Quách gia nghe vậy, nháy mắt đứng thẳng dậy, sau đó vô cùng cung kính khom người đáp: “Ty chức tuân mệnh.”
Diệp Thần gật gật đầu, sau đó hỏi: “Phụng Hiếu, ngươi tính xem, do thám bên Ô Hoàn do Đạp Đốn phái đi đến đây mất bao lâu?”
Quách Gia sờ cái cằm không râu, suy nghĩ một chút, sau đó nói:
“Chủ công, chỗ này là U Châu Liêu Tây, cũng là địa bàn hoạt động của tộc Ô Hoàn ở phương bắc, nếu đường gập ghềnh thì đi một ngày là đến nơi.”
Dự tính hai ngày sau, Đạp Đốn liền sẽ phái thám tử lên đường, chờ thám tử tới rừng rậm Luân Hồi thăm dò tin tức và trở lại phản hồi, lại là hai ngày, như thế tính toán, chờ Đạp Đốn phái kỵ binh tiến đến, ít nhất yêu cầu năm ngày.”.
“Năm ngày, thời gian như vậy là đủ rồi, ngươi mau đi chuẩn bị, ta đi Lạc Dương, chờ ta về thì đối phó Ô Hoàn kỵ binh.” Hai mắt Diệp Thần nhíu lại, nói.
Quách Gia gật gật đầu, sau đó khom người nói:
“Chú công tới Lạc Dương vạn sự cẩn trọng! “
“ Kế sách dù toàn vẹn, nhưng nhiều lúc, trời không chiều lòng người.
Gia có Thuật Vọng Khí, tuy rằng huyết khí quanh chủ công mười phần đã đi bảy tám phần, nhưng vẫn còn một chút không thể nào xua đi được.
Nguy hiểm từ đâu tới, Gia cũng không đoán được.
Chẳng qua Gia có thể kết luận, chỗ chủ công đến, chắc chắn máu chảy thành sông.
Dù chủ công dũng, cũng không thể tuỳ ý đánh gϊếŧ, sẽ ảnh hưởng đến khí vận của ngài, thậm chí mang đến tai họa không lường được.”
Diệp thần nghe tới đây, không khỏi sửng sốt, hắn không nghĩ Quách gia lại nói vậy.
Chẳng qua ngay lập tức, Diệp Thần nhíu mày.
Đi tới chỗ nào, máu chảy thành sông...
Diệp Thần trầm giọng lặp lại một câu.
Một lát sau, sát khí ngập trời điên cuồng trào ra.
Người chơi! Theo lời Quách Gia nói, những nguy hiểm ấy...
Đến từ người chơi Hồng Hoang
Chỉ có tồn tại giống Diệp Thần, Quách Gia mới vô pháp làm ra chuẩn xác phán đoán.
Cũng đúng là bởi vì bọn họ, Quách Gia mới đoán được, Diệp Thần đến đâu, nơi ây, máu chảy thành sông.
Bởi vì, người chơi ở thế giới này, không cố kỵ cái chết!
Bởi vì nơi này chỉ mới là khi tân thủ! Nên cho dù tử vongn, cũng chỉ là rớt cấp!
Không liên quan tới sự đau đớn nên cũng không ai sợ hãi.
Trong câu nói của Quách gia, rõ ràng đã nói với Diệp Thần, có người sẽ muốn đánh chủ ý lên hắn, hơn nữa không chỉ là một.
Tuy Quách Gia không đoán được, nhưng Diệp Thần có thể!
Kiếp trước, chuyện này cũng thường xuyên phát sinh.
Có người đạt được thứ tốt, sẽ có rất nhiều người giống nhau xuất hiện, dụ dỗ cưỡng ép, đoạt lấy.
Có người đạt được lịch sử nhân vật, đồng dạng sẽ có rất nhiều thế lực xuất hiện, đem tiền bạc, lợi ích lớn, đem lịch sử nhân vật cướp đoạt lại đây.
Bất quá, nhân vật lịch sử không phải cứ cướp là cướp được, nhưng điều này căn bản không thể ngăn cản bước chân của các thế lực.
Đời này, Diệp Thần vào trò chơi từ đầu, là người đầu tiên được ra thông cáo, cả thế giới đều nhớ thương hắn.
Không bao lâu sau đó, Diệp Thần trở thành người đầu tiên xây thôn, người đầu tiên trở thành Giai vương cấp Võ tướng, người đầu tiên đánh chết đại tướng Ô Hoàn, người đầu tiên thăng cấp thôn lên trấn, người đầu tiên thu nạp được võ tướng lịch sử hạng nhất Điển Vi, cũng là người đầu tiên thu nạp văn thần lịch sử hạng nhất Quách Gia.
Bất luận cái gì, thông cáo thế giới xuất hiện, cái tên ‘Diệp Thần’ đều sẽ xuất hiện theo.
Lúc trò chơi mới bắt đầu, rất nhiều người ngay cả chơi thế nào cũng không biết, mà Diệp Thần lại lập ra được một chuyện gần như là truyền thuyết thần thoại.
Không ai không nghĩ Diệp Thần nắm giữ bí mật của trò chơi, không ai không ghen tị với Diệp Thần, không ai không đỏ mắt nhìn Diệp Thần.
Thế giới dị biến này, chơi trò chơi cũng có thể làm thực thể trở nên mạnh mẽ, không ai không nghĩ tới chuyện tìm Diệp Thần, hỏi bí mật.
Nhưng, đó chỉ là số ít, phần lớn vẫn muốn bắt sống Diệp Thần, nắm hắn trong tay.
Diệp Thần không thoải mái, hắn sớm đã nhìn thấy sự tham lam của nhân loại, du͙© vọиɠ sâu trong nội tâm nhân loại.
Xem ra, rất nhiều người muốn hắn, tuy không biết là ai…
Bất quá, không mấy quan trọng…
Quan trọng là… dù có là ai, thân phận là gì, dám đến tìm ta rước phiền toái…
…
Gϊếŧ!
Nghĩ tới đây, cả người Diệp Thần bành nổ sát khí, “oành” một tiếng sôi trào, sau đó hướng thẳng tới trời.
Mạnh mẽ, nguy hiểm, bá đạo, mang theo khí thế coi rẻ thiên hạ hỗn loạn, bốc lên cùng sát khí.
“Chủ công…” Quách Gia nhận ra sát khó cuồng bạo từ Diệp Thần, không khỏi cả kinh, sau đó mở miệng kêu lớn.
Diệp thần thu lại suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Quách Gia, ngửa mặt lên trời cười sảng khoái: “Nếu nguy hiểm cận kề mà sợ hãi, thì ta đây không xứng làm chủ công của ngươi.”
Nói tới đây, mắt Diệp thần khẽ cứng lại, sau đó quát:
“ Ta muốn xem những người đó có năng lực quá quỉ gì!”
“Oanh.”
Khí thế trên người Diệp thần, theo tiếng quát của hắn, lập tức bung ra.
Một cảm giác khiến người ta không dám nhìn thẳng, xuất hiện trên người Diệp Thần, sau đó càng ngày càng đậm.
Hơi thở kia, bá đạo, mạnh mẽ, là khí thế vương giả đầy hỗn loạn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đạp Đốn: hay Thạp Đốn (chữ Hán: 蹋頓; bính âm: Tadun) là một thủ lĩnh của người Ô Hoàn trong thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là một Thiền Vu đã quật khởi trong thời kỳ loạn lạc này. Ông đã chứa chấp Viên Thượng và Viên Hy hai anh em con của Viên Thiệu và chống lại Tào Tháo. Kết quả ông bị Tào Tháo gϊếŧ chết trong một chiến dịch quân sự.
U châu Liêu Tây : là một trong cửu châu của trung quốc cổ đại. Bao gồm Tịnh châu, Kí châu, U châu, Thanh châu, Duyệt châu, Dự châu, Từ châu, Dương châu, Giao châu, Kinh châu, Ích châu, Sóc Phương cùng Lương châu ( thời tây hán)