Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 42: Hổ giấy và lão hổ thực sự khác nhau

Mọi

người

hai

mặt

nhìn

nhau,

không

rõ vị phương

trượng đại sư kia

từ

trước đếnnay không

tiếp đãi

ngoại

nhân kia

như

thế

nào sẽ đơn độc

nhìn

trúng Lục Tranh,chẳng

lẽ



hối

hận

mới vừa

rồi không đi

ra

ngoài

nghênh đón,

sợ

thất

lễ với khách quý?

Mặc kệ

như

thế

nào,



thể được đại sư Trừng Quang

tự

mình

chiêu đãi đều

làchuyện

tốt.

Tả Thiệu Khanh

bởi vì cố

sự sống lại, đối với

chuyện quỷ thần trong lòng có

hơi

kinh

sợ, y

nhắn

nhủ

một tiếng

với Tả Thiệu Yến liền đi

về phía bảo điện Đại

Hùng.

Chùa Tây Thiện không

lớn,

Tả Thiệu Khanh ven đường

nhìn

thấy

tượng Phật

liềnthành

tâm

lạy

một

lạy,

lúc đến bảo điện Đại Hùng,

nhìn

thấy

cả

nhà kia vẫn

còn quỳ,lập

tức

trong

lòng khẽ động,

dự định vì Nguyễn di

nương

cũng

làm

một

tràng

cúng bái

hành

lễ.

Y nhớ

rõ tang sự của

Nguyễn di

nương xử

lý rất đơn

giản, cũng may

bà sinh ra con

trai, nếu

không ngay cả

từ đường Tả gia

cũng

vào

không

được, chỉ

có thể lẻ

loi

trơ trọi chôn cất ở

dã ngoại hoang

vu.

Người

mẫu

thân

sẽ một lòng vì

y suy

nghĩ

đã không

còn trên nhân thế nữa, Tả

Thiệu Khanh tâm tình có

chút

chán

nản.

Quỳ gối trước mặt Phật Tổ, Tả

Thiệu

Khanh chấp tay

trước ngực, nhắm mắt lại, trong lòng âm

thầm

niệm: Ông

trời

đã chịu cho ta

một cơ hội sống lại, đích thị

là đáng thương

ta Tả Thiệu Khanh kiếp trước

phẫn

hận,

vậy ở

kiếp

này,

ta có thù

báo

thù có oán

báo

oán,

coi như là

nhân

quả

tuần

hoàn,

thuận theo thiên mệnh.

Sau khi dâng hương xong,

Tả Thiệu Khanh

gọi tới một tiểu hòa

thượng, hỏi thăm nó

thủ

tục làm pháp sự.

“Vãn sinh

muốn vì vong

mẫu đã

mất

làm

một

tràng pháp sự,

nhằm

an ủi vong

linhtrên

trời

của bà,

không biết sự phụ

trong

chùa



rảnh

rỗi không?”

Tiểu

hòa thượng

kia

thoạt

nhìn

so với Tả

Thiệu Khanh còn nhỏ

hơn

mấy tuổi,

tướng

mạo

của nó thân thiết hòa nhã, mặt

mày

thanh

tú,

toàn

thân

lộ ra

một

luồng

khí

chất

xuất

trần.

Chỉ

nghe



hỏi giòn giã: “Thí

chủ



muốn

làm đạo

tràng bảy bảy bốn

mươi

chínngày?”

Tả Thiệu Khanh

liếc

nhìn

về phía bên ngoài điện, hỏi: “Bảy bảy bốn mươi chín ngày đều

phải

ở trong chùa sao?”

“Không cần,

thí chủ chỉ cần chuẩn

bị một

bộ quần áo vớ giày khi lệnh

từ còn sống mặc,

sao chép

bảy

bảy

bốn mươi chín quyển sách vãng sinh kinh,



trước mặt Phật Tổ niệm xong

bốn mươi chín quyển sách kinh văn này,

còn lại mọi việc đều có

thể dobản

tự làm

thay.”

Tả Thiệu Khanh

thỏa

mãn gật đầu, nếu như

không phải Lục

Tranh ở Tả phủ, y thật đúng là muốn mượn cơ

hội này ở

trên

núi vài ngày.

“Vậy phiền

toái

tiểu sư phụ,

vãn sinh

trở về

chuẩn bị xong sẽ để

người đưa

tới.”

Quay

người

đi ra đại

diện, Tả

Thiệu

Khanh liếc thấy Tả

Thiệu

Lăng

đối

diện

đi qua, bên người còn có

vị hiếu nữ

“xảo

ngộ”

trên

đường kia.

Tả Thiệu Lăng hiển nhiên

cũng

nhìn

thấy

Tam đệ âm

khí thâm trầm,

khóe

miệng

mỉm

cười

lập tức cương cứng trong

chốc

lát,

sau đó trừng Tả

Thiệu Khanh, lại để

cho

vị cô

nương kia

tự mình đi vào

trước.

Đợi

người đi xa,

Tả Thiệu Lăng

mới

nhìn

hằm

hằm Tả Thiệu Khanh: “Ngươi ở

chỗnày

làm gì?

Mau

cút.”

Tả Thiệu Khanh

có chút buồn cười, vị Nhị

ca này của y bề ngoài không tệ, giả trang công tử

văn

nhã cũng rất giống,

đáng

tiếc,

bên

ngoài

tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa.

“Nhị

ca

nói vậy

là sao

chứ?

Nơi

này



chùa,

đệ đến đây



chiêm

ngưỡng

một

chútcũng



nên đi?”

“Xùy ~~,

đừng

cho



ta không biết

trong

lòng

ngươi

nghĩ gì,

không phải



nghĩ đếntên đề bảng vàng sao,

trở

nên

nổi bật sao?

Hừ,

làm xuân

thu đại

mộng

của

ngươi đi.”

“Nhị

ca

chuyện đó sai

rồi,

Tả gia

chúng

ta

ngay

cả



cách

thi

hội

cũng không

có,

loại giấc



hão

huyền

này

làm

cũng

làm không được.” Tả Thiệu Khanh vẻ

mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ,

lộ

ra bộ dáng

tươi

cười

châm

chọc.

Tả gia người nào không biết, muốn đề tên

bảng

vàng

trở

nên nổi bật nhất chính là

vị Tả đại

gia

kia?

Tả Thiệu Lăng biến sắc, nhấc chân liền đạp về

phía

Tả Thiệu

Khanh, đáng tiếc lúc

này

đây Tả Thiệu Khanh không

có ý

ngoan

ngoãn để

bị đánh, nhanh

nhẹn

tránh

được.

Tả Thiệu Lăng từ nhỏ

không ít

lần bắt nạt đệ

đệ thứ tử

này,

mỗi lần đối phương không

phải

tùy ý

để mình đánh chửi hay sao? Nhưng từ sau

lần

trận

chiến

ở trước cửa thư viện, hắn ta

phát

hiện

đệ đệ

trước đây

vẫn

luôn

nhẫn

nhục

chịu

đựng

vậy mà đã

thay

đổi.

“Nhị

ca,

đệ khuyên

huynh

tốt

nhất không

nên ở

chỗ

này động

thủ,

nếu không…

đểcho Lục

công gia

thấy được

cũng không quá

hay.” Tả Thiệu Khanh vỗ vạt áo khôngnhiễm

một

hạt bụi,

cười

lạnh

một

tiếng: “Chuyện phụ

thân dặn dò

trước khi đi

rangoài,

Nhị

ca sợ

là đều đã quên

rồi?”

Tả Thiệu Lăng dễ bị

kích

thích

tức

giận

như vậy, thật sự không có

tính

khiêu chiến gì

cả,

Tả Thiệu Khanh

cảm thấy,

kiếp

trước

mình

tùy

ý để

hắn ta bắt

nạn

thật

sự là

vô cùng ngu xuẩn.

“Đừng

tưởng rằng có vị kia

tại đây

ta cũng không dám đánh ngươi.

Hắn chẳng lẽ sẽ vì ngươi một

thứ

tử như vậy mà xuất đầu?

Hơn nữa,

làm

huynh

trưởng dạy dỗ đệ đệ không nghe lời ai cũng

bói móc không ra chỗ nào sai.”

Tả Thiệu Khanh

vỗ tay, vì

Tả Thiệu

Lăng

khó được một lần thông minh mà

trầm

trồ

khen

ngợi,

hai

tay của y

ôm ngực tựa ở trên cột nhà, nhướng

mày nhìn vị trí

ở phía sau Tả

Thiệu

Lăng, lên

tiếng hỏi: “Lục công gia

cho

rằng

như thế nào?”

Tả Thiệu Lăng chấn động,

nhanh

chóng xoay người, quả nhiên liền nhìn thấy Lục Tranh đứng ở

phía

sau

lưng

hắn ta, mặt không biểu tình nhìn hai huynh đệ

bọn

hắn.

Một khắc

trước

hắn

ta

còn kiêu

ngạo

tăng

cao

lập

tức bị dập

tắt.

Trên

người

bản

thân

Lục Tranh

luôn

có một loại khí

thế

không

giận

tự uy, loại khí thế

trải

qua

chiến

trường dính qua máu

này

không

phải

loại

thiếu gia

suốt

ngày

chỉ

biết

dắt chó đi

dạo

chọi

gà như Tả

Thiệu

Lăng

có thể so

sánh

được.

Tả Thiệu Lăng thậm chí con mắt

cũng

không dám

nhìn

Lục

Tranh, ở trước

mắt hắn ngoan ngoãn

như một con thỏ, cái

này

chính

là hổ giấy cùng lão

hổ thật sự khác nhau.

Ngay

tại lúc Tả

Thiệu Lăng mất

hồn

mất vía, Lục Tranh mở miệng: “Cho rằng cái gì?”

Tả Thiệu Khanh

mỉm cười:

“Cho

rằng

huynh

trưởng dạy dỗ

đệ đệ

không nghe lời

là nên làm.”

“Bản công không

huynh

trưởng không đệ đệ.” Ý là,

vấn đề này đừng

hỏi

hắn.

“Cho rằng Lục công gia sẽ không vì

ta một

thứ

tử nho nhỏ này xuất đầu.” Tả Thiệu Khanh lại cười

bỏ

thêm một câu.

“Ngươi cần

ta xuất đầu sao?” Lục Tranh ánh mắt liếc qua Tả Thiệu Lăng đang ở

trongtrạng

thái như không

hề

tồn

tại,

chán ghét nhíu mày,

sau đó lướt qua

hai người đi vào đại điện.

Tả Thiệu Khanh

cười

khẩy

một tiếng,

quay

người đi

vào theo,

y cũng không quên, bên trong còn có

một

nữ nhân không phải loại thiện

lương

gì.

Quả nhiên,

vừa

vào,

liền

nhìn

thấy

vị Liễu Nhi hiếu nữ

kia đang hai mắt dịu

dàng

nhìn

Lục

Tranh, tuy

nàng

không thể

nào

biết

thân

phận

Lục Tranh,

tuy

nhiên

từ khí chất trên người Lục Tranh cũng nhìn ra được người này không giống bình thường.

Theo

nàng,

vị này so

với

công

tử bột Tả

nhị gia kia mạnh hơn

nhiều.

“Vị

công

tử

này

thoạt

nhìn không giống

như



người địa phương?” Liễu Nhi

nhẹ giọng

nhỏ

nhẹ

hỏi

thăm,

chỉ

có điều

lại bị Lục Tranh không đếm xỉa đến.

Nàng

chưa

từ bỏ ý định,

khẽ

cắn

môi dưới,

yếu ớt

mở

miệng: “Ta

muốn vì vong phụ siêu độ,

bản

thân không



tiền,

không biết

công

tử



thể

cho

ta

mượn

một

chút bạc,

ta sẵn

lòng

làm



tỳ

hầu

hạ

công

tử.” Nói xong

còn đối với Lục Tranh vứt

ramột

cái



nhãn.

Tả Thiệu Khanh

trong

lòng

giận

dữ,

bước

nhanh

tiến

lên

ngăn

trở tầm mắt của

nàng, chấp tay

về phía Lục Tranh nói: “Lục gia, hậu viện bản tự

có một gốc

cây

cầu nguyện

ngàn

năm,

vãn

sinh

dẫn ngài đi xem

được

chứ?”

Lục Tranh

hai

mắt

híp

lại,

giữa

lông

mày vậy



lộ

ra

một

chút vui vẻ,

thanh âm

nhưcũ

thanh

lãnh

nói: “Dẫn đường.”

Tả Thiệu Khanh

quay

đầu truyền

đạt

ánh mắt cảnh cáo về

phía

Liễu

Tích,

sau

đó cùng Lục Tranh rời khỏi bảo

điện

Đại

Hùng.

Y vừa

đi vừa nghĩ: Xem ra

phải

tìm

thời

gian

cùng

nữ nhân này nghiêm túc nói chuyện một chút. Còn muốn làm nô

tỳ cho Lục

Tranh? Cũng không nhìn một chút nàng có

đủ tư cách hay

không.

Vượt

qua tiền viện,

Tả Thiệu Khanh

dẫn người

đi về

phía

đường nhỏ

vắng

vẻ,

do dự

không biết mở

miệng

như

thế nào, tuy y

không

lo lắng Lục Tranh sẽ vừa

ý nữ

nhân

kia,

nhưng lỡ

như hắn chịu không nổi hấp dẫn, nhất thời tham hoan…hậu quả kia

cũng

không dám

tưởng tượng.