Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 55

Lộ

thiên

trong viện

tử,

ánh

mặt

trời sáng

rực,

Tả Thiệu Khanh

tựa ở

trên giường ăn bánh quy xốp do vυ' Liễu

làm,

nghe La Tiểu Lục

miêu

tả sinh động

như

thật

tìnhcảnh

hai vị phu

nhân đánh võ

mồm,

cười

lăn qua

lăn

lại ở

trên giường.

“Gia,



tài vẫn là lần đầu

tiên nhìn phu nhân phát

hỏa lớn như vậy,

nhất là Tào phu nhân mở miệng một

tiếng người đàn

bà dâʍ đãиɠ,

mở miệng một

tiếng ám chỉ

trào phúng Đại

tiểu

thư,

phu nhân con mắt đều sắp

trợn lên,

chuyện

buồn cười nhất là,phu nhân còn không dám đem người đuổi đi,

nếu không Tam cô nương nhà chúngta phải cả đời

thanh đăng đèn cổ (Thanh đăng là đèn dầu

huỳnh quang màu xanh có cùng

thời với những

bức

tượng Phật,

mượn ý chỉ kiếp sống Phật môn

tịch mịch).”

Tả Thiệu Khanh

lau nước mắt trên khóe mắt nói: “Nhìn không ra vị

Tào phu nhân này còn

là một người mồm miệng lanh lợi.”

“Đâu chỉ

thế,

tính khí cũng quá lớn,

giọng cũng lớn,

cũng không

biết Tào lão gia là như

thế nào chịu được



ta,

chỉ có đều

theo nô

tài nhìn

thấy,

vị phu nhân này

tâmtư còn

thua kém phu nhân chúng

ta.”

“Ah?

Nói như

thế nào?”

“Nói

chuyện quá

trắng

trợn,

ngay

trước

mặt

mọi

người

liền

trào phúng Tả gia

chúngta không biết

tự

lượng sức

mình,

vọng

tưởng

trèo

cao Lục

công gia.” La Tiểu Lụcnhếch

miệng,

lỡ

như

ngày

nào đó Tả gia

thật sự

trèo

lên

cao,



chẳng phải

tự

tát vàomồm sao?

“Tào gia đã biết quyết định

của

mẫu

tử Tiết

thị?” Hiệu suất

này

cũng

thật

cao.

Không phí

công y ở

trên phố

chế

tạo

ra

một ít

tin đồn





thực

thực.

“Đại khái là vậy đi,



thật ngẫm lại liền

biết,

Tào đại gia êm đẹp ở Tả gia lại xuấthiện loại chuyện này,

cái này vốn là đối với

thanh danh của Đại

tiểu

thư có gièm phatrở ngại,

Tả gia lại

biểu

hiện quá

tùy ý,

từ đầu

tới đuôi liền vội vã đem Tam

tiểu

thư đẩy ra góp đủ số,

rõ ràng là lừa gạt người,

nếu nô

tài nói,

phu nhân xử lý chuyện này quá vội vàng.”

Tả Thiệu Khanh

hừ cười một tiếng: “Bà ta

không vội

sao

được?

Tả gia mắt thấy liền sắp

nhập

sĩ,

đến lúc đó

người để

ý tới

Tả gia sẽ

càng

ngày

càng

nhiều, không sớm đem việc hôn

nhân

của Tả Thục Tuệ đẩy

lui,

đến

lúc đó việc đã

định,

tính

toán

của

bà ta

chẳng phải hỏng rồi

sao?”

So sánh với phủ

Trấn

quốc

công, Tào

gia

tính

là cái gì?

“Hiện

tại Tào gia

còn kiêng kị Tả Thục Tuệ



thể

trở

thành phu

nhân Trấn quốc

công không dám

làm quá

mức,

đợi đến

lúc bọn

họ biết



tin

tức

này

chỉ



một bên Tả phủ

nóng đầu,

ha

ha…đó

mới

thú vị.”

“Gia,

ngài không lo lắng Tào gia đem chúng

ta một mẻ

hốt gọn à?” Tả gia

thất

bại,Tam gia ngược lại như

thế nào lại càng vui vẻ

hơn?

Tả Thiệu Khanh

vơ một miếng bánh quy xốp

ném

vào trong

miệng, cẩn

thận

nhai

nuốt, khóe miệng giương

lên,

nhẹ giọng

nói:

“Vậy

cũng

phải

xem Tào gia có

năng

lực này hay không.”

Lúc Tào phu

nhân

rời đi

cũng không

mang

theo Tả Thục Viện,

Tả gia danh vọng vẫncòn,

cho dù gả

thứ

nữ

ra

ngoài

làm

thϊếp

cũng không

thể

nào

ngay

cả

một

chút

thủtục

cũng không

có.

Cho

nên Tào phu

nhân để sính

lễ

lại,

tùy

tiện định

ra

một

ngày

liền

mang

theo

ngườithẳng bước

rời đi.

Trong

hậu

viện,

Tả Thục Tuệ cầm trong tay kim

thêu, đang thêu một

cái

hầu bao, từ màu

sắc

của hầu bao nhìn ra

đây hiển nhiên

là hầu bao

cho

nam nhân dùng.

Biết



người Tào gia đã đi,

nàng

cũng

nhẹ

nhàng

thở

ra,

còn

mắc

cỡ đỏ

mặt

hỏi: “Nương,

hiện

tại

liền

chuẩn bị

những

thứ

này



thể

hay không quá sớm?”

“Nha đầu

ngốc,

thời gian đại

ca

của

con vào kinh

chỉ

còn

một

tháng

nữa,

thời giannày đủ để

con

thêu vài bộ đồ

hay sao?

Chúng

ta sắp vào kinh,

dù sao

cũng phải

lấy

ra vài

thứ

mới được.”

Tiết

thị cẩn thận chu đáo

dạy

dỗ nữ

nhi

của mình,

muốn

tài có tài, muốn dung mạo

có dung mạo, cao quý đoan trang, cho dù

ở trong vòng tròn khuê nữ kinh thành, cũng sẽ không danh không tiếng.

Tả Thục Tuệ gật

đầu,

trong mắt

hiện

ra một tia bối

rối:

“Nương, chúng

ta xếp đặt

thiết kế

Tào gia, bị bọn

họ phát hiện làm sao bây

giờ?”

Tiết

thị đánh giá hùng ưng sống động trên hầu

bao,

an ủi: “Chỉ cần con

có thể thuận lợi gả

vào

phủ Trấn quốc công,

bọn họ nịnh bợ

Tả gia còn

không kịp, chỗ

nào

dám đối với chúng ta

như

thế?”

Tả Thục Tuệ xuy

xuy

nở nụ

cười, cũng không phải là

đạo

lý này sao? Sau

đó yên tâm thoải mái tiếp tục

cúi

đầu xe chỉ

luồn

kim.

Thời

gian

rất nhanh

liền

nhảy

vọt qua ngày mồng tám tháng chạp, các nhà các

hộ dân cũng bắt đầu

vội

vàng

chuẩn

bị lễ mừng năm

mới,

Tào

gia trước

năm mới ba

ngày

nâng

Tả Thục Viện đi, hai nhà

làm

một bàn tiệc rượu nhỏ nhỏ, liền coi

như

tạm thời hoàn thành

giao

dịch.

Tả Thục Viện lúc ra

cửa,

Tô di

nương khóc kêu

trời

gọi

đất,

vừa nghĩ tới nữ

nhi

thân

sinh

của mình phải gả cho

người làm

thϊếp, xem ra

còn không

được

nhà chồng

yêu thích,

trong lòng đau

đớn

giống

như

bị kim châm.

Nhưng bà

lại



thể

làm

như

thế

nào?

Lúc

trước phu

nhân

nói

ra kế sách

này bà

là đồng ý,

đương

nhiên,

cũng không



chỗ

cho bà phản đối,

hiện

tại

cho dù

muốn

hốihận

cũng đã

chậm.

Tả Thiệu Khanh

từ đầu đến

cuối

đều

không

ra mặt, đối với loại hôn

nhân

tính

toán

này,

y thật sự

nhìn

không vừa

mắt,

ngày

hôm

nay Tào Tông Quan cũng không xuất hiện,

tới đón người chỉ có

quản

sự của Tào phủ.

Từ đó, hai nhà

từng

là quan hệ

bạn

tốt xem như triệt để

tan

vỡ.

Tả Thiệu Khanh

lại để cho

La Tiểu Lục luôn chú ý động tĩnh bên Tào gia, rất

nhanh liền nghe được không ít

tin

tức nho nhỏ, tỷ

như,

Tào

Tông

Quan

vẫn luôn không

bước

vào phòng

của Tả Thục Viện, tỷ

như,

Tào

Tông

Quan

đã từng phái người lén đưa cho

Tả Thục Tuệ một phong thư.

Trên

phong

thư

nói cái gì

không ai

biết

rõ, nhưng

Tả Thiệu Khanh

từng

cố ý

quan

sát,

ngày

Tả Thục Tuệ nhận được thư

cả người

buồn

bã, hốc mắt sưng đỏ.

Nhìn

ra được,

Tả Thục Tuệ

trước đây đối với Tào Tông Quan





một

chút

tâm

tư,nếu không

cũng sẽ không đồng ý

cửa

hôn

nhân

này,

chỉ

là bị phủ Trấn quốc

công dòng dõi

cao không

thể

chạm

như vậy

làm



hoặc

hoa

mắt



thôi.

Chẳng qua,



luận

trong

lòng

nàng

có Tào Tông Quan

hay không,

tóm

lại



lựachọn

cùng

hắn

ta đi

trên

hai

con đường

trái

ngược

nhau,



trên

con đường

này,

làmưa

thuận gió

hòa

hay



mọc

thành bụi gai

liền không

thể biết được.

Tả Thiệu Khanh

trong

lòng

vui

vẻ hớn hở

nghĩ:

Chỉ

cần có y ở

một

ngày,

Tả Thục Tuệ này cũng đừng nghĩ gả

cho gia đình tốt.

Trong

Tào

phủ,

Tào phu nhân nhìn nha hoàn lần

thứ

ba bưng thứ ăn

ra, hung hăng hất đổ

chén

trà

bên cạnh tay, xông đến bên nam

tử phúc hậu nói: “Lão gia, cơn tức

này

chúng

ta cứ như

vậy

nuốt

xuống

hả?”

Tào Đại Đằng lườm bà, chậm rì

rì nói: “Gấp cái gì?

Quân

tử báo thù mười năm

cũng

không muộn, tình huống bây giờ không rõ, trước xem tình hình của

Tả gia rồi tính tiếp.”

“Vậy

lỡ

như…Đại



nương

thực sự

trèo

lên phủ Trấn quốc

công?…” Tào gia

của bọnhọ

còn dám động đến

một

cọng

lông

của bọn

họ sao?

“Xùy,

lời

này bà

cũng

tin?” Tào Đại Đằng đuổi

hạ

nhân

trong sảnh đi,

mới

nói với

thêtử

của

mình: “Bà

cũng không

nghĩ vị gia kia



thân phận gì,

quý phủ kia



nơi Tả gia



thể

trèo

cao sao?

Chẳng qua Lục

công gia ở Tả gia vài

ngày,

chúng

ta

cũng không biết

rõ quan

hệ

của bọn

họ



như

thế

nào,

vẫn

là đừng

hành động

thiếu suynghĩ

thì

tốt

hơn.”

Tào phu nhân vẻ

mặt

phẫn

hận:

“Vị gia kia làm

sao

lại vừa ý

nhà bọn họ? Cả

nhà nham hiểm tiểu nhân,

ta xem như

nhìn

thấu

bọn

họ.”

“Được rồi,

phu nhân đừng

tức giận,

biết người

biết mặt không

biết lòng,

nếu không phải xảy ra việc này,

hai nhà

thật sự kết

thông gia,

tương lai xảy ra chuyện lại càng chịu

thiệt

hơn.”

Tào phu nhân bất mãn

phản

bác:

“Hiện tại

chịu

thiệt, liền quá đủ.

Ông

nghe

một chút bên ngoài nói Tông Quan nhà chúng ta

như

thế nào? Không

ít người còn tạt nước bẩn

lên

người

nó,

những

ngày

này

nó ngay cả

cửa

phòng

cũng

không bước ra

một bước.”

Nói đến

nhi

tử,

Tào

lão gia

cũng

nổi giận,

vỗ bàn quát: “Hừ.

Bà đi

nói

cho

nó biết,giống

như



chỉ



chút

tiền đồ

này,

sớm

cút

ra khỏi Tào gia.

Nhà

chúng

ta khôngcó

con

cháu vô dụng

như vậy.”

Tào phu nhân cắn môi, hốc

mắt

cũng

đỏ lên, bà

đứng

dậy

xông

vào phòng

nhi tử, nhìn nhi tử

ngắn

ngủn

mấy ngày liền gầy một vòng, chỉ tiếc rèn

sắt

không

thành thép mắng: “Nhìn xem con bây

giờ

là dạng gì? Chỉ

là một nữ

nhân, con

vài

chục

năm đọc sách đều bị

nuốt

vào bụng chó rồi sao? Bị

người

tính

kế cũng thôi đi, chúng ta không có

tâm

phòng

bị,

đáng

đời bị tiểu nhân ám

toán,

nhưng con

nếu

không

tiến

bộ,

còn biến mình thành

bộ dáng thất bại buồn bực

như

hiện

nay,

với tình cảnh này của con

làm

sao Tào gia chịu nổi

chứ?”

“Nương…”Tào Tông Quan vẻ

mặt phức

tạp

nhìn về phía bà,

hắn

ta

hụt

hẫng,

hắn

ta phẫn

hận,

hắn

ta

tuyệt vọng,

không

chỉ

là bởi vì bản

thân bị

người

tính kế,

cũng

là bởi vì đã

từng

chờ

mong

một

cuộc

hôn

nhân

hoàn

mỹ bây giờ đã

hóa

thành bọtnước,

nữ

tử ở

trong

lòng

của

hắn

ta vĩnh viễn không

thuộc về

hắn

ta.

“Con nếu như vẫn luôn

tiếp

tục như vậy,

sau này chuyện của con cũng đừng mong vi nương sẽ quan

tâm nữa,

phụ

thân con nói,

Tào gia không cần loại con cháu nhu nhược vô năng.”

Tào Tông Quan toàn thân chấn động,

vẻ mặt dần

dần

biến

hồng,

hắn

ta hít một

hơi

thật

dài:

“Nương, con đã

biết.”

Lúc

tảng đá ở

trong

lòng Tào phu

nhân

rơi xuống,

chợt

nghe

thấy

nhi

tử

của bà

nói: “Nương,



thi

mùa xuân sang

năm

con

trai định đi

thi

thử.” Hắn

ta đã

thăm dò được Tả phủ





cách

thi

hội,

chắc

hẳn

cũng

là bởi vì

như vậy,

Tả gia

mới



thể

lậtlọng,

thậm

chí không để ý

hai

nhà giao

tình

nhiều

năm,

tính kế

hắn

ta.

Hắn

ta sẽ không để

cho bọn

họ

thực

hiện được.

Thanh

âm của Tào phu

nhân

lập

tức giảm xuống

quãng

tám,

lo lắng hỏi: “Trần

tiên

sinh

không

phải

bảo

con lại chuyên

tâm đọc sách ba

năm

nữa hay sao?”

“Nương,

cho dù

lần

này

con không

trúng,

lại đọc sách ba

năm

nữa

rồi

thi

cũng được.”

“Làm sao giống

nhau được?” Tào phu

nhân không đồng ý

nhìn

hắn

ta: “Trần

tiên sinh

nói,

lần sau

thi

con



chín phần

hy vọng

tiến vào

tam giáp,

nếu

hiện

tại

liền

tùytiện khảo

thí,

thành

tích

tất

nhiên không bằng

người.”

“Mưu sự

tại

nhân

thành sự

tại

thiên,

con

chỉ

là không

muốn đứng phía sau Tả gia.” Cho dù vì

nguyên

nhân

này,

hắn

ta

cũng sẽ

tận

lực

cố gắng 120

phần.

Tào phu nhân biết rõ

tâm

ý của

hắn

ta đã

quyết, hơn nữa

nhi

tử bốc đồng như

vậy

so với luôn buồn bực

không vui

thì

tốt hơn, vì vậy

gật

đầu đáp ứng, sau đó

đi ra

ngoài thay hắn

ta làm công tác tư

tưởng

cho

Tào lão gia.