La Tiểu Lục
trải qua
một đêm kinh
hồn
táng đảm,
mãi đến khi
trông
thấy
mặt
trờihôm sau
mới xác định
chính
mình
còn sống.
Nó thu hồi
dáng
vẻ tươi cười quen thuộc
bình
thường, quy củ
theo
sát sau lưng Tả
Thiệu Khanh, cố gắng làm
đúng
bổn
phận
của một gã
sai
vặt,
không
dám
lại vượt qua lôi trì
một
bước.
Cứ
như vậy
theo Tả Thiệu Khanh vài
ngày,
La Tiểu Lục không bình
tĩnh
nữa,
mộtngười
như
thế
nào sẽ
trong
một đêm
thay đổi
lớn
như
thế?
Nó nhìn Tả
Thiệu Khanh trước mặt người khác giả vở
ngoan ngoãn, sau lưng người khác khôn khéo lười biếng,
nhìn
y ở
trong
học
đường
cầm
sách
nhắm
mắt dưỡng
thần,
nhìn
y và
bạn
học tranh
luận
kịch
liệt,
những thay đổi
này
trước
đây
đều là tuyệt đối không có
khả
năng
xuất
hiện.
Nó thậm chí trong lòng nghĩ thầm chủ tử
nhà nó là
bị quỷ nhập vào
người rồi, nếu
không giải thích như thế
nào
về loại biến hóa không hề
dấu
hiệu
này?
Kì
thật,
cũng không
tính không
có dấu
hiệu?
La Tiểu Lục đem
những
chuyện xảy
ranhững
ngày gần đây đều suy đoán
một
lần,
cuối
cùng đem
nguyên
nhân
nhất định
là do
cái
chết
của Nguyễn di
nương,
thực
tế sau khi
nhìn
thấy
chủ
tử
nhà
nó
mỗi
ngày sớm
muộn gì
cũng
cố định đốt
hương
hai
lần,
càng
thêm kiên quan điểm
của
mình.
Trên
một cây đại thụ
phía
sau
sườn
núi thư viện Thanh Lộc, Tả Thiệu Khanh không
hề quan tâm hình tượng nằm ở trên nhánh
cây tráng
kiện,
trên
mặt
che một quyển sách đang chợp mắt.
“Tiểu Lục Tử,
ngươi
hôm
nay phải
hay không
là
nên đi
mách
lẻo
rồi
hả?”
La Tiểu Lục đứng ở dưới
tàng
cây giữ
chức
mộc đầu
nhân đã không vì
hành vi
của Tả Thiệu Khanh
mà kinh
ngạc
nữa: “Đúng vậy,
phu
nhân dặn dò
tiểu
nhân
năm
ngày báo
cáo
một
lần,
hôm
nay đúng
là
ngày
thứ
năm.”
Tả Thiệu Khanh
xốc quyển
sách
trên
mặt lên, bẻ một
nhánh cây
cầm
trong
tay
vuốt
vuốt:
“Vậy
ngươi đi
nói cho bà
ta biết,
ta mấy ngày nay
bởi
vì tưởng niệm người
mẹ đã
mất
tinh
thần
không
tốt,
đi học thất thần còn bị
đánh
thước, muốn thê
thảm
bao
nhiêu
thì
có thê thảm bấy
nhiêu.”
“…” La Tiểu Lục ngẩng đầu yên lặng,
xác định Tả Thiệu Khanh không có ý định
thay đổi chủ ý mới lên
tiếng “Vâng”.
Y nghĩ, Tam thiếu gia thực hiếu thuận, Nguyễn
di nương
vừa đi, y
ngay
cả giờ lên
lớp
của Dương
phu tử đều
chểnh mảng, mấy ngày nay
sẽ không
thấy
chủ tử nhà
nó chăm chú lên lớp, tháng sau thi
hương phải làm
sao
đây.
Nó chỗ nào
biết
Tả Thiệu
Khanh
đã là người từng trải, không
chỉ biết rõ đề
mục thi hương,
mà ngay cả
thi
hội,
đề mục thi
đình
đều
khắc
trong
tâm
khảm.
Không phải Tả Thiệu Khanh
cố ý phải
làm vậy,
thật sự
là không
chịu
nổi
trí
nhớ
của ytốt,
đời
trước bởi vì bỏ
lỡ
thi
hội,
Tả Thiệu Khanh
chấp
nhất đem đề
mục
năm đónghiên
cứu
thấu
triệt,
đến sau
này,
ngay
cả Giang Triệt đều
cảm
thấy y viết sách so với
trạng
nguyên
còn
tốt
hơn.
Tả Thiệu Khanh
từ trên cành cây nhảy xuống, hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, không có nổi
lên
nửa hạt bụi: “Đằng sau lưng chừng núi phải hay không có
một
gian
nhà tranh?”
La Tiểu Lục đang dùng ánh
mắt đo đạc độ
cao
cái
cây kia,
nghe vậy
trả
lời: “Lúc
trướccó
một
lão
thợ săn để
lại,
chỉ
có điều gần
một
năm
cũng không
có
người ở qua,
hẳnlà
hoang phế.”
“Vậy
ngươi
tìm
người sửa
chữa
một
tý,
trong
lúc
rảnh
rỗi đi
chỗ đó
ngủ
trưa
cũng không
tệ.” So với
ngủ
trên
nhánh
cây
thoải
mái
hơn.
“…Vâng.”
Chủ
tớ
hai
người dọc
theo đường
nhỏ
trong
núi xuống
núi,
trùng
hợp
tại
cửa
thư viện đυ.ng phải Tả Thiệu Lăng vài
ngày không
có
tới
trường,
tâm La Tiểu Lục
lập
tứcnâng
lên
cổ
họng.
Theo
kinh
nghiệm từ
xưa đến nay, gặp vị
tiểu
bá vương này tuyệt đối xảy ra
chuyện không tốt.
“Ôi,
đây không phải
lão Tam
người
chăm
chỉ
nhất
nhà
chúng
ta sao?
Nghe
nóinương
ngươi vừa
mới
mất,
như
thế
nào
cũng không
thấy
ngươi khóc
một
tiếng?” Nhị gia Tả gia
cà
lơ phất phơ đi
tới,
đang
mùa đông
mà
trong
tay
còn
nắm
một
cái quạt giấy,
cũng không
chê
lạnh.
Đây
là
lần đầu
tiên Tả Thiệu Khanh sống
lại
cùng vị Nhị
ca
này
chạm
mặt,
đemngười
nghiêm
túc dò xét
một phen
mới dời ánh
mắt,
tuy
người đứng đầu bắt
nạt ytừ
nhỏ đến
lớn
là Tả Thiệu Lăng,
nhưng y
hận
nhất không phải
người
này.
Chỉ
có điều,
không phải
hận
nhất không
có
nghĩa
là không
hận,
cũng không
cónghĩa
là y
có
thể
tùy ý Tả Thiệu Lăng
luôn ức
hϊếp ở
trên đầu
của y,
tính
toán sổ sách phải
từng
chút
từng
chút,
nợ y phải
từng
chút
từng
chút
trả
lại.
“Nhị ca.” Tả Thiệu Khanh nhàn nhạt lên
tiếng chào
hỏi,
từ đầu đến cuối đều giữ nguyên vị
trí của cái cằm,
ánh mắt liếc xéo
trạng
thái khinh miệt.
Cùng Tả Thiệu Lăng giao
tiếp
nhiều
năm
như
thế,
y
hiểu
rõ
nhất
làm sao
chọc giậnngười
tính khí
táo bạo
này,
nhị
ca duy
ngã độc
tôn.
Quả nhiên,
vừa
rồi Tả nhị
gia
còn tươi cười xấu xa
liền
lập
tức nổi giận, hất tay lên
đem
quạt
giấy
nện vào trên mặt Tả
Thiệu
Khanh, sau đó
chân
cũng
không
khách khí
đạp
qua.
“Ta
nhổ vào.
Ngươi
cái
tiểu
tiện
chủng.
Cho
rằng biết viết
mấy bài
thơ
liền
rất giỏi đúng không?
Không
có
nương
ngươi bảo kê,
ngươi
ngay
cả
cái
rắm
cũng không phải,
còn dám ở
trước
mặt gia
ngang
tàng.”
Tả Thiệu Khanh
dùng
ánh mắt ngăn La
Tiểu
Lục
đang
muốn
tiến
đến giúp đỡ, tùy ý quạt giấy ở
trên
mặt
y để
lại một đường dấu đỏ, một
cước
kia
nhưng
lại
nhẹ nhàng
linh
hoạt
tránh
được.
Loại vết
thương không
nhìn
thấy
này,
y
cũng sẽ không
nhận không.
Tả Thiệu Khanh
vỗ áo
choàng không dính một chút tro bụi, cười khẩy nói: “Ta
nếu
như là tiện chủng, vậy ngươi là cái
gì?”
Tả Thiệu Lăng vẫn là
lần
đầu tiên bị Tam
đệ nhu nhược nhát gan này chống đối, sửng sốt trọn vẹn
thời
gian
uống
cạn
một ly trà
mới
kịp phản ứng: “Ơ, Tả
tam
gia chúng
ta hôm nay
có bản lĩnh à,
rõ ràng không
đem huynh
trưởng để
vào mắt, ngươi
tiện
nhân
không
có nương,
làm
ca ca
liền
thay
nàng
dạy
dỗ ngươi.”
Nói xong liền kéo ống tay
áo,
bước
đi sinh gió xông qua.