Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 70

Tả Thiệu Khanh

cũng

không

trì

hoãn,

liền

ngồi

xuống ở bên cạnh Lục Tranh, hướng

Tưởng

Hằng

Châu

chắp

tay:

“Tại

hạ là Tả

Thiệu

Khanh, người quận Xương

Bình,

đứng

thứ

ba ở

trong

nhà,

còn

chưa

thỉnh

giáo

tục

danh

vị công tử

này.”

Tưởng

Hằng

Châu

vẻ mặt mỉm cười: “Ngưỡng

mộ đã lâu, nghe đồn

Xương Bình xuất hiện một

vị tuổi nhỏ đậu giải nguyên,

tất cả mọi

người rất

hiếu

kỳ,

không

nghĩ

đến

hôm nay có

duyên gặp

mặt,

tại

hạ Tưởng Hằng Châu,

người

quận

Sùng

Dương.”

Tả Thiệu Khanh

không

bỏ lỡ biểu hiện trầm tư

chợt

lé qua trên mặt

Lục

Tranh, y biểu hiện kinh ngạc của mình phù hợp: “Dĩ

nhiên là

Tưởng

huynh, thất kính thất kính, nói đến đại

danh, toàn bộ

học sinh Đại Ương sợ

là đều đối với

Tưởng huynh nghe nhiều nên quen, môn sinh đắc ý của Doãn đại sư,

khiến cho

tiểu

đệ cực kì

hâm

mộ.”

Lời khen

ai

cũng

thích

nghe,



là Tưởng Hằng Châu

nghe quen

những

lời

này

thìthái độ

cũng

rất vừa

lòng.

“Tưởng Hằng Xuyên

là gì

của

ngươi?” Lục Tranh đột

nhiên

mở

miệng

trầm giọnghỏi.

Khuôn

mặt

tươi

cười

hoàn

mỹ

của Tưởng Hằng Châu

lập

tức

cứng

lại,

hắn

ta vẻ

mặt kích động đáp: “Tưởng Hằng Xuyên

là gia

huynh

của

ta,

chỉ

là gia

huynh

mất sớm,không biết vị

tráng sĩ

này



như

thế

nào quen biết gia

huynh

của

ta?”

Lục Tranh gắp

một

miếng

thịt bỏ vào

trong

chén Tả Thiệu Khanh,

cũng không

trả

lờihắn

ta,





lạnh

lùng

nói: “Ăn không

nói

ngủ không

nói,

ăn

cơm.”

Tả Thiệu Khanh

ăn không biết vị mà

bới cơm, tâm tư

bắt

đầu chuyển

động, hóa

ra Lục Tranh quen là huynh trưởng

Tưởng

Hằng

Châu, hơn

nữa

nhìn

thái

độ của hắn, sợ

là cùng với người kia của

Tưởng Hằng Châu quan hệ

không

tệ.

Nhận

thức

như vậy khiến trong

lòng

Tả Thiệu Khanh

dễ chịu một chút, ít

nhất, y biết rõ Lục

Tranh không phải là

vì vừa ý

Tưởng

Hằng

Châu mới

đối với hắn ta

đặc biệt.

Y thậm chí

nghĩ, kiếp trước có

phải

hay

không

là những

người

khác

nghĩ

sai,

có lẽ Lục

Tranh chỉ

là đối với Tưởng Hằng Châu có

vài

phần

kính

trọng

mà thôi,

cũng

không

phải

giống như

những lời

Giang Triệt nói tình căn

thâm

chủng.

Ý nghĩ này

một

khi xuất hiện như thế nào

ngừng cũng ngừng không được,

Tả Thiệu Khanh

tự an

ủi mình:

Lục công gia là

người có

thể bị người khác dễ

dàng

xem

thấu

tâm tư như

vậy

sao?

Nhất

định

là người khác tùy tiện sắp đặt.

Tưởng

Hằng

Châu

đồng

dạng

ăn không

biết

vị, muốn tiếp tục truy hỏi lại

không tiện, chỉ có

thể trước

ứng phó bữa cơm

này

lại nói sau.

Hai

người đều



tâm

tư dùng xong bữa

cơm

này,

sau khi ăn xong,

Tưởng Hằng Châu

muốn

nói

lại

thôi,

bộ dạng

chần

chừ kia Tả Thiệu Khanh

nhìn

thấy

rất

hiếm

lạ.

Y biết Tưởng Hằng Châu không chỉ là

kim

khoa

trạng

nguyên năm nay, tương lai lại

là Ngự sử

đại

nhân

nổi danh Đại Ương, nổi danh vì

“ Lớn mật

nói

thẳng”, xem ra

hắn ta hiện tại

trình độ

còn chưa đủ.

Tả Thiệu Khanh

đứng

dậy,

bộ dáng hào phóng nói: “Xem ra

hai

vị còn có

lời muốn nói, tiểu sinh sẽ không quấy rầy, xin cứ

tự nhiên.”

Thiện

cảm

của Tưởng

Hằng

Châu

đối với Tả

Thiệu Khanh lại tăng thêm không ít, nhưng lại không biết Tả

Thiệu Khanh cũng đang gấp gáp

tìm

Khúc

Trường Thanh đào bới

ngọn

nguồn gốc

gác

của hắn ta, có

chuẩn

bị biết người

biết

mình.

Khúc Trường Thanh đối với việc Tả Thiệu Khanh



thể

chủ động

tìm đến

mình

rất vui vẻ,

mang

theo y đi vào phòng

của

mình,

chuẩn bị

nghiêm

túc

hỏi quá

trình quen biết

của y và Tào bang.

Phòng

Khúc

Trường Thanh không

lớn,

bốn phía chất đầy hành lý, hắn ta có chút xấu

hổ nói: “Không

gian

trên

thuyền có

hạn,

đồ mang theo cũng hơi nhiều.”

Tả Thiệu Khanh

hiểu

rõ cười cười, người

ta có

điều

kiện

cái

nào có thể

mang

theo

lên

kinh

đều tận lực để

cháu

trai

mang

theo,

chi

phí ăn mặc, các

loại

lễ vật đều tỉ

mĩ chuẩn bị, còn có

sách

thành

rương, cho dù

chứa

đầy một thuyền

cũng

không

khoa

trương.

“Có

thể ở

trên đường gặp Khúc

huynh,

cũng là duyên phận của chúng

ta,

lúc

trướctiểu đệ đi

theo gia

huynh xuất

hành,

không ngờ không quen khí

hậu ở

trên

thuyền,bị

bệnh một

trận,

lúc này mới nửa đường dừng lại

tu dưỡng vài ngày.” Tả Thiệu Khanh chủ động đem

tình

huống của mình nói ra.

“Thiệu Yến

huynh vứt bỏ đệ

một

mình?” Khúc Trường Thanh giọng điệu không

tốthỏi.

Hắn

ta đã

từng

mời Tả Thiệu Khanh

cùng

nhau

lên đường,

lại bị Tả Thiệu Khanh dùng

lý do “thân bất do kỷ”,

hắn

ta

cũng

hiểu,

Tả Thiệu Khanh ở Tả gia

thế

lực đơn bạc,

lời

nói không



trọng

lượng,

chỉ



thể

trái phải

theo sát Tả Thiệu Yến.

Thật

không

nghĩ

đến,

vị Tả gia

kia

được

đồn đại bình luận cũng không tệ lắm

vậy

mà nửa đường vứt bỏ

đệ đệ

sinh

bệnh

của

mình,

đây

cũng

không

phải

là việc đại trượng

phu làm ra.

Tả Thiệu Khanh

không

để ý

nở nụ cười, thay Tả

Thiệu Yến

giải

thích nói: “Là

đệ chủ động yêu cầu

ở lại, lúc ấy

cũng

không

biết

chính mình phải tu

dưỡng

mấy

ngày,

không nên

chậm

trễ

tiền

đồ của đại

ca.”

Khúc Trường Thanh im

lặng

thở dài,

ánh

mắt

nhìn về phía Tả Thiệu Khanh

nhiềuhơn

mấy phần

thương

tiếc,

cũng không

hỏi y



như

thế

nào

lên

thuyền Tào bang,suy

cho

cùng

người

luôn



lúc gặp phải phiền

toái,

không

cần ở

trên

miệng vếtthương

của y

mà xát

muối

lên.

Tả Thiệu Khanh

cùng

hắn ta nói

chuyện, sau đó

lơ đãng hỏi: “Vị Tưởng huynh

kia thật sự là

phong

thái

phi

phàm,

cũng

chỉ

có Doãn học sĩ

mới dạy ra

được

đệ tử như

vậy,

cũng

không biết hắn

nguyên quán là

người ở đâu?”

Khúc Trường Thanh không biết không

nói,

biết gì

nói

nấy không

lừa gạt,

đem

tìnhhuống bản

thân

hiểu



từng

cái

nói

ra,

thậm

chí

nói đến

rất

nhiều

chuyện

trong

thư viện

của bọn

họ.

“Hằng Châu

huynh

tám

tuổi liền được

tiên sinh mang

theo

bên người

tự mình dạy dỗ,

nghe nói

hắn có một người

huynh

trưởng,

thi qua võ cử nhân,

hai con

trai Tưởng gia một văn một võ ở

bản xứ

thanh danh cũng không nhỏ,

chỉ có điều…mấy năm

trước

huynh

trưởng của

hắn chết

trận sa

trường,

từ nay về sau cũng rất ít nghe người khác nhắc

hắn

ta.”

“Hóa ra còn có chuyện này?” Tả Thiệu Khanh mặt lộ ra vẻ ưu

thương,

vì vị Tưởnghuynh đã mất kia mặc niệm

trong chốc lát: “Vậy Tưởng

huynh

trong nhà là độc đinh,

nên sớm

thành

thân rồi đi?” Nếu là con

trai độc nhất,

Tưởng gia nên nghĩ đến để cho

hắn

ta sớm ngày khai chi

tán diệp mới đúng.

“Ngược lại là không có,

chỉ là Hằng Châu

huynh có một vị

hôn

thể chưa qua cửa,chuẩn

bị sau kì

thi này liền

thành

hôn.”

Trong

lòng

Tả Thiệu

Khanh

mừng

rỡ,

khó trách

đời trước

không

nghe

nói

Lục Tranh

và Tưởng Hằng Châu đến bên nhau, hóa ra

còn có một

mảnh

vụn

này,

cũng

đúng,

gia

đình

bình

thường nào

có nam tử

hai

mươi

mấy tuổi vẫn chưa thành thân?

“Vậy

tiểu đệ

trước

hết

chúc Tưởng

huynh song

hỷ

lâm

môn.”

“Ha

ha…

lời này đệ nên giữ lại

tự mình cùng Tưởng

huynh nói,

chỉ có điều

hiền đệ cũng không

tệ,



thi mùa xuân lần này nhất định có

thể có được

thành

thích

tốt,

đệ cũng đừng

tự coi nhẹ mình.”

Tả Thiệu Khanh

thầm

nghĩ:

Ngươi từ

nơi nào nhìn ra

ta tự coi

nhẹ

mình

hả? Không

chỉ có như

thế,

y còn cùng với

Tưởng Hằng Châu tranh chức vị

trạng nguyên,

nhìn

xem là mình sống lại

ưu thế lớn, hay là

vị cao đồ

danh

môn kia ưu

thế

lớn.

Nghe

đủ thứ mình muốn nghe, Tả

Thiệu Khanh dùng lý

do thân thể không khỏe cáo từ, chờ

y đi

đến

bong

thuyền, chỉ thấy trên thuyền,

Lục Tranh

không

nói

nói một lời ngắm nhìn mặt

sông

rộng

lớn.

Tả Thiệu Khanh

đi qua, ở

sau lưng hắn đứng hồi lâu

mới

mở miệng:

“Lục

gia và Tưởng huynh nói xong rồi?”

Lục Tranh quay đầu

lại,

trong ánh

mắt

hàm

chứa băng sương

hiện

lên

một

tia bi

ai,lập

tức bị

cơn giận dữ

thay

thế: “Em và vị đồng

hương kia quan

hệ không

tệ?”

Tả Thiệu Khanh

vô tội nhìn hắn, không rõ

cho

lắm,

thành

thật

gật

đầu:

“Là không

tệ, Khúc huynh

là người tốt, vẫn luôn chăm sóc cho

em.”

“A?

Cho nên

hai người cô nam quả nam ở chung một phòng cũng có

thể ở

trong đó lâu như vậy?”

Ặc…

Tả Thiệu Khanh

trừng

lớn

mắt,

y

cho

rằng

chỉ



chính

mình biết ghen,



trongtư

tưởng bài xích Tưởng Hằng Châu,

không

nghĩ

tới Lục Tranh vậy



cũng sẽ

cóloại

cảm giác

này.

Y cười to

ra tiếng,

cười

đến ngửa tới ngửa lui, cho đến

khi

hấp dẫn tới mười máy

ánh

mắt,

mới giật mình chình

mình

thất

thố,

y xấu

hổ đỏ mặt, để

lại một câu: “Trong

lòng

vãn sinh,

chỉ có một

mình

Lục

gia.”

Lòng bàn

chân

giống

như

sinh

gió chạy đi.

Lục Tranh xưa

nay

chưa

từng

ngây

ngốc,

vậy



trơ

mắt

nhìn Tả Thiệu Khanh

từtrước

mặt

mình

chạy

thoát,

chỉ

có điều,

ánh

mắt

của

hắn

nhìn

chằm

chằm vào buồng

nhỏ ở

trên

thuyền

lại

càng

ngày

càng sáng.

Quần

chúng

nơi

xa tuy không nghe được hai người họ

nói

chuyện, lại có

thể nhìn thấy hình ảnh hai người ở

chung, có

người

lắc

đầu cười khổ: Bộ dạng như

vậy

cũng

thật

giống

vợ chồng

son giận dỗi, thật sự không trách bọn họ

hiểu

sai.

Tưởng

Hằng

Châu

đứng

ở mũi thuyền,

cách

chiếc

thuyền một khoảng cách ngắm nhìn nam nhân đứng ở

bong

thuyền, trước đó nói

chuyện cũng không thu được tin tức

có ích gì, thậm chí

ngay

cả thân phận của nam nhân kia

cũng

không biết được, chỉ biết hắn

là bạn cũ

của

huynh

trưởng.

Nói là bạn

cũ,

kì thật vẫn là

Lục Tranh

giấu

diếm

thân

phận

tùy ý

nói,

Tưởng Hằng Xuyên năm đó

là thị vệ

thân

cận của hắn, trên chiến trường

biểu

hiện

không tầm

thường, về sau

chủ

động

xin đi gϊếŧ giặc xâm

nhập

doanh trại địch đốt

lương thực, để

đứt

đoạn

lương

thảo

của

đối phương.

Kết quả



nhiệm vụ

hoàn

thành,

đội

ngũ kia

lại không

thể

thành

công

lui về.

Lục Tranh

chẳng qua



nghe

tên

của

hai

người

tương

tự,

thuận

miệng

hỏi



thôi,nếu Tưởng Hằng Châu

có yêu

cầu giúp đỡ,

hắn



lẽ

cũng sẽ giúp đỡ

một

chút,không

hơn.

Kế

tiếp đường đi

rất

thuận

lợi,

người

hai

thuyền kia

của Khúc Trường Thanh

thỉnhthoảng sẽ

tổ

chức

thơ

ca bàn

luận viển vông

một phen,

Tả Thiệu Khanh

mỗi

lần đều được

nằm

trong danh sách được

mời,

lại không phải

mỗi

lần đều sẽ

tham gia.

Dù sao

tuổi

của y

còn

nhỏ,

vóc

người

nhỏ,

nhìn

nho

nhã yếu ớt,

thuận

tiện

lấy

lý dothân

thể không khỏe bị

trúng gió

cũng không



người

hoài

nghi y.

Chẳng qua y

chỉ



tham gia

mấy

lần

nhưng đều biểu

hiện không

tầm

thường,

thi

từca phú,

sách

luận kinh quốc

hoàn

toàn không yếu

hơn

lép vế,

trong

chốc

lát

liền

trởthành đối

tượng

những đám

học sinh

này kết giao.



một

lần,

Tả Thiệu Khanh đã viết

một bài

thơ,

một bài kia ý vị

hùng

hồn khiến

cả sảnh đường

trầm

trồ khen

ngợi,



ngay

cả Khúc Trường Thanh

cũng vụng

trộmnói với y: “Không

nghĩ

tới vi

huynh

nhập Doãn

môn vài

năm,

hiền đệ vậy

mà pháttriển đến

tận đây,

làm

huynh

ngừng bước không

tiến,

xem

ra giữa

thành

tài

hay không

thành

tài phải phụ

thuộc vào

mỗi

người.”

“Khúc

huynh quá khen,

người nào không

biết

huynh viết sách luận xuất sắc?

Đây chính là phần yếu kém nhất của

tiểu đệ.”

Tả Thiệu Khanh

bởi vì nguyên nhân kinh nghiệm, trên sách luận xác

thực

không địch lại

những học

sinh

du học bốn phía, chỉ có

thể chiếm

ưu thế ở trên văn sử

kinh

thư.

Vì thế, y

quyết

định

thời

gian

kế tiếp chuyên

tấn

công

sách

luận,

thậm

chí

lôi kéo Lục Tranh giảng cho y

kiến

thức

về Bắc Cương cùng đạo làm

quan.

Tả Thiệu Khanh

phát

hiện,

Lục

Tranh

tuy

là võ

tướng, nhưng kiến thức rộng lớn,kiến giải siêu phàm, hắn đối với

vấn

đề mạch suy nghĩ luôn rất

mới

lạ, hoàn toàn rõ nét.