Tả Thiệu Khanh
vịn tay La
Tiểu
Lục
trực
tiếp
đi qua, mang theo khuôn mặt tươi cười lên tiếng chào hỏi: “Nhiều
ngày
không
gặp,
Nhị
ca có
khỏe
không?”
Lúc Tả Thiệu Lăng
nhìn
thấy vị Tam đệ
này vẻ
mặt đổi
rồi
lại đổi,
bước
chân
cũng không
tự giác
lui về sau
hai bước,
hắn
ta gần đây
luôn
mơ
thấy ác
mộng,
ở
trongmộng đều
là bộ dáng
tươi
cười
của Tả Thiệu Khanh sau khi bị
hắn
ta đâm
trúng,
tàmị
như quỷ,
còn dùng
một bàn
tay đầy
máu bóp
chặt
cổ
họng
hắn
ta.
“Nhị ca?” Tả Thiệu Khanh nháy mắt máy cái,
ánh mắt vô
tội nghi
hoặc nhìn về phíahắn
ta.
Tả Thiệu Lăng bừng tỉnh,
“Hừ!”
một
tiếng, ánh
mắt
dần trở nên âm
tàn,
hàm răng cũng nghiến
“kẽo
kẹt
kẽo kẹt”,
“Chó
chết,
giả
vờ cũng thật giống.
Ngươi
cho
rằng
ta không biết một đao kia
ngươi là
cố ý
đưa lên sao? Ngươi chờ đó
cho
gia.”
Quẳng
xuống một
câu
hung
ác, Tả Thiệu Lăng không để ý những người
chung quanh biểu tình chờ xem
kịch
vui,
vội
vã hướng về một
con
đường
khác
chạy
đi.
Tả Thiệu Khanh
dưới
đáy mắt rưng rưng nước mắt, nửa cúi
thấp
đầu,
cả người
vô lực tựa
ở trên người La Tiểu Lục, một
bộ dáng đáng thương
bị người
khi dễ, chiếm đủ tâm
đồng
tình
của
người
qua
đường, mới
để cho La
Tiểu
Lục
dìu mình rời đi.
Đợi rẽ vào một khúc cua,
Tả Thiệu Khanh đứng
thẳng người,
mặt lạnh căn dặn: “Cho ngươi
thêm một nhiệm vụ,
ngày mai đi phố
tây kiếm một nữ nhân có
tên là ‘Liễu Nhi’”.
“Gia,
tìm nàng làm gì?” Kì
thật nó muốn
hỏi,
ở
tuổi của gia,
tìm nữ nhân có
thể
hay không
hơi quá sớm rồi?
Tả Thiệu Khanh
lạnh
lùng quét
mắt nhìn nó một
cái,
trầm
mặc
đi vào Tả
phủ.
La Tiểu Lục vỗ
mạnh
miệng
mình,
bước
nhanh
cùng
theo vào,
đợi
tiến vào viện
tử vẫn
là
nhịn không được
hỏi: “Gia,
vậy sau khi
tìm được
thì sao
nữa?”
Lúc
này Tả Thiệu Khanh không
có không đếm xỉa
nó,
mà
là
nói: “Sau khi
tìm đượcthì
lén
lút đem
người
chuộc
ra.” Thấy sắc
mặt La Tiểu Lục
cổ quái,
y
lại
cảnh
cáo
mộtcâu: “Nhớ kĩ,
đừng đυ.ng vào
nàng
ta.”
La Tiểu Lục
nghe xong
lời
này
lập
tức giơ
chân,
lớn
tiếng
nói: “Gia,
Tiểu Lục Tử
mới sẽ không vừa ý
loại
nữ
tử
trăng
hoa
này.”
Tả Thiệu Khanh
nhướn
đuôi
lông
mày,
chế
nhạo
hỏi:
“Vậy
ngươi
thích loại người như thế
nào?
Muốn
hay
không
để gia làm chủ
cho
người?” Tả
Thiệu Khanh nhớ rõ,
cho
đến khi y
rời đi Tả
gia,
La Tiểu Lục cũng không có
kết
hôn,
hiện
tại dựa vào dược vật
khiến cho
nó không
thể phản bội chính mình,
nhưng
thu
mua được nhân tâm mới là
mấu chốt.
La Tiểu Lục
mặt đỏ đến
mang
tai,
ấp úng không
chịu
chính diện
trả
lời: “Dù saocũng không phải
là
loại
nữ
nhân đó.”
Tả Thiệu Khanh
trong
lòng
khẽ
động,
đem
nha hoàn thích
hợp trong
Tả phủ đều
nhất
nhất
sàn
lọc,
không
phát
hiện
được
nha
hoàn
nào thích
hợp với Tiểu Lục Tử.
Nha hoàn có tư
sắc đều ở
bên người
phu nhân và đại
tiểu
thư,
người phía trước là
hết
lòng
lo lắng bồi dưỡng tiểu thϊếp thông
phòng, người thứ hai
thì
là vì
để cho một ngày kia
dùng
ở trên người phu quân mình.
Mặc dù có
một hai con cá
lọt lưới,
Tả Thiệu Khanh
cũng
sẽ không để cho
La Tiểu Lục lấy người bên kia, những nha hoàn còn
lại
liền
không
đủ nhìn.
Từ từ
sẽ đến, cũng không
nhất
thiết
là người
trong
phủ,
đợi
tương
lai
rời đi nơi
này
ra bên ngoài sẽ
tìm
cho nó một
khuê
nữ gia đình bình thường
là được rồi.
Tả Thiệu Khanh
đã nghĩ rất kĩ,
một
ngày
nào đó y sẽ cùng Tả
gia phân rõ giới hạn, đến
lúc
đó mang theo vυ'
Liễu
cùng
La Tiểu Lục rời đi
tòa lao tù
lạnh
như
băng
này,
nếu có thể, lại
cưới
một
nữ tử
ôn nhu hiền lương,
có con nối
dõi
hay không
cũng
không
sao
cả, y
là tuyệt
đối không
quan
tâm Tả gia
có đoạn tử tuyệt tôn hay
không.
Tưởng
tượng như
vậy,tâm tình của y
rốt cục cũng sáng sủa lên.
La Tiểu Lục
hầu
hạ
chủ
tử
nhà
nó
thay quần áo,
đối với vạt áo dính bùn
nhão
rấtngạc
nhiên,
chẳng
lẽ
trời
mưa
mà Tam gia
còn đi đến phía sau
núi
của
thư viện?
Nó linh cơ
khẽ
động,
nghĩ
tới
một loại khả năng, oán thầm nói: Khó trách trước đây Tam gia
còn dặn dò nó
sửa chữa gian nhà tranh phía sau núi, còn mua
nhiều dụng cụ
như vậy, hóa ra
là sớm có
dự mưu.
La Tiểu Lục vừa đắc ý
chính
mình
thông
minh,
vừa dùng ánh
mắt
còn
lại đánh giá Tả Thiệu Khanh,
phát
hiện y so với bình
thường
mỏi
mệt
hơn không ít,
vẻ sắc
trênmặt
lại
rất
nhẹ
nhàng khoan khoái.
Đây rốt cục là
tiên nữ nào,
vậy mà mê đảo được chủ
tử nhà nó khiến nửa đêm mỗi ngày đều đi ra ngoài vụng
trộm gặp gỡ,
còn
bộ dáng làm không
biết mệt?
Mà
lúc
này,
Lục
tiểu
công gia bị
người
nhắc đến ở phía sau
núi
thư viện
hắc
hơi
mộtcái,
cau
mày đem
than
củi
ném vào
trong
chậu
than,
nhìn khói xanh
từ
từ bay
lên,nhớ
tới bộ dáng
thở
hổn
hển
của
thiếu
niên.