Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 83: Sóng gió triều đình

Thông báo thế giới vừa xuất hiện, kênh thế giới trong nháy mắt yên tĩnh.

Ba giây sau, kênh thế giới lần nữa náo nhiệt lên.

"Ngọa tào, trước đó ta hình như nghe hắn nói, gọi Trương Nhượng thu thập mấy tên thêm hắn làm bạn tốt không trả ~ tiền??"

"Em gái nó, lão tử cười vào mặt, còn tưởng rằng là dạng trâu bò gì, thông đồng với Đại thái giám Trương Nhượng, hoá ra là giả - trâu."

"Đúng là ngu ngốc mà, ha ha ha... Còn cmn tìm Trương Nhượng nữa chứ, lần này tốt rồi, chết dưới tay _ Trương Nhượng."

"Đáng đời, bất quá, vị mãnh nhân Diệp Thần này, thế nào lại chạy tới Lạc Dương?"

"Cái này ai biết được, nếu không phải tiền trên người lão tử không dư dật, đã sớm truyền tống đi Lạc Dương rồi, nhìn một chút diện mạo Diệp Thần đại thần."

"A? Các ngươi nói cái gì? Ta vừa thượng tuyến (lên mạng, online), Diệp Thần ở Lạc Dương?"

"Diệp Thần đang ở Lạc Dương, cụ thể ở đâu còn chưa rõ."

"Ha ha ha, lão tử sẽ đi Lạc Dương ngay bây giờ, gặp một chút vị mãnh nhân này."

"Kháo, lão tử mà biết Diệp Thần ở đâu, mẹ nó, lão tử phải hỏi hắn một chút, tại sao lại không nói ra bí mật trò chơi."

"Ngu thế, đổi lại nếu ngươi biết bí mật, ngươi sẽ nói sao?"

"Bỏ đi, lão tử là tuỳ việc mà xét, bốn bể anh em là nhà mà!"

...

Nội dung trên kênh thế giới, chuyển thẳng đến chỗ Diệp Thần, ầm ầm ĩ ĩ.

Diệp Thần cũng chưa mở kênh thế giới lên, sở dĩ, tất cả phát sinh trên đó hắn vốn không biết tới.

Chẳng qua hệ thống thông báo, khiến Diệp Thần ngạc nhiên một hồi.

Triệu Nhật Thiên?

Diệp Thần gắng nhớ lại, nhưng thủy chung không nhớ nổi kiếp trước có người như vậy.

Y làm sao bị Trương Nhượng gϊếŧ, còn bị phán định âm mưu tác loạn?

Cố nghĩ lại nhưng nghĩ không ra, Diệp Thần dứt khoát không thèm nghĩ nữa, tiếp tục tu luyện Cửu chuyển huyền công.

Diệp Thần không biết là, Triệu Nhật Thiên này kỳ thực là một người cảnh ngộ bất hạnh, vận khí kém đến đáng thương.

Triệu Nhật Thiên kiếp trước, hao hết gia tài cũng không thể lấy được một quyển vương cấp công pháp từ Trương Nhượng kia, sau này cuối cùng bị người chôn vùi trong cát bụi lịch sử.

Cả đời này, vì đố kị Diệp Thần mà Triệu Nhật Thiên lên kênh thế giới giở đủ thứ trò xấu với hắn.

Thế nhưng, y không biết, thế giới này còn có một thứ nhìn không thấy sờ không được.

Vận may!

Diệp Thần sống lại mà đến, vận may chính mình là cực thịnh, thêm vào đó, trong thiên địa có duy nhất một Thần cấp Kiến Thôn Lệnh, còn bị Diệp Thần đoạt dùng mất, kiến tạo nên Luân Hồi.

Lãnh địa Luân Hồi tụ hội thiên địa khí vận, mà khí vận này thuộc về Diệp Thần!

Vì vậy, Triệu Nhật Thiên lâm vào bi kịch, bởi hắn có tư tâm, bởi hắn tham lam, được chết trước ít nhất một năm.

Hiển nhiên Diệp Thần không rõ ràng lắm điểm này, nhưng có biết hay không cũng không quan hệ gì, một kẻ cặn bã như vậy tồn tại hay chết, không đáng để suy nghĩa.

Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Diệp Thần đã lặng lẽ rời khỏi khách điếm, đi tới bên ngoài hoàng thành lẳng lặng chờ đợi.

Hoàng cung đế quốc Đại Hán, triệu tập lâm triều trước sau như một.

Hoàng đế Đại Hán Lưu Hoành, vận cẩm bào, vẻ mặt vô thần ngồi trên long ỷ.

Đêm qua hắn chơi đùa quá độ, liên tiếp ngủ cùng năm phi tử, giờ phút này có thể thượng triều, cũng là vì diễn trò cho mấy tên kia thấy hắn anh minh thần vũ như thế nào.

Bằng không, Lưu Hoành căn bản sẽ không thượng triều.

Lưu Hoành ho một tiếng, vô cùng buồn chán khoát tay áo về hướng Trương Nhượng.

Trương Nhượng nịnh nọt gật gật đầu, tiến lên ngẩng đầu nhìn văn võ cả triều, the thé hô lên:

"Có bản khởi tấu, không bản bãi triều!"

"Thần, có bản tấu." Đại tướng quân Hà Tiến mang theo sắc mặt mặt giận dữ đứng dậy, khom người bẩm báo.

"Nói." Lưu Hoành liếc mắt nhìn Hà Tiến, không khỏi hơi sửng sốt, sau đó bảo hắn nói.

Hà Tiến cung kính khom người, dõng dạc lên tiếng:

"Bệ hạ! Trưởng trấn trấn Luân Hồi Diệp Thần, ngày hôm qua ở ngoài thành Lạc Dương hạ sát năm nghìn kỵ binh Đại Hán, người này phạm thượng làm loạn, trong mắt không có quốc pháp, thần, đề nghị sao trảm ( tịch thu tài sản gϊếŧ kẻ phạm tội) toàn gia, chấn chỉnh triều cương!"

Lưu Hoành nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, sau đó giận dữ "Loạn thần tặc tử như thế cần gì bẩm báo với trẫm, trực tiếp gϊếŧ..."

Nói đến đây Lưu Hoành chợt ngưng lại, nghi ngờ hỏi lại:

"Diệp Thần?" Trẫm hình như đã nghe qua cái tên này?"

"Bệ hạ, Diệp Thần chính là người đã tiêu diệt hơn mười vạn thổ phỉ, còn chém gϊếŧ hơn một vạn kỵ binh Ô Hoàn và năm ngàn kị binh Đại Hán, nhất đẳng Tử tước a, mấy ngày nay Lạc Dương đồn đãi, vị kia đến hiến bảo cho bệ hạ." Trương Nhượng nịnh bợ tiếp lời.

"A? Là hắn? Trẫm nhớ rồi, hắn hiến bảo cho trẫm, còn tới Lạc Dương, nhưng là vì sao phải chém gϊếŧ năm nghìn kỵ binh?" Lưu Hoành nghe đến đó, trước mắt nhất thời sáng lên, rồi lại nghi ngờ hỏi.

Đến Lạc Dương hiến bảo, còn gϊếŧ năm nghìn kỵ binh Đại Hán, rõ ràng có gì đó không đúng, cho dù Lưu Hoành lẩm cẩm, cũng cảm thấy rất bất khả tư nghị.

"Bệ hạ, nô tỳ có câu không biết nên nói hay không." Trương Nhượng cung kính khom người.

Nói xong, Trương Nhượng thận trọng liếc qua Hà Tiến, sau đó khoa trương lộ ra dáng vẻ cực kì sợ sệt.

"Nói! Có trẫm ở đây, ai dám làm gì ngươi!" Lưu Hoành chứng kiến chứng kiến Trương Nhượng sợ hãi như thế liền giận dữ, quát lên.

Trên triều đường, trong nháy mắt sắc mặt Hà Tiến biến đổi xanh mét, hung tợn nhìn Trương Nhượng, một bộ dáng phải ăn sống nuốt tươi Trương Nhượng.

Trương Nhượng nhàn nhạt liếc Hà Tiến một cái, sau đó cung kính khom người với Lưu Hoành, mở miệng:

"Bệ hạ, nô tỳ nghe người ta nói, Tử tước Diệp Thần trăm cay nghìn đắng lặn lội đường xa hộ tống bảo vật đi tới Lạc Dương, lại có người phái gia tướng ra, muốn cướp đoạt bảo vật.

Mà Tử tước Diệp Thần trung thành và tận tâm với bệ hạ, tuy là nguy cơ trùng trùng, tùy thời mất mạng, không ngờ lại mạnh mẽ chống lại, cuối cùng hạ được những gia tướng kia, bảo vệ được bảo vật cho bệ hạ."

Trương Nhượng vừa dứt lời, Lưu Hoành lập tức giận dữ, vỗ mạnh xuống long ỷ.

"Bang"

"Hà Tiến! Ngươi nói xem, tại sao muốn cướp bảo vật của trẫm!" Lưu Hoành đen mặt quát Hà Tiến.

...

"Bệ... Bệ hạ! Thần không có phái người cướp bảo vật của bệ hạ a." Hà Tiến lại càng hoảng sợ, vội vàng khom người lên tiếng.

Mặc dù hắn có ý muốn cướp bảo vật, nhưng hắn không dám a, phái người đi, cũng là muốn chiếm hết chiến mã, nhưng những lời này làm sao có thể nói ra.

Nói ra chẳng khác nào tự tát mặt mình.

Nhân ra Diệp Thần tới Lạc Dương hiến bảo, ngươi phái người chém gϊếŧ chiến mã, bị người gϊếŧ chết gia tướng, còn vào triều vu oan?"

Đường đường là đại tướng quân, có xấu hổ hay không.

Giờ khắc này, Hà Tiến so với ăn con ruồi chết còn khó chịu hơn, nhưng lại không thể tiếp tục biện bạch, trước đó hắn tất cả nói Diệp Thần chém chết năm nghìn kỵ binh.

Vốn là có thể khuếch đại lên, bây giờ tốt rồi, bị Trương Nhượng nói một cái, Hà Tiến giải thích thế nào đi nữa cũng vô ích.

"Hỗn trướng, nếu không phải vì mặt mũi ái phi, trẫm đã lăng trì ngươi rồi!" Lưu Hoành nổi giận đùng đùng quát lên.

Mồ hôi lạnh trên mặt Hà Tiến đổ ròng ròng, vội vàng khom người giải thích:

"Bệ hạ, vi thần có tội, vi thần đến bây giờ mới hiểu được, vi thần đây là bị thuộc hạ che mắt a, trước đó vi thần căn bản không biết Diệp Thần, càng không biết Diệp Thần đến hiến bảo.

Cũng không biết thuộc hạ ra ngoài có chủ ý muốn đả thương Diệp Thần, bất quá bệ hạ, vi thần hiện tại đã biết rõ, bọn họ ra ngoài nhất định là vì Diệp Thần mang chiến mã tới, dù sao bọn họ đều là người trung thành, vì bệ hạ, vì Đại Hán, bọn họ muốn nắm chiến mã của Diệp Thần trong tay, hảo hảo xuất trận đền ơn bệ hạ."

"Khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại." Một gã võ tướng bước ra khỏi hàng, khom người nói.

"Khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại, đại tướng quân cũng không biết chuyện, mà năm nghìn kỵ binh kia, cũng là chiến mã, mục đích là vì Đại Hán, vì bệ hạ, cũng không phải là cướp giật vật hiến cho bệ hạ." Vương Duẫn lúc này bước ra khỏi hàng, cúi người lên tiếng.