Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 44: Sắc mê tâm khiếu

Đằng

trước,

Tả Thiệu Yến đang

cùng Tào Tông Quan đánh

cờ,

hai

người kì phùng địch

thủ

trong

chốc

lát khó phân

cao

thấp,

cũng

tạm

thời đem Lục

công gia

ném đếntận sau đầu.

Đợi đến

lúc

hai

người bọn

họ

thấy Tả Thiệu Khanh đi

theo phía sau

lưng Lục Tranh đi đến,

cả kinh

thiếu

chút

nữa

rớt

cằm,

không

rõ Tả Thiệu Khanh

từ

trước đến

nayluôn

lặng

lẽ

cùng Lục

công gia vẻ

mặt

luôn

lạnh

lùng



như

thế

nào đi

cùng

nhau.

Chỉ

có điều,

nhìn

thấy Tả Thiệu Khanh sợ

hãi

rụt



cúi đầu,

bước

chân đuổi

theohoảng

hốt

lo sợ ở phía sau

lưng Lục

công gia,

hai

người đồng

thời bình

thường

trởlại.



lẽ

là giữa đường gặp được,

Tả Thiệu Yến

thầm

nghĩ,

sau đó đứng dậy

hướng về phía Lục Tranh

hành

lễ,

biểu

tình áy

náy

nói: “Là do

chúng

tôi sơ sẩy,

hạ bàn

cờ

mộtchút

liền quên

ngày giờ,

Lục

công gia gặp phương

trượng đại sư

rồi sao?”

Ánh

mắt Lục Tranh

rơi vào bàn

cờ

còn

chưa kết

thúc kia,

chọn vị

trí

trước đây

của Tả Thiệu Yến

ngồi xuống,

từ

trong

hộp

cờ

lấy

ra

một quân

cờ

hạ xuống bàn

cờ.

Tào Tông Quan vẻ mặt

căng

thẳng, có

chút

ngoài ý muốn lại có

chút

mừng

rõ,

cũng

không

dám

lơ là, nghiêm túc cùng Lục Tranh đánh cờ.

Mọi người

cũng

không

thèm

để ý

tối

hôm qua Lục Tranh đã

từng

nói

chính

mình

không biết đánh cờ,

dù sao người ta là

lão đại, không

muốn

cùng

ngươi

đánh

cờ ngay cả lấy

cớ cũng có thể

không cần

tìm.

Vốn dĩ bàn

cờ đang ở

thế

cân đối rất nhanh liền bị

Lục

Tranh

phá

vỡ thế cân

đối,

đường đánh cờ

của Tả Thiệu Yến và

Tào Tông Quan thiên

về thận trọng vững vàng,

bị Lục Tranh làm rối, liền giống như cầm

dao

nhọn

đâm vào, rất nhanh liền đem phòng thủ của Tào

Tông

Quan

phá

vỡ.

Mặt mày Tào Tông Quan luôn căng thẳng, hắn ta

thở

dài,

chắp

tay về phía Lục

Tranh chắp tay: “Lục công gia, vãn

sinh

thua.”

Lục Tranh

ném quân

cờ vào

hộp

cờ,

lạnh

lùng

nói: “Chỉ

cần

cây

thương

trong

tay đủ sắc bén,

bất

luận

là phòng

thủ gì

cũng

là uổng

công.”

Tào Tông Quan lần nữa chắp tay, thiệt tình bội phục: “Vãn sinh thụ giáo.”

Lục Tranh

lại để

cho

hắn

ta đem bàn

cờ

thu dọn xong,

chỉ

chỉ Tả Thiệu Yến: “Ngươitới.”

Tả Thiệu Yến ý

chí chiến

đấu sục sôi, khoanh

chân

ngồi

xuống, làm

thủ

thế mời, ý

bảo

cờ đen đi

trước.

Lục Tranh

cũng không đùn đẩy,

tay

cầm quân đen

nặng

nề đập vào bàn

cờ,

đã

có vết xe đổ

của Tào Tông Quan,

Tả Thiệu Yến

thay đổi

tác phong

trước kia,

từ

lúc ban đầuliền áp dụng sách

lược

tiến

công.

Trái

lại Lục Tranh,

lại như cũ

không nhanh không chậm phòng

thủ,

cái này lại khiến cho đối

thủ

và hai người quan sát đều

có chút không

rõ, vừa rồi Lục

công

gia

thế như chẻ tre

làm

sao lại hạ

thủ

lưu tình?

Chỉ

có điều,

Tả Thiệu Yến

tiến

công

cũng không



thuận

lợi

như

trong suy

nghĩ,thường vừa

liều

lĩnh

lên đầu

liền bị Lục Tranh áp

chế gắt gao,

cuối

cùng không

thể không đầu

hàng

nhận

thua.

Lục Tranh

tiếp

nhận

chén

trà Tả Thiệu Khanh

chủ động đưa

tới,

uống

một

ngụm,không khách khí dạy dỗ: “Cây

thương không đủ sắc bén

cũng đừng



mạnh

mẽ xuất đầu,

nếu không

chỉ

có bị bao vây

chết.”

Tả Thiệu Khanh

trong

lòng

cười

thầm, Lục

Tranh này

thật

đúng

là không

giữ lại cho người khác một chút mặt

mũi,

còn

thiếu

chút

nữa

là nói trắng ra: “Tham công làm bừa, gieo gió

gặt

bão.”

Chỉ

có điều,

quá vui vẻ

là dễ dàng vui quá

hóa buồn,

Tả Thiệu Khanh

nhìn

hướngngón

tay

chỉ

mình,

sững sờ

nháy

mắt: “Ta đến?”

“Như

thế nào?

Không dám?”

Không dám?

Làm sao



thể?

Tả Thiệu Khanh

nhắm

mắt

theo đuôi

ngồi đối diện Lục Tranh,

nhìn bàn

cờ được

thu dọn sạch sẽ,

trước

ra sức

hít

một

hơi đầy,

mới

tay

cầmcờ

trắng đi đầu

một bước.

Cùng Lục Tranh đánh

cờ

là việc

rất

thống khổ,

bởi vì

ngươi vĩnh viễn

cũng khôngcách

nào phỏng đoán bước

tiếp

theo

hắn sẽ dùng sách

lược gì,

Tả Thiệu Khanh

nghĩ,khó

trách

nam

nhân

này



thể đem Bắc Địch đuổi

ra khỏi Đại Ương,

chiến

lượcchiến

thuật bí

hiểm

này quả

thật

làm

cho

người

ta khó

lòng phòng bị.

Tả Thiệu Khanh

trong

lòng

biết

thua

là tất nhiên,

y chỉ

là muốn bản thân mình thua đẹp mắt

một

chút,

y cũng từng nghiên

cứu một hồi sách dạy

đánh

cờ,

lúc nhàm chán đến cực điểm thậm chí

còn

cùng

tay phải đánh với tay trái, để

vượt

qua

ngày

tháng

gian

nan

kia.

Tả Thiệu Khanh

lúc ban đầu cũng không quyết định chủ công hay là

chủ phòng,

y theo từng bước đi

của

Lục Tranh

mà thay đổi lộ

tuyến, mặc

dù có chút gió

chiều nào

theo

chiều nấy, nhưng ít

ra sẽ không bị

đánh

đến

tan tác.

Chờ y quăng quân

cờ

nhận

thua,

sắc

trời bên

ngoài đã

tối,

y



người

hạ

cờ

cùng với Lục Tranh

trong

thời gian dài

nhất,

liền

ngay

cả Lục Tranh

cuối

cùng

cũng không keo kiệt

mà ban

thưởng

hai

chữ: “Không

tệ.”

Ánh

mắt

của Tả Thiệu Yến và Tào Tông Quan

nhìn y đều



chút không giống với

lúctrước,

người phía

trước

rất khẳng định,

trước đó,

Tả Thiệu Khanh

cũng không

có kỳnghệ đặc biệt

nổi bật,

chẳng

lẽ y

ngày

thường đều đang giấu dốt?

Người

thứ

hai là nghĩ: Khó trách đều nói

Tả gia là

thư

hương

thế

gia,

ngay

cả thứ tử

cũng

có một tay

kỳ nghệ tốt, chắc hẳn lần thi

hương này

Tả Thiệu

Khanh

cũng

có thể có

một

thành

tích

tốt,

nếu

là có

thể

được

Lục công gia coi trọng, Tả gia

liền

có hy vọng lại

nhậm

chức.

Tả Thiệu Khanh

không

xem

nhẹ sự tìm

tòi

nghiên cứu

và thâm trầm trong

ánh mắt của Tả

Thiệu

Yến,

chỉ

có điều cũng không quá để

ý, đợi kết quả

thi

hương

công

bố ra, y

dù thế nào

che

dấu cũng là uổng công.

Trong

thời

gian

này

Tả Thiệu Lăng trở về

một

lần,

thấy

mấy đại nam nhân đang chơi cờ,

nhìn

một

hồi liền nhàm chán ngáp,

tự mình đi

tìm

trò vui.

Thấy

sắc trời đã tối, Lục

Tranh làm

chủ

ở lại

chùa

Tây

Thiền, phái một

hạ nhân trở về

Tả phủ báo tin, Tả

Thiệu

Khanh nhớ

nhung gian hàng kia

và buôn bán thủy vận, hận không thể đi

suốt

đêm trở về.

Ngồi

quá lâu, Tả Thiệu Khanh đứng lên mới phát hiện bụng trướng vô cùng, liền báo một

tiếng ra

ngoài

đi vệ sinh, lúc đi

ngang

hậu

viện,

lờ mờ nghe thấy ở bên trái bên trong rừng trúc truyền

đến vài thanh âm kì

quái.

Y thả

nhẹ

bước

chân

đi tới, thanh âm kia

lúc

cao lúc thấp, lúc dây dưa

lúc

gấp rút, thanh

âm quen thuộc khiến

người

mặt

đỏ tới mang tai.

Hơn

nữa

trong

tiếng

rên

rỉ kiềm

nén

này



một bên



nữ

tử,

nếu

như không phải biết



hôm

nay

trong

chùa xuất

hiện

nữ

tử

chỉ

có Liễu Tích,

Tả Thiệu Khanh

thực không

thể

tin được,

hai

người

này

cũng dám giữa ban

ngày

ngay phía sau

núi

chùachiền

làm

ra

chuyện khinh

nhờn

thần

linh.

Y cho

rằng

Tả Thiệu

Lăng

ít nhất sẽ

đem

người

mang

về bố trí

ổn định rồi lại động thủ, không nghĩ tới y vẫn là

xem

trọng

định

lực

của Tả Thiệu Lăng.

Nói không

rõ trong lòng là tư

vị gì, có

chút

thoải

mái,

lại

có chút hoảng hốt, Tả Thiệu Khanh dừng bước lại, nhìn một đoạn góc áo

lộ ra

ở đằng sau thạch nham cách đó

không xa, vẻ mặt biến hóa thất thường.

Y tựa

lên

một cái cây khô, nhắm mắt

lại

nghe

thanh

âm trêu chọc cùng tiếng

thở dốc ở

đằng

sau thạch

nham

truyền đến, ánh

mắt

dần biến lạnh,

y cũng không hối hận, thậm chí

chờ

mong

ngày

sự tình bùng nổ.

Trong

thư

viện

có không ít học

sinh

thích lưu

luyến thanh lâu sở

quán,

ngẫu

nhiên nhàn rỗi

cũng

sẽ nhiều

chuyện nói

về một chút chuyện

phong

nguyệt.

Kiếp

trước,

y

chỉ



ngẫu

nhiên

nghe qua

cái

tên “Liễu Nhi”,

lúc ấy

một bạn đồngmôn

trong

thư viện đột

nhiên bỏ

học,

không quá vài

ngày

thì



tin đồn

nói bạn đồng

môn

này



nhiễm bệnh bất

trị,

bất đắc dĩ đành phải bỏ

học

tìm kiếm danh y.

Mà cái bệnh bất

trị

này,

nghe

nói là vị

bạn đồng môn kia ở phố Tây nhiễm phải, lúc ấy

y còn rất

ngạc

nhiên, dù

sao

Tả Thiệu Lăng cũng là khách quen phố Tây, nhưng lại không thấy hắn ta

nhiễm

bệnh

gì trở về.

Về sau có

người

vụng

trộm

nói

cho y

biết, cái

gọi

là bệnh bất trị

này

chính

là bệnh hoa liễu, là một

vũ cơ truyền cho hắn, mà

vũ cơ kia

chính là

Liễu

Tích,

tục

xưng

Liễu

Nhi.

Tính

toán

thời

gian,

không phải là

mùa này sao?

Y tự

an ủi

mình, chính mình chỉ là

sắp xếp một hồi

tình

cờ gặp gỡ

bình

thường mà

thôi, trên đường nhiều người

như vậy đều gặp

được

Liễu

Tích, lại

hết

lần này tới lần

khác

chỉ

có Tả

Thiệu Lăng sắc

mê tâm khiếu,

cái này cũng trách không

được

y đúng không?

Tả Thiệu Khanh

còn không

biết,

bởi

vì chính mình một lần hành động tính kế

Tả Thiệu Lăng này, khiến

cho học sinh kiếp trước vốn bị

bệnh

kiếp

này

tránh

được

một

kiếp,

coi

như là gián tiếp cứu

được

một

mạng,

một

mạng

đền một mang, đã nói

không rõ

là ác

hay

là thiện.

Tiếng

thở

dốc phía sau nham thạch dần dần yên

tĩnh, Tả

Thiệu

Khanh nghe phía sau

truyền tới tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ.

“Gia,

ngài liền

thu nhận

thϊếp đi…thϊếp đã là người của ngài,

ngài cũng không

thểbội

tình

bạc nghĩa…”

“Gái điếm

thúi,

đừng coi đại gia như kẻ đần…còn

tưởng rằng

thật sự là

hiếu nữ nhà lành,

không nghĩ

tới dĩ nhiên là cái

thứ lẳиɠ ɭơ ngàn người kỵ vạn người gối.”

“Ah…gia

hiểu lầm

thϊếp rồi,

phu quân của

thϊếp chết sớm…”

“Cho nên ngươi liền không chịu được

tịch mịch đi ra ngoài

thông đồng lung

tung?…Không nghĩ

tới gia lại gặp được quả phụ xinh đẹp…hầu

hạ gia cho

tốt,

gia

thoải mái cái gì cũng dễ nói chuyện…”

Tả Thiệu Khanh

khóe

miệng

co rút, không

muốn

tiếp

tục nghe,

quay

người

rời

đi.