Ngủ một giấc ngon lành, Tả Thiệu Khanh lòng tràn đầy vui sướиɠ thức dậy, vừa rửa
mặt
vừa nghe vυ' Liễu lải
nhải, đơn
giản
là muốn y
ở trên đường chú ý
an toàn, phải mặc nhiều quần áo ăn
nhiều
cơm,
hết
lải nhải y
lại
tiếp
tục lải nhải La
Tiểu
Lục.
Tả Thiệu Khanh
chưa
bao giờ cảm thấy chán ghét vυ'
Liễu,
thậm
chí
bị lải nhải như
vậy
nhưng
toàn
thân
lại
khoan
khoái dễ
chịu,
ở kiếp trước sau khi vυ'
Liễu
bị đuổi đi, y liền không
còn được người
khác
quan
tâm như vậy nữa.
Y nhìn những sợi tóc
bạc
trên
thái
dương
của
vυ' Liễu, trong
lòng
ngầm
hạ quyết tâm: Ở
kiếp
này,
y nhất định phải cho vυ'
Liễu
cuộc
sống
tốt nhất,
tuyệt
đối
sẽ không lại cho phép người khác tổn thương bà dù
chỉ là một
chút.
Ăn điểm
tâm,
quản gia Tả phủ đưa
tới
cho y
mười
lượng bạc
làm
lộ phí,
lại sắp xếpcho y
một
chiếc xe
ngựa,
nói
là phu
nhân suy xét đến y “thương
thế
chưa
lành” đặc biệt
chăm sóc
cho y.
Đời
trước
cũng không được đãi
ngộ
như vậy,
Tả Thiệu Khanh
trên
mặt
tự
nhiên
làthiên ân vạn
tạ,
trong
lòng
hừ
lạnh: Tiết
thị
này
là
lo
lắng khi y đi
ra
cửa bị
người khác
nhìn
thấy,
lại
có
người
nói
này
nói kia đi?
Bởi vì không
có phu xe,
La Tiểu Lục đành phải
tự
mình
ra
trận,
động
tác khôngthông
thạo
mà
chở Tả
tam gia
nhà
nó
lên đường.
Vừa ra khỏi trấn Vưu
Khê
liền
nhìn
thấy
Khúc
Trường Thanh đang ở
đằng
kia chờ, Khúc gia tại trấn Vưu
Khê
không
nổi
danh,
chỉ
là một gia
đình
có chút giàu có, nhưng Khúc Trường
Thanh lại
mang
theo
một
xa phu hai
thư
đồng
và một bà
tử, Khúc Trường
Thanh địa
vị ở
trong nhà
không giống bình thường.
“Thật có lỗi,
lại để cho Khúc
huynh đợi lâu.” Tả Thiệu Khanh nhảy xuống ngựa,hướng Khúc Trường Thanh chắp
tay nói.
“Không ngại,
chúng
tôi cũng vừa đến,
từ nơi này đến quận Xương Bình chưa đến một
trăm dặm,
chúng
ta đi nhanh một chút có
thể đến nơi
trước khi
trời
tối.”
“Tiểu đệ là lần đầu
tiên đi xa nhà,
còn phải nhờ Khúc
huynh chăm sóc nhiều
hơn.”
“Hiền đệ khách khí,
đây là
tự nhiên.” Khúc Trường Thanh cực lực mời Tả Thiệu Khanh cùng
hắn
ta ngồi cùng một chiếc xe ngựa,
Tả Thiệu Khanh không muốn cùnghắn
ta quá
thân cận,
liền lấy lý do
thân
thể không khỏe mà cự
tuyệt.
Chỉ
là sau khi
nhìn
thấy kỹ
thuật
lái xe không đáng
tin
cậy kia
của La Tiểu Lục,
Khúc Trường Thanh vẫn
là
hào phóng đưa
ra đề xuất để
cho bà
tử đánh xe,
tiếp
nhận
công việc
của La Tiểu Lục.
Hai
chiếc xe
ngựa
cùng
tiến
lên đường,
trên đường
còn
có
thể
nhìn
thấy không ít
thư sinh
nghèo
trên
lưng
cõng bọc
hành
lý dựa vào
hai
chân đi đường,
Khúc Trường Thanh
thiện
tâm,
mời
mấy
người
lên xe,
sau khi bên
trong xe
chật đến
nổi khôngnhét được
người vào
nữa
thì
mới không
mời
nữa.
Tả Thiệu Khanh
thoải
mái
tựa trên đệm giường
mềm mại ở
xe ngựa, trong
tay ăn bánh ngọt La
Tiểu
Lục đưa tới, đừng đề
cập
đến có bao
nhiêu thích ý.
La Tiểu Lục
nghe
thấy ở bên
trong
chiếc xe
ngựa bên kia
truyền đến
tiếng
cười
lớntiếng,
liếc qua bộ dáng
lười biếng
của
chủ
tử
nhà
mình,
thở dài,
Tam gia
như vậy,
về sau
làm quan
chỉ sợ
cũng không phải
là
một quan
tốt.
Tả Thiệu Khanh
buông
bánh
ngọt, uống một
hớp
nước
ung dung nói: “Ai, đã quên mang theo lô
trà,
ở trên đường có
thể
pha trà cũng được xem là
một thú vui tiêu khiển lớn.”
“Gia,
không
bằng ngài cũng gọi mấy
học sinh lên xe ngồi chung?
Không chỉ có
thể kết
thiện duyên còn có
thể
tạo ra
thanh danh
tốt.”
“Xe
chúng
ta
nhỏ,
gia
lại
là
người
cần
tĩnh dưỡng,
đi gọi
người
lên
ngồi để
làm gì?” Tả Thiệu Khanh khiêu
mi: “Chẳng
lẽ
ngươi
muốn xuống xe đi bộ?”
La Tiểu Lục vội vàng
lắc đầu: “Không không,
nô
tài
nói đùa,
chúng
ta vẫn
là
an
nhànnhư vậy.”
Một đoàn người
nghỉ
trưa
dừng
chân
ở một
quán
trà,
ăn hết lương khô mang theo liền lên đường, một đường nhanh
chóng
chạy
vội,
rốt
cục tại lúc trời tối
sao
thưa
thì đến được tường thành
quận
Xương
Bình.
Quận
Xương
Bình
là quận lớn nhất ở
phía
Nam,
nghe
nói chỗ này đã
từng
là thế lực
của
Đại hoàng
tử, chẳng
qua hiện tại, Tả Thiệu Khanh nhìn ngựa xe thông suốt tiến vào bên
trong thành liền biết, chỗ này chỉ
sợ đã đổi
chủ.
Bởi vì y
nghe
nói,
quận Xương Bình
có ba khó,
một
trong số đó
chính
là vào
thành khó,
không giao
một
chút
lộ phí qua đường
có
thể bị
tiểu binh
trông
coi khó xử
nửa buổi,
bầu không khí quả
thực không
tốt.
Bởi vì
nguyên
nhân
thi
cử,
khách sạn
trong
nội
thành đều buôn bán
thịnh vượng,
Tả Thiệu Khanh và Khúc Trường Thanh
hỏi qua ba khách sạn
mới
tìm được
một khách sạn
còn
chưa đầy khách,
dù
cho
như vậy,
giá
một đêm so với bình
thương
tăng gấp ba
lần.
Tả Thiệu Khanh
gần đây kiếm được một chút tiền, vì
vậy
giả làm kẻ
có tiền một hồi, thuê được một tiểu viện nhỏ
cuối
cùng
của khách
sạn,
hơn
nữa chân thành
mời Khúc Trường
Thanh cùng với
vài
học sinh đồng hành cùng ở.
Thái
độ của y cực kì
thành khẩn, cũng không kiêu căng cũng không
hèn mọn, khiến
cho một vài học
sinh
đối
với y
phê
bình
kín đáo đều sửa
đổi,
hơn
nữa cả đám
đối
với thân thế của y nổi lên quan tâm.
Người
yếu
thế luôn làm cho người ta
đồng
tình
và thiên
vị, Tả Thiệu Khanh cho dù
nội
tâm cường
đại nhưng
khuôn
mặt
lớn lên lại gầy
yếu,
hơi
khẽ cau mày đều
có thể tác động đến
tâm
tư của người ngoài,
vì vậy vài
câu
liên
tiếp,
mấy
học sinh lớn tuổi liền mở
miệng gọi
một
tiếng
“Hiền đệ”.
Tả gia ở trấn Vưu Khê chính là
đại
gia bậc nhất, lại có
Tả Hậu Thuần vị tổ
tiên
như vậy, mặc dù
có người
chướng mắt
thân
phận
thứ
tử của Tả
Thiệu
Khanh, nhưng đại bộ
phận
người vẫn
là cùng y
khách khí
duy
trì quan hệ bạn
tốt.
Tả Thiệu Khanh
đối với kết quả
như
vậy rất hài lòng, lại hùng hồn
mời
mọi người
ăn một bữa
tối
phong
phú,
sau
đó mới kéo
lấy
thân
thể mệt mỏi mà
trở về phòng.
Y kì
thật
cũng
không
am hiểu cùng người
xã giao, nhưng
cũng
biết
nhập
sĩ làm quan dựa
vào
học thức là không đủ, quá
mức
ngay
thẳng
chính là
loại
người
cổ hủ thường là bị
người
khác
làm
đá kê
chân.
Ngày
hôm sau, Tả Thiệu Khanh không
đi ra
ngoài, Khúc Trường
Thanh
đến
gõ cửa hai
lần,
lần
thứ nhất mời y
đi bái phỏng quan chủ khảo, lần thứ
hai
mời y
tham
gia
hội thơ hội học
sinh, đều
bị y
cự tuyệt.
Dẫn đến Khúc Trường Thanh
thành khẩn khuyên
nhủ y: “Hiền đệ,
ngày
mai
là
tổchức
thi,
hôm
nay
nên
thích
hợp buông
lỏng
mới
tốt.” Đóng
cửa xa
rời
mọi
thứ
là không đúng.
Tả Thiệu Khanh
cười
một tiếng:
“Khúc huynh nói rất
đúng, chỉ
là thể lực của
tiểu
đệ không
tốt,
trước
khi
thi vẫn là
nghỉ
ngơi
dưỡng sức
thì
tốt hơn.”
Khúc Trường Thanh vẻ
mặt
hơi đỏ
lên,
luôn xin
lỗi
nói: “Là vi
huynh
cân
nhắc khôngchu
toàn.”
Chín
ngày
thi
hương vừa kết
thúc,
lúc Tả Thiệu Khanh
từ
trường
thi đi
ra
cả
ngườihư
thoát sắp
tắt
thở,
La Tiểu Lục
mắt sắc,
vội vàng đem
người kéo đến
trên
lưng,cõng y
chạy
trở về khách sạn.
Kì
thật Tả Thiệu Khanh
coi
như
là
tốt
rồi,
không ít
học sinh
lúc viết xong
một
chữcuối
cùng
thì
ngất xỉu
luôn ở bên
trong,
còn
cần
người
nhà
thiên
tân vạn khổ
mangra
ngoài,
cũng
có
một đống
người
chính
là đi ở
trên đường kiên
trì không được
nữaliền
té xỉu.
Ở khách sạn ngủ
một
ngày
một đêm, Tả Thiệu Khanh mới khôi phục được một chút tinh thần, y
vô cùng muốn biết Lục Tranh có
giống như
kiếp
trước cứ
như vậy đến Tả
phủ,
cũng
đặc biệt muốn biết bức thư của
mình
gửi
cho Tào gia có
phát
ra tác dụng hay
không.
Rạng
sáng
ngày
thứ hai, Tả Thiệu Khanh ngồi không
yên,
thấy
La Tiểu Lục thu
dọn
hành
lý trở về,
chỉ
để lại cho
Khúc
Trường Thanh một bức thư.
Ngựa
không
ngừng vó
chạy
về Tả
phủ,
Tả Thiệu
Khanh
vừa
mới nhảy xuống
xe ngựa liền nhìn thấy đại môn
Tả phủ đã
biết
rõ đáp án, bởi
vì cánh cửa đại môn
không tính là
mới,
cánh
cửa này tính ra
cũng
mười
ba năm rồi chưa bao
giờ
mới như vậy, mà
ngay
cả hai cái cây
xiêu
vẹo ở bên
tường cũng bị
đổi thành
hai cây tùng bách xanh tươi.
Đi vào đại
môn,
Tả Thiệu Khanh bước
nhanh vào
chính sảnh,
trên đường
nha
hoàn gã sai vặt
mỗi
người đến đi vội vàng,
thậm
chí không
có
thời gian
liếc
nhìn Tả Thiệu Khanh.
Tả Thiệu Khanh
tim đập như trống, y
sinh
ra một loại ý
niệm
vớ vẩn, loại ý
niệm
này sai khiến bước chân của y
càng
thêm
nhanh
chóng đi
về phía trước.
Một chân bước vào cánh cửa, Tả
Thiệu Khanh liền ngây ngẩn cả
người, nam nhân đang ngồi ở ghế chủ vị
cao cao tại thượng kia, mặt lạnh, mang theo một luồng khí thế khiến người không
dám lại gần, phía sau hắn
còn
có một nam
tử đang đứng ăn mặc theo
phòng cách người hầu.
Hai
huynh đệ Tả Uẩn Văn và Tả Uẩn Dương
câu
nệ đứng ở bên dưới,
mà
ngay
cả Tả đại gia đang bị
nhốt vào phật đường
cùng Tả
nhị gia
cả
ngày
chơi gà dắt
chó
cũng
an phận đứng ở
một bên,
Tả Thiệu Khanh
còn
nhìn
thấy đường đệ Tả Thiệu Cẩn
cùngmột
người
ngoài dự đoán
của y—- Tào Tông Quan.
Trong
đại
sảnh
rất yên tĩnh, không
có người nói chuyện,
thậm
chí
ngay
cả tiếng hít thở đều
mang
theo
áp lực. Tả Thiệu Khanh đến lập tức
phá
vỡ loại không khí yên lặng này.
Tả Uẩn Văn
“vèo” xoay người, nhìn về phía Tả
Thiệu
Khanh ánh
mắt
giống
như
nhìn
thấy
ân nhân cứu mạng, ông ta
thần
thái
khẩn
trương hướng về
nam
nhân
ngồi
ở chủ
vị vái lạy: “Lục công gia, đây là
đứa con thứ ba
của lão hủ, tên
là Thiệu
Khanh.”
Nói xong lập hướng về phía Tả
Thiệu
Khanh vẫy
tay:
“Thiệu Khanh mau tới bái
kiến
Lục
công
gia.”
Dĩ
nhiên
lúc đầu ông
ta
nghĩ,
là không
có ý định để
cho
thứ
tử
này đi
ra gặp khách,nhưng giờ phút
này không khí
trong đại sảnh quá
nặng
nề,
ông
ta ước gì
có
người đira
hâm
nóng bầu không khí.
Đại Ương
có quy định,
cử
nhân
thi
hội
lúc
nhìn
thấy quan viên
có
thể không
cần quỳhành
lễ,
nhưng Tả Thiệu Khanh
chỉ
là
tú
tài vừa
tham gia xong
thi
hương,
quỳ
làchuyện không
thể
tránh khỏi.
Tả Thiệu Khanh
không
tình
nguyện tiến về
phía
trước, động tác chậm chạp đối
với
Lục Tranh
tiến
hành
đại lễ, trong miệng
nói:
“Vấn
an Lục công gia.” Trong lòng nghĩ:
Tốt xấu gì
mình
cũng
là ân nhân cứu
mạng
của
hắn,
bị ân
nhân
quỳ
gối như vậy, cũng không biết có thể
hay
không
tổn
thọ.
Đang suy
nghĩ,
trên đỉnh đầu
truyền đến âm
thanh không
chút
tình
cảm
nào: “Ừ.”
Tả Thiệu Khanh
không
cần
người
khác
gọi
tự mình đứng lên, sau đó
cung
kính
hành
lễ với các
trưởng bổi, cuối cùng đứng ở
trước
mặt
một nam tử
trẻ
tuổi
khác,
vui
sướиɠ
chào
hỏi:
“Tào
huynh khỏe không?”
Kỳ
thực
trong
lòng
của y
rất
muốn gọi Tào Tông Quan
là “tỷ phu”,
dán
nhãn
hiệu
cho Tả Thục Tuệ,
cảnh
cáo
nàng đừng ăn
trong
chén
nhìn
trong
nồi,
chỉ
có điều,
nàngcho dù
muốn ăn
trong
chén
cũng không
có
cơ
hội,
bởi vì y
cảm
thấy Tả Thục Tuệ không xứng với Tào Tông Quan.
“Hiền đệ
thi như
thế nào?” Tào Tông Quan cũng không câu nệ,
thoải mái
hỏi.
Tả Thiệu Khanh
cười
híp mắt, giống
như thiếu
niên
ngây
thơ:
“Cũng
không tệ,
chỉ
có điều quận Xương Bình chúng
ta nhân tài đông đúc, một
chút
tài
văn chương
của
tiểu
đệ thật sự
không đủ
xem.”
“Hiền đệ khiêm
tốn.” Tào Tông Quan khách khí một câu.
“Khục khục…” Tả Uẩn Văn
ho khan một
tiếng,
nhắc nhở
hai người kia không cần chỉ lo nói chuyện mà quên mất vị quan
trọng nhất kia.
Lục Tranh
từ
lúc Tả Thiệu Khanh vào
cửa,
lực
chú ý vẫn đặt ở
trên
người y,
tuy
nétmặt
của
hắn
cực kì bình
thản,
nhưng
trong đáy
mắt
lại
chất
chứa say
mê
hứng
thúnồng đậm,
thực
tế sau khi
nhìn
thấy y và
họ Tào
cười
nói,
con
mắt
híp
lại không
hềtự
nhiên.