Tả Uẩn Dương không muốn buông
tha cơ hội
tốt
như vậy, đáng tiếc con của ông
mới
chín
tuổi,
cho
dù muốn lộ diện
ở trước mặt Lục công gia
văn
không
có võ cũng không.
Rời khỏi
thư phòng
của Tả Uẩn Văn,
bước
chân
của Tả Uẩn Dương dừng
lại,
sờ
lêncái
cằm
râu dê
của
mình,
quay
người đi đến
tiểu viện
của Tả Thiệu Khanh.
Đứa cháu
thứ
ba này của ông,
thật đúng là không đơn giản,
trước phải lôi kéo một chút mới được.
Tả Thiệu Khanh
trở lại tiểu viện trước hết để
vυ' Liễu nấu một thùng nướng nóng,
tắm rửa sạch sẽ, rũ bỏ một thân mệt
mỏi,
không đợi
y ngâm xong thì đã
nghe
thấy
La Tiểu Lục báo
Nhị
lão gia đến thăm.
Tả Thiệu Khanh
lau sạch
nước
trên
mặt,
miễn
cưỡng
tựa ở
thùng
tắm,
cũng khôngcó ý
muốn đứng dậy,
ngược
lại để
cho La Tiểu Lục đi
ra
ngoài
truyền
lời,
để
cho Tả Uẩn Dương
chờ
một
lát.
Hành vi như vậy
tương đối
bất kính,
nhưng Tả Thiệu Khanh
biết,
y càng
biểu
hiệnbình
tĩnh cao ngạo,
vị Nhị
thúc này lại càng
tin
tưởng y.
Quả
nhiên,
Tả Uẩn Dương
cũng không
có biểu
hiện
ra
chút
nào không
cam
lòng,kiên
nhẫn đợi
thời gian uống
hết
một
chén
trà,
sau khi
nhìn
thấy Tả Thiệu Khanh đira
liền
cười
ha
ha
nói: “Thiệu Khanh bên
này
trà
nước quá kém,
mai Nhị
thúc để
chongười
mang đến
cho
con
một bao
trà Vân Vụ.”
Tả Thiệu Khanh
cũng không khách khí,
chắp
tay
nói: “Vậy
liền
cảm ơn Nhị
thúc.”
Tả Uẩn Dương thấy tóc y rối tung ướt nhẹp, nhìn đôi má
trắng
nõn
non mịn lộ
ra một tia ửng
hồng, thoạt nhìn so
với
bình
thường đẹp
hơn
ba phần, không
khỏi
ở trong lòng cảm khái: Trong những
đứa cháu Tả gia
này,
luận
về nhan sắc, mấy vị
cô nương
trong
nhà
so ra
đều
kém vị cháu trai này, đáng tiếc thân là
nam nhi, cũng không
biết
là phúc hay là
họa.
Tả Thiệu Khanh đang
lau
tóc,
không
chú ý
tới ánh
mắt khác
thường
của Tả Uẩn Dương,
mở
miệng
hỏi: “Nhị
thúc
muộn
như vậy
còn đến
là
có
chuyện gì quan
trọng sao?”
Tả Uẩn Dương phục hồi lại
tinh
thần, cười cười: “Cũng không có chuyện
gì quan trọng,
chỉ là trước đó
có vị gia
kia,
Nhị
thúc
không
kịp
hỏi con, lần này thi
hương có
thuận
lợi
không?”
Tả Thiệu Khanh biết đây
chỉ
là
lời khách sáo
của ông,
cũng không
nói
ra: “Xem
nhưlà
thuận
lợi,
cụ
thể phải
chờ đến
lúc yết bảng
mới biết được.”
Tả Uẩn Dương vốn dĩ
còn tưởng
là y
sẽ khiêm tốn vài câu, không nghĩ tới nghe được đáp
án như vậy, cũng khen một câu: “Năm đó
tằng
tổ phụ của
con
mới 14 tuổi liền đỗ
cử nhân, chất nhi năm nay
mới
mười
ba, thật sự là
tiền
đồ vô
lượng.”
Nếu vị gia kia
thật là
bởi vì Tả Thiệu Khanh đến đây,
vậy
tương lai của y chính là mộtbước
bay lên
trời cũng không phải là không
thể,
Tả Uẩn Dương nhìn về phía Tả Thiệu Khanh ánh mắt như có lửa nóng.
Tả Thiệu Khanh không
muốn
cùng ông
nói
những
lời vô
nghĩa
này,
tròng
mắt đảo vài vòng,
không đếm xỉa
tới
nói: “Nhị
thúc quá khen,
còn
chưa
tạ ơn
tiền và
cửahàng Nhị
thúc đưa
tới,
trước đó vài
ngày
còn vội vàng đi
thi
cũng
chưa kịp
liếc
mắtnhìn qua,
ngược
lại
là không biết quản sự ở
chỗ đó
còn
hay không?”
Tả Uẩn Dương vẻ
mặt
hơi cương
cứng,
lúc
trước
có ý
niệm
thử
y, mới đưa
cái
cửa hàng không
nóng
không
lạnh
như
vậy,
ông cười mỉa hai tiếng: “Tự nhiên còn, cửa hàng kia chỉ
là cho chất nhi kiếm ít
tiền
lẻ dùng thôi, chất nhi không chê là
tốt
rồi.”
Trong lòng của
ông
nghĩ
ngợi:
Về nhà cùng phu nhân thương lượng
một chút,
lại đưa cho thứ
gì đó tốt
hơn.
“Làm sao lại như vậy?
Đây là cửa
hàng đầu
tiên chất nhi có được,
chắc chắn phải quýtrọng,
ngày mai chất nhi liền đi xem.” Tả Thiệu Khanh không
biết nghĩ đến cái gì,hơi đỏ mặt nói: “Chất nhi không
hiểu đạo lý kinh doanh,
đến lúc đó còn phải phiềntoái quản sự của cửa
hàng nhiều
hơn,
không
biết Nhị
thúc có
thể…”
Tả Uẩn Dương tâm tư
xoay
chuyển, rất nhanh liền hiểu ẩn
ý những lời nói này, vội
vàng
phụ
họa nói: “Trở về ta
liền
gọi người
đưa văn tự
bán
mình
của bọn họ
cho
con.”
Ông
cho
rằng Tả Thiệu Khanh
là
lo
lắng
tuổi
còn
nhỏ,
cũng không phải
chủ
tử
chínhthức,
cho
nên phải quản
chặt
những
hạ
nhân kia,
đương
nhiên không
ngại bán
cho ymột
nhân
tình.
Tả Thiệu Khanh
thấy
mục đích đã đạt
được, biểu tình chân thành tha thiết nói lời
đa tạ, sau đó
còn nhắc đến một câu: “Nhị thúc có
thời
gian
rảnh
thì để cho
Nhị
đường
tỷ thường
xuyên đến
nơi
này,
nàng
cùng
Đại tỷ bằng tuổi, có
bạn
cũng
là rất tốt.”
Tả Uẩn Dương cảm thấy cả
kinh,
vẻ mặt trở nên
ngưng trọng: “Chất
nhi nói là…”
Chẳng
lẽ suy đoán trước đây của đại
ca là thật? Lục công gia
quả
nhiên
là muốn cùng Tả phủ
kết
quan
hệ thông gia?
Tả Thiệu Khanh
cười bí
hiểm,
nhẹ
nhàng gõ bàn
nói
nhỏ: “Chất
nhi
cái gì
cũng không biết,
chỉ
là…
có phòng bị
trước sẽ
tránh được
tai
họa không phải sao?
Đại
tỷ sắp
lấy
chồng,
nếu
thúc không
chủ động,
về sau
liền
rất khó.”
Tả Uẩn Dương cảm thấy cả
người
đều
là lay động theo gió, ông
gian
nan
nuốt
ngụm
nước
miếng, hít
sâu
mấy lần, mới đem những lời này
tiêu
hóa
sạch
sẽ, ông đứng dậy chấp tay
về phía Tả Thiệu Khanh:
“Nếu
thật
sự có
một
ngày
như vậy…
Nhị
thúc
nhất
định
sẽ đền đáp
ân tình này cho con.”
Tả Thiệu Khanh
tận lực xem nhẹ
vị chua tràn đầy trong lòng,
mặt mỉm cười, lại để
cho
bản thân thoạt
nhìn
càng
thêm
thành
khẩn: “Nhìn Nhị thúc nói
kìa,
chúng ta
là người một nhà, làm gì
lại nói những lời như vậy?” Ân
tình
cái
gì đấy, chắc chắn sẽ
có lúc trả lại.
Nếu như Lục Tranh nhất định phải chọn một nữ nhân
từ Tả gia,
vậy y
tình nguyệnthành
toàn cho Tả Thục Dư,
ít nhất Đường
tỷ này cùng y không có ân oán gút mắc quá lớn.
Nhưng vừa nghĩ đến Lục Tranh sẽ cùng Tả Thục Dư kết
hôn,
Tả Thiệu Khanh cũng có chút khó chịu,
ở
trong mắt y,
Lục Tranh đáng giá có được nữ nhân
tốt,
dù cho nữ nhân kia chỉ là
hữu danh vô
thực chiếm lấy
tên
tuổi phu nhân phủ Trấn quốc công.
Thân
phận
của Lục Tranh,
tài năng của Lục Tranh, chuyên
tình
của
Lục Tranh,
không có
chỗ nào không khiến
cho Tả Thiệu Khanh kính nể, y
thậm
chí nghĩ,
nếu mình là nữ
tử, nhất định sẽ không bỏ
qua
nam nhân như vậy.