Edit+Beta: 明明
“Ngươi
biết
bơi lội?”
“Tiểu
tử ở
nông
thôn
nào không biết bơi?” Tả Thiệu Khanh
tuy
từ
nhỏ
tuân
thủnghiêm
ngặt
lễ
nghi,
nhưng
loại việc bơi
lội
này vẫn
là vụng
trộm
học,
trấn Vưu Khêcó
mấy dòng sông sạch sẽ,
vừa đến
mùa
hè
chính
là
thiên đường
của đám đàn ôngcon
trai bọn
họ.
Cho đến
một
lần bơi
lội
trở về phủ bị Tiết
thị dùng danh “ham
chơi
lười biếng” đánhcho
một
trận,
y
mới không dám xuống
nước,
hiện
tại
ngẫm
lại,
một
lần kia
nhất định
là Tiểu Lục Tử bí
mật báo
cáo.
Lục Tranh đặt
chén
rượu xuống,
hai
tay
mở
ra khoác
lên bờ
hồ,
nhìn Tả Thiệu Khanh giống
như
con
cá
nhỏ vui sướиɠ
lăn qua
lăn
lại bơi
lội
trong
nước,
vậy
mà
cũng
cóthể
cảm
nhận được
một
chút
tình
cảm vui sướиɠ.
Lần đầu
tiên
trong đời,
hắn bởi vì
cảm xúc
của
người khác
mà
chập
chờn.
Tả Thiệu Khanh
chỉ cảm thấy bản thân tại
thời
khắc
này
đã thoát ly thế
giới, đã
không
có cừu hận ăn
mòn,
đã không có lý
tưởng
đè nặng,
cả người nhẹ nhàng không
thể tưởng
tượng
nổi.
Y bơi
lẻn
đến bên người Lục Tranh,
từ trong nước ló đầu
ra,
mở to
đôi
mắt trong
vắt sáng như trăng nhìn hắn cười: “Lục gia uống là
rượu
gì?
Có thể thưởng vãn sinh một ngụm không?”
Không đợi Lục Tranh đồng ý,
tay
của y đã vươn về phía bầu
rượu,
sau đó
cầm
lấy
cáichén duy
nhất
trên
mặt đất
rót
một
ly
rượu
ngửa đầu uống xuống.
Mùi rượu cay nồng từ
miệng trượt xuống yết hầu, một đường đốt tới
trong dạ
dày, Tả Thiệu Khanh
thè lưỡi,
nhịn
không
được
lại
rót một ly.
Lục Tranh không
ngăn
cản,
hoặc
là
nói,
tâm
tư
của
hắn
căn bản không ở
trên
rượu,chỉ
là
híp
mắt
thưởng
thức
cảnh đẹp
trước
mắt
này.
Tả Thiệu Khanh
quần
áo không cởi, ướt sũng dán ở trên người,
mặc
dù có
chút
dày,
nhưng vẫn
là phác họa ra
cái
eo nhỏ bờ
mông
nhìn
một phát là thấy hết.
Gương
mặt y
hồng
nhuận phơn phớt,
ánh
mắt
linh động,
tư
thế
ngửa đầu uốngrượu
lại
hơi
lộ
ra bộ dáng phóng khoáng,
cái
cổ
nhỏ
trắng
nõn giương
lên
cao
cao,khiến
cho Lục Tranh
nhớ
tới
một
loài
chim đã
từng
thấy,
thuần
trắng.
Khô
nóng
trong
cơ
thể
lần
nữa
mạnh
liệt
mà đến,
Lục Tranh
thò
tay đem
người kéo đến
trước
mặt,
giống
như bị
mê
hoặc ở
trên
cổ
của y
liếʍ
một
cái,
nếm được
mộtmiệng
mùi
rượu.
Tả Thiệu Khanh
một ngụm rượu sặc ở
trong
cổ họng,
lập tức ho
khan, vốn
là đôi má
hồng
nhuận phơn phớt giống như tôm
bị đun sôi, y
một tay cầm ly
rượu,
một
tay cầm bình rượu, căn bản không có
tay
để đẩy Lục
Tranh.
Cho dù
có,
y
cũng sẽ không đẩy
ra,
vốn
cho
rằng dựa vào sắc đẹp
của y
là sắc dụ không được Lục Tranh,
nếu sớm biết
chiêu
này
hữu dụng
như vậy,
y
nhất định sẽtrước
lập
ra
một kế
hoạch
hoàn
mỹ,
mà không phải giống
như bây giờ,
mặc
mộtthân quần áo ẩm ướt,
chật vật đứng ở
trước
mặt
hắn.
Tả Thiệu Khanh
không
biết, càng biểu hiện tự
nhiên
như
vậy mới càng hấp dẫn
người, kế
hoạch quá
mức
chu đáo chỉ làm
cho
Lục Tranh
cho là y có mục
đích
khác, liền giống như thiếu niên tuyệt sắc vừa rồi
bị hắn đuổi đi.
“Lục..Lục gia…” Tả Thiệu Khanh nhanh chóng nháy mắt vài cái,
trên lông mi
thật dài phủ lên
bọt nước,
khẽ động,
lập
tức lăn xuống,
khiến cho y
thoạt nhìn giống như một con
thỏ
bị giật mình.
“Tửu
lượng không
tệ.” Lục Tranh
một
tay dời đến bên
hông y,
nửa
cánh
tay giữ
chặt vòng eo y,
tay kia đoạt
ly
rượu
trong
tay
của Tả Thiệu Khanh.
Tả Thiệu Khanh
cúi đầu, nghe thanh
âm đập mãnh liệt trong lòng ngực, ngửi hơi thở giống đực ở khoảng
cách
rất
gần,
yếu ớt mở
miệng: “Mới uống hai
ly.”
Mà thôi.
Y thực hy
vọng
giờ phút này chính mình là uống say, như
vậy
có thể làm
một
chút
việc
sau khi say rượu, dù
cho
bị Lục Tranh đẩy ra,
cũng
có thể sau khi
ngủ
một giấc giả vờ
cái
gì cũng không nhớ rõ.
Nhưng
tiểu
lượng của
y quả thực không phải tốt bình thường,
y đã
từng
học mượn rượu tiêu sầu, ngay từ đầu
còn
có thể bởi
vì say rượu ngủ ngon, về
sau
tửu lượng
dần tăng,
uống
nhiều
hơn
nữa cũng chỉ sẽ
đau
đầu nhức óc.
Lục Tranh đưa
chén
rượu đến
trước
mặt y,
nhìn
thẳng vào y: “Rót
rượu.”
Tả Thiệu Khanh
tay run run rót
rượu
cho
hắn,
sau đó nhìn môi
của
hắn gần sát ly
rượu,
liền
ở chỗ mình từng uống ngửa đầu
uống
hết
ly rượu kia, đôi mắt
lập
tức nóng lên.
Này...động
tác
này...rất
dễ làm người khác suy nghĩ xâu
xa...
Lục Tranh
tùy tiện quăng
đi ly
rượu, ngón tay
xoa
bờ môi Tả
Thiệu
Khanh, màu hồng mềm
mại,
nhìn
bộ dáng cũng rất ngon miệng.
Tả Thiệu Khanh
không
tự giác lè lưỡi liếʍ bờ
môi,
địa phương
bị ngón tay ấm
áp kia sờ
qua
có chút ngứa, thè lưỡi ra
liếʍ
xong
mới
phát
hiện
mình
trong
lúc
vô tình làm ra
động
tác dụ dỗ,
cũng
không biết Lục
Tranh có
thể hay không cho là
y cố
ý.
Tưởng
tượng như
vậy,
đầu
óc mơ
hồ nóng lên cũng có
chút
khôi
phục
lý trí, vội vàng dùng tay đẩy
ở trên ngực Lục Tranh, người
cũng
lui về sau
một
bước,
cúi
đầu xuống
bộ dáng e
lệ, kì thực đang nghĩ: Hỏng rồi hỏng rồi, lúc
trước y sở tác
sở vi (động tác đã
thực
hiện)
thực
sự quá làm càn
rồi,
đích
thị
là bị
hiểu
lầm.
Y nhanh chống chuyển
động
suy
nghĩ,
mở miệng
hỏi:
“Lục
gia...vãn
sinh
gọi tiểu quan vừa rồi vào
được
không?”
“Làm sao ngươi
biết
hắn là
tiểu quan?” Lục Tranh mặt không
biểu
tình
hỏi lại.
Trong
nháy
mắt
biểu
hiện
ra kinh ngạc thích hợp: “Không
phải
sao?
Nếu
là công tử
gia
đình
bình
thường tại
sao
lại ăn mặc
như
vậy, loại
hành
vi như vậy? Vãn
sinh
cho
rằng...”
Lục Tranh
nâng
cằm
của y,
lại để
cho y
nhìn ánh
mắt
của
mình,
sau đó
chờ y
nóitiếp.
Tư thế như
vậy
lại khiến
cho Tả Thiệu Khanh có loại ảo
giác
bị đùa giỡn, dù
y biết Lục công gia
căn
bản không
biết
như thế nào đùa
giỡn
người: “Vãn sinh còn cho
rằng
Lục
gia thích
như vậy.”
“Như vậy
chính
là
loại
nào?” Lục Tranh khóe
miệng
cong
lên
một đường
cong khôngrõ
ràng,
chế
nhạo
trong
mắt
lại
là
thật.
Tả Thiệu Khanh
theo
mạch
suy nghĩ trả lời: “Chính
là…lớn lên thân thể đẹp
biết
hầu
hạ người.”
Dạng
hồ ly tinh.
“Ngươi lớn lên cũng không
tệ,
thân
thể…” Lục Tranh ánh mắt lợi
hại quét qua
thânthể của y,
đột nhiên phát
hiện,
ngắn ngủn
hơn một
tháng không
thấy,
Tả Thiệu Khanh vậy mà cao lớn,
vốn chỉ là
thân cao đến
trên ngực của
hắn
hiện
tại miễn cưỡng có
thể ngang
bả vai của
hắn: “Thân
thể của ngươi cũng không
tệ.”
Thân
thể thiếu
niên
mang
theo
mùi thơm nhàn nhạt,
cái eo mềm
mại
ở dưới lòng bàn
tay
vặn vẹo cảm thấy đặc
biệt
châm
ra lửa, hai chân tuy không ở
trong
nước, thực sự
che giấu không
được
tính
bền dẻo.
Nếu không
phải
Lục Tranh
định
lực mười phần,
lúc này không phải là đơn
thuần cùng Tả
Thiệu
Khanh nói
chuyện phiếm mà là
động
thủ kéo quần áo
chướng mắt ở trên người
y.
Tả Thiệu Khanh
dùng
sức mở ra
hai tay hắn, người chìm vào trong nước,
lộ ra
một
đôi mắt chấn kinh phòng bị nhìn về
phía
Lục Tranh:
“Lục
gia
đừng
nói giỡn,
vãn sinh...” Y
cân nhắc một chút, kiên quyết
nói ra bốn
chữ:
“Thà
chết
chứ
không
chịu
khuất phục.”
“Ha
ha…” Lục Tranh
trầm
thấp nở nụ cười,
hắn không
thường cười,
nụ cười này lậptức để cho độ ấm
bốn phía đều
hạ xuống,
Tả Thiệu Khanh
thậm chí đem
toàn
bộ cái đầu đều rút vào
trong nước.
Lục Tranh
ôm hai tay
đứng
trước mặt
y, đợi nửa ngày cũng không thấy y
đứng
dậy,
đành
phải
tự mình động thủ đem
người từ
trong
nước
kéo
ra, nhấc cổ áo
y lên
đem
người
nâng
đến
độ cao ngang với ánh
mắt
của mình.
Tả Thiệu Khanh
kịch
liệt
thở dốc, tham lam hô
hấp
không
khí
mới mẻ, vừa rồi
nếu
Lục Tranh
không
động
thủ,
chính y cũng nhịn không
nổi,
chỉ là chính mình xuất hiện cùng bị
người bắt
được
ý nghĩa hoàn toàn không
giống.
“Thà
chết
chứ không
chịu khuất phục?” Lục Tranh kéo
thắt
lưng y,
cởϊ áσ khoác vừa dày vừa
nặng,
lộ
ra áo
lót ở bên
trong.
Tả Thiệu Khanh
chần
chờ một lát, giữa “người
nguyện mắc
câu”
và “thà chết chứ không chịu khuất
phục”
lưỡng lự,
cuối
cùng
vẫn
là quyết định không
thể để lại
cho
Lục Tranh
ấn tượng “dâʍ ɭσạи không
chịu
nổi”.
Y dùng hai
tay
bảo vệ ngực, bộ
dáng
cô vợ nhỏ
chịu
nhục
trừng to
mắt,
hô lớn nói: “Đừng qua đây.”
Ở trong lòng Tả
Thiệu Khanh giống như có
một
ngàn
con kiến bò qua, vừa
tê vừa ngứa, bụng dưới nhiệt
độ tăng vọt,vật
bên
dưới
hạ thân kia chế
ngự
không
được
đứng
lên,
còn
may quần y
rộng
thùng thình, nếu không thì đã
lộ ra sơ
hở.
Lục Tranh đem
người
nâng đến bên
cạnh
hồ,
lấn
thân đè
lên,chóp
mũi đỉnh
lấy
chópmũi y,
dừng ở ở ánh
mắt y: “Không
có
người
nói
cho
ngươi biết,
lúc
nói dối
tốt
nhất không
nên
nhìn
mắt đối phương?”
Hai
người
thân
thể
chặt
chẽ kề
nhau đã
nói
rõ
hết
thảy,
Tả Thiệu Khanh
làm
ra quyết định
chắc
chắn,
con
mắt khép
lại: “Vãn sinh…tình bất do kỷ.(cảm
tình kích động không
thể khống
chế.
Nhấn
mạnh
hoàn
toàn bị
loại
tình
cảm
nào đó
chi phối).”
Lục Tranh
ở chóp mũi
của
y cắn
một cái,
sau đó đưa
tay
cởϊ áσ trong của y,
cuối
cùng
chỉ để lại
cho
y áo
lót qυầи ɭóŧ, bàn tay dày
rộng
chui
vào
vạt áo, ở
trên
da thịt mềm mại
trơn
mượt
vuốt
ve qua lại.
Da
trắng
non
nà,
đại khái
chính
là
loại
cảm giác
này,
Lục Tranh
nghĩ
thầm,
hắn vuốt ve quyến
luyến không
rời
mỗi
một
tấc da
thịt
trên
người Tả Thiệu Khanh,
ngay
cảtiểu đông
tay
cao
cao dựng
thẳng
cũng không buông
tha.
“Ưm…” Tả Thiệu Khanh kéo
căng
hai
chân
thoải
mái kêu
to
một
tiếng,
cong eo
thânthể dựa sát vào Lục Tranh.
“Không phải
thà chết chứ không chịu khuất phục sao?” Lục Tranh rút
tay ra,
nhìn chằm chằm
bạch
trọc ở lòng
bàn
tay dừng một chút,
sau đó đột nhiên đứng dậy,
để lại Tả Thiệu Khanh mắt phượng mê màng còn nằm
thẳng đờ ở
trên mặt đất.
Tả Thiệu Khanh
đầu óc oanh nổ
tung,
y trở mình, nằm rạp
trên
mặt
đất,hai tay bụm
mặt,
ngay
cả hô hấp
cũng
bị kìm nén, hận không thể đào
cái
động
chui
vào.
Quá mất mặt rồi, y vậy mà
sắc
dục công tâm, ngay cả một
chút
tự chủ ấy
cũng
không có,
còn
không
biết
Lục
công
gia sẽ thấy y nhue thế nào.
Trên
mông
bị người vỗ một
cái,
sau
đó nghe thấy thanh âm thuần hậu của
Lục
Tranh: “Còn chưa trở
lại
bình
thường? Thể chất quả
nhiên quá
kém.”
Tả Thiệu Khanh
oán thầm,
thân thể này chỉ là
tuổi
còn quá trẻ mà
thôi.
Y toàn thân lạnh run, áo
lót
lạnh
buốt
dán ở
trên
người mang đi
tia độ ấm
cuối
cùng.
Lục Tranh
nhìn phần
lưng y
run
run,
lần
nữa
ném
người vào
trong
ao,
ra
lệnh: “Ở
lạitrong
nước.”
Tả Thiệu Khanh
lặn ở
dưới
nước, trong tai giống như nghe thấy thanh âm
của
Lục Tranh:
“Ẩn
Nhất,
đi kiếm một bộ
quần
áo sạch sẽ đến, phải mới.”
“Ào ào…” Tả Thiệu Khanh mang
theo giọng nghẹn ngào đáng
thương nhìn về phía Lục Tranh rất muốn
hỏi đối phương,
chẳng lẽ ngài chu công chi lễ còn phải có người xem sao?
Lục Tranh đã
thay
một bộ quần áo khô
ráo,
áo
mũ
chỉnh
tề đứng ở giữa phòng,chống
lại biểu
tình vừa
thẹn vừa giận
của Tả Thiệu Khanh,
rất không phúc
hậu
nở
nụcười.
Tuy hắn rất muốn cho
Tả Thiệu
Khanh
biết, Ẩn
Nhất
thứ không
nên thấy tuyệt
đối sẽ không liếc mắt nhìn, nhưng hắn dường như không cần phải nói cho
thư
sinh
mới vừa rồi lá
gan còn rất lớn
này
biết.
Đã qua
một khắc,
Ẩn Nhất
trở về,
bay
nhanh buông quần áo xuống
liền
trong
chớpmắt
lui
ra
ngoài,
lúc
này đây
hắn
ta
cũng không
núp
trong bóng
tối,
mà
là quangminh
chính đại
từ
cửa
chính đi
ra,
điều
này
cũng
làm
cho Tả Thiệu Khanh
nhẹnhàng
thở
ra.
Y cũng không muốn lát nữa
thay
quần
áo còn phải lộ
ra ở
trước mặt
người xa
lạ.