Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 93

Tin tức Tả

đại

tiểu

thư bị Lục

công

gia

chọn

trúng

giống như

tờ giấy bay khắp kinh đô, không ít

người nhao nhao hỏi

thăm: “Tả

đại

tiểu

thư này là

người phương nào? Như thế nào

chưa

từng

nghe

thấy?”

“Này,

chưa

từng

nghe Tả đại

tiểu

thư

là bình

thường,

nhưng

ngươi

từng

nghe Tả

thái phó

chưa?

Đây



chính



chắt gái dòng

chính

của Tả

thái phó.”

“A…Thái phó đương

triều không phải

họ Tăng sao?”

Bên

cạnh



người

trêu ghẹo

nói: “Ha

ha,

tiểu

tử,

ngươi

nếu sinh sớm

hai

mươinăm,

liền biết Tả

thái phó



ai.”

Lúc này có

người khá

lớn

tuổi

kịp phản ứng: “Là Tả

thái

phó

năm đó bị

đuổi

ra khỏi kinh đô

sao?”

“Chính là ông

ta,

bằng không

thì ngươi cho rằng Lục công gia có

thể

tùy

tiện vừa ý một gia đình sa sút sao?”

“Thật không

nghĩ

tới,

Tả gia

này vận

may

cũng

thật

tốt quá đi?”

“Hư…có

thể được Lục công gia vừa ý,

tự nhiên có chỗ

hơn người,

ngươi

hâm mộ cũng vô dụng.”

“Cũng không

biết Tả đại

tiểu

thư kia là nhân vật

tuyệt sắc như

thế nào.” Có người rung đùi đắc ý cảm khái nói.

Tả Thiệu Khanh

vận hành nội lực hai

vòng

lại

chậm

rãi thu hồi về

đan điền,

y mở

mắt ra, hai đường ánh sáng lóe

lên

rồi biến mất, vốn là

con

ngươi

trong sáng chiếu sáng rạng rỡ, giống như ngôi sao.

Sau khi vượt qua tầng thứ

hai,

y cảm thấy thể

chất

của

mình

đã có

biến

hóa

nghiêng trời lệch đất, không chỉ có

thân

thể

nhẹ nhàng

rất nhiều,

hình

như

cũng

không

phải

sợ lạnh như vậy.

Chẳng qua,

lúc y

mở

cửa

một

luồng gió

lạnh đánh

tới

trước

mặt,

loại

cảm giác

nàyliền

tan biến

mất.

Rùng

mình

một cái,Tả

Thiệu Khanh lúc này

mới

giật

mình

nội y

của

mình

đã ướt mồ

hôi,

khó trách

gió thổi qua liền lạnh run.

Đang

muốn

tắm

nước

nóng,

y

lại

nghĩ

tới

hiện

tại không

có vυ' Liễu ở,

La Tiểu Lụccũng

ra

ngoài,

ngay

cả

người xách

nước

rót

nước

cũng không

có.

Tròng

mắt

xoay

chuyển, Tả

Thiệu Khanh lại đóng của

phòng, nhỏ giọng hỏi: “Ẩn Nhất, ngươi có không?”

Nửa ngày không

được

đáp lại, Tả Thiệu Khanh lặng lẽ nhẹ

nhàng thở

ra,

đi đến chỗ

để chậu nước,

ngưng

tụ nội lực trong tay, dán lên

chậu

gỗ chuyển

nội

lực đi.

Tuy y

không có

cách

nào đun nóng toàn bộ

thùng nước như

Lục

Tranh, nhưng loại bồn rửa

mặt

nhỏ này vẫn là

không

có vấn đề.

Đơn giản

lau

thân

thể,

nhanh

chóng

thay quần áo khô

mát,

Tả Thiệu Khanh

nhìn xem sắc

trời

lờ

mờ bên

ngoài,

liền biết

hôm

nay không



người đưa

cơm.

Trên

xà nhà treo ngược thân thể người, Tả Thiệu Khanh hoàn toàn không

chuẩn

bị tâm lý

bị dọa sợ, vỗ

ngực

nhìn

Ẩn Nhất giận dữ: “Ngươi như thế nào

xuất

quỷ

nhập

thần

như vậy?”

Ẩn Nhất

từ

trên xà

nhà

nhảy xuống,

hai

chân

nhẹ

nhàng

rơi xuống đất,

một

chút âmthanh

cũng không phát

ra: “Thuộc

hạ

nếu không



chút bản

lĩnh ấy,

thì

làm sao

cóthể

làm

một

thị vệ

tốt?”

Tả Thiệu Khanh

lông

mày nhíu lại, từ chối cho

ý kiến, đang muốn chế nhạo hắn ta

hai câu chỉ thấy tay

của

hắn ta đưa

lên

một túi giấy nóng hổi.

Mũi hít hít, mùi vị

thịt

nướng

quen

thuộc chui vào

xoang mũi, bụng không chịu theo kém kêu

rột

rột.

Tả Thiệu Khanh

cũng

không

khách khí

với

hắn ta, tiếp nhận bọc giấy trực tiếp mở

ra, lập tức một

luồng hương thơm nồng đậm hơn

bay

ra.

“Vừa

rồi không ở

chính

là đi

mua đồ ăn

cho

ta?” Nói không

cảm động

là giả dối,

Ẩn Nhất dù sao

cũng không phải



thuộc

hạ

của y,



thể vì y

nghĩ

chu đáo

như

thế

thực sự

hiếm

có.

Ẩn Nhất không

tiện

nói

mình bởi vì đi

nghe

lén,

thấy đói bụng,

cho

nên

thuận

tiệnra

ngoài kiếm ăn,

về phần sẽ

mang

thức ăn về

cho Tả Thiệu Khanh,

hoàn

toàn

là bởi vì

lời

nhắn

nhủ

của

chủ

tử

hạng

mục đầu

tiên

trong

nhiệm vụ

là giám sát Tả Thiệu Khanh ăn

cơm

thật

ngon.

Tả Thiệu Khanh

ngửi

thấy

hương

vị này cũng biết là

gà nướng

của Đinh Thực Hiên,

lúc ở

khách sạn

Thanh Phong Nhị thúc của

y thường

xuyên

sẽ mang bữa ăn

ngon

trở

về.

Đinh Thực Hiên



thực phủ

cao

cấp

nhất ở kinh đô,

tục

truyền

chủ bếp đã

từng

làngự

trù

hoàng

cung,

bởi vì phạm vào

một vài việc bị đuổi

ra khỏi

cung,

vừa vặn bị ông

chủ Đinh Thực Hiên gặp được.

Cũng

chính

từ đó về sau,

quán

rượu

nhỏ không

tên

tuổi

này

từ

từ phát

triển

trởthành

thánh địa

mỹ

thực được

mọi

người ở kinh đô

ca

tụng,

chỉ

là giá

cả đắt đỏ,không ít

người phải

chi

tiêu dè xẻn

một

tháng

mới



thể ăn uống

no bụng.

Đợi Tả Thiệu Khanh giải quyết xong

toàn bộ

con gà,

bên

ngoài đột

nhiên

truyền đếnthanh âm khàn khàn đặc biệt

của quản gia: “Tam gia

có ở không?

…Lão gia

cho

mời.”

Tả Thiệu Khanh

lên tiếng,

chậm

rãi

rửa sạch tay, lại uống một chén trà

nóng, lúc

này

mới khoác

áo choàng

mở cửa đi

ra ngoài.

Vốn tưởng

rằng

là Tiết thị khiến cho Tả

Uẩn Văn gọi tên

y đi

qua,

chuẩn bị

tính

toán

sổ sách chiều nay, không

nghĩ

tới đã đến

Đinh

Lan

Uyển,

chỉ

thấy

Tả Uẩn Văn

ngồi

trong đại

sảnh.

“Phụ

thân

có việc?” Tả Thiệu Khanh

thái độ bình

thản

hỏi.

Lời nói của Tả

Uẩn Văn còn chưa nói

ra trước

tiên đã bị

chẹn

họng: “Ngươi đây là

thái

độ gì? Quả nhiên là

cánh

cứng

cáp

rồi liền không

đem người

nhà để vào

mắt

rồi hả?”

“Phụ

thân

nói vậy

là sao?” Tả Thiệu Khanh

trừng

mắt

nhìn,

thái độ

chân

thành

nhìn Tả Uẩn Văn.

Tả Uẩn Văn

chống lại

đáy

mắt trong

suốt

kia,

đem nghi ngờ của ông

ta cùng ánh mắt chân thành tha thiết xem nhất thanh nhị sở*.

*Nhất

thanh nhị sở: rõ ràng rành mạch

Ông ta thầm than một

tiếng, cảm thấy mình thật sự

quá nhạy cảm, như thế nào

cho

rằng

đứa nhỏ từ

trước đến

nay

ngoan

ngoãn thay đổi?

Ông ta yêu

thương cười cười: “Thiệu

Khanh, con hôm

nay

biểu

hiện

không

tệ,

vi phụ rất

hài

lòng,

qua

vài ngày nữa là

thi

hội rồi, vi phụ

tin tưởng

con

nhất

định

có thể đề

tên bảng vàng,

vinh

quang

gia

tộc,

con cũng đừng phụ kì

vọng

của

vi phụ.”

Tả Thiệu Khanh

dùng

sức gật đầu: “Con biết rồi, phụ thân.” Không

đề tên bảng vàng, y

làm sao có

thể

đem Tả gia

dẫm

nát dưới chân?

Y sẽ

không

quên, Tiết thị

vẫn

chờ y

thi

rớt xử lý

y.

Hôm

nay sở dĩ dám

cùng Mã bà

tử

tranh

chấp,

cũng

là bởi vì biết Tiết

thị

trong khoảng

thời gian

này không dám

làm gì y,

nếu

như y

thi

rớt,

Tiết

thị

tuyệt đối sẽ

tínhtoán

nợ

mới

nợ



một

lượt.

“Những

ngày

này

cũng đừng

có đi

ra

ngoài,

chăm

chỉ ôn bài,

đừng

tưởng

rằng

trúng giải

nguyên

liền

mọi việc

thuận

lợi,

nhớ

lấy

chớ kiêu

căng.”

“Con

trai đã

biết.” Tả Thiệu Khanh nghĩ đến lời mời ngày mai của Lão phu nhân,trong miệng

bắt đầu phát khổ.

“Vi phụ dặn dò phòng bếp

chưng

cách

thủy

cho

con ăn

lót dạ,

con ăn được không?” Tả Uẩn Văn

lần đầu

tiên quan

tâm

con

mình

như vậy,

cười đến

cực kì

mất

tự

nhiên.

Tả Thiệu Khanh

không

hiểu

ra sao, mờ mịt

nhìn

về phía ông ta: “Thuốc bổ gì?” Cái

này

thật

đúng

là ngủ gật

đưa

gối,

xem ra ngày tốt

lành

của

Mã bà

tử chấm dứt rồi.

Tả Uẩn Văn

sắc

mặt thay đổi, giữa lông mày u

ám, Tả Thiệu Khanh làm như không thấy, như trước khờ dại nói: “Khó trách bữa tối

hôm

nay còn không có đưa

tới,

hóa

ra phòng bếp còn chưng cách thủy, đa tạ

phụ phân.”

Mắt thấy Tả Uẩn

Văn

ngay

cả nắm đấm

đều

nắm lên, Tả Thiệu Khanh ngại ngùng

cười,

sờ lên bụng: “Phụ thân,

nếu không

có việc gì

con

trai

đi về

trước, còn chưa ăn

cơm bụng thật đói.”

Tả Uẩn Văn

khoát tay, đợi

Tả Thiệu

Khanh

rời

khỏi

viện

tử lập tức

đánh

đổ chén trà trên bàn, rống lớn nói: “Quản gia…quản gia…”

Tả Thiệu Khanh

bước

chân

nhẹ nhàng

đi trở về,

trên

đường lúc

nhìn

thấy

Tả Thiệu

Yến trưng

ra khuôn mặt tươi cười chào hỏi.

Trở về đọc

sách, Tả

Thiệu

Khanh cũng mặc

kệ bên ngoài náo nhiệt như thế nào, nằm

ngủ,

ngày

mai

thế nhưng

còn có một

trận

đánh

ác liệt cần đánh, y

phải

nuôi

dưỡng đủ

tinh

thần.

Sáng

sớm hôm sau, Tả

Thiệu Khanh theo thường

lệ đi

vấn

an, cũng không

nhìn

ánh mắt muốn ăn

thịt

người kia

của

Tiết

thị,

nói thẳng

muốn

đi thư quán mua

vài

cuốn

sách,

muốn

xuất

phủ

cả buổi.

Tiết

thị ánh mắt mập

mờ âm thầm trào phúng y

hai câu, tùy ý

cho y

hai

mươi

lượng

bạc

liền

đuổi

đi.

Đợi

người đi xa,

Tiết

thị

nghiến

răng

nghiến

lợi

nói: “Nghiệt

chủng

này.

Thật sự

làcàng

ngày

càng không

coi

ai

ra gì.”

Tả Thục Tuệ đương nhiên biết tối qua xảy

ra chuyện

gì,

Mã má

má ở

phòng bếp

vẫn

là tâm phúc của

nương thân nàng, cũng bởi vì

Tam đệ bị

phụ thân trách

phạt, ngay

cả mẫu thân cũng chịu liên lụy.

“Nương,

lại

nhịn

chút

thời gian

nữa,

phụ

thân

hiện

tại đang

trông

mong



cùng đạica đậu

cao

trung.”

“Hừ!

Chỉ

bằng nó?…Trước

hết để cho nó đắc ý vài ngày,

sẽ có lúc khiến cho nó

hốihận.”

Tả Thiệu Khanh

nghêng ngang đi

ra cửa, cũng không

muốn

phái

xe trong phủ, chính

mình

đến ven đường mướn một cỗ

kiệu, để

cho bọn họ

đưa

đến sát đường chỗ phủ Trấn quốc công.

Đến địa điểm

hẹn ước vừa

mới đến giờ

thìn,

Tả Thiệu Khanh không

hề

cảm

thấymình đến sớm,

ngược

lại

từ

trong

lòng

ngực

móc

ra

một quyển sách

tựa ở bên

tườngnhìn

chăm

chú.

Ẩn Nhất đi

theo phía sau,

không



hành vi

này

của Tả

tam gia



tính

toán



làmhay



cố ý

làm để

cho Lão phu

nhân xem,

chẳng qua

mặc kệ

như

thế

nào,

hắn

tacũng không

thể

nhìn phu

nhân

tương

lai đứng ở

cửa

ra vào

trúng gió.

Nhảy

vào tường

vây,

Ẩn Nhất một mạch hướng về

Noãn

Hương Các

của

Lão phu nhân mà

đi,

đợi gặp được Lão phu

nhân, hắn

ta cũng không

chủ động nhắc đến Tả

Thiệu Khanh, mà là

đem việc hôm qua nghe được ở Tả phủ

miêu

tả kỹ càng một

lần

cho Lão phu nhân.

Lão phu nhân vừa nghe vừa

vui

cười:

“Thật sự

là cười chết lão bà

tử. Ha ha...Gia

đình

này

cũng

quá tự phụ, liền Tả

đại tiểu thư như vậy, đầy

kinh

đô đều có, Tranh Nhi có

thể vừa ý

mới là lạ.”

Chung



má ở

một bên phụ

họa

nói: “Ai

nói không phải đâu?

Vị



nương kia

tâmnhãn bất

chính,

tâm



nhỏ quá

nhiều.”

“Có chút quá

tự cho là đúng.” Lão phu nhân nhàn nhạt đánh giá một câu,

sau đó đột nhiên

hỏi: “Ngươi không phải đi

theo

bên người đứa

bé kia sao?”

Ẩn Nhất

chính

là đợi

lời

này,

rất

tự

nhiên



trả

lời: “Hồi Lão phu

nhân,

Tả

tam gia giờ

thìn đã ở bên

ngoài

cửa

hông đợi.”

“Ơ,

đến

thực sớm.” Lão phu

nhân

mặt

mày

hớn

hở,

chẳng qua

lại không

thấy để

chongười

mời Tả Thiệu Khanh vào,

cũng không

có ý đi

ra

ngoài

trước

thời gian,

ngượclại để

cho Chung



má đi

tìm

một bộ áo vải



nát đến.