Hoa Đào Nở Rộ

Chương 17: Mời khách ăn cơm

Sau sự hưng phấn do được vào thực tập tại công ty của Triệu Tiệm An,

Khương Mộc Ninh lại có một khó khăn lớn trước mặt.

Lúc thực tập cô ở đâu?

Nếu như ở trong trường học thì cần phải đi xe, như vậy thì thời gian đi đường cũng phải mất khoảng một tiếng đồng hồ, đó là còn chưa tính đến chuyện ở thành phố H luôn gặp kẹt xe tắc đường, hơn nữa, nếu lúc đó mọi người về hết chỉ còn mình cô trong phòng ngủ, nói thật, có chút sợ hãi.

Vì vậy nên không có khả năng cô ở trong trường được, vậy thì cô chỉ có thể thuê một căn phòng bên cạnh công ty. Nhưng cô chỉ thực tập một thời gian ngắn, tính cả mùa xuân thì cũng chưa đến một tháng, thời gian ngắn như vậy muốn thuê một căn phòng có chút khó khăn.

Cho nên Khương Mộc Ninh chỉ có thể ôm theo vấn đề phiền não không lớn không nhỏ này tiếp tục chiến đấu với kì thi.

Công trình kiến trúc không có nhiều môn phải thi, có một phần là thao tác thực tế, ở đây đều tính điểm ở kì thực hành thực tế trước đó, vậy nên vào kì thi chính cũng chỉ có năm môn. Đợi đến khi thi xong môn thứ ba là chiều thứ tư, bốn người trong phòng ngủ của Khương Mộc Ninh cùng nhau đi xem thành tích, còn cả mấy bạn học cùng khoa, dọc đường đi mọi người đều cùng nhau than thở, mỗi người đều dự tính về số phận bi thảm của mình.

“Ai, khẳng định lại thảm không đỡ nổi.” Vạn Manh Manh bị áp suất bốn phía ảnh hưởng, dựa vào vai Khương Mộc Ninh, cảm xúc bắt đầu xuống thấp.

“Cậu đứng đây nói nhảm gì đó?” Mai Lộ liếc mắt châm chọc. “Phải nói, ai, cũng không biết được bốn mấy điểm nữa, liệu có lên được năm mấy điểm không?”

Dư An Dao ôm một quyển sách vừa dày vừa nặng, khó khăn rút ra một cái tay đẩy mắt kính lên, tỉnh táo đưa ra phân tích tàn khốc. "Cũng có thể chỉ được ba mươi mấy. Nghe nói trên chúng ta mấy khóa, có đàn anh đạt thành tích hai mươi mấy cho từ khóa này đó.”

“An Dao à, cầu xin cậu yên lặng năm phút đồng hồ đi. Ít nhất là để đến khi đến chỗ dán bảng điểm đã, ít nhất cho tớ 5 phút đồng hồ để cảm giác mình còn sống đi.” Vạn Manh Manh chắp tay trước ngực, nhìn hết sức thành kính mà có mấy phần ai oán nhìn về phía Dư An Dao, đổi lại câu nói càng thêm tỉnh táo và kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn: “Thay vì tự mình thôi miên mình thì nên nghĩ kĩ xem kì nghỉ đông làm thế nào để tiết kiệm được 500 nguyên tiền học thêm, tất nhiên, tốt nhất là cậu đợi đến khi thi xong hết các môn rồi tập hợp lại một thể rồi tiết kiệm tiền luôn, nói không chừng cậu không chỉ phải tiết kiệm 500 nguyên đâu.”

“Thật là một cô gái lạnh lùng.” Mai Lộ lắc đầu một cái, rút ra một kết luận với Dư An Dao, “May mà còn có tiền mừng tuổi, năm nay cho dù thế nào thì tớ cũng không để mẹ tớ nắm được đâu.” D.i.ễ.n..đ.à.n..l.ê..q.u.ý..đ.ô.n

Khương Mộc Ninh nắm chặt bàn tay, cô cảm thấy lòng bàn tay hơi ướt, may mà lúc thi xong cô rất tự tin, hiện tại bị ba người Vạn Manh Manh quậy một trận cô nhịn không được cũng bắt đầu khẩn trương, thấp thỏm không yên, cẩn thận nhớ lại đề bài và đáp án lúc đó, cô bắt đầu không xác định được đáp án của mình có chính xác không, có thể có chỗ nhầm trọng tâm không? Nghĩ như vậy, bước chân cũng càng nặng nề hơn, khoảng cách từ phòng học ở tầng ba đến chỗ dán kết quả thông báo chỉ có mấy phút đi đường, vậy mà mỗi bước chân của các cô cũng quá gian nan.

Cho nên, đợi khi họ đứng trước bảng dán điểm, mở to mắt tìm kiếm số báo danh và tên của mình, sau đó lại từ tên nhìn sang điểm, trong nháy mắt Khương Mộc Ninh hoảng hốt.

82 điểm? Không phải 28 điểm chứ?

“Mộc Ninh, cậu được bao nhiêu điểm? A. Cái gì? Khương Mộc Ninh, vậy mà cậu được 82 điểm sao?”

Tiếng hét chói tai của Vạn Manh Manh khiến cô vui không nhịn được, ngẩng đầu nhìn lại vào tờ giấy A4 nho nhỏ, lúc này cô mới có chút cảm giác chân thật.

“Hình như đúng vậy….” Cô lẩm bẩm nói, trên mặt cũng dần hiện lên nụ cười, lấy điện thoại di động ra, gần như muốn lập tức gọi điện cho Triệu Tiệm An, nhưng chần chừ một lát cô cũng chỉ nắm chặt điện thoại di động trong tay, không nhấn cuộc gọi.

Chờ một lát nữa đi, chờ một lát, rồi nói cảm ơn anh thật tốt.

“Mộc Ninh, cậu thật lợi hại. Cả lớp, không đúng, là cao nhất trong khóa học chuyên nghiệp. Làm sao cậu làm được thế?” Mai Lộ cũng đang khϊếp sợ như Vạn Manh Manh, nhưng mà cũng khá hơn một chút so với Vạn Manh Manh, “Mời khách đi, dưới tình huống này buổi tối không mời khách là không được.”

“Mộc Ninh, đề bài cuối cùng cậu làm thế nào vậy? Tại sao tớ làm thế nào cũng thấy không đúng?” Dư An Dao là người trong trường phái ham học, luôn đi tìm hiểu rõ ràng mọi vấn đề, vẫn đang rối rắm cô được 71 điểm mà Khương Mộc Ninh lại được 82 điểm, chênh lệch quá nhiều. “Sau khi về phòng ngủ cậu viết lại đáp án cho tớ đi.”

“……….” Khương Mộc Ninh im lặng, chỉ cảm thấy mồ hôi chảy đầm đìa “Tớ cũng chỉ là do may mắn thôi, trước cuộc thi ôn trúng vào dạng bài như vậy………”

“Không cần biết cậu làm thế nào được như vậy. Tóm lại tối nay cậu phải mời khách. An ủi tâm hồn đang bầm tím nghiêm trọng của tớ.” Vạn Manh Manh che ngực, dáng vẻ bắt chiếc gương mặt ủ rũ đau khổ, “Tớ cần 12 vạn đồng tình.”

“Được rồi, tớ rất đồng tình với cậu.” Mai Lộ lấy 60 điểm lẹt đẹt vừa qua môn yên lòng vỗ vỗ vai Vạn Manh Manh, lộ ra ý trêu chọc cười: “Trước cuộc thi tớ đã nói với cậu như thế nào? Để cậu cùng tớ đọc sách thật chăm chỉ, vậy cậu thì sao? Vẫn còn chạy đến chỗ ban biên tập kia, nói cái gì mà ‘cuộc thi không quan trọng bằng nguyệt báo của cậu’, hiện tại là lúc cậu nhấm nháp giá trị quan đắng chát.”

Khương Mộc Ninh nhân lúc mấy cô gái đang náo loạn, cúi đầu gửi cho Triệu Tiệm An một tin nhắn.

“Đàn anh, nham thổ cơ học em được 82 điểm. Cảm ơn anh. Đêm nay em ăn cơm với các bạn cùng phòng, tối mai mời anh ăn cơm nhé?”

Rất muộn Triệu Tiệm An mới gửi tin nhắn đến, lúc ấy Khương Mộc Ninh đang cùng ba người còn lại ngồi trong một nhà hàng ăn lẩu dê non, bốn người ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ, bốn cô gái nhỏ nhỏ gầy gầy, vậy mà gọi xuất thịt đặc biệt lớn, chưa kể đến bông tuyết, mập ngưu các loại, (em không biết những cái này.) tóm lại mọi người chủ yếu là ăn thịt. Trong bốn người thì Dư An Dao là gầy nhất, nhưng mức ăn cũng không kém bao nhiêu so với những người còn lại.

Bởi vì đang lúc vui vẻ ăn uống, bốn người lại ríu ra ríu rít nói chuyện, lúc tin nhắn tới, Khương Mộc Ninh không nghe thấy tiếng chuông, đợi đến khi cô chú ý đến đã là lúc tính tiền.

“Anh có thể tham gia cùng không?”

Đơn giản mấy chữ, lại khiến cho Khương Mộc Ninh lâm vào mơ mộng viển vông, vốn mặt cô đã đỏ bừng vì ăn lẩu bây giờ càng thêm đỏ hơn.

Triệu Tiệm An tính lấy thân phận gì để tham gia liên hoan cùng cô và bạn cùng phòng?

Khương Mộc Ninh gần như có chút hốt hoảng nhận lấy hóa đơn nhân viên đưa đến, sau đó lại nhận tiền thừa, tùy ý nhét vào trong ví, lúc này cô mới đau khổ không biết nên gửi lại tin nhắn cho anh như thế nào. Bây giờ cũng qua cả tiếng đồng hồ rồi, cùng không biết Triệu Tiệm An có nghĩ là cô cố ý lạnh nhạt anh không, vậy nên mới dùng cách này để từ chối. Mặc dù, có lẽ nếu như lúc ấy cô thấy tin nhắn thì cô càng phiền não hơn, cũng có lẽ cô sẽ tạm thời coi như không thấy.

Đắn đo tới đắn đo đi, viết lại xóa, sau cùng Khương Mộc Ninh vẫn quyết định thành thật trả lời: “Đàn anh, ngại quá, vừa rồi em không nhìn đến điện thoại. Anh thích ăn lẩu à? Vậy ngày mai em mời anh đi ăn lẩu nhé? Trong thành phố có một nhà hàng lẩu hải sản tươi, nghe nói cũng ngon lắm.”

Sau khi gửi tin nhắn đi, Khương Mộc Ninh nhẹ nhàng thở phào một cái, sau đó mới trở về phòng.

Mà bên kia, Triệu Tiệm An nhìn tin nhắn được gửi đến, không khỏi bật cười, cúi đầu nhìn phần cơm rang trứng vừa mua dưới lầu, nhất thời anh có cảm giác như vô vị tẻ nhạt rồi. Mệt cho anh còn thấp thỏm chờ cô trả lời tin nhắn, mãi cho đến vừa rồi thấy bụng rất đói, lại cộng thêm anh nghĩ cô cũng ăn xong rồi, lúc này mới bất đắc dĩ buông tha.

Anh lắc đầu một cái, để đũa xuống, ngón tay nghiêm túc ấn trên điện thoại di động: “Được, tối mai anh đến đón em.”

Trước kia anh căn bản không nhắn tin, anh luôn ngại phiền toái, gọi điện thoại chỉ cần hai ba câu đã nói được rõ ràng mọi chuyện, tại sao phải lựa chọn phương thức liên lạc chậm chạp như vậy? Hiệu suất thật kém. Nhưng hôm nay anh cũng nhận ra niềm vui khi gửi tin nhắn, sau khi gửi đi là thấp thỏm chờ đợi, nhận được tin nhắn gửi đến thì vui mừng và khẩn trương, tất cả những điều này là do khi anh liên lạc với Khương Mộc Ninh, nhưng lại lo cô không tiện nghe điện thoại, nên mới dùng đến cách liên lạc bằng gửi tin nhắn luôn bị anh chê bai này.

Thì ra là, gửi tin nhắn, hay gọi điện thoại đều có những tình thú riêng.

Triệu Tiệm An nói ngày hôm sau đi ăn hải sản tươi sống không phải là nói suông.

Tin nhắn lần này gửi đi được Khương Mộc Ninh luôn chú ý đến điện thoại nhận được luôn, trở về phòng ngủ, cô lập tức lên mạng tìm thông tin về cửa hàng lẩu hải sản mới khai trương kia trong nội thành kia, nhìn thời gian còn chưa đến chín giờ, lập tức đăng kí, sau đó mới yên tâm gửi thời gian gặp mặt ngày mai cho Triệu Tiệm An.

Lần này cô được 82 điểm nham thổ cơ học, Triệu Tiệm An tuyệt đối đứng hàng đại công thần (người có công lớn), hơn nữa lúc nghỉ đông cô cũng muốn đến công ty anh thực tập, vuốt mông ngựa vẫn luôn có lợi, ví dụ lại mời đến cửa hàng sủi cảo ở cửa Bắc, hình như cũng không hợp lắm. Cửa hàng hải sản tươi kia là mới mở, lần trước lúc đi ngang qua cô có nhìn vào, hình như cũng không tệ lắm, nhưng mà, trong nội thành nếu nói ‘không tệ’ cũng có nghĩa là giá tiền cũng khác, thật may là hôm nay có đoàn mua (em không biết), giá tiền giảm mà chất lượng không giảm nha,lqd, chỉ cần là đồ ăn tốt, đoàn mua thì càng có lợi chứ sao.

Bốn rưỡi chiều hôm sau, Khương Mộc Ninh đã đến cửa Nam sớm hơn một chút, nhưng không ngờ khi cô đến thì đã thấy Triệu Tiệm An ngồi trong xe chờ cô, bây giờ cô rất quen thuộc chiếc xe màu đen này rồi, cô khẩn trương chạy chậm đến, mở cửa chỗ ghế phụ ngồi vào.

“Đàn anh, em không đến muộn chứ?”

“Không có.” Triệu Tiệm An cong khóe môi, “Là anh đến sớm. Có người mời khách đương nhiên là muốn tích cực một chút.”

“Ha ha, đàn anh, nếu anh muốn ăn cơm còn rất nhiều người muốn mời anh mà, em còn phải cám ơn anh đã cho cơ hội đó.” Khương Mộc Ninh vừa buộc dây an toàn vừa nói.

Triệu Tiệm An cười cười đánh tay lái, yên lặng trả lời trong lòng: Vâng, muốn mời anh rất nhiều, nhưng người mà anh nguyện ý hẹn thì lại không nhiều.

Bởi vì là cửa hàng mới mở nên cũng không đông khách, Khương Mộc Ninh thành công chiếm được một phòng được ngăn cách bằng gỗ riêng, so sánh ra còn có cả không gian riêng tư, một bàn bốn người ăn cũng rất rộng rãi.

“Em muốn ăn gì?” vừa mới ngồi xuống, Triệu Tiệm An cầm thực đơn lật xem.

“Đàn anh.” Khương Mộc Ninh nhìn một chút, thấy nhân viên phục vụ đã lui ra vội vàng nhỏ giọng nói: “Em đăng kí đoàn mua.”

“Đoàn mua?” Triệu Tiệm An có chút nghi ngờ lặp lại.

“Đúng. LÀ đoàn mua trên mạng internet, món ăn cũng quyết định rồi. Cũng trả xong tiền rồi. Cho nên anh không cần gọi món ăn, em đăng kí phần ăn của ba bốn người, sẽ đủ ăn, yên tâm đi.”