Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 44: Thế Như Chẻ Tre

Rừng rậm Luân Hồi.

Quân đoàn Luân Hồi sau khi xuống núi, bắt đầu hành quân cấp tốc, rất nhanh đã mở ra hình thức càn quét.

Diệp Thần là vương cấp võ tướng, còn có Tiên thiên chí bảo Thí Thần Thương, cho dù Thí Thần Thương không được trọn vẹn, cũng không cách nào ngăn cản bước chân của Diệp Thần.

Quân đoàn Luân Hồi dưới sự hướng dẫn của hắn, dọc theo đường đi công thành bạt trại, thế như chẻ tre.

Sơn trại loại nhỏ, một kích phá nát!

Sơn trại hạng vừa, một kích phá tan!

Sơn trại mô hình lớn, đồng dạng như thế, một kích liền sụp đổ!

Diệp Thần rất ngang ngược, đấu đá bừa bãi, phá cửa trại, dưới Thí Thần Thương, chưa từng có quân địch ngang sức.

Dù là trại chủ của các sơn trại lớn, cũng không cách nào chống nổi một chiêu của hắn.

Quân đoàn Luân Hồi chính là bá đạo ngang ngược như vậy.

Bọn họ lãnh huyết vô tình, tiến công uy mãnh, lấy đi vô số tính mạng của thổ phỉ, đánh bọn sơn tặc cường đạo đến kêu cha gọi mẹ.

Một đường gϊếŧ sạch, gϊếŧ đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang.

(thiên hôn địa ám: trời đất mù mịt)

Nơi quân đoàn Luân Hồi đi qua, thây chất khắp nơi!

Máu tươi, nhiễm đỏ núi cao.

Tiếng kêu bi thống, vang vọng cả núi rừng.

Mỗi một sơn trại bị đánh bại, Diệp Thần không chút mảy may do dự, trực tiếp lựa chọn phá huỷ.

Bởi vì để luyện binh, càng bởi vì, chỉ còn hai ngày, là thời gian bọn sơn tặc cường đạo tiến đánh Luân Hồi thôn.

Một ngày sau, Diệp Thần đánh hạ được 36 sơn trại, thu được rất nhiều tài nguyên, bắt được hơn một vạn tù binh.

Những tù binh kia, Diệp Thần chẳng qua là gọi bọn hắn đi theo để vận chuyển binh khí cấp thấp đoạt được.

Diệp Thần không rảnh đi quản mấy tên tù binh này, nhưng bọn họ một người cũng không dám chạy, từng tốp từng tốp yên lặng đi theo.

Coi như có tụt lại phía sau, cũng sẽ liều mạng đuổi theo, lặng lẽ nối hàng.

Diệp Thần quá kinh khủng, cửa trại làm từ gỗ lớn chắc chắn, vậy mà tựa như đậu hũ, một thương liền hủy.

Mà cản đường hắn, bất luận là sơn tặc cường đạo hay trại chủ, liền bị một thương đâm chết.

Diệp Thần chỉ huy quân đoàn Luân Hồi mạnh như vậy, bọn sơn tặc cường đạo, không phải là chưa thấy qua quân chính quy ở đế quốc Đại Hán.

Nhưng là, quân chính quy so quân đoàn Luân Hồi, quả thực là tiểu vu kiến đại vu.

(tiểu vu kiến đại vu: phù thuỷ nhỏ gặp phù thuỷ lớn, ý chỉ kẻ yếu gặp kẻ mạnh)

Trang bị của quân đoàn Luân Hồi cùng bọn sơn tặc cường đạo căn bản không khác nhau, nhưng bọn họ gϊếŧ người, đơn giản như cắt lúa mì.

Gọn gàng, dứt khoát!

Bọn tù binh, không ai dám chạy, lại càng không muốn chạy.

Có thể đi theo lĩnh chủ như Diệp Thần lăn lộn, trở thành thôn dân của thôn Luân Hồi, đáy lòng bọn họ cảm thấy thật hưng phấn.

Bởi vì thôn Luân Hồi đủ cường mạnh! Lĩnh chủ đủ bá đạo!

Hơn nữa, gia nhập vào Luân Hồi thôn, có ruộng đất, có cơm ăn!

Hai ngày sau, Diệp Thần dẫn quân đoàn Luân Hồi chiếm lĩnh bốn mươi hai sơn trại!

Quân đoàn Luân Hồi cũng ở đây một ngày đêm, thăng cấp lên đặc chủng quân đoàn cấp E.

Ngay lúc Diệp Thần chuẩn bị hành quân, trở về thôn Luân Hồi phòng thủ, xa xa xuất hiện vô số sơn tặc cường đạo.

Bọn họ đang từ từ đến gần Luân Hồi quân đoàn, vừa chấm dứt cuộc chém gϊếŧ.

Quân đoàn Luân Hồi đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ nguyên một ngày trời, đã rất mệt mỏi, thế nhưng trong chớp nhoáng này, cùng nhau giơ lên binh khí trong tay.

Chỉ đợi Diệp Thần ra lệnh, bọn họ sẽ không chút do dự ra trận gϊếŧ địch.

"Đừng... Đừng hiểu lầm! Lĩnh chủ đại nhân! Tiểu nhân là đến xin hàng!" Một tiếng hét hoảng sợ truyền tới.

Diệp Thần khẽ cau mày, mà lúc này, người mới vừa xin hàng trong nháy mắt xoay người lớn tiếng mắng bọn sơn tặc cường đạo:

" Đều quỳ xuống cho ta! Mau quỳ xuống! Giơ tay lên!"

Ra lệnh xong, hắn dẫn đầu quỳ xuống, giơ hai tay lên thật cao, tỏ ý bản thân không có mang theo bất kỳ vũ khí gì.

Lúc này, một đám lại một đám quỳ trên mặt đất, giơ hai tay lên thật cao.

Diệp Thần không khỏi hơi sửng sốt.

Đây là tới đầu hàng?

Diệp Thần thật không biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy, kiếp trước chưa từng có ai gặp được sơn tặc cường đạo chủ động đầu hàng.

Nhưng những sơn tặc này, trên mình thật không có vũ khí, nếu là giả đến xin hàng thì đó là tự mình tìm chết.

Hít thở vài lần, Diệp Thần phát hiện nơi này có chút bất thường.

Những sơn tặc đang quỳ dưới đất, mỗi một người đều rất sợ sệt, không ít người còn hoảng sợ.

Cho đến lúc này, Diệp Thần mới phản ứng được một chuyện.

Bọn sơn tặc cường đạo là sợ bị gϊếŧ, nên mới xuất hiện sự kiện quỷ dị là kéo nhau đến xin hàng.

Về phần nguyên nhân, rất đơn giản, Diệp Thần tiến công chớp nhoáng, không có khả năng bỏ qua cho bất cứ ai.

Tuỳ ý chạy mất mấy người, sẽ đem tin tức của quân đoàn Luân Hồi truyền đến các sơn trại khác.

Mà đây cũng là còn dư lại hơn hai mươi cái sơn trại, đều cùng đến hàng tập thể.

Bọn họ sợ hãi, cực kì sợ hãi.

Nghĩ tới đây, Diệp Thần đi về phía bọn họ đang quỳ.

Mà trận hình quân đoàn Luân Hồi bất loạn, vững vàng theo sau Diệp Thần, từng người từng người như nhau, giơ lên vũ khí tronng tay.

Nếu xảy ra cái gì bất thường, quân đoàn sẽ xử tên cầm đầu bọn cướp đầu tiên.

Đến nỗi bọn tù binh ở hàng đầu đều đang vô cùng hăng hái quỳ trên mặt đất nhìn chằm chằm bọn sơn tặc cường đạo.

Bọn họ chuyện gì cũng chưa từng làm, liền theo sau quân đoàn Luân Hồi, đoạt lại vũ khí vận chuyển.

Bọn họ vội vã muốn chứng minh chính mình trung thành, chứng minh bọn họ là người của thôn Luân Hồi, là thật tình muốn gia nhập vào thôn Luân Hồi.

“Lĩnh chủ đại nhân, tiểu nhân thật là tới đầu hàng.” Người kêu gọi đầu hàng lúc nãy, phát hiện Diệp Thần không có mở miệng, cái trán nháy mắt treo đầy mồ hôi lạnh, sau đó hoang mang hô lớn.

“ Trại chủ sơn trại lớn là ai, đứng lên hết đi!” Diệp Thần liếc nhìn người này một cái, rồi lại nhìn về phía một mảnh sơn tặc cường đạo đông nghìn nghịt, mở miệng quát.

Lời Diệp Thần vừa rơi xuống, ba nam tử tức khắc rùng mình một cái.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy chương này k có gì để nói hết ~

Thí Thần Thương chắc phải đợi lên Hồng Hoang mới phục hồi đc nguyên hình vs nguyên sức mạnh quá. Tác giả sama cứ thả thính cái Thương này hoài. Nhắc tới nhắc lui....