Sau giờ ngọ, Tả
Thiệu Khanh lười biếng tựa ở
trên
giường mềm
mại
trước
cửa
sổ, trong
tay cầm một quyển sách, ánh mắt nhìn lá
cây tàn lụi ở bên ngoài cửa sổ.
“Gia,
ngài có đang nghe không?” La Tiểu Lục nói nửa
buổi
thấy y không có độngtĩnh,
tự nhiên sinh ra cảm giác vô lực.
Tả Thiệu Khanh
tư thế không thay đổi, chỉ là
nhẹ nhàng
nói hai chữ: “Tiếp tục.”
La Tiểu Lục kéo
xuống hai
mái
tóc dài, nói tiếp: “Nô tài đã
theo
như căn dặn của
ngài
thu
mua mấy bà
tử lắm mồm trong phủ, biết được nương của Tử
Trúc
cũng
không có
ý muốn ồn
ào, dù sao
con
gái bà ta
chết
ám muội, ồn ào
lớn một nhà đều
rất
khó coi.”
“Tử Trúc
trước khi
chết
là đã phá
thân,
điểm ấy không
thể
nghi
ngờ được,
nươngnàng khẳng định
muốn vì
nàng kiếm được
một danh phận,
nô
tài đã đi giựt giây
cácnàng đi
nói
chuyện,
chắc
hẳn
rất
nhanh
liền
có kết quả.”
“Ừm.” Tả Thiệu Khanh đem
thảm kéo đến
trước
ngực,
vẻ
mặt
mệt
mỏi
nói: “Nhớ
rõ đem bản
thân giũ sạch sẽ.”
“Nô
tài
hiểu được.”
Không
biết
qua
bao lâu, ngoài
cửa sổ rơi
xuống những hạt mưa
nhỏ,
gió
lạnh
từng
đợt thổi vào, hơi nóng trong phòng
rất nhanh
liền
tản ra.
Vυ' Liễu tiến vào bỏ
thêm
hai lần than, lại tìm cho
Tả Thiệu
Khanh
chiếc áo
choàng lông thú
dày
mặc vào lúc lễ
mừng
năm mới, choàng
ở trên vai.
“Còn may năm
trước di nương lén làm cho gia cái chăn dày này,
nếu không mùa đông này không
thể
trôi qua dễ chịu cho lắm.”
Tả Thiệu Khanh
thò tay vuốt ve
hình
thêu
trên
tấm
áo choàng,
tâm
dần dần bay xa,
Nguyễn di
nương vừa
mới
đi hai tháng, y
cũng
đã có bảy
tám
năm chưa gặp qua bà,
chỉ
mơ hồ
nhớ
rõ đó
là một nữ
tử rất dịu dàng, sẽ
vụng
trộm
nhét
đồ ăn ngon cho
y, vụиɠ ŧяộʍ cho tiền y.
Nghĩ
đi nghĩ lại, trong lòng Tả Thiệu Khanh lại tràn đầy hận
ý, y
nhắm
mắt
lại,
nhẹ nhàng
hô một tiếng: “Tiểu
Lục Tử!”
“Vâng…” La Tiểu Lục
cúi đầu,
nó
hiện
tại sợ
nhất
chính
là Tam gia gọi,
chắc
chắn không
có
chuyện
tốt.
“Ngươi đi
một
chuyến đến
chỗ
của phu
nhân,
nói
thi
hương sắp
tới,
ta
muốn đi
thư viện
tìm phu
tử
nhờ
chỉ dạy vài vấn đề.”
“Gia…phu nhân đang
tức giận,
nô mới không dám đi đυ.ng vào xui xẻo này.”
“Sợ
cái gì?
Bà
ta
cũng sẽ không ăn sống
ngươi.” Tả Thiệu Khanh quay đầu
lại
liếcnhìn
nó,
đem sách vở
trên
tay
ném vào
trong
ngực
nó,
thúc giục
nói: “Nhanh đi!”
La Tiểu Lục kháng nghị không có hiệu quả, đành phải phập phòng lo
sợ đi đến
viện
Vu Hành.
Tiết
thị đang ở
trong phòng răn dạy
đại
tức phụ, dạy bảo nàng ngay cả
quản
tiểu
viện
tử cũng quản không được,
vậy mà hơn
nửa
đêm cũng có thể
để cho người chạy,
khiến
đại
gia hổ thẹn, tương lai như thế
nào
có thể yên
tâm
giao
đại gia đình như vậy
cho
nàng
quản
lý?
“Trong
lòng
có
tức giận
cũng kìm
nén
cho
ta.
Ngươi xem
chỗ
này
là Hà gia
của
ngươi sao?
Một
chút
chuyện
nhỏ
cũng
làm không xong!…
Nam
nhân
nào không
có
một vàitật xấu?
Phu quân
ngươi đã không đi
ra
ngoài
thâu
hương đưa
người vào
trong phòng,
ngươi
nên
cảm ơn
trời đất,
những
năm
này,
nó
có
chỗ
nào bạc đãi
ngươi?”
Đôi mắt Hà
thị
sưng
đỏ, đầu đều cúi
sắp
xuống
ngực, mặc
cho
mẹ chồng răng dạy không dám phản bác, nhưng trong
lòng
lại tích lũy từng chút từng chút mệt mỏi.
Lúc vừa gả
vào
Tả gia, nàng xác thực từng vui
mừng, tướng công tướng mạo tuấn mỹ, tài
văn
chương nổi
bật,
là đại tài tử
nổi tiếng,
huống chi
tổ tiên còn từng là
thái
phó,
bao
nhiêu
người hâm
mộ nàng gả cho
nhà
chồng
tốt.
Mọi người
đều cho rằng nàng trèo cao Tả
phủ,
chỗ nào biết trong lòng nàng khổ sở.
“Phu
nhân,
Tiểu Lục Tử đến.” Chu
thị vén
rèm
lên bước vào,
hướng về
hai
người váichào
hành
lễ,
âm
thâm quăng
cho Hà
thị
một ánh
mắt
thương
hại.
“Nó
tới
làm gì?
Này không phải
còn
chưa đến
ngày sao?”
“Nói
là Tam gia phái
nó đến đây.”
“Hừ,
không yên ổn dưỡng
thương nó lại muốn giày vò cái gì?
Đi gọi vào,
ta ngược lại muốn nhìn,
tên nghiệt chủng kia lúc này lại muốn chơi mánh lới gì.”
La Tiểu Lục hai
chân
run
lên đi vào, luôn cúi
đầu,
nhanh chóng đem lời
Tam
gia truyền
đạt
một lần, sau đó
yên
lặng
đứng
đấy.
“Nó
muốn đi
thư viện?” Tiết
thị bỗng
nhiên
cất
cao âm
lượng,
âm dương quái khínói: “Thật đúng
là
cho
rằng
nó đọc sách vài
ngày
thì
có
thể bay
lên
trời sao?
Ở
cái
tuổinày
liền
muốn
trúng
cử
thi
hương,
lòng dạ ánh
mắt
cũng
thật
cao.”
Người
trong phòng đều biết Tiết thị
đây
là mượn đề
tài
để nói chuyện của mình, người
nào không
biết
đại gia trúng cử nhiều năm vẫn
như
cũ không cách nào vào kinh đi
thi.
“Ngươi
trở về
nói
cho
nó biết,
nó
thích đi đâu
thì
liền đi,
nhưng
cần
nó
nhớ kĩ,
lỡnhư
chết ở bên
ngoài
cũng đừng đổ
lên
người
của
mẫu
tử
chúng
tôi.”
La Tiểu Lục âm
thầm
nhíu
mày,
thật
sự không nghĩ ra vì
sao Tiết thị lại căm
thù
Tả gia như
vậy,
chỉ
có điều cũng không phải là chuyện mà nó
có thể quản, vì
vậy
thi lễ cáo
lui.
Bên
ngoài gió
lạnh
thổi
mạnh vù vù,
Tả Thiệu Khanh
muốn
lên
núi
nhìn xem sao,
ylo
lắng gian
nhà
nhỏ kia sẽ
mưa dột,
cho dù
mưa không
lọt,
cũng
ngăn không được gió,
lỡ
như
miệng vết
thương
của Lục Tranh
chưa khỏi
lại
chịu phong
hàn,
vậy
cũng quá phiền
toái.
La Tiểu Lục vừa
mới
bước
vào phòng,
Tả Thiệu
Khanh
liền
không thể
chờ
được
khoác
áo choàng
đi ra ngoài, lúc không có người bước chân đi
như
bay,
khi có người bộ
dạng
suy
yếu đi ba
bước
nghỉ một bước hít thở, La
Tiểu
Lục
nhìn
thấy
như vậy con mắt
co rút.
Cứ
như vậy đã đi đến phiên
chợ,
Tả Thiệu Khanh vào khách điếm
mua quần áochống
lạnh,
bao
tay và
than
củi,
còn
thuận đường
mua
mấy
thứ đồ ăn
nóng,
sau đómang
theo La Tiểu Lục
chui vào
cửa sau
thư viện Thanh Lộc.
Tả Thiệu Khanh
đem La Tiểu Lục
đưa
đến bên dưới gốc cây
ẩn khuất
hỏi:
“Miếu
đổ nát Trấn Nam phải hay
không có
không
ít kẻ lang thang ở?”
La Tiểu Lục gật
đầu,
biểu
tình
nghi
hoặc
nhìn
chủ
tử nhà nó.
Tả Thiệu Khanh
ném qua mấy khối bạc
vụng
cho
nó: “Cầm số tiền này, trong vòng ba
ngày
tìm
một người
lạ và
tạo
quan
hệ với người đó.”
“Gia,
ngài muốn dùng
bọn
hắn?
Những người kia mỗi người đều là quỷ chết đói,
gió chiều nào ngã
theo chiều đó,
nô
tài sợ
bọn
họ
thành sự không có
bại sự có
thừa.”
“Cũng không phải để cho
bọn
hắn gϊếŧ người phóng
hỏa,
chỉ là chuẩn
bị
bất cứ
tìnhhuống nào.”
La Tiểu Lục nghe nói
như
thế nhẹ nhàng thở ra, nhận được bạc
quay
người từ
một cửa hông khác ra
khỏi
thư
viện.
Tả Thiệu Khanh
mang
theo
đồ vật đến
phía
sau
núi,
lúc leo đến sườn núi
tấm
áo choàng
lông
thú trên người
đã bị
mồ hôi thấm ướt vạt
áo,
đuôi
tóc nhỏ giọt nước, ngay cả quần áo
ở bên
trong cũng bởi
vì dùng sức chạy mà
ướt
nhẹp
mồ hôi, trong nóng ngoài
lạnh,
gió
thổi
qua,
toàn
thân
đều nổi lên da
gà.
Đẩy
cửa
ra,
Tả Thiệu Khanh
rõ
ràng
cảm
nhận được
nhiệt độ bên
trong phòng
cùng bên
ngoài không khác
nhau
lắm,
y
lập
tức
chạy đến
liếc
nhìn
chậu
than,
quả
nhiênmột
chút
lửa
cũng không
có.
“Không phải bảo
ngươi
thêm
than vào
trong
chậu sao?” Tả Thiệu Khanh
trong
lòngtức giận,
không quan
tâm
nam
nhân đang vận
công
chữa
thương gào
to.
Lục Tranh
thu công mở to
mắt,
con ngươi
màu đen giống như nhuộm một tầng màu vàng, đặc biệt sáng ngời.
“Không
cần!”
“Như
thế
nào sẽ không
cần?
Lỡ
như
chịu
lạnh phát sốt
làm sao bây giờ?”
Lục Tranh
tò mò
nhìn
Tả Thiệu
Khanh
bộ dáng giống
như đắc tội mười tám
đời
tổ tông của y,
không
rõ thư sinh này như
thế
nào đột nhiên liền không
quan
tâm hình tượng
nữa.
“Không
lạnh!”
Tả Thiệu Khanh
một lần nữa đem
chậu
than
đốt
lên,
đem bàn tay đông cứng hơ
ở phía trên, cả
buổi
mới
hiểu
được,
Lục
Tranh
không phải người phương
Nam,
mà là
tướng sĩ
sống
ở Bắc
Cương băng tuyết ngập trời, đoán chừng
mùa đông ở
trấn
Vưu
Khê đối với hắn
mà nói so
với
mùa xuân còn ấm
áp hơn.
Y lập
tức
cảm giác lo lắng trước đó
của
mình
là rất ngu, tâm
tình
không tốt, bỉu
môi
khó coi nói: “Cũng không
biết
các ngươi
ăn cái gì
lớn lên, làm sao lại
chống lạnh như
vậy?”
Vẫn còn nhớ rõ,
vài
năm ở
kinh
thành, mùa đông là
lúc y
trải
qua
khó khăn nhất,
mỗi ngày chỉ có
thể
bọc chăn dày trốn ở
trong
phòng, ngay cả
mở cửa sổ
cũng
sợ lạnh.
Lục Tranh
nghiêm túc
theo
dõi
khuôn
mặt
y bởi
vì leo núi mà
đỏ lên, hơi bất
ngờ
phát
hiện,
thiếu niên này
tướng mạo
ban
ngày
so với ban
đêm
càng
thêm
tinh
xảo hơn, khiến
cho người
có một loại cảm
giác
thương tiếc.
Lúc Tả Thiệu Khanh đem chậu than đốt lên, cảm
thấy
có chút ấm áp
mới đưa đồ
ăn mua được cho Lục
Tranh, người cũng khôi phục thói quen nho nhã lễ
độ: “Vãn sinh thấy trời mưa, sợ huynh đài chịu lạnh, lúc này
mới
vội vàng chạy đến nhìn xem sao.”
Lục Tranh
từ chối cho ý kiến,
cũng
không
nói
ra thái độ
bên
trong
và bên ngoài của y
không
giống, không nói một lời
tiếp
nhận
đồ ăn, từ
trong túi
giấy
lấy
ra một cái
bánh
bao
nhét
vào trong
miệng.
Lúc hắn ăn
cũng
không có
hình
tượng
tao
nhã gì, thậm chí có
thể nói là
hào
phóng, nhưng hết lần
này
tới lần khác sẽ
không khiến cho người khác có
cảm
giác
thô lỗ, Tả
Thiệu Khanh nghĩ, nam nhân trải qua chiến trường
chính
là không
giống, so
với thư sinh mềm nhũn, khí thế
dương cương mười phần.
“Đây là
bánh
bao Tây Thi nổi
tiếng nhất
thị
trấn chúng
tôi làm,
nghe nói năm đó lúc nàng
ta
trẻ
tuổi,
người đến cửa đề nghị kết
thông gia rất nhiều,
nhưng ai ngờ đến,nàng
ta vậy mà gả cho một đồ
tể.”
“Vậy đích
thị
là đồ
tể kia
có
chỗ
hơn
người.”
“Không
có.
Lớn
lên
cao
lớn
thô kệch,
tuyệt không dịu dàng,
tình
tính
còn đặc biệtthối.” Tả Thiệu Khanh
nói đến vị đồ
tế
trên
thị
trấn kia,
mũi đều
nhíu
lại,
thoạt
nhìnrốt
cục
có
chút giống
như
một
thiếu
niên
mười ba
tuổi.
Lục Tranh
nhìn
chằm
chằm
y, cho đến
khi
Tả Thiệu Khanh
bị nhìn đến không được tự
nhiên, mới nói: “Nam nhân tính tình thối sẽ
yêu thương
nữ nhân.”
“Đây là đạo lý gì?”
“Những văn
nhân kia
tự xưng
là dịu dàng
nhã
nhặn
có
mấy
người không phonglưu?” Đây
cũng
là
một
trong
những
nguyên
nhân Lục Tranh không quen
nhìn
thư sinh,
miệng đầy
nhân
nghĩa đạo đức,
thực
tế
lại
chuyên đi kĩ viện đùa
nữ
nhân.
Tả Thiệu Khanh
trước
tiên
nghĩ
tới
Tả lão gia, cảm
thấy
đồng
ý gật đầu: “Cũng đúng, phong
lưu cùng hạ lưu
thường chỉ cách nhau có
một đường.”
Loại
thái
độ này của
y khiến cho Lục Tranh sửng sốt một chút, hắn
cho
rằng
thiếu
niên
trước mắt
này
ít nhất sẽ
vì văn nhân mặc khách giải thích hai câu.
Xem ra tôn
tử Tả gia
này
cũng
không
phải
cũng
giống Tả
thái
phó cổ hủ
không
chịu
nổi
như vậy, cũng có thể
là,
thiếu
niên
trước mắt
này
hoàn
toàn
không
kế thừa được phẩm chất cương
trực
không
thiên vị
của Tả thái phó.