Giang Triệt
nhìn
thư sinh
trước
mắt vừa
nhìn
thấy
mình
liền
cau
mày,
màu sắctrong
mắt âm u
thêm vài phần,
cười
hỏi: “Hai vị đang
nói
chuyện gì?
Vui
một
mình không bằng vui
chung,
có
thể
hay không để
tại
hạ
cùng
chung vui
một
chút?”
Tả Thiệu Khanh
lông
mày nhíu chặt,
nhỏ giọng
nói thầm một câu: “Ta cũng không phải là
con
hát.”
Giang Triệt đem
lời
này
nghe ở
trong
tai,
chỉ
cảm
thấy
thiếu
niên
này đặc biệt
thú vị,ngày đó gặp
nhau ở
thư quan,
gã
tâm
huyết dâng
trào để
cho
người
tra xét
thân phận
của
người
nọ,
không
nghĩ đến
thư sinh
tướng
mạo xinh đẹp
này dĩ
nhiên
là giải
nguyên Xương Bình,
cho
nên
lập
tức để
cho
người đưa
thϊếp
mời đến
cửa.
Gã
lúc
nãy đứng ở
chỗ
cao dò xét bốn phía
một phen,
từ đầu đến
cuối không
thấy được y,
còn
tưởng
rằng
người không
có
tới,
không
nghĩ đến dĩ
nhiên
là
trốn
trongmột góc
chật
chội
như vậy.
Gã
có
chút không
hiểu
nổi
thư sinh
này,
hai
người
hoàn
toàn không
cùng xuất
hiện,nhưng đối phương
ngay
lần đầu
tiên
nhìn
thấy
mình
lộ
ra ánh
mắt đề phòng và
chán ghét,
hơn
nữa
theo
lý
mà
nói
thư sinh
tầm
tuổi
này không phải
rất
thích
nhất
chơitrội
hay sao?
Ánh
mắt
của
mọi
người
tập
trung
nhìn qua,
Tả Thiệu Yến
cũng
nhìn
thấy đệ đệ độtnhiên
thay đổi
tính
tình
này,
gã
ta
như
có điều suy
nghĩ
mà đánh giá Tả Thiệu Khanhhoàn
toàn không đem Giang Triệt để vào
trong
mắt,
cảm
thấy y
như vậy
có
chút
lạlẫm.
Gã
ta
tự
nhận
là
mình
nhìn
người
rất
chính xác,
lại
càng
ngày
càng
cảm
thấy đệ đệnày ẩn giấu
thật sâu,
là
lúc
nào
thay đổi?
Là sau khi y đậu giải
nguyên
cao
trung?
Nếu là như
thế,
cũng
có thể hiểu được, Tả Thiệu Khanh sợ cho
là mình nhất định có thể
không nghi ngờ
đậu
cao trung,
bởi
vậy không
sợ hãi.
Ánh
mắt Tả Thiệu Yến đanh
lại
trong
mắt
hiện
lên
tia
tức giận.
Hạ Chi Trừng thản nhiên đối diện Giang Triệt,
thản
nhiên đối
diện
với
sự dò
xét
của những
sĩ tử
xung
quanh, đứng lên chắp tay
nói:
“Giang thị lang đã
hiểu
lầm rồi, chỉ là
đệ tử với
Tả hiền đệ vừa
quen
đã thân nên mới nói
nhiều hơn
vài
câu mà thôi.”
Mọi người
ở đây
cũng
biết, Giang Triệt chính
là Lại bộ
thị lang,
liên
quan
đến tiền đồ tương lai của
bọn
hắn,
chẳng
những không thể đắc
tội
mà còn phải nịnh bợ,
Hạ Chi Trừng đương
nhiên
cũng
hiểu
rõ điểm này.
Hắn ta không biết vì
cái
gì Tả
Thiệu Khanh bài xích Giang Triệt như vậy, chẳng qua vì
tương lai
hai
người, hắn
ta không
ngại
làm một chút công phu mặt
ngoài.
Vì vậy, kế
tiếp
mọi
người
chỉ
nhìn
thấy
Giang
Triệt cùng sĩ
tử trung niên kia có
hỏi
có đáp, mà
thư
sinh
dung
mạo tuấn tú kia
thì
cúi đầu đứng ở
bên cạnh,
vẻ mặt đờ
đẫn.
“Vừa
rồi
nghe
nhị vị
nói đến Bà La Quốc,
không bằng
hôm
nay
lấy “thông
thương
hảingoại”
làm đề
mục,
biện
luận
một
chút
như
thế
nào?” Giang Triệt
cao giọng đề
nghịnói.
Tự nhiên không
có người phản đối.
Tất cả mọi
người đều
biết, tân
đế sau khi đăng cơ
chính
sách
thứ
nhất
chính
là hủy bỏ
cấm
biển,
mở rộng thông
thương hải
ngoại, lúc đó
mệnh
lệnh
này ở
trên
triều cũng là
biện
luận
thật
lâu mới xác định xuống.
Có
người đầu
tiên đứng
ra việc đáng
làm
thì phải
làm: “Triều đình
cổ vũ
thôngthương
hải
ngoại quả
thật
là
một việc
lớn,
tuy
nói
thương
nhân đê
tiện,
nhưng
tiềnlợi
nhuận
có
thể gia
tăng
thu
nhập
từ
thuế
của
các
nơi,
tràn đầy quốc khố,
dùng để giải
trừ
nỗi khổ
cái đói bao vây.”
Cũng
có
người đối với sự đổi
mới
này bày
tỏ
lo
lắng: “Chiến sự Bắc Cương vừa dẹp yên,
quân đội
mệt
mỏi,
nếu
như
lúc
này khai
thông
cấm biển,
tất
nhiên
làm
cho
hảitặc vùng duyên
hải
hoành
hành,
các
nước
hải
ngoại
lại
nhìn
chằm
chằm,
sợ
là đối với đất
nước đối với dân đều không
có
lợi.”
“Quảng Sinh
huynh lời ấy sai rồi.” Lại một sĩ
tử kích động đứng ra cãi lại nói: “Bắc Địch đã quy
thuận
triều đình của
ta,
tai
họa Bắc Địch đã
tiêu
trừ,
hôm nay nên làtích cực phát
triển nông canh
thương mậu,
có Trấn quốc công
tại vị,
thì sợ gì quốc gia nhỏ
hải ngoại?”
Tả Thiệu Khanh
nghe
được
có người nhắc đến Lục Tranh, không
khỏi
liếc
nhìn
thư sinh kia nhiều lần.
“Trấn quốc công mặc dù được ca
tụng là chiến
thần,
nhưng chỉ am
hiểu
tác chiếntrên đất liền,
ai dám cam đoan nếu đem Trấn quốc công ra
biển có
thể đánh đâuthắng đó,
không gì cản nổi giống như
trước?
Huống chi
thủy sư Đại Ương yếu kém,một khi giải
trừ cấm
biển,
ắt phải
tăng lớn chi
tiêu quân phí,
tiền lợi nhuận này kiếm được phải chăng có
thể
bù được chỗ
thiếu này
hay không vẫn là không xác định được.”
Lời nói này nói
rất
đúng
lại có lý,
không ít
sĩ tử
đều
nhao
nhao
gật đầu, đối với bọn
họ mà nói, ra
biển
thông
thương chính là thương nhân,
kiếm
tiền
cũng
là thương
nhân,
thân
phận
thương nhân thấp kém, bọn họ
cũng
không
cam
tâm tình nguyện
kết
giao,
dĩ nhiên
là đối với
sự việc này cũng không để tâm.
Mặt khác,
một khi mở
cấm
biển,
nguy
hiểm
đối
mặt nhiều
hơn,
sinh
mệnh
dân chúng
vùng
duyên
hải
gặp phải uy hϊếp, xác suất gặp
chuyện không may cũng gia tăng thật lớn.
Giang Triệt vẫn
luôn
nghiêm
túc
lắng
nghe,
mỗi
người
nói xong
mặt đều
mỉm
cười gật đầu,
cũng không phát biểu ý kiến
cũng không qua
loa bình
luận.
Gã đi đến
trước
mặt Tưởng Hằng Châu,
thái độ khiêm
tốn
hỏi: “Không biết Tưởng giải
nguyên
cảm
thấy
thế
nào?”
Tưởng
Hằng
Châu
hào
phóng
đứng
ra,
trước
hướng mọi
người vái
chào, tuổi của
hắn
ta còn nhỏ, thân hình cao
ngất, khuôn mặt tuấn lãng, mặt mày
kiên
nghị, là
mỹ nam tử
thịnh
hành
nhất
đương thời.
Vừa nhắc tới ba
chữ
“Tưởng giải nguyên”,
chỉ
sợ không có người không biết thân phận Tưởng
Hằng
Châu,
vì vậy mọi người nín thở
chăm
chú
lắng
nghe.
“Mọi người đều
biết,
năm đó
tiên đế
hạ lệnh cấm
biển chính là vì sợ phương Bắc có Bắc Địch xâm lấn,
phương Nam có các nước
hải ngoại liên
tiếp quấy rối,
tạm
thời không có cách nào nhìn cả
hai
bên,
lúc này mới có quyết định này.
Hôm nay Bắc Địch đã
cúi đầu xưng thần, mỗi năm tiến cống. Ngoại trừ đóng mười vạn đại
quân
tại
Bắc Cương,
các
tướng
sĩ khác đều chiến thắng
trở về. Phải thu xếp
cho
những
dũng
sĩ đánh thắng
trận
này thế nào đây?”
Trên
măṭ mọi người lộ vẻ
trầm
tư, Tưởng
Hằng
Châu
tự tin mỉm
cười: “Có
người nghĩ, có
thể
xuất
ngũ lui về
làm
ruộng, giải ngũ
về quê, như vậy đã
có thể vì
triều
đình
tiết
kiệm
quân
lương lại
có thể gia tăng sản
lượng lương thực, nhưng
kẻ hèn mọn
này
cho rằng,
khiến
cho
những
dũng
sĩ đẫm máu chiến đấu hăng hái
nhiều năm
bỏ vũ khí
xuống, cầm lấy
cuốc, hoàn toàn là
lãng
phí tài năng của bọn
họ.
Cởi bỏ
cấm biển,
cổ vũ
thông
thương đối
ngoại,
không
chỉ
có
thể khiến
cho
thươngnhân giàu
có,
quốc khố
tràn đầy,
đồng dạng
còn
có
thể
thu xếp
những
tướng sĩ
từ phương Bắc
trở về,
chỉ
cần bồi dưỡng
thêm
một
chút,
bọn
họ
nhất định
có
thể phòng
thủ
trên bờ biển Đại Ương
ta.”
“BA~~BA!” Giang Triệt là người đầu
tiên vỗ
tay,
tán dương: “Tưởng giải nguyên không
hổ là cao đồ của Doãn
học sĩ,
nói rất
hay.”
Thấy
các sĩ tử
ở chỗ
này
có chút hiểu ra, có
vài người
vẫn cúi đầu trầm tư,
còn
có vài người khác vẫn không đồng tình, Giang
Triệt
xoay
người, mắt hướng về
phía
Tả Thiệu
Khanh: “Không biết Tả giải nguyên còn có
cao
kiến
gì không?”
Không
ít người
kinh
ngạc
nhìn
chằm
chằm
vào Tả Thiệu Khanh,
không
nghĩ
đến
thư sinh mặt nhìn non nớt
lại
khúm
núm như vậy mà
cũng
là giải nguyên,
mà y
lại
họ Tả, tất
nhiên là
người
quận
Xương Bình không thể nghi ngờ.
Tất cả mọi
người chờ
xem
cười
nhạo
Tả Thiệu Khanh,
trong mắt
bọn
họ, loại thư sinh tuổi này có
thể đứng hạng nhất trong
kì thi hương đã
là kì tích, chẳng lẽ còn
trông cậy
vào
y hiểu kế
sách
trị quốc sao?
Tả Thiệu Khanh
không
thể
tránh, cũng không muốn tránh.
Dưới
con mắt nóng rực của
mọi
người
cứ thế bước tới, mỗi một
bước
đi,
nhịp
thở của mọi người cũng lại nhanh hơn một
phần.
Lúc y đứng
giữa
trung tâm, chúng sĩ
tử nhao nhao không
dám tin tưởng vào hai mắt
của
mình,
đây
là thư sinh vừa
rồi
đờ đẫn ngây người không nói một lời
kia
sao?
Tả Thiệu Khanh
hơi hất cằm lên, hướng mọi người hành lễ, lúc
này
mới mở miệng nói: “Tưởng
giải
nguyên nói
có lý…”
Có
người
nhịn không được Xùy ~
cười
ra
tiếng.
Tả Thiệu Khanh
hoàn
toàn
không
để ý
tới,
tiếp
tục
nói:
“Nhưng kẻ
hèn mọn này cho
rằng, bệ
hạ sở
dĩ ra chính sách này, cũng không hoàn toàn là muốn thu
xếp
tướng
sĩ từ Bắc
Cương trở
về,
không
rõ các huynh đài có
biết
lúc
không
cấm
buôn
bán trên biển,
mỗi năm thu nhập từ
thuế
trên
biển
cống
hiến
liền
chiếm
hai
phần
quốc
khố,
năm đó tiên đế
bất đắc dĩ
cấm
biển
là chuyên
tâm chống
lại Bắc Cương,
trận
chiến
hơn
mười
năm này đánh không ngừng
nghỉ,
hiện
tại
Đại Ương ta là
thắng, nhưng hàng năm tiêu hao
lương thảo vô
số kể, quốc khố
chỉ
sợ sớm đã
trống
rỗng.”
Mọi người
xôn xao, có người thậm chí không cam lòng phản bác
nói:
“Ngươi chính là tiểu hoàng mao, có
chứng cớ
gì chứng minh quốc khố trống rỗng?”
Tả Thiệu Khanh
mỉm cười,
hướng
người nọ
nháy
mắt mấy cái: “Tự nhiên là
đoán.”
Không
để ý
tới
ánh mắt xem thường của mọi người, Tả Thiệu Khanh nói tiếp: “Hôm nay thiên hạ thái bình, một hai
năm
cũng
đủ để
khiến cho
quốc
khố
tràn
đầy,
đến lúc đó
dân
chúng
giàu
có,
sẽ có
rất
nhiều
lương thực vật
tư thừa,
những
vật
này nên xử
trí
như thế nào?
Ăn không
hết dùng không
hết,
ném đi
thì đáng
tiếc,
chẳng
những dễ dàng dẫn đếnthối
rữa,
cũng sẽ khiến
cho dân
chúng không
tham gia sản xuất,
bởi vậy,
giải
trừcấm biển,
cổ vũ
thông
thương
hải
ngoại
là việc phải
làm.
Đúng
như
lời Tưởng
huynh
nói,
kể
từ đó,
không
chỉ
có
thể
thu xếp
tốt
những
tướng sĩ võ dũng kia,
cũng
có
thể gia
tăng
thu
nhập
thuế
từ
các
nơi.”
Tả Thiệu Khanh
quét
nhìn
toàn
trường, đem ánh
mắt
đặt ở
trên
một
người: “Vị
huynh đài
này
thế nhưng
lo lắng sau khi
bỏ lệnh cấm hải tặc
hoành hành, ngoại tộc xâm lấn?” Không đợi đối phương trả lời, Tả
Thiệu Khanh cười lớn lắc
đầu:
“Ta
đường
đường Đại
Ương, dân
giàu
nước
mạnh, thì
sao
phải
sợ bọn đạo
chích quỷ
mị kia? Huynh
đài làm gì
nâng
chí
khí của người khác,
diệt
uy phong của mình?”
“Ngươi…” Tên
học sinh
tên là Từ Quảng Sinh kia sắc mặt đỏ lên,
đến cùng cũng không dám nói ra những lời nhụt chí,
nếu không rơi vào
trong
tai quan ở kinhthành,
thanh danh
bản
thân người nhu nhược nhát gan này xem như ngồi chắc rồi.
Giang Triệt
hai
con
ngươi sáng
ngời
nhìn về phía Tả Thiệu Khanh,
ánh
mắt
thâmthúy
nhìn khiến
cả
người Tả Thiệu Khanh không được
tự
nhiên.
Y hướng mọi người hành lễ, trở
lại
chỗ ngồi ngồi xuống,
kết
quả Hạ Chi
Trừng đưa
tới
chén
rượu,
uống
một
hơi cạn sạch.
“Tả
hiền đệ kiến giải độc đáo,
vi
huynh
thật sự là mặc cảm.”
“Hạ
huynh quá khen,
đạo lý ai cũng
hiểu,
chỉ là giữa lợi và
hại khó có
thể chọn lấyhay
bỏ mà
thôi.”
Đường
nhìn
của Giang Triệt
thuận
theo xoay
chuyển
của Tả Thiệu Khanh
trong
chốclát,
gã
cho
rằng giải
thích
của Tưởng Hằng Châu đã đầy đủ
chu đáo,
không
nghĩ đếntiểu
thư sinh
này vậy
mà
lại
càng
tốt
hơn.
Cởi bỏ
cấm biển,
lợi và
hại
thông
thương
hải
ngoại gã vàHoàng Thượng
cũng
thảoluận
hồi
lâu,
cuối
cùng vẫn
là
cho
rằng
lợi
nhiều
hơn
hại,
nếu quả
thật
có quốc gianhỏ không
có ánh
mắt đến quấy
rối,
Đại Ương bọn
họ
cũng
hoàn
toàn không sợ.
Chỉ
là
lập
nên
thủy sư
này
liền
nhất định phải
lập.
Gã
cười
mời
mọi
người đến: “Đều
là Giang
mỗ sai,
ngày đẹp
trời
cảnh đẹp
như
thếnày,
phải
ngâm
thơ
tác đối,
uống
rượu ăn
thịt
mới
có ý
nghĩa,
đến,
tại
hạ kính
mọingười
một
ly.”