Trong
một
căn phòng
khác
ở chùa, Ẩn
Nhất
có chút lo lắng nói: “Gia, tin tức
tung
ra ngoài...thuộc hạ
vẫn
cảm thấy quá mạo hiểm, nếu không điều động thêm ám
vệ đến?”
“Không
cần,
một đám
cá
lọt
lưới,
ta và
ngươi
hai
người
là đủ.”
“Nhưng…”
Lục Tranh
khoát
tay,
ngăn
cản
hắn ta khuyên nhủ, hắn đã
dám
dùng
chính
mình
làm
mồi nhử câu cá,
liền
sẽ không
không
có nắm chắm.
Ẩn Nhất
nhíu
chặt
lông
mày,
rất không đồng ý
loại
hành vi dùng
thân
thể
mạo
hiểmnày
của
chủ
tử
nhà
hắn
ta,
bất đắc dĩ
chủ
tử
nhà
hắn
ta
từ
trước đến
nay
nói
một không
nói
hai,
hắn
ta
cũng không
có
tư
cách phản đối.
Lục Tranh
đóng
của sổ, quay người đi đến
bên
giường, tự
mình
cởi
áo ngoài:
“Chiến Viên Phong không phải ngại bản công mượn cớ
lười
nhác
sao?
Bản
công
liền
thay
hắn giải quyết
những
con
chuột
nhắc
còn
lại này, miễn cho ngôi vị
hoàng đế
của hắn cũng ngồi không ổn định.”
Ẩn Nhất
cúi đầu
nghe,
cũng không phát biểu ý kiến,
về quan
hệ
của
hoàng
thượng và
chủ
tử
nhà
hắn
ta,
nhìn vài
chục
năm
cũng không
hiểu được.
Ngươi
nói
quan
hệ của bọn
họ tốt, bọn họ
cũng
không ít
lần tính kế lẫn
nhau, nói
quan
hệ của bọn họ
tồi tệ, lại trừ
trước đến
nay
chưa
thấy
bọn họ từng mặt
đỏ,
thật
là quan hệ
khiến người khác khó hiểu.
“Gia,
nếu không
cẩn
thận bị
thương đến đám
người Tả gia…?” Ẩn Nhất
càng
nghĩcàng
cảm
thấy
thời
cơ
này không
tốt,
có
một đám
thư sinh
trói gà không
chặt đi
theonhư vậy,
chính xác
là
thành sự không
có bại sự
có
thừa.
Huống
chi
bên trong
còn có ân
nhân
cứu mạng của chủ tử
nhà hắn ta, lỡ
như làm bị
thương chủ tử
nhà hắn ta
sẽ đau lòng?
“Tả gia…” Lục Tranh gõ bàn: “Ngài
mai
tìm
lý do
thoát khỏi bọn
họ
là được,
miễn
cho vướng bận.”
Sáng
sớm hôm sau, mọi người đều bị
tiếng
chuông lên lớp
sớm
trong
chùa
đánh
thức, Tả
Thiệu
Lăng
quần
áo không
chỉnh
tề,
lén lút tiến vào phòng, đang chuẩn
bị ngủ bù.
Liễu
Tích
kia xác thực là
yêu
tinh,
một
thân
mị thuật thiếu
chút
nữa là đem
tinh
lực của Tả Thiệu Lăng ép
khô,
hai
người
lăn
qua lộn lại cả
đêm,
nghe
được
tiếng
chuông vang dội kia
mới
giật
mình
tỉnh
giấc.
Vừa nằm xuống,
Tả Thiệu Lăng đã bị
Tả Thiệu Yến từ
trong chăn túm
ra,
hắn ta ngáp một
cái
vành
mắt đen hỏi: “Đại ca, thức dậy
sớm
như vậy làm gì?”
Tả Thiệu Yến từ
trước đến
nay
chướng mặt
đệ đệ vô
liêm
sỉ này, nếu không phải bởi vì
hai người
cùng
phụ thân cùng nương,
gã ta liền ngay cả
lời nói không cần thiết cũng không
muốn
nói.
“Nhanh
chóng đứng dậy
rửa
mặt,
chúng
ta
lập
tức
hồi phủ.”
“À?
Sớm như vậy?” Tả Thiệu Lăng
híp mắt nhìn sắc
trời
hơi sáng ở
bên ngoài,
cả người càng không có
tinh
thần.
“Mệnh
lệnh
của Lục
công gia,
đệ
còn dám
cãi
lời
hay sao?” Tả Thiệu Yến
nghi
hoặcnhíu
mày: “Đệ
tối
hôm qua
làm
cái gì?”
“Cái gì?” Tả Thiệu Lăng vô
tội nháy mắt: “Không có làm gì,
chính là đổi chỗ ngủ không ngon.”
Tả Thiệu Yến theo dõi vành mắt
biến
thành màu
đen
cùng
mùi vị xạ
hương
phát
ra trên người
hắn ta, lông mày nhíu chặt, thúc giục không vui: “Mau đứng lên.”
Tuy gã ta
không
rõ vì sao
vị gia kia sớm
như
vậy lại vội vàng xuống núi, nhưng nhìn bộ dáng này
của
Tả Thiệu Lăng,
gã ta
cảm
thấy
vẫn là sớm
rời
đi thì tốt
hơn.
“Nhanh
lên.
Cho đệ
thời gian uống
hết
một
ly
trà,
để
cho Lục
công gia
chờ đệ
còn
rathể
thống gì
nữa?” Tả Thiệu Yến xụ
mặt dạy dỗ,
sự
nhẫn
nại ở
trong
lòng đã gần
như đến điểm
mấu
chốt.
Tả Thiệu Lăng không
sợ Tiết thị, không sợ Tả
Uẩn Văn, cũng không
sợ Lão phu
nhân, duy
chỉ
có đối với
vị đại ca
mặt
lạnh
tình
cảm lạnh này từ
trước đến
nay
là nói gì
nghe
nấy.
Chỉ
là
thời gian Tả Thiệu Yến quản
hắn
ta không
nhiều
lắm,
ở
trong
mắt
mọi
người,Tả đại gia
chính
là
hy vọng
tương
lai
của Tả phủ,
người
người
tán
thưởng,
mà
hắn
tachính
là
cặn bã
của Tả phủ,
mọi
người
hô đánh.
Khi còn bé
không phải là
chưa
từng
ghen
ghét
Tả Thiệu Yến, nhưng
sau này hắn ta
cũng
nghĩ
thông
suốt, Tả
gia nếu như không có
một
đương
gia
có năng lực quản lý,
những ngày an
nhàn
của hắn ta
cũng
chấm
dứt,
hắn
ta cùng đại ca
tranh
giành, không bằng phụ thuộc vào gã
ta.
Tả Thiệu Lăng nhảy ra từ
ổ chăn “bá”, lạnh rùng mình, sau đó
để cho gã
sai
vặt rửa mặt thay quần áo,
rất
nhanh
chỉnh đốn
xong
liền
cầm
lấy cái quạt không bao giờ rời
khỏi
hắn
ta nghênh
ngang
theo
sát
Tả Thiệu Yến đi
ra hậu viện.
Chỉ
có điều
lúc
nhìn
thấy Lục Tranh,
hắn
ta vẫn
là
theo
thói quen
rụt
cổ,
thân
thểtrốn sau
lưng Tả Thiệu Yến.
Hắn ta biết rõ
vị gia này
là khách
quý,
là đối tượng Tả
gia
nịnh
bợ, hắn ta
cũng
muốn
cùng
Lục
Tranh
có quan hệ gần
hơn,
đáng
tiếc
mỗi
lần nhìn thấy hắn liền sợ
hãi
ở trong lòng, nhất là cặp
mắt
kia,
quả thực giống
như dao găm, liếc mắt nhìn liền khiến cho người khác lạnh run từ
đầu đến chân.
Lục Tranh
thấy
người
đến
đông
đủ, không
nói một lời đứng dậy
rời
đi, lúc ra
khỏi
chùa, đại
sư Trừng
Quang
vậy
mà tự
mình
đến
tiễn,
cái
này khiến
cho mọi người kinh ngạc,
chẳng
lẽ đại sư
Trừng Quang cũng là
người nịnh nọt
hay
sao?
Tả Thiệu Khanh
đi ở
phía
sau,
mơ hồ
nghe
được
đại
sư Trừng Quang
nói với Lục Tranh: “Thí chủ nhớ lấy, mọi
sự không
nên nóng nảy, nhẫn nhất thời biển rộng trời cao, thí chủ lúc
này
nên lấy dân chúng làm trọng.”
Tả Thiệu Khanh
càng
hiếu
kỳ hơn, thấy thế nào
Lục
Tranh
cũng
không phải là
người
sẽ nóng nảy, hơn nữa lời
này
của đại sư
Trừng Quang thật sự
ý vị
sâu
xa.
Y đặc
biệt
chú
ý biểu tình của
mọi
người, ngoại trừ chủ
tớ Lục Tranh chỉ để
lại
cho y
một
cái bóng lưng,
mọi người
cùng
lộ ra
vẻ mặt suy nghĩ sâu
xa.
Đại sư Trừng Quang đứng ở
chỗ
cũ, đưa mắt nhìn Lục
Tranh đi
xa, lúc Tả
Thiệu Khanh đi
qua
bên cạnh hắn ta, khẽ
thở
dài,
sau đó xoay người đi
vào
chùa.
Tả Thiệu Khanh
bị tiếng thở dài của
hắn
ta khiến cho mơ
hồ không
rõ, y
làm
sao lại từ
tiếng thở
dài
đó thưởng
thức
ra hương vị bất
đắc
dĩ?
Y lắc
đầu,
cảm
thấy
cái gọi là
hòa
thượng cao
tăng
đắc
đạo này quả nhiên đều là
không
hiểu
ra sao cả, luôn khiến người khác mơ hồ
khó hiểu.
Đường
xuống núi
so với đường lên núi thì
tốt
hơn nhiều,
chỉ
là bởi vì
sắc trời hơi tối, mọi người đi
không nhanh.
Lúc sắp đến đình nghỉ chân ở lưng chừng
núi,
Lục Tranh
vậy mà chủ
động
dừng
lại
nghỉ
ngơi,
cái
này khiến
cho một đám thư
sinh
hai
chân
như nhũn ra cảm
động
không thôi.
Đáng
tiếc
loại
lòng
cảm kích này sau một
khắc
liền
tan
thành
mây
khói,
bởi
vì Lục công gia mặt
không
biểu
tình
nói:
“Các
ngươi đi
trước, bản
công
còn
có chuyện
quan
trọng.”
“…” Tả Thiệu Khanh nhìn chung quanh một lần,
rất muốn
biết Lục công gia ở chỗ dã ngoại
hoang vu giữa sườn núi có
thể có chuyện quan
trọng gì.
Chẳng
lẽ ở
chỗ
này
còn
có
thể
tình
cờ gặp
thiên
tiên
mỹ
nhân gì?
Không
đúng, Lục
công
gia
không
có hứng thú với thiên tiên mỹ
nhân, vậy
chính là
trích
tiên
mỹ nam.
Tả Thiệu Yến có
chút
do dự, đề
nghị
nói:
“Bên
người Lục
công
gia
chỉ mang theo một người hầu, vãn sinh để
lại
gã sai vặt
của
Tả phủ hầu
hạ được không?”
Lục Tranh
nhìn
lướt
qua mười gã sai
vặt
trắng
nõn
kia,
xem thường
nói:
“Để
lại có thể
dùng
làm
cái gì?”
Tả Thiệu Khanh
thiếu
chút
nữa
bật cười,
chẳng
biết
tại
sao lại nghĩ đến đêm
hôm
đó Tiết thị đưa
đến
bốn nha đầu ấm
giường, lúc ấy
còn nghĩ đến nếu như
Tiết
thị
đưa mấy gã
sai
vặt thanh
tú đến, Lục Tranh sẽ
nhận, không nghĩ đến hôm
nay
liền
nghe
được
đáp án.
Chẳng qua
nói
thật,
nghe Lục Tranh
nói
như vậy,
trong
lòng
của y
rất sảng khoái.
Một mặt là
có thể nhìn Tả
Thiệu Yến
kinh
ngạc, một
mặt... ha
ha... y còn thật lo
lắng
Lục
Tranh
đem
người
giữ
lại.
Một luồng
cảm giác khác thường
từ trong
lòng
Tả Thiệu Khanh
bay lên, y
nghi
hoặc
xoay
người, nhìn chằm chằm vào rừng rậm
ven
đường
trầm
tư,
vừa rồi trong nháy mắt, y
cảm
nhận
được
có người đang nhìn chằm chằm.
Tuy công phu của y vẫn chưa đến nơi
đến
chốn,
nhưng ngũ
giác
so với trước khi sống lại càng nhạy cảm
hơn,
đây
là mấy ngày trước y
vui mừng phát hiện.
“Mau
cút.” Lục Tranh khẽ quát
một
tiếng,
mọi
người
chỉ
thấy
một bóng
người giốngnhư báo
từ
trên đỉnh đầu
mọi
người xẹt qua,
đáp xuống ở phía
trước đình,
đúng
làngười
hầu
thanh y
luôn yên
lặng không
thanh âm.
“Ah…” Theo
tiếng
hét vang lên của người đầu
tiên,
giữa sườn núi lập
tức rối loạn.
Mấy bóng đen từ
trong rừng cây
xông
ra,
trong
chớp
mắt
liền
đem Ẩn Nhất bao
vây
lại.
Tả Thiệu Yến và
Tào
Tông
Quan
liếc
nhau,
đều
nhìn
thấy
sự do
dự trong
mắt đối phương.
Rốt cuộc là thư
sinh, loại thời điểm này
không sợ
hãi là giả
dối,
nhưng nếu
như
bọn họ thật sự
dẫn người
rời đi, sẽ
hay
không
để lại cho Lục
công
gia
ấn tượng “nhát
gan sợ chết”?
Tả Thiệu Khanh
lại không
nghĩ
phức
tạp như bọn họ,
y hoàn toàn là
không yên
lòng
Lục
Tranh
mới
đứng
tại chỗ cũ, nghĩ đến
vết
thương trên người vừa mới
lành, nếu
là gặp nguy hiểm, có lẽ
bản thân còn có
thể
giúp
đỡ.
Nhưng
ngay
sau
đó y
lại nghĩ:
Một cái ân
cứu
mạng
đã để
cho
y đạt
được
không ít
chỗ tốt, nếu lại cứu
một
lần nữa, phải chăng
có thể để
cho Lục Tranh lấy thân báo đáp?
Khóe
môi hơi nhếch lên, Tả Thiệu Khanh cười có chút rung động lòng người, đáng tiếc không
có người thưởng
thức.
Song
phương giằng co
chừng một
thời
gian
ngắn, Ẩn
Nhất
giống
như
một gốc cây tùng cao
ngất
đứng
sừng
sững
ở trong vòng vây, cho đến khi
sau
lưng
bị một hắc
y nhân đâm ra
kiếm
dài,
thân
thể của hắn ta
mới đi động nửa
tấc.
Tả Thiệu Khanh
có chút khẩn trương
nắm hai tay, người cũng lặng lẽ chuyển đến đứng trước mặt Lục Tranh, tuy y
biết
thực
lực của mình không được việc gì, nhưng dầu gì
cũng
phải
làm
bộ làm dáng phải không?
Nhìn
Ẩn Nhất xuyên qua giữa lưỡi dao sắc
bén,
tay
không
tất
sắt đem một đám
hắc
y nhân đánh ngã
xuống đất, hắc
y nhân xung quanh hắn ta
lại
kiên
nhẫn
xông
lên,
Tả Thiệu Khanh
có chút nóng vội.
“Ngươi không đi giúp đỡ?” Y kinh
ngạc
nhìn Lục Tranh ở bên
cạnh bình
tĩnh
như
câytùng,
Ẩn Nhất
rõ
ràng
thế đơn
lực bạc,
không giúp đỡ
thật sự không sao
chứ?
Lục Tranh
mí mắt không nhấc lên, chỉ là
nhẹ nhàng
đẩy Tả Thiệu Khanh ở
trước người, nói thầm một câu: “Vướng bận.”
Tả Thiệu Khanh
nổi giận,
thấp
giọng
quát
nói:
“Ngươi như thế
nào
không
mang
theo
thêm
mấy
người
ở bên người?”
Người
này
không
phải
đường đường Trấn quốc công sao? Đi
ra ngoài
không
phải
nên
tiền
hô hậu ủng
sao?
Bên
người
không phải nên
có ám vệ
sao? Như thế nào sẽ
để cho chính mình một lần
lại
một lần lâm vào
cảnh
ngộ
nguy
hiểm.
“Om sòm.” Lục Tranh
nhẹ
nhàng
nhổ
ra
hai
chữ,
sau đó
tiếp
tục
chú ý
trạng
thái ở đằng
trước.