.
Đuôi
lông
mày
của Tả Thiệu Khanh
hơi
nhảy dựng
lên,
quả
nhiên
nhận
ra
là bút
tíchcủa Lục Tranh,
y không
chút
nào keo kiệt
tán dương: “Bút pháp
của Lục gia
hoàntoàn
tự
nhiên,
hạ bút kình đạo
có
lực,
thậm
chí
mang
theo
một
luồng sát khí,
có bảng
hiệu
này
treo,
sợ
là bọn
chuột
nhắc đạo
chích
cũng không dám vào
cửa.”
Lão phu nhân nghe ra
y là
tán
thưởng phát ra
từ trong lòng,
thậm
chí còn mang theo một chút đắc
ý, âm thần gật
đầu,
xem
ra đứa nhỏ
này
xác thực đối với Tranh Nhi có
ý.
Tả Thiệu Khanh
một đường
đi vào, nhìn thấy tất cả
phòng
xá đều xen lẫn
vào
nhau
rất thú vị, tấm
ván
gỗ trộn với đất
sét,
không hề
có màu sắc
rực
rỡ.
Trẻ con trong sân chơi đùa, nhìn thấy người tới lập tức ùa đến, đem Lão phu
nhân
bao
quanh.
“Lục đại nương,
ca ca xinh đẹp này là ai?” Một
thằng nhỏ
bốn năm
tuổi chỉ vào Tả Thiệu Khanh
hỏi.
Tả Thiệu Khanh
vụng
trộm
liếc
nhìn
Lão phu nhân, không
biết
bà sẽ
giới
thiệu mình như
thế
nào,
sẽ không phải nói mình là
con
dâu bà chứ? Vậy
y đến lúc
đó là nên
đồng
ý hay là
không
đồng
ý?
Nào biết được Lão phu nhân quay đầu
lại
nhìn
y một
cái,
cười
trả
lời:
“Con
của bà.”
Mấy ma ma
lớn tuổi bước nhanh
đến chào đón, các bà
là do Lão
phu
nhân
cố ý
chọn
tới chăm sóc những đứa nhỏ này, cũng được chỉ
bảo
không
ít.
Nghe
thấy
ba chữ rõ
ràng
ngắn
gọn kia của Lão
phu
nhân,
cả kinh thiếu
chút
nữa té ngã, này
lúc
nào thì phủ Trấn quốc công nhiều thêm một vị
thiếu
gia
rồi?
Lão phu
nhân đối với
hiệu quả
của
những
lời giới
thiệu
này
rất
hài
lòng,
lại để
chomấy
ma
ma
mang
theo đồ ăn
chia
cho bọn
nhỏ,
chính
mình
mang
theo Tả Thiệu Khanh bốn phía dạo
chơi.
“Ở đây gọi
là An
thôn,
ngoài
trừ
những đứa
nhỏ không
cha không
mẹ
này đều
lànhững
lưu dân ít
năm
trước xuôi
nam,
những
người
này
rất dễ
nuôi,
chỉ
cần
cho bọnhọ
một
miếng đất,
cho bọn
họ vài dụng
cụ
nông
cụ
có
thể
nuôi sống
chính
mình,còn
có
thể khiến
cho bọn
họ
mang ơn.”
Tim Tả Thiệu Khanh xiết chặt,
biết
Lão phu nhân đây là
đang
chậm
rãi dạy mình một vài
việc, vội
vàng
dựng
thẳng tai
chăm
chú
nghe.
“Đương nhiên,
chúng
ta cũng không
trông cậy vào
bọn
họ mang ơn,
Lão
bà
tử năm đó sở dĩ đưa
tay,
một mặt là có năng lực này,
một mặt là cũng nghĩ đến Tranh Nhi ở Bắc Cương liều mạng
bảo
hộ những người này,
chúng
ta ở
hậu phương có
thể làm chính là cái này.”
“Lão phu nhân cao
thượng.” Tả Thiệu Khanh
thật
tâm
tán dương.
Lão phu nhân không để ý khoát
tay:
“Đừng
nghĩ
Lão
bà tử
quá
lương
thiện, ta
cũng
là xuất phát từ tư
tâm,
nhưng
làm
chuyện tốt
chính là
làm chuyện
tốt,
không cần
truy
cứu
tâm tư của
bọn
họ, những
người
tự xưng là đạo
sĩ lương
thiện
chính nghĩa kia, chỉ biết động mồm
mép,
còn
không
bằng
một
tham
quan
có thể vì
dân chúng
làm hành động thực tế.”
Tả Thiệu Khanh
lần đâu tiên nghe được loại ngôn luận này, trong lòng có chút không bình tĩnh.
“Chẳng qua người quân
tử coi
trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý,tham cũng nên chú ý con đường cùng giới
hạn
thấp nhất của
tham,
quan chỉ
biết vớt mồ
hôi nước mắt của nhân dân rồi lại không
thực
hiện
bằng
hành động…” Lão phu nhân quăng
tới ánh mắt nghiêm khắc như dao găm: “Mọi người có
thể chém chết.”
“Vâng,
vãn bối
hiểu
rõ.”
Ánh
mắt Lão phu
nhân
trong
nháy
mắt
thay đổi,
mang
theo vài phần giảo
hoạt
nói: “Đương
nhiên,
chờ
ngươi
nhìn
thấy
tài phú
nhiều
thế
hệ Lục gia
tích
lũy xuống,
đối với
những vật
tiền
tài kia sẽ
rất khó động
tâm.”
Tả Thiệu Khanh
thầm
nghĩ:
Này
có thể chưa hẳn, không có
người sẽ
ngại
nhiều
tiền
đúng
không? Hơn nữa, tâm
động
hay
không
động
và nhận hay không nhận là hai
việc
khác
nhau.
Đi qua
một vườn
rau,
Tả Thiệu Khanh
nghe được
cách đó không xa
truyền đến
tiếng đọc sách
lanh
lảnh: “Đứa
nhỏ sáu
tuổi ở Đồng An Đường đã
có
thể
lên
học đường,nam
nữ giảng bài
tách biệt,
tất
cả đều
cần phải
học.”
Tả Thiệu Khanh
gật đầu, giáo dục không giống
nhau
nhận
được
kết quả cũng không giống
nhau,
phủ
Trấn
quốc
công
hoàn
toàn
chỉ cho bọn họ
một miếng
cơm ăn, một bộ
quần
áo, nhưng
như thế này, đợi bọn
họ sau khi lớn
lên
tám phần chỉ có
thể
trở thành
một đám nông phu.
Mà phủ Trấn quốc công yêu
cầu,
tuyệt đối
không chỉ
là một đám tá
điền
biết
làm ruộng
không
có văn hóa.
Tả Thiệu Khanh
có chút hiểu rõ
dụng
ý của Lão
phu
nhân,
bà không
chỉ là đang làm
việc
thiện, còn là
đang
vì phủ Trấn quốc công bồi
dưỡng nhân tài
ưu tú.
Những
đứa
nhỏ này là
nhận
ân huệ mẹ
con
Lục gia, Lục Tranh cứu mạng của bọn
họ,
Lão phu nhân cho bọn
họ ăn cơm, cho
bọn
họ đọc sách, tương lai bọn họ
hồi báo cũng tất nhiên là
không hề
giữ lại cái gì.
Lục gia năm đời
đơn
truyền, chi bên
đều
là nhất biểu nghìn dặm*,
không
có chi nhánh gia tộc khổng lồ, chỉ
có thể dùng loại phương
thức
này tăng lên thực lực cho
phủ
Trấn
quốc
công.
*Nhất
biểu nghìn dặm: là
hình dung mối quan
bà con không
thân,
tại xã
hội nam quyền,
cùng
họ chi
thứ
huynh đệ
tỷ muội
thì xưng “đường”,
khác
họ
thì xưng là “biểu”.
Huống
chi
là
một gia
tộc
lớn,
thị phi
liền
nhiều,
kiềm
chế
cản
trở
lẫn
nhau,
không bằng
những
cô
nhi không
cha không
mẹ
này dùng
tốt.
“Ngươi biết với
tư
cách
con dâu Lục gia quan
trọng
nhất
là gì
nhất không?” Lão phunhân đột
nhiên
hỏi.
Tả Thiệu Khanh
lờ mờ
đã có đáp
án,
lại không
dễ nói rõ.
Cũng
may Lão phu
nhân
cũng không
trông
cậy vào
nghe y
trả
lời,
mà
là
trực
tiếp
nóira: “Đức,
Ngôn,
Dung,
Công,
những điều
này đều
là giả dối,
Lục gia
ta
cần
chính
làngười
có
thể
lấy đại
cục
làm
trọng,
nữ
tử
có
thể gan dạ
trấn giữ phía sau,
Lão bà
tửtừ
năm
năm
trước đã bắt đầu
thẩm định
tuyển
chọn,
lại không
nghĩ
rằng
cuối
cùng bị
một
nam
nhân
chiếm được
tiên
cơ.”
Tả Thiệu Khanh
ha ha
cười, không biết tiếp lời như
thế
nào,
kết hợp kinh nghiệm
hai đời, y
biết
rõ chuyện
này
Lão phu nhân trên căn bản
là theo ý
Lục
Tranh, nếu
không đời
trước Tả
Thục
Tuệ có thể
vào
cửa được hay không rất khó nói.
Càng đi về phía
trước,
tiếng đọc sách
càng vang dội,
Tả Thiệu Khanh
nổi
lên
lònghiếu kỳ,
cũng
muốn
nhìn
một
chút
những
rường
cột
nước
nhà
tương
lai
hiện
tại
làcái dạng gì.
“Rất
nhiều đại
nho văn
học sẵn
lòng không
trả giá đến dạy
học
cho bọn
nhỏ,
chỉ
là bọn
họ
muốn đến,
lão bà
tử
còn
lo
lắng bọn
họ dạy
hư
mất
hạt giống
tốt
của
ta.” Lão phu
nhân bĩu
môi,
có
chút khinh
thường
nói.
Tả Thiệu Khanh
rốt cục hiểu rõ
Lục
Tranh
vì cái gì
sẽ ghét thư sinh, cảm tình là
thượng bất chính, hạ tất
loạn, xem
ra chính
mình
còn phải cố gắng thể
hiện.
“Nếu
nương không
chê,
về sau
con
có
thời gian
rảnh
có
thể đến dạy
học
cho bọnnhỏ.”
Lông
mày xinh đẹp của Lão
phu
nhân
hơi nhướng
lên,
ý vị
thâm
trường nhìn y
nói:
“Đợi
ngươi
sau
này có thời gian rồi
lại
nói,
lão bà tử
lớn tuổi,
cũng
nên hưởng
phúc.”
Trong
lòng
Tả Thiệu
Khanh
lộp
bộp,
ngượng ngùng cười nói: “Cũng đúng,
vãn bối ít
ngày
nữa
phải
tham
gia thi hội, nếu có
thể một lần đậu
cao
trung, về
sau tất nhiên là phải vào
triều làm
quan, lại
là không
có thời gian.”
Lão phu nhân vui vẻ
càng
sâu, trêu
ghẹo
nói:
“Nam
tử hán đại
trượng phu, kiến công lập nghiệp là căn
bản,
ngươi cho
rằng
lão
bà tử
sẽ đem ngươi nhốt trong
nhà sao?”
Đợi Tả Thiệu Khanh
thở
ra
một
hơi,
Lão phu
nhân
nói
tiếp: “Đương
nhiên,
chờngươi
trở
thành
chủ
mẫu
một phủ,
có
một số việc
chính
là
trách
nhiệm
của
ngươi,trong và
ngoài
chú ý,
cái
nhà
này
liền
trở
thành
của
ngươi,
phải
chống đỡ được.”
Nhìn
vẻ mặt chế
nhạo
trên
mặt
Lão phu nhân, Tả Thiệu Khanh cũng nói đùa: “Đây không phải còn có
ngài
ở sao? Thật sự
không được chỉ
đành
làm
phiền
Lục
gia.”
“Ngươi
ngược
lại
là giỏi
tính
toán.” Lão phu
nhân
nghĩ đến đứa
con
trai
có vợ
liền quên
nương kia,
khẽ
hừ
một
tiếng.
Lão phu nhân mang Tả
Thiệu Khanh đi
học
đường
đi một vòng, hai người cũng không
đi vào quấy rối
đứa
nhỏ chăm chú học tập, chỉ
là ở
bên
ngoài
cửa
sổ nhìn vài lần.
Tả Thiệu Khanh
này vẫn là
lần
đầu tiên làm người đứng ngoài
quan
sát bên trong học đường,
ánh mắt của y xuyên
qua màn cửa sổ
bằng
lụa mỏng,
đường
nhìn
của
y rơi
vào
trên
người
thiếu niên mặc
trường bào trắng nguyệt
nha,
đáy mắt chứa một vài
ánh
sáng
không
biết
tên.
Lão phu
nhân
hiển
nhiên
cũng
chú ý
tới vị
thiếu
niên
tuổi
trẻ
lớn
lên
anh
tuấn
thôngminh
này,
nhẹ
nhàng “ồ”
một
tiếng: “Không
nghĩ
tới
họ Doãn
ngược
lại
là
nhận đượcmột đệ
tử
tốt.”
“Nương quen
hắn
ta?”
“Tưởng Hằng Châu,
đệ
tử quan
môn
của Doãn
lão
tử,
huynh
trưởng
của
hắn đã
từnglà
thϊếp
thân
thị vệ
của Tranh Nhi,
cũng
là
chàng
trai không
tệ,
đáng
tiếc
tráng
niênmất sớm.”
Tả Thiệu Khanh
trước
đây
chỉ biết là Lục
Tranh quen huynh trưởng
của Tưởng
Hằng
Châu,
lại
không
biết
còn
có một mảnh vụn
thϊếp thân thị
vệ thân cận này, chẳng qua mặc kệ
như thế nào, y
đối với Tưởng Hằng Châu là kiêng kị
khắc
sâu
vào xương
tủy,
cũng
không
vì nguyên
nhân
này
mà thay đổi.
“Tưởng
huynh
thế
nhưng
lần
này đứng đầu khoa
cử,
lúc
này
như
thế
nào khôngchăm
chỉ ôn bài
còn
chạy đến đây?” Tả Thiệu Khanh
mấy
ngày
nay không đi
tìm Khúc Trường Thanh,
ngược
lại
là không biết Tưởng Hằng Châu
lúc
nào
tìm được
nơinày.
“Nghe Tranh Nhi
nói,
hắn biết Đồng An Đường
thu
nhận và giúp đỡ đều
là
cô
nhi Bắc Cương,
tự
nguyện
tới đây dạy
học vài
ngày,
huynh
trưởng
của
hắn
chết ở Bắc Cương,
trong
lòng
có vướng
mắc
mà
thôi.”
Tả Thiệu Khanh
âm thầm cắn răng, không nghĩ tới Lục Tranh vậy mà
ở lúc
y không biết cùng Tưởng
Hằng
Châu
từng
tiếp
xúc,
lần sau gặp mặt
y tuyệt đối phải đem chuyện này làm rõ.
“Nương,
có
người
tìm
tới,
chúng
ta đi
thôi?” Tả Thiệu Khanh sau
cùng
liếc
nhìn Tưởng Hằng Châu,
cười
nói với Lão phu
nhân.