Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 77: Giằng co

Luân Hồi quân đoàn, một người ba ngựa, chậm rãi theo sau Diệp Thần vào thành.

Khi Diệp Thần mang theo Luân Hồi quân đoàn tiến vào Dương Nhạc huyện thành, có không ít player chú ý tới hắn.

Nhưng mà, thời gian cửa thành đóng, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần tường thành, nên, điều mà Bách phu trưởng nói trên tường thành, cũng không có player nghe được.

"Đây là NPC mới tới?"

"Không phải là tới thế chân cho Công Tôn Toản chứ?"

"Em gái nó, cũng đừng chứ, Công Tôn Toản nếu không ở đây, lão tử làm sao thu phục hắn."

"Giỏi thì lật đổ hắn đi, bây giờ là ban ngày, chớ có nói chuyện hoang đường."

"Kháo, ngươi không tin? Lão tử nhất định có thể đem Công Tôn Toản thu làm thủ hạ!"

"Có quỷ mới tin ngươi, mẹ nó, ngươi học lịch sử kiểu gì vậy? Công Tôn Toản trong lịch sử chính là chư hầu một phương, ngươi cho là hắn sẽ nhận ngươi làm chủ?"

"Khốn kiếp! Ta biết rõ gia hỏa này mới nói muốn thu phục hắn, cái ngày chó này là muốn ta nhớ đến lúc tận diệt sao, bắt Công Tôn Toản, U Châu cũng không phải trong túi ta rồi sao.

"Kháo! Khẩu khí không nhỏ, muốn cướp cha của Triệu Vân, ngươi đừng ra khỏi thành, ra khỏi thành, lão tử đánh chết ngươi!"

"Đúng, đánh chết cái tên đần này đi, đánh cho hắn xuống cấp 0 luôn!!"

...

Tiếng thảo luận, tiếng chửi rủa, của những người chơi, một tiếng tiếp một tiếng đều truyền vào tai Diệp Thần.

Sắc mặt Diệp Thần vốn không gợn sóng, nghe thấy vậy không khỏi hơi nhíu mày.

Công Tôn Toản...

Tính toán thời gian, Công Tôn Toản nổi lên,chính là ở mấy năm này...

Thời gian cấp bách, U Châu chỉ có thể thuộc về ta...

Nghĩ tới đây, hai mắt Diệp Thần khẽ nheo lại nhưng rất nhanh đã trở lại như cũ.

Diệp Thần không nghĩ đến chuyện của Triệu Vân, bởi vì không cầ suy nghĩ.

Triệu Vân là anh vợ của Diệp Thần, chuyện này đã sớm được xác định.

Triệu Vân học nghệ xong, sau khi xuống núi, tất nhiên phải đi tìm thân muội muội,Triệu Vũ, đầu tiên.

Mà kết quả này chỉ có một, Triệu Vân nhất định sẽ đến Luân Hồi trấn.

Triệu Vân đến Luân Hồi trấn rồi, Diệp Thần cũng sẽ không để hắn rời đi.

Huống chi, Diệp Thần còn biết cách thuyết phục Triệu Vân.

Mà những việc Diệp Thần làm, ngoại trừ có lợi cho Luân Hồi trấn, còn giúp dễ dàng thu phục Triệu Vân.

Cho nên, Diệp Thần căn bản không cần lo lắng Triệu Vân thuộc về ai.

Trung tâm Dương Nhạc huyện thành.

Khi Diệp Thần mang theo Luân Hồi quân đoàn đến nơi này, một bàn trận pháp to lớn xuất hiện trong tầm mắt Diệp Thần.

Đây chính là truyền tống (vận chuyển) trận, thông qua nó, có thể vận chuyển bất cứ cái gì vào thành thị.

Chỉ là, truyền tống ở Lạc Dương không cách nào vận chuyển thẳng vào thành, chỉ có thể đưa đến vùng ngoại ô thôi.

Bởi vì Lạc Dương là hoàng thành, làm sao tùy tiện đều có thể để cho người vận chuyển qua lại, Đại Hán hoàng đế kia chẳng phải sẽ mất ăn mất ngủ mỗi ngày sao?

Phí mỗi lần truyền tống từ một kim đến trăm kim không giống nhau.

Nếu như là chiến mã, giá cả sẽ cao gấp ba.

Diệp Thần nhìn truyền tống trận trước mắt, vung tay lên ra lệnh: "Truyền tống, Lạc Dương!"

"Dạ!" Luân Hồi quân đoàn tuân lệnh, từng người từng người cưỡi ngựa đến chỗ truyền tống trận.

Ánh sáng từ truyền tống trận phát ra từng hồi từng hồi.

Luân Hồi quân đoàn bắt đầu truyền tống.

Bên trong huyện thành Dương Nhạc huyện, các người chơi đều há hốc mồm nhìn trân trối.

"Ôi má, là NPC sao, phí truyền tống hẳn nhiều lắm?"

"Ta mới vừa nghe được tên tướng quân trẻ tuổi đó nói, hình như là Lạc Dương?"

"Ngọa tào! Phí truyền tống trực tiếp là một trăm kim a, một người ba ngựa... Một nghìn kim hả??? Đây ít nhất cũng phải một nghìn người đi?"

"Khẳng định là một nghìn người, nói cách khác, chỉ riêng lần truyền tống này, ngốn hết một trăm vạn kim?"

"Bớt lo chuyện thiên hạ, không biết chúng nó là NPC hả? Chúng nó căn bản không cần bỏ tiền!"

"Kháo! Quên mất điều này."

"Aiz, bố mày mà có nhiều tiền vậy thì tốt rồi, chờ hạ tuyến, mở một bàn tiệc thật lớn, ăn cho thật đã."

"Lão tử nếu như có nhiều tiền như vậy, phải đi chơi gái ba ngày ba đêm, mẹ nó chứ, chính là không có tiền a."

...

Khi bọn họ còn đang xôn xao, Luân Hồi quân đoàn đã truyền tống xong xuôi, lúc này Diệp Thần mới mang theo Điển Vi bước lên truyền tống trận.

Quang mang lóe lên, sau đó biến mất.

Cách Lạc Dương năm mươi dặm về phía nam, truyền tống trận.

Sau khi bước ra truyền tống trận, Diệp Thần không khỏi hơi sửng sốt, lông mày lập tức nhíu lại.

Chỉ thấy Luân Hồi quân đoàn đang giằng co chống đỡ với năm trăm kỵ binh.

Đối phương chỉ có năm trăm người, trang bị, chiến mã cũng không so được với quân đoàn, nhưng ai cũng ngẩng đầu vênh mặt tự tin, không mảy may sợ hãi.

Lúc này một gã bách phu trưởng của Luân Hồi quân đoàn vội vàng đi tới bên Diệp Thần, khom người bẩm báo:

"Chủ công! Những người này tự xưng là gia tướng của Đại tướng quân Hà Tiến, muốn tới tịch thu chiến mã! Còn muốn..."

Nghe vậy Diệp Thần không khỏi lạnh mặt, trầm giọng hỏi: "Còn muốn thế nào?"

"Còn muốn khôi giáp của chúng ta, còn có binh khí, còn nói, nếu không đưa, chúng ta sẽ không về U Châu được, còn muốn gϊếŧ chủ công." Bách phu trưởng cắn răng, cố gắng nói cho xong.

Đúng lúc này, một tiếng diễu võ dương oai truyền tới.

"Các ngươi nghĩ xong chưa? Ồ? Tên tiểu tử kia, ngươi chính là cái gì Diệp Thần ấy hả? Nhanh bảo đám gia tướng rác rưới của ngươi đem khôi giáp binh khí giao ra đây, bản tướng quân may ra còn nói tốt cho ngươi trước mặt Đại tướng quân, cho ngươi một chức quan nhỏ!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không nhớ có để chú thích về Hà Tiến chưa nhỉ, ông này là một tướng thuộc nhà Đông Hán, em gái ổng làm Hoàng hậu, nên ổng được làm quan, có công dẹp loạn Khăn Vàng

Mình tin tưởng bạn này dịch lắm, nên mấy chương này chỉ kiểm sơ sơ thôi, mọi người thấy sai xót nhớ góp ý nhen.

Mãi yêu