Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 37: Vãn sinh từ trước đến nay giữ mình trong sạch

Cảm giác được ánh

mắt

của Lục Tranh



chút khác

thường,

Tả Thiệu Khanh

tronglòng đập

như

trống,

tuy y không sợ Lục Tranh

nhìn

thấy vẻ

mặt

thật

của y,

nhưng

loại ánh

mắt dò xét

này khiến

cho y không

thoải

mái.

Ngoài

cửa,

nam

tử quần áo

xanh

sau

khi gõ cửa

ba cái báo cáo

nói:

“Chủ

tử,

có một bà

tử đưa bốn

nha

hoàn

tới,

nói là đến

hầu

hạ ngài.”

Tả Thiệu Khanh

nhìn

xem sắc trời, lại nhìn xem ngọn đèn

luôn

không tắt

ở trong phòng,

suy

đoán

phải

hay không

là Tiết thị luôn chú

ý chỗ này, rất

sợ Lục công gia trong đêm tối

tịch

mịch, gối

đầu

một mình khó ngủ, kết quả

là săn sóc đưa

lên

mấy nha đầu làm

ấm giường.

Chỉ

là không biết bốn

nha đầu

này



từ

trong phòng

nào

ra,

có phải

hay không



thịtì

nha

hoàn được Đại

tiểu

thư dạy dỗ

tốt đưa

tới,

dù sao

cũng



cho phu quân

tươnglai,

lúc

nào

cho

cũng không phải giống

nhau sao?

Đáng

tiếc bọn

họ đưa sai giới

tính,nếu đưa

mấy gã sai vặt

lớn

lên

tuấn

tú đến,

đoánchừng Lục

công gia

liền

cố gắng

nhận vào.

Trong

lòng

nghĩ

như

vậy,

Tả Thiệu Khanh

trên

mặt tươi cười lộ ra

bộ dáng vài phần xem

kịch

vui,

như

tên trộm,

làm cho Lục Tranh nhìn y

nhiều

thêm

vài

lần.

“Ngươi đang

cười.” Lục Tranh

rất không

nể

tình phá



một

chút

tâm



nhỏ

này

của Tả Thiệu Khanh.

“Không có.” Tả Thiệu Khanh lập

tức phủ nhận: “Ta chỉ là đang nghĩ,

bốn nha

hoàn này Lục công gia định xử lý như

thế nào.”

“Ngươi

nói xem?”

“Đương nhiên là…” Tả Thiệu Khanh con ngươi đảo một vòng,

chậm rì rì nói: “Lục công gia quanh năm đẫm máu sa

trường,

chỉ sợ cũng không có

thời gian

hưởng

thụ chuyện mây mưa,

đã có người đưa đến cửa,

không

bằng…”

Lục Tranh

nghi

hoặc

kín đáo liếc nhìn nửa người dưới của y:

“Ngươi còn

hiểu

không ít.”

Tả Thiệu Khanh

bỏ ra

thời

gian

nửa

chén

trà mới hiểu được ý

của những

lời này, lập tức đỏ

bừng

cả khuôn mặt, cường

điệu

úp úp

mở mở: “Trong

sách

đều có Nhan Như

Ngọc…tự

nhiên là

hiểu

được.”

Lục Tranh

truyền một

câu

về phía cửa: “Để cho

các

nàng

đi.” Thấy

Tả Thiệu Khanh

trừng

lớn

hai mắt, Lục Tranh vẻ mặt

không rõ

theo

dõi y

hỏi:

“Vẫn

là nói, Tả tam

gia

có hứng thú đem

các

nàng

giữ lại?”

“Không không,

không có!

Vãn sinh

từ

trước đến nay giữ mình

trong sạch,



thể nào,có

thể nào cùng

bọn nha

hoàn lêu lổng?” Tả Thiệu Khanh đầu lưỡi cũng

bắt đầu víu lại rồi,

bị Lục Tranh dùng ánh mắt

hiểu rõ nhìn mình chằm chằm

thật sự

hết sức quẫn

bách.

Lục Tranh

tiến

đến trước

mặt y, đem

từng

lỗ chân lông trên mặt Tả

Thiệu Khanh đều quan sát

rõ ràng,

nhịn

không

được

dùng

mu bàn tay mơn

trớn

đôi

má trơn mềm kia, cảm

xúc

trên

tay khiến

cho hắn nhớ đến

loại

tơ lụa tốt nhất.

Ngón

tay của hắn lướt qua

môi

Tả Thiệu Khanh,

ánh

mắt dừng lại trên hai cánh môi

hồng

mềm

mại,

thanh

âm trầm thấp hỏi: “Tả tam gia

đã đến tuổi có

thể

lêu lổng rồi sao?”

Tả Thiệu Khanh

toàn

thân

căng

cứng,

da đầu run lên, nơi

bị Lục Tranh sờ qua

mang

theo

nhiệt độ

khác

thường, liên tiếp đốt đến

trong lòng của

y.

Y nhớ

rõ y

kiếp

trước chính là

tại

lúc mười ba tuổi thì

trưởng thành,

nhưng

đời

này không

biết

có phải hay không là

quá

nhiều

việc, thế

cho

nên y

vẫn

chưa

từng

tiết.

Trên

làn da trắng nõn của

thiếu niên nhiễm một tia

đỏ ửng, dưới ngọn đèn chiếu rọi giống như mỹ

ngọc

không tì

vết,

trong

cơ thể Lục Tranh dâng lên một

dòng

nhiệt lưu, đi

thẳng

xuống phía bụng.

Hắn

ho khan

hai

tiếng

ngồi

thẳng

người,

đem ánh

mắt

từ

trên

người Tả Thiệu Khanh dời đi,

không được

tự

nhiên

nói: “Tuổi

còn

nhỏ đừng

học

những

tài

tử phong

lưu da^ʍloạn kĩ

nữ,

một đám

nhã

nhặn bại

hoại.”

Tả Thiệu Khanh

như có điều suy

nghĩ

lườm

Lục

Tranh, vị

gia này mười một tuổi liền lên

chiến trường,

đến nay đã

bảy

năm,

cũng

không

biết

có phải hay không là còn

bảo

trì thân đồng tử.

Vài năm ở

Giang

phủ,

y cũng đã

nhìn

ra,

không

ít quan lại quyền quý đều yêu

thích thu

xếp

mấy gã sai

vặt

dung

mạo thanh

tú xinh đẹp bên

người, cũng không biết bên người vị gia

này

có hay không.

Tả Thiệu Khanh

có tâm thăm dò,

dùng

nội

lực đem nhiệt khí ép

lên

đôi má, một đôi

mắt

đen như mực, thẹn thùng tủi thân nhìn hắn: “Lục gia oan

uổng

vãn

sinh,

vãn

sinh

cũng

là nhìn không quen nhìn những

đề tài phong lưu của

văn

nhân.”

Lục Tranh

có chút giật mình sửng sốt, sau đó

lông

mày cau lại, lạnh lùng dạy dỗ:

“Vì

sao lại làm điệu bộ

này?

Thấp

kém.”

Tả Thiệu Khanh

thần

kinh

đứt một tiếng “két”,

y bức ra

hai giọt nước mắt, lông mi thật dài

chớp

chớp, vừa

muốn

khóc

lại

không

muốn

khóc, bờ

môi cũng rung động,

giống

như

là cực lực

kìm

chế tủi thân.

Y rất

ít soi gương,

cũng

chưa từng

chú ý

diện

mạo

của mình là như

thế

nào,

nhưng

xem

phản

ứng đời trước của Giang Triệt,

tuyệt đối

không phải là

dung

mạo tầm thường.

Dám

nói y

thấp kém?

Thẩm

mỹ quan

của Lục

công gia

có phải

có vấn đề

hay không?Chẳng

lẽ

hắn

thích không phải



loại

này?

Tả Thiệu Khanh

kiếp

trước

chưa

từng

thấy

vị trạng

nguyên lang trong lòng hắn, không biết nam nhân được Lục Tranh nhìn trúng là dạng gì.

Nhưng theo thời gian tính toán, hiện tại Lục

Tranh còn

không biết Tưởng Hằng Châu, càng không

thể nào đặt hắn

ta ở

trong lòng, vậy có

phải

hay không

có nghĩa là…

Tả Thiệu Khanh

không

dám

nghĩ

sâu,

cảm thấy ý

nghĩ

kia

sẽ đem chính mình kéo vào

vực

sâu.

Lục Tranh

có chút tâm loạn, nhìn chằm chằm vào Tả

Thiệu

Khanh thật lâu, vừa

rồi

trong

nháy

mắt,

lòng

ngực

của

hắn đột nhiên đập thật nhanh,

có một loại cảm

giác

hít

thở không

thông

lạ lẫm, ánh mắt của

thiếu niên khiến cho hắn

có loại cảm giác cổ

quái, giống như là

cực kì đơn

thuần trong suốt, lại giống như là

vực

sâu đen thui, hai loại cực đoan đồng thời hiện ra

trong

mắt

y.

Nhưng

bất

kể là

loại

nào,

Lục

Tranh

cũng

không cảm

thấy

chán

ghét, hắn

cho

là hắn sẽ

căm hận loại người hai mặt như

vậy,

mà trên thực tế, đối với

Tả Thiệu

Khanh, hắn

hơn

phân

nửa là cảm

thấy

hứng

thú,

muốn

cởi

bỏ tất cả

hứng

thú say mê

bí ẩn.

Lục Tranh

muốn

đưa tay lau đi

nước

mắt trên lông mi của

y, nhưng

khi nhìn thời gian dài, mày nhíu lại càng chặt, cảm giác Tả

Thiệu

Khanh như

vậy

có chút quái dị.

Tả Thiệu Khanh

nửa buổi không

nghe

thấy

động

tĩnh

của hắn, hơi ngẩng đầu lên, nghiêng

đầu

nhìn

Lục Tranh,

nhẹ

giọng

hỏi:

“Ngài muốn nói

cái

gì?”

“Rất giả dối.”

“…” Tả Thiệu Khanh không

tự giác sờ lên đôi má,

nhéo nhéo,

chỗ nào giả?

Y

tự nhận là

biểu

hiện rất đúng chỗ.

Một bàn tay dày

rộng

thay

thế

tay của y,

học

bộ dáng của y cũng nhéo nhéo da thịt mềm

mại

trên

mặt của y,

chỉ

là lực tay

kia

hơi mạnh khiến

y đau

đến

nổi nhe răng.

Y phẫn hận

trừng mắt

Lục

Tranh, rất

muốn

hỏi

một chút Lục công gia này

xem

như là đang trừng phạt sao?

Lục Tranh

yêu thích

không

nỡ rời tay, hắn đã

từng

gặp phần lớn nam nhân võ

tướng

đều

là thô ráp, dù

cho là thư

sinh

da mịn thịt mềm như

vậy

cũng

không

kích

thích nổi

một

nửa du͙© vọиɠ của hắn, chớ

nói

chi là đối

với

hắn giở trò, thư sinh trước mắt này

thật

sự là rất

đặc

biệt.

Đặc biệt…khiến

cho

người khác

có du͙© vọиɠ ăn sạch.

Đặc biệt

muốn vạch

trần bộ

mặt giả

nhân giả

nghĩa

của y,

để

cho y

lộ

ra diện

mạochân

thật

nhất.

Hắn

cũng không phải

chưa

thấy qua

thư sinh gian

trá,

trong

trí

nhớ,

tên gia

hỏa kiacủa Giang gia

lớn

lên

nho

nhã

nhưng bên

trong

lại



một bụng đen

tối,



mặt

người dạ

thú

ra vẻ đạo

mạo,

nghe

nói

hiện

tại đã

lăn

lộn

lên Lại bộ,

cũng không biết

cònmuốn gây

tai vạ bao

nhiêu

cho dân

chúng.

Lập

tức ánh

mắt Lục Tranh

càng

ngày

càng

chuyên

chú,

Tả Thiệu Khanh



chút đứng

ngồi không yên,

Lục Tranh khiến

cho y

cảm

thấy,

giống

như

là đang bày ở

trướcmặt

tên ăn

mày

một

miếng

thịt

lớn,

khiến

cho

người khác

nhịn không được

muốnnhào

tới,

trong

lòng



một

loại khát vọng

nói không

nên

lời.

Y sợ

hãi khát vọng như vậy, đời này

y cũng không có ý định vì người khác mà

sống, y muốn báo thù, y

muốn

nhập

sĩ, y

muốn

một

bước

lên mây, y

tuyệt đối

sẽ không

lại an cư

trong

hậu

viện

nhà ai, trải qua cuộc sống phụ

thuộc.

“Lục…Lục gia,

thời gian không còn sớm…tiểu sinh cáo

từ.” Tả Thiệu Khanh nói xong lòng

bàn chân như

bôi mỡ,

chuồn mất.

Lục Tranh

nhìn

bàn tay trống rỗng của mình, dư vị

rung

động

vừa rồi, có chút mất

tự nhiên

nhíu

mày,

hẳn là, hắn đối

với

thiếu

niên

này

nổi lên tâm tư

không

bình

thường?

“Ẩn Nhất ….” Lục Tranh

hướng về phía cửa

hô một

tiếng.

“Chủ

tử.” Ẩn Nhất giống như một

trận gió

tiến vào,

thẳng

tắp đứng ở

trước mặt Lục Tranh,

trong lòng cũng đang phỏng đoán chủ

tử nhà

hắn

ta đến cùng là làm saotrêu chọc

thiếu niên kia,

lại đem người dọa đến vẻ mặt

trắng

bệch.

Lục Tranh

ngồi

có chút mê

mang, một

hồi

lâu sau mới nhổ

ra hai chữ: “...Không có

việc

gì.”

Hắn vốn



muốn

hỏi ý kiến Ẩn Nhất

một

chút,

dù sao

hắn đối với

tình

cảm

hoàntoàn không biết gì

cả,

thậm

chí không biết

loại

cảm giác vừa

rồi

có phải

là động

tâmrồi

hay không,

nhưng

loại việc

này

hắn

lại không biết

mở

miệng

hỏi

như

thế

nào,đành phải

chính

mình phiền

muộn phỏng đoán.

Từ nhỏ hắn

đã biết chuyện

nam

phong, tại

quân

doanh vài

năm

này nam nam luyến ái

là nhìn thấy không

ít, trong

lòng

hắn,

đối với nam nhân động lòng cũng không đáng sợ, nhưng sợ

chính là:

Hắn

tại sao lại đối

với

một thư sinh động tâm?