Lời Nguyền Của Nữ Hoàng

Chương 20

Menfuisu ôm Carol chặt trong lòng, như sợ nàng ta sẽ biến mất. Carol sợ hãi, vùi mặt trong lòng Menfuisu, người run rẩy, yếu đuối.

Menfuisu ánh mắt lạnh lùng liếc qua Asisu. Trong ánh mắt chỉ có ghét bỏ, ghê tởm. Asisu tim chết lặng, nước mắt như những giọt trân châu rớt xuống.

Nhưng những giọt nước mắt này chỉ khiến Menfuisu thêm khinh bỉ. Menfuisu lạnh lùng, gằn giọng nói:

- Asisu, vì sao ngươi cứ muốn hại Carol? Nàng đã làm gì ngươi?

Asisu run lên, ngước mắt nhìn Carol đang run rẩy trong lòng Menfuisu.

Asisu hiện lên tia thù hận, giọng bi thương:

- Nàng đã cướp ngươi khỏi ta, giờ nàng ta còn muốn đuổi ta ra khỏi Ai cập.

Menfuisu trào phúng cười, nhìn Asisu ghét bỏ:

- Ta chưa bao giờ là của ngươi. Ai cập cũng không muốn giữ một kẻ tâm địa rắn rết như ngươi. Ngươi thật ác độc. Lần này đã tới giới hạn của ta.

Asisu nhìn Menfuisu buông ra lời vô tình mà tim như bị xé nát. Vì cái gì? Vì cái gì lại như vậy? Asisu giọng run rẩy nói:

- Menfuisu, ta yêu ngươi!

- Nhưng ta ngay cả làm đệ đệ ngươi ta cũng thấy ghê tởm. Hãy rời khỏi Ai cập. Hãy lấy Ragashu.

Asisu như ngây ngẩn. Hắn vô tình, hắn cư nhiên vì Carol mà hận nàng.

Menfuisu xoay người bế Carol đi. Không xoay người nhìn lại Asisu một lần. Asisu cười điên cuồng, cười cho đau khổ, cười cho bi thương, cười cho tình yêu của nàng với menfuisu. Asisu bỗng hộc ra một búng máu rồi lâm vào bóng tối.

Carol giật mình tỉnh dậy, Nàng vừa mơ cái gì? Nàng mơ tới Menfuisu yêu nàng sao??? Asisu như thế nào bị ghét bỏ??? Carol nghi hoặc. Chả lẽ thần linh báo cho nàng tương lai sao? Carol mỉm cười.

Asisu sẽ như vậy, sẽ phải rời khỏi Menfuisu, rời khỏi Ai cập. Sẽ nhận hết nhục nhã, đau đớn mà ra đi.

Ai bảo nàng ta ngu ngốc mà đưa ta về đây. Muốn ta trở thành nô ɭệ, nhận đau khổ sao??? Hừ. Ngươi phải trả giá Asisu.

++++++++++++++++++++++++++++

Menfuisu và Thiên thiên đang đánh cá ngựa. Trò này chính là từ khi còn nhỏ A tỷ đã dạy hắn chơi. Đôi lúc A tỷ sẽ thắng và cười nhạo hắn. Thiên thiên mỉm cười, nàng thắng.

- Menfuisu ngốc nghếch,ngốc nghếch, ngươi là pharaong ngốc nhất trong lịch sử.

Menfuisu buồn cười nhìn A tỷ. A tỷ ít khi biểu lộ nét trẻ con. Toàn dùng bộ mặt lạnh, xa cách.

Bỗng nhiên,Teti lao vào. Nước mắt, nước mũi đầm đìa, nói:

- Pharaong... xin người hãy cứu... công nương... nàng bị người ướp xác bắt đi rồi???

Menfuisu nhíu mi, đứng dậy chạy ra ngoài. Nàng ta không thể chết, nàng ta bây giờ rất có giá trị với dân chúng, nếu nàng ta chết sẽ khiến dân chúng lo sợ không tốt. Menfuisu nhảy lên một con ngựa phóng đi. Binh lính thấy Menfuisu đi liền chạy theo.

Thiên thiên ở phía sau, cười nhạt, Carol! Ngươi đã vội vã thế là muốn ta chơi cùng với ngươi sao? Được! Ta chờ trò hay của ngươi.

Khi Menfuisu đến, Carol bị trói. Trên người xuất hiện vài vết roi, mà Carol thì vô cùng hoảng sợ. Nước mắt như ngọc rớt xuống, khuôn mặt bởi sợ hãi mà tái nhợt.

Kẻ ướp xác nhìn thấy Pharaong thì vô cùng hoảng sợ, quỳ xuống hành lễ.

Menfuisu rất tức giận, bọn chúng kiếm việc để làm sao? Không có ai chết để ướp nên chán tay sao???

Hắn lại cởi trói cho Carol, nàng ta thấy Menfuisu thì nhào vào lòng, khóc rất lớn.

Menfuisu đầu đầy vạch đen. Nàng ta thật thích khóc. Menfuisu đành phải bế Carol trở về.

Menfuisu bế Carol trở về tới nơi, Thiên thiên còn đứng đó. Thiên thiên nhíu mày, hỏi:

- Chuyện gì xảy ra???

Menfuisu nhìn Thiên thiên, đặt Carol xuống, Carol vẫn cứ sợ hãi, run rẩy, đầu tóc có chút tán loạn. Trả lời:

- Ta cũng không hiểu tại sao kẻ ướp xác này lại bắt Carol.

Kẻ ướp xác được bắt đến, hắn quỳ bên dưới, sợ hãi. Lâu lâu lại nhìn Thiên thiên cầu cứu. Thiên thiên nghi hoặc? Sao hắn lại dùng ánh mắt cầu cứu nhìn nàng. Menfuisu lạnh giọng nói:

- Ngươi biết nàng là con gái nữ thần sông nile. Thế mà dám hại nàng ta. Là ai sai khiến ngươi???

Thiên thiên suy nghĩ, Carol bày ra chuyện này vì cái gì? Muốn Menfuisu chú ý, thương hại nàng ta sao?

Kẻ ướp xác run rẩy, lo lắng nói:

-

Dạ....không có... không có..

Carol lúc này đã ngừng khóc,giọng vẫn chút run rẩy nói:

- Có khi nào hắn làngười Hitaito phái tới gϊếŧ ta??? Chúng hẳn muốn Ai cập hỗn loạn đi.

Menfuisu híp mắt nhìn kẻ ướp xác, sát khí tỏa ra, rút kiếm. Kẻ ướp xác mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy, khó khăn nói ra:

- không phải, ta không phải người Hitaito.

Là Asisu... Asisu nữ hoàng sai ta.

Menfuisu cứng đờ người, Carol ngạc nhiên nhìn Thiên thiên. Thiên thiên cười lạnh lùng, mắt tỏa ta nhạo báng. Thì ra vu khống, Carol! Ngươi lại sử dụng trò mèo này sao???

- Ngươi dám vu khống ta? Ngươi muốn ly dán ta và Carol sao? Ta việc gì phải gϊếŧ Carol đây???

Carol trong mắt lóe qua ánh cười, rất nhanh đã che dấu, không ai phát hiện.

Kẻ ướp xác bò lại chân Thiên thiên. Cầu xin:

- Nữ Hoàng... xin người hãy cứu ta... chẳng phải người muốn tra tấn rồi ướp xác nàng ta sao???

Thiên thiên cười cười, thì ra nàng ta đã ngờ tới Thiên thiên sẽ nói như vậy.

Rồi kẻ ướp xác lại bò sang chân Menfuisu, cầu xin:

- xin người tha chết cho ta... ta chỉ là nghe lệnh nữ hoàng... ta...ta không biết gì cả...

++++++++++++++++++++++++++++

Tác giả: kỉ niệm 1k lượt đọc. Ta mở đầu cho trận chiến đầu tiên.

Học cách đoạn hay thì hết. Haha. Ngược độc giả.