Tả Thục Tuệ tại
hiện
trường đã
viết
một
bài từ, chữ viết xinh đẹp
tuyệt trần, là
chữ
hoa mai nhỏ nhất đoan, hơn nữa
nàng
cũng
không phải viết trên giấy, mà
là viết ở
trên
một
cái khăn thêu hoa mai tinh xảo.
Buông bút,
Tả Thục Tuệ
nhẹ
nhàng
thổi
thổi
nét
mực,
sau đó
nâng khăn
mùi xoachân
thành đi đến
trước
mặt Lão phu
nhân,
quỳ gối
thi
lễ: “Lão phu
nhân
nếu khôngchê,
có
thể
nhận
một phần
tâm ý
này
của dân
nữ không?”
“Ah?” Lão phu nhân
tiện
tay
tiếp nhận khăn mùi soa,
chỉ
thấy phía
trên là một
bài
từtinh
tế,
chữ viết
tìm không ra lỗi sai,
nhưng không nói
tới kiểu dáng,
mà làm cho
bà kinh ngạc chính là
bài
từ kia,
dĩ nhiên là
bà
trước kia
tùy ý làm.
“Ha
ha…không nghĩ
tới Tả đại
tiểu
thư
bác
học đến loại
trình độ này,
thậm chí ngay cả
thứ Lão
bà
tử
tùy
tiện viết ra cũng nhớ kỹ.”
Tả Thục Tuệ lại
hành
lễ,
cười
nói nhẹ nhàng xinh đẹp: “Lão phu nhân khiêm tốn, mỗi bài thơ
của
ngài
đều đại khí khoa trương,
liền
giống
như
lòng
dạ của ngài, dân nữ
may mắn học tập, là
phúc
phận
của dân nữ.”
Lão phu
nhân
nhìn
nàng
thêm vài
lần,
không
thể không
thừa
nhận Tả gia không
hổlà xuất
thân văn
nhân,
khen
người khen êm
tai
như vậy,
không
nói
mặt khác,
bằng vào phần dụng
tâm
này
liền
rất
hiếm
có.
“Vậy
lão bà
tử
liền
có
thể không khách khí
nhận
lấy.” Lão phu
nhân đưa khăn
cho Chung
má
má,
sau đó
rút vòng đeo
tay
trên
cổ
tay đeo
lên
trên
tay Tả Thục Tuệ.
Hành động
nhỏ
này dường
như
làm
tất
cả
mọi
người sợ
ngây
người,
Tả Thục Tuệ sửng sốt
nửa
ngày
mới
nói
cảm ơn: “Tạ
lão phu
nhân ban
thưởng.”
Nhóm
quý nữ đồng loạt cắn
răng, không thể tin
được
danh
tiếng của
các
nàng
lại bị một
dã nha đầu nông thôn cướp đi,
không phải là
đầu cơ trục lợi
vỗ mông Lão phu nhân hay
sao?
Dối
trá đến cực điểm.
Đang
lúc
mọi
người
mặt
ngoài
tán
thưởng,
vụng
trộm không
cam
lòng,
quản gia quý phủ vội vã
chạy
tới: “Lão phu
nhân,
Ngũ
công
chúa giá
lâm.”
Mi
tâm Lão phu
nhân
nhảy
lên,
trên
mặt
mang
theo
nụ
cười
thản
nhiên
nói: “Vậymà đã đến,
vậy dẫn
người vào đi.” Dựa
theo
thân phận phu
nhân Trấn quốc
công
của bà,
dù
cho
nhìn
thấy
công
chúa
cũng không
cần
hành
lễ,
càng đừng đề
cập đi
rangoài
nghênh đón.
Vừa dứt lời, một thanh âm
nữ tử giòn tan
như
chuông bạc
truyền vào tai
mọi
người: “Cô
chỗ
này thật náo nhiệt,
như thế nào cũng không mời Tương Nhi đến?”
Mọi
người
theo
tiếng
nhìn qua,
chỉ
thấy
một
nữ
nhân
nhẹ
nhàng đi
tới,
cung
trangmàu
trắng bạc,
mép váy
thêu
hồ điệp
màu
lam
nhạt giương
cánh sắp bay
lên,
mỗimột bước đi,
làn váy
chập
chờn kia giống
như
thả
toàn bộ
các
loại
hoa,
quý khí
lại đường
hoàng.
Không ít phu
nhân
tiểu
thư đều
là
lần đầu
tiên
nhìn
thấy vị Ngũ
công
chúa được
tiên đế
nâng
trong
lòng bàn
tay
lớn
lên,
dù
là
có
chuẩn bị
tâm
lý,
vẫn
là bị vẻ xinh đẹp
củanàng dọa kinh
hãi.
Thân
mẫu của Ngũ công chúa chính là
Nguyệt phi được tiên đế
sủng
hạnh
nhất,
năm
đó mỹ
mạo
nổi tiếng
thiên
hạ,
đáng
tiếc
hồng
nhạc
bạc mệnh,
Nguyệt phi
sinh
hạ Ngũ công chúa không quá hai năm
liền
buông tay
nhân
gian.
Nghe
nói Ngũ công chúa càng lớn lên
càng
giống Nguyệt phi năm đó,
tiên
đế bởi vậy đối
với
nàng
sủng
ái có
thêm, ngay cả
mấy vị hoàng tử
cũng không vượt qua
nàng.
Ngũ công chúa này vừa lên
sân
khấu,
tướng mạo
của
các quý nữ
chung quanh đều lập
tức
ảm đạm thất sắc.
Mặc kệ
trong
lòng
nghĩ
như
thế
nào,
mọi
người vẫn phải dựa
theo phẩm
cấp
hànhlễ,
Ngũ
công
chúa đầu
tiên
là
nhào vào
trong
ngực Lão phu
nhân
làm
nũng,
đối vớimọi
người
hành
lễ
làm
như không
thấy.
“Con nha đầu này,
không yên ổn ở
trong cung,
chạy đến chỗ Lão
bà
tử làm gì?” Lão phu nhân vẻ mặt yêu
thương chọt
trán nàng dạy dỗ.
Ngũ công chúa hờn dỗi một
câu:
“Tự
nhiên
là nghe được chỗ này náo
nhiệt mới
đến,
suốt
ngày
bị nhốt ở
trong cung, buồn bực đến
chết
người rồi.”
Nói xong nàng quét mắt một vòng, lông mày nhíu lại, nhếch miệng:
“Cô bất công, có trò
vui
cũng
không
mang
theo
Tương Nhi.”
“Nào có
trò vui gì?
Chẳng qua là mời những người này ăn
bữa cơm rau dưa mà
thôi.”
Đôi
mắt phượng
của Ngũ
công
chúa
hơi xoay
chuyển: “Nghe
nói
hôm
này
là buổi yếntiệc
tẩy
trần
cho biểu
ca,
chuyện
lớn
như vậy sao
có
thể
thiếu Tương Nhi?
Biểu
ca đâu?
Tương Nhi
cố ý
chuẩn bị
lễ vật
muốn ở
trước
mặt
tặng
cho
ca ấy.”
Lão phu
nhân sao
có
thể không biết dụng ý
của
nàng,
hồn
nhiên vô
tình khoát
tay: “Nó à,
vừa ăn xong bữa
cơm
liền đi quân doanh,
suốt
ngày không ở
nhà,
ngay
cả
tangười
làm
mẫu
thân
này
có đôi khi vài
ngày
cũng không
thấy được
mặt
nó.”
Ngũ công chúa cười khanh
khách, thay Lục
Tranh giải thích: “Biểu
ca chính là trọng thần của một
nước, công vụ
bề bộn cũng là
bình
thường.”
Nàng
lại cùng Lão phu nhân nói
chuyện, sau đó
giống như
lơ đãng nói: “Nghe
nói hậu nhân của Tả
thái
phó cũng vào kinh, còn là
ân huệ của biểu ca,
cô cần phải thay Tương Nhi giới thiệu một chút.”
Mọi
người không
rõ
ràng
lắm,
như
thế
nào
ngay
cả Ngũ
công
chúa
cũng đối với Tả gia bằng ánh
mắt đối đãi đặc biệt
rồi
hả?
Chẳng
lẽ
thanh danh Tả
thái phó
thật sự dùng
tốt
như vậy?
Mẫu
tử Tiết
thị
còn không biết bệ
hạ
cố ý
tứ
hôn Ngũ
công
chúa
cho Lục
công gia,chỉ
nghĩ
là
thanh danh Tả gia
lan xa,
trên
mặt không
tự giác
lộ
ra vài phần vinh quang.
Lão phu
nhân quay
người,
chỉ về phía
mẫu
tử Tiết
thị sau
lưng
nói: “ Chẳng phải ởchỗ
này sao,
con khẳng định
nên gặp
một
chút,
cũng
học sự
trầm ổn và
hiền
thụccủa Tả đại
tiểu
thư
người
ta.”
Tả Thục Tuệ đỏ
mặt vội nói: “Không
dám không
dám.
Công
chúa
chính
là kim chi ngọc diệp, không phải người
như dân nữ
có thể vượt qua được.”
Ngũ công chúa vừa rồi còn
nét mặt ngây thơ đáng yêu lập
tức
thay
đổi sắc mặt, khóe miệng nhếch
lên,
kéo ra một
độ cong khinh
thường: “Hóa ra
ngươi chính là
đại
tiểu
thư Tả gia?”
Nàng
đưa tay ra
nắm
cằm Tả Thục Tuệ, giống như kiểm hàng nhìn chung quanh một chút: “Cũng
không
có gì đặc
biệt. Thật không biết biểu ca
vừa
ý ngươi chỗ nào?”
“Ti…” Mọi
người
ngược
lại
hít
một
hơi
lạnh,
đồng
loạt khϊếp sợ về
tin
tức Ngũ
côngchúa
lộ
ra.
Hóa
ra,
Lục
công gia vậy
mà
coi
trọng đại
cô
nương Tả gia sao?
Khó
trách,
các
nàngliền
nói
như
thế
nào
một gia
tộc sa sút
như vậy
mà
cũng
có
thể vào đại
môn phủ Trấn quốc
công.
Trong
lúc
nhất
thời,
ánh
mắt mọi người nhìn mẫu tử
Tiết
thị
liền
không
giống với
lúc
trước.
Trong
mắt
Tả Thục Tuệ lé
lên tia kinh hỉ, vốn
là bởi vì
khuất nhục mà
đôi má trắng bệch cũng nhanh chóng
phủ lên một tầng phấn hồng, nàng ấp
úng
nói:
“Ngũ
công
chúa
đã hiểu lầm, Lục công gia
làm
sao có thể
để ý
dân
nữ thân phận này chứ?”
Ngũ công chúa bỏ tay
ra,
từ trong tay cung nữ
tiếp
nhận
khăn
tay
cẩn thận xoa xoa, hừ
lạnh
nói:
“Hóa
ra ngươi
cũng
biết
thân
phận
của mình thấp kém, bổn cung mặc kệ
ngươi
dùng
thủ
đoạn
gì, sớm chết cái tâm
tư này cho bổn
cung, nếu
không….
hừ.”
Tả Thục Tuệ trừng mắt, trong mắt thoáng
hiện
nước
mắt,
bộ dạng bị
bắt
nạt đáng thương: “Công chúa nghiêm
trọng
rồi,
dân
nữ…dân nữ sao
dám
có loại ý
nghĩ
không
an phận này?”
Nhưng
nếu
Lục công gia thật sự
nhìn
trúng nàng, Ngũ công chúa như
thế
nào ngăn trở được?
Trong
lòng
tự đắc, Tả Thục Tuệ
sắc
mặt lại biểu hiện cực kì
vô tội, làm nổi
bật
lên hình ảnh Ngũ công chúa vênh váo
bắt
nạt người,
lộ ra thêm vài
phần
mảnh
mai.
“Ngươi…” Ngũ
công
chúa
cũng không
thể ở
trước
mặt
mọi
người động
thủ,
khẽ
cắnmôi quay đầu
tiến vào
cái ôm
của Lục
lão phu
nhân,
kéo dài
thanh âm
làm
nũng: “Cô…”
Lão phu
nhân vỗ vỗ
lưng
nàng,
không
hề
có
thành ý
an ủi: “Tương Nhi,
con đây
lànghe
ai
nói
chuyện phiếm
hay sao?
Loại
lời
này
cũng
chớ
nói
lung
tung,
làm
hư
mấtthanh danh
của Tả đại
thư
cũng không
hay.”
Lão phu
nhân
nghĩ
cũng không
cần
nghĩ,
cũng biết
là vị
thượng
cấp kia đã
hiểu
lầm,chẳng qua
hiểu
lầm
như vậy bà
hiển
nhiên không
cần phải sửa.
Tả Uẩn Văn
đã đến nhà cũng không hề
biết
đang
có một trận kinh hỉ
chờ
ông ta, ông ta
về đến nhà
thay
đổi
quần
áo liền mang Tả
Thiệu Yến
đi ra ngoài, Tả Thiệu Khanh không
cần nghĩ cũng biết ông ta
nhất
định
là tìm bạn cũ
năm đó ôn
chuyện.
Đã
có
lần
mời
này
của phủ Trấn quốc
công,
Tả gia xem
như
là
chân
chính đã
có
thể dừng
chân ở kinh đô.
Trong
nhà
chủ tử chân chính không ở, bọn
hạ nhân cũng thừa cơ làm
biếng, Tả
Thiệu Khanh một đường trở về
phòng
của
mình,
vừa
ngồi
xuống
cầm
sách
thấy
La Tiểu Lục thở
phì
phì chạy vào.
“Tam gia,
bọn
họ khinh
người quá đáng.”
“Hửm?
Nói rõ ràng.”
“Chính là đám người phòng
bếp kia,
bọn
họ vậy mà lại để cho vυ' Liễu đặc
biệt đổ nước ôi
thiu.” La Tiểu Lục và vυ' Liễu ở chung nhiều năm,
đã sớm coi
bà
trở
thànhtrưởng
bối của mình,
vừa rồi đi ngang qua phòng
bếp
thấy
bà vậy mà đang làm việcbẩn nhất mệt nhất,
lập
tức liền
bạo phát.
Tả Thiệu Khanh
một chưởng
đập
nát ấm trà
trên
bàn,
sắc
mặt tái nhợt: “Đi, đem quản sự
phòng bếp
tìm
đến,
thuận
tiện
gọi
vυ' Liễu về.”
La Tiểu Lục
thấy giữa
lông
mày
chủ
tử
nhà
nó
mây đen
tụ
lại,
sợ
tới
mức
hít vào
mộthơi xoay
người
chạy đi.
Tả Thiệu Khanh
đem văn tự
bán
mình
của vυ' Liễu tìm
ra,
chờ giây lát liền thấy vυ'
Liễu
mặc
áo bông cũ
nát
đi tới, hai tay
bà đông lạnh màu đỏ
bừng, sắc
mặt
cũng
không
tốt
bằng
trước
đây.
Tả Thiệu Khanh
cảm thấy mũi chua xót, không mở mắt
nói:
“Vυ'
Liễu,
những năm
này
bà vất vả
rồi.”
Vυ' Liễu ở
trên
tạp dề lau
tay,
hòa
ái cười hỏi: “Tam gia ngài nói
như
thế này là
sao?”
Tả Thiệu Khanh
đem văn tụ
bán
mình
đưa cho bà, bình tĩnh dặn
dò:
“Đây
là văn tự
bán mình của bà, quay trở
về thu dọn đồ
đạc,
ngày
mai đưa bà
xuất
phủ.”
Vυ' Liễu bị
biến
cố bất thình lình này dọa sợ,
vội
vàng
quỳ rạp xuống đất, vành mắt đỏ
lên:
“Tam
gia,
ngài… ngài đây là
muốn
đuổi
lão
nô đi?”
Tả Thiệu Khanh
vội vàng đỡ bà
đứng
dậy,
đem bà đặt
ở trên ghế, ngồi xổm xuống nói: “Nghe hết lời ta
nói,
ta tính toán ở
vùng
ngoại
ô mua một
điền
trang, đang lo
không có
người
dùng, vυ'
Liễu
có bằng lòng thay ta
trước trông coi được không?”
Vυ' Liễu lại càng hoảng sợ: “Ngài mua điền trang? Này…việc
này Lão phu nhân cũng biết?”
Tả Thiệu Khanh
khóe
miệng
nhếch lên: “Tự
nhiên là
không
biết.”
“Ngài chỗ nào có
bạc?” Vυ' Liễu dù không có kiến
thức,
cũng
biết giá đất ở kinh đô này vượt xa ở quê,
một điền
trang không có mấy
trăm lượng
tuyệt đối mua không được.
Tả Thiệu Khanh
cười
cười,
sơ lược đem chuyện
mình
cùng
Nhị thúc hùn vốn buôn bán, kì
thật
y không chỉ muốn mua
điền
trang, còn muốn mua
một
chút
ít điền sản ruộng đất.
Vυ' Liễu vừa mừng vừa sợ,
nước
mắt xoát xoát chảy,
một lần lại một
lần
tán dương:
Tam
gia trưởng
thành.
Vυ' Liễu nếu biết rõ
Tả Thiệu Khanh
mua những
ruộng
đồng
bất
động
sản là muốn mua
đồ cưới cho mình, đoán chừng
liền
không
thể
khen
ngợi
nữa.
Sự việc rất nhanh xác định xong, Tả
Thiệu Khanh để
cho
bà quay trở về
thu dọn đồ
đạc,
sau
đó thu liễm bộ
dáng
tươi
cười,
chờ
người
khác
đến.