Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị

Chương 17: Đường Long Ở Đông Hải

- Đánh người sao?

Không ít người nghe thấy câu này, vốn là sửng sốt, nhìn thấy ông chủ Lỗ lưng hùm vai gấu, liền nở nụ cười.

Một người to lớn bị một người trong đám học sinh bọn họ đánh, còn không biết xấu hổ tìm tới cửa, thật mất mặt.

- Chú à, cháu nhìn chú rất quen mắt, chú xem có phải là cháu hay không?

Tôn Dương để hai tay trước ngực nói.

Có Trương Siêu làm chỗ dựa, anh ta sợ gì chứ?

Hai tay Trương Siêu để trước ngực, không lo lắng một chút nào, chuyện ầm ĩ càng lớn, càng có lợi cho anh ta.

Nói không chừng đêm nay anh ta không những khiến Lý Thi Vũ mặc nội y sεメy, còn dạy thêm được mấy tư thế cũng không biết chừng.

- Ha ha, còn có tôi nữa!

Một nam sinh khác uống vào chút rượu, lá gan cũng lớn không ít, cười nói theo.

Bọn họ có thể được Trương Siêu mời, đa số nhà đều có chút bối cảnh, từ nhỏ đã lớn mật hơn những đứa bé nhà bình thường một chút.

Vừa có người ồn ào, một đám người lập tức chỉ sợ thiên hạ không loạn.

- Người to như vậy, còn bị học sinh trung học chúng ta đánh, có mất mặt hay không.

Ba người này mới mở miệng, trên mặt Lý Thi Vũ lộ ra lo lắng.

Ông chủ Lỗ vốn đang rất tốt, nghe thấy lời mấy người này nói, lông mày liền nhíu lại, trên mặt giống như bị người ta tát mạnh mấy cái cùng lúc.

Hôm nay đúng là mất hết mặt mũi, mới vừa bị một học sinh trung học đánh bay, bây giờ lại bị một đám người nhục nhã, chuyện này tuyệt đối không xảy ra ở Hoa Bắc.

- Đường lão đệ, tên ranh con đánh lén tôi ở trong này, nhưng cậu xem rồi chỉnh tất cả đi, nếu không đừng nói đến vụ làm ăn của chúng ta nữa.

Ông chủ Lỗ nhìn lướt qua Mạc Phàm ở trong đám người, giọng nói lạnh lùng nửa uy hϊếp vang lên.

Một đám nhóc con cũng dám bắt nạt ông ta, không cho bọn chúng chút dạy dỗ, sẽ làm người ta cho rằng Lỗ lão hổ ở Hoa Bắc dễ bắt nạt.

Nhất thời sắc mặt Đường Long trầm xuống, lửa giận trong mắt dâng cao.

Một đám nhóc con không biết trời cao đất rộng, thực sự không biết sống chết.

Nếu anh ta không bày tỏ một phen, vụ làm ăn giá trị mấy triệu của anh ta thật sự ngâm nước nóng rồi.

- Vừa rồi cậu nói là cậu, đúng không?

Đường Long chỉ Tôn Dương, lạnh giọng hỏi.

Tôn Dương vốn hơi khϊếp sợ, nhưng nhớ tới những lời Trương Siêu mới nói, lá gan lại lớn thêm.

- Là tôi thì sao chứ?

- Được lắm!

Đường Long cười lạnh lùng:

- A Hào!

- Dạ!

A Hào gật đầu, bước đến bên cạnh Tôn Dương.

Tôn Dương là thành viên của đội bóng rổ, cao lớn hơn người khác không ít, nhưng so với A Hào quả thực như con cừu nhỏ và mãnh hổ.

- Anh muốn làm gì, các anh biết ông đây là ai không?

Nhất thời Tôn Dương lúng túng.

A Hào không thèm để ý đến Tôn Dương, ra tay vô cùng nhanh, một cái tát đánh mạnh vào mặt Tôn Dương.

“Bốp!”

Tiếng tát thanh thúy vang lên trong ghế lô, Tôn Dương bay lên cao rồi ngã mạnh xuống đất.

Nôn ra máu và ba cái răng, trên mặt là dấu năm ngón tay màu đỏ, mặt nhanh chóng sưng lên.

“Bốp bốp!”

Hai cái tát giống vậy, lại có hai người bay ra ngoài.

Trong lúc này, A Hào giống như mãnh hổ xông vào bầy dê, tất cả sảnh số hai yên tĩnh một cách dọa người.

Cho dù uống rượu hay không uống rượu, đều tỉnh táo lại.

Nhóm người này không phải là người bình thường bọn họ thấy, hoặc là nói đám người mà bình thường bọn họ thấy không cùng cấp bậc với đám người trước mắt.

Một bên là cấp 2, một bên có khả năng là cấp 10, căn bản không thể so sánh được, không còn ai dám mở miệng đùa giỡn nữa.

- Dừng tay, đừng đánh người nữa, rốt cuộc anh muốn làm gì?

Lý Thi Vũ mở miệng nói.

Tối nay là sinh nhật của cô, nếu như cô không ngăn cản, không biết sẽ thế nào.

Đường Long thấy Lý Thi Vũ đội vương miện trên đầu, xua tay ý bảo A Hào dừng lại, cười nhẹ.

- Cô bé rất xinh đẹp, hôm nay là sinh nhật em sao, sinh nhật vui vẻ, nơi này em quyết định à?

Mạc Phàm nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn Đường Long một cái, xem ra một chưởng vừa rồi của hắn còn quá nhẹ, nếu không đã không có đám người này đến đây.

Trương Siêu thấy Đường Long nhắm vào Lý Thi Vũ, sắc mặt thay đổi, đi ra.

Lúc này anh ta không đứng ra, đừng nói là dạy mấy tư thế, anh ta đều không chiếm được gì.

- Vị đại ca này, tôi là bạn trai của cô ấy, tôi tên là Trương Siêu, cha tôi là Trương Thiên, là ông chủ của công ty Thiên Vũ, chuyện bạn học chúng tôi đánh khách của anh, hai chúng ta nói chuyện được không?

Trương Siêu không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.

- Trương Thiên?

Đường Long khẽ nâng mí mắt, ánh mắt nhìn về phía Trương Siêu, nhíu mày.

Một tên nhóc cũng dám đi đường vòng trước mặt anh ta, vậy thì anh ta cũng vòng lại.

- Cậu là con trai của Trương Thiên?

- Đúng vậy, đại ca quen cha tôi sao?

Trương Siêu cười nói, giữa trán có vài phần đắc ý.

Nếu người này quen cha anh ta, vậy chuyện này dễ nói rồi, ít nhất người này cũng sẽ nể mặt cha mình.

- Tôi và cha cậu từng ăn cơm vài lần, xem như là quen.

Đường Long cười, không chút để ý nói.

- Hóa ra là bạn của cha tôi, vị đại ca này, anh là?

Trương Siêu tò mò hỏi.

Bạn của cha anh ta, cha anh ta từng giới thiệu rồi, nhưng không có người trước mặt này.

- Ngay cả tôi mà cậu cũng không biết là ai sao?

Đường Long cười hỏi.

Anh ta vừa nói những lời này, Nguyệt tỷ đứng bên cạnh anh ta lắc đầu cười quyến rũ.

A Hào cũng cười theo, 20 đại hán áo đen theo sau cũng nở nụ cười.

Trong chớp mắt, toàn bộ đại sảnh số hai đều vang lên tiếng cười.

Bọn họ cười như vậy, ngay cả Trương Siêu cũng có chút lúng túng.

Ngoại trừ Mạc Phàm ra, những người khác đều lộ ra vẻ bối rối.

Nhất là chị họ Mạc Phàm, vẻ mặt đầy lo lắng.

Tuy bọn họ còn là học sinh, nhưng bọn họ cũng biết mấy người không thể trêu chọc ở thành phố Đông Hải.

Tần gia, Đường gia, Vương gia, Sở gia, Lưu gia, năm nhà này đều là gia tộc vững như núi Thái Sơn ở thành phố Đông Hải, nhất là Tần gia, lại càng vô cùng khủng bố.

Ngoại trừ năm nhà này ra, còn có một người không thể trêu chọc, người này là ông chủ chân chính của Hoàng Gia Cửu Hào.

- Chẳng lẽ anh là Đường, Đường Long?

Trương Siêu nuốt nước miếng, giọng nói đều hơi run run.

Hung hãn ở Hoàng Gia Cửu Hào như vậy, ngay cả Nguyệt tỷ cũng đứng ở một bên, chỉ có thể là người đàn ông đứng sau lưng Nguyệt tỷ.

Đường Long, đại lão duy nhất ở thành phố Đông Hải, cho dù Đường gia, Vương gia, Sở gia, Lưu gia cũng không dám dễ dàng động vào.

Nhưng hôm nay bọn họ đυ.ng phải rồi.

Khó trách cha anh ta chưa từng giới thiệu về người này, ông chủ như ông ta căn bản không xứng làm quen với người này, tối đa chỉ cùng bàn mà thôi.

- Không sai, tôi là Đường Long, các người đánh khách quý của tôi, cậu nói xem nên làm sao bây giờ?

Đường Long buông hai tay, vẻ mặt nghiêm túc nói.

- Chuyện này, chuyện này…

Nhất thời Trương Siêu mơ màng rồi.

Nhóm người này lợi hại như vậy, cho dù nhà Trương Siêu có tiền, nhưng Đường Long không nhìn chút tiền ấy ở trong mắt.

Nhà có chức vị cao nhất là Lý Thi Vũ, cha cô là phó cục trưởng, nhưng cục trưởng cũng đang không dám trêu chọc Đường Long, càng đừng nói là đối phó.

Dám động thổ trên đầu thái tuế, lần này xong rồi.