Hoa Đào Nở Rộ

Chương 6: Thập khối mời khách

Suy nghĩ một chút, Khương Mộc Ninh thu hồi lại bước chân của mình, cô rời khỏi phòng ăn. Chị đây không chọc được chẳng lẽ còn không biết chạy trốn sao? Mặc dù có chút tiêu cực, nhưng đối mặt với loại người giống kẹo Mè xửng như Tần Lãng, thật sự là cô cũng không còn cách nào. Nói không nghe, mắng không được, mỗi lần nhìn thấy gương mặt còn mềm mại hơn mặt cô của cậu ta, cô chỉ thấy nhức đầu và bất lực.

Nếu đã rời khỏi, Khương Mộc Ninh quyết định ra khỏi trường học ăn. Đi đông rẽ tây, Khương Mộc Ninh quen thuộc đường đi vào một cái hẻm nhỏ, vào một cửa hàng chỉ viết một chữ ‘Diện’. Đây là một cửa hàng chuyên làm những món điểm tâm bằng bột mì, một cửa hàng nhỏ, buôn bán cũng không lớn, trong cửa hàng cũng chỉ có hơn mười chiếc bàn vuông nhỏ, nhưng hương vị ở đây thật sự là không tệ, mặc dù vắng khách một chút, nhưng chỉ cần có thời gian thì cô sẽ đến đây.

“Ông chủ, cho một bát mì thịt bò, nhiều thịt bò và rau thơm hơn một chút ạ.” Vừa vào cửa Khương Mộc Ninh đã hô lên với ông chủ quán đang bận việc.

“Được, cô gái….” Ông chủ nhìn qua cũng chỉ hơn ba mươi tuổi một chút, ông cũng không ngẩng đầu lên trả lời.

Khương Mộc Ninh ngẩng đầu đánh giá một chút, tất cả các bàn đều có người ngồi rồi, cô muốn đứng một bên đợi một chút, có lẽ một chút nữa là có người ăn xong sẽ rời đi.

Khương Mộc Ninh

đợi đến khi mì thịt bò ra lò, cô đưa tay nhận lấy, vừa lúc có người đứng lên trả tiền, cô nhanh chóng đi về phía chiếc bàn trống duy nhất đó.

Trên chiếc bàn hai người ngồi đó có một người vẫn đang ngồi ăn, Khương Mộc Ninh đi tới cô muốn ngồi ở vị trí đối diện, vừa cúi đầu, đối diện với cô là một đôi mắt ôn hòa cười cười.

“Thật trùng hợp.” Triệu Tiệm An vẫn nở nụ cười trên mặt, hất hất cằm về phía đối diện với anh“Nhanh ngồi xuống đi.”

Trong lòng Khương Mộc Ninh run lên một trận, cô ngơ ngác nhìn gương mặt đang cười của Triệu Tiệm An, nhất thời chính cô cũng không biết là nên ngồi hay nên đi.

Đây là chỗ trống duy nhất rồi…..

Khương Mộc Ninh mím mím môi, gật đầu một cái, ngồi xuống, lấy một đôi đũa gỗ ra, cô cúi đầu, vùi mặt vào bát mì.

Không để ý đến anh ta được, thật ra thì bọn họ cũng không tính là có quen thuộc, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy rất lúng túng. Sớm biết sẽ thế này thì sau giờ học cô đã trực tiếp về phòng ngủ rồi, hôm nay đúng là ngày cô ra cửa không xem hoàng lịch, cô lại không biết là hôm nay là ngày cô không nên ra ngoài….

“Không nghĩ tới sẽ gặp em ở đây. Ừ, hôm qua anh nói muốn mời em ăn cơm, chọn ngày không bằng trùng ngày, hôm nay anh mời em.”

Âm thanh trầm thấp vang lên ở phía đối diện, động tác trên tay Khương Mộc Ninh cũng dừng lại, cứng đờ vài giây cô mới ngẩng đầu lên.

Mì thịt bò thập khối? Anh định dùng mười khối tiền này để châm chọc cô sao? Cô dùng hết sức thuyết phục mình không muốn nhớ lại, sẽ để tất cả bay đi theo gió biến thành bụi bặm đi……………….. Anh ta không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì chứ?

“Khụ khụ, Triệu……. Đàn anh, ngài nói đùa. Mời khách cái gì chứ, em cũng không giúp được ngài chuyện gì…….. Ngày hôm qua là em không hiểu chuyện, xin ngài trăm ngàn lần đừng trách móc.” Khương Mộc Ninh cứng đờ giật giật khóe môi, ánh mắt hốt hoảng, bây giờ ngay cả dũng khí để nhìn thẳng vào mắt Triệu Tiệm An cô cũng không có, nói xong cô lại nhanh chóng cúi đầu.

“Ha ha ha.”

Trên đỉnh đầu cô vang lên tiếng cười rất êm tai, giống như có như không hơi thở êm ái thổi lất phất mấy sợi tóc của cô…… Khương Mộc Ninh càng cúi đầu thấp hơn, động tác trên tay cũng nhanh hơn, nhanh chóng nhét mì vào miệng mình.d.i.ễ.n..đ.à.n...l.ê...q.u..ý..đ.ô.n

“Được rồi, là do anh không nói thật.” Triệu Tiệm An ăn no, anh định buông đũa xuống, rút một tờ khăn giấy ra lau tay, anh nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi phía đối diện giống như đang muốn vùi người vào bát mì, nhìn đỉnh đầu đen nhánh của cô, trong mắt anh hiện lên một nụ cười rõ ràng. “Ngày hôm qua quả thực em đã giúp anh một đại ân.”

Động tác trên tay Khương Mộc Ninh cũng không dừng lại, nhưng lỗ tai cô đã dựng đứng lên lắng nghe, cô nhìn không được sự tò mò từ đáy lòng.

Thì ra còn có ẩn tình.

“Cái đó Hàn…….. cô gái Hàn gì đó…” Giọng điệu từ tốn của Triệu Tiệm An vang lên.

“Hàn Phỉ Phỉ.” Khương Mộc Ninh cúi đầu, âm thanh buồn bực bổ sung.

“Đúng, Hàn Phỉ Phỉ, thời gian trước cha cô ấy là Hàn Thừa ăn một bữa cơm với tôi, muốn giới thiệu cô ấy cho tôi.” Triệu Tiệm An dẫn dần cũng có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một cái, cảm giác nói chuyện này với một cô gái trẻ khiến anh thấy không quen lắm, thực sự là có chút không quen. “tôi cũng không biết cô ta đã có bạn trai, càng không biết cô lại là người…… được hoan nghênh như vậy. Nhưng mà, lúc đó tôi cũng không đồng ý, nhưng hình như Hàn Thừa cũng chưa từ bỏ. Ngày hôm qua nghe em nói, tôi thiếu chút nữa bị dọa sợ đến toát cả mồ hôi lạnh, nếu như bị cô gái như vậy cuốn vào người, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cho nên, thật ra thì chính em đã cứu tôi.”

Thì ra là như vậy.

Khương Mộc Ninh nặng nề gật đầu trong lòng. Vậy quả thực cần phải cảm ơn cô thật tốt. Chính Triệu Tiệm An cũng không nghĩ tới một vấn đề, nếu như chính Hàn Phỉ Phỉ cũng không thích anh. Như vậy, với phong cách của Triệu Tiệm An là ‘cả người cả của’, lấy tác phong trước sau như một của Hàn Phỉ Phỉ, đôi mắt sáng bừng, lập tức quấn lên, khả năng này là 99,9%.

“Ừ, vậy mời em một phần lá lách bò thôi.” Khương Mộc Ninh mở miệng nói, cái miệng bóng nhẫy, đôi mắt hơi híp lại, cười hì hì nói.

Cô vừa cứu vớt nửa đời sau của anh đó. Bữa tiệc hôm nay cô có thể yên tâm thoải mái ăn rồi.

Khương Mộc Ninh vuốt ve cái bụng ăn đến no căng của mình, cô nhìn một đống bát đũa đến cả một cây rau thơm cũng không còn, cả một bát to lá lách bò cũng không còn miếng nào, cuối cùng cô cũng cảm thấy có chút xíu không hợp lí.

Bát lá lách bò to như vậy nhưng hình như đều chui hết vào bụng cô đúng không? Tuy nói là mời cô, nhưng ít nhiều vẫn do anh trả tiền, hình như bao nhiêu cô cũng nên phần anh một chút chứ?

Khương Mộc Ninh cảm thấy mặt có chút nóng lên, lặng lẽ nhìn chằm chằm cái bát không, ho nhẹ một cái, nói: “Vậy, cảm ơn ngài đã chiêu đãi, em đi trước đây.”

Cô không hề nói là hẹn gặp lại, bởi vì đột nhiên có chút ngượng ngùng không muốn gặp nhau nữa….

“Đợi chút.” Triệu Tiệm An cười nói: “Ông chủ, tính tiền.”

Khương Mộc Ninh có chút không hiểu,Voicoi08_dđlqd, nhưng cô vẫn đứng lên theo, đứng ở một bên, chờ đến khi Triệu Tiệm An trả tiền xong.

“Đi thôi.” Triệu Tiệm An cất tiền lẻ

xong, quay đầu nhìn Khương Mộc Ninh nở nụ cười yếu ớt, rồi anh lại quay đầu lại, đi khỏi cửa hàng.

Khương Mộc Ninh giật mình, ý gì vậy? Chẳng lẽ bảo cô chờ một chút, là, là, là muốn đi cùng cô sao? Khương Mộc Ninh nhìn theo bóng lưng thon dài kia, trái tim đột nhiên lỡ một nhịp, cúi đầu, vội vàng đuổi theo.

“Mùi vị của cửa hàng này không tệ.”

Buồn bực đi theo một lát, Khương Mộc Ninh nghe thấy một âm thanh ôn hòa vang lên, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, tầm mắt cô vừa đúng lúc chống lại ánh mắt của anh, cô giật mình một cái, coi như không có gì quay đầu lại, nhìn về phía trước nghiêm túc nói: “Ừ, quả thật là không tệ.”

“Rất nhiều năm rồi anh chưa đến đây, ông chủ cũng đổi người rồi, nhìn dáng dấp, hình như là kế thừa sự nghiệp của cha.” Triệu Tiệm An hơi cảm thán. “Thật may là mùi vị vẫn như cũ.”

“Đàn anh Triệu trước đây lúc đi học cũng hay đến Diện ăn à?” lòng hiếu kì luôn có thể đánh bại tất cả lúng túng và khó chịu, Khương Mộc Ninh quay đầu lại, nhìn sang gò má anh tuấn.

“Đúng vậy, trước kia thường xuyên đến ăn, anh nhớ khi đó một bát mì thịt bò chỉ cần 5 khối tiền mà thôi, hơn nữa thịt bò trên mặt luôn tràn đầy.” Triệu Tiệm An phát hiện mình hiếm có khi nhớ lại sở thích năm xưa, “Còn cả bên kia khúc quanh có một quán bán sủi cảo, bánh, nhân, da toàn bộ là do bà chủ làm thủ công, thịt nhiều da mỏng, ăn ngon đến mức muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi. Đáng tiếc, họ đóng cửa rồi.”

“Vậy chắc là đóng cửa nhiều năm rồi, em chưa gặp qua bao giờ. Nhưng mà, cửa sau trường học có một quán bán sủi cảo Đông Bắc, mùi vị cũng không tồi.”

“Anh rất thích ăn sủi cảo, mấy hôm nữa rảnh rỗi, em đưa anh đi ăn nhé.” Triệu Tiệm An tùy ý nói, hai tay đút trong túi quần, thản nhiên nhìn về phía trước bước đi.

Âm thanh của Khương Mộc Ninh hơi dừng lại, lúc này mới chậm rãi nói: “Được.”

“Đàn anh rất thích mì phở à?” Khương Mộc Ninh dùng năm giây điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, quyết định tiếp tục đề tài, nếu không hai người tiếp tục im lặng hình như rất lúng túng.

“Đúng vậy, cha anh cũng thích ăn….. Mỗi lần anh về nhà, cha sẽ làm hoành thánh, sau đó để anh mang đi…..” Âm thanh của Triệu Tiệm An cũng dần thấp xuống, mang theo một chút tư vị khó có thể chấp nhận được.

“A, cha em không nấu ăn, cũng không làm hoành thánh, nhưng mà mỗi lần em về nhà cha sẽ đi chợ mua rất nhiều món em thích ăn, nhưng đều là mẹ em nấu.”

Mặc kệ có thể làm hoành thánh hay không, cha mẹ nào cũng giống nhau.” Triệu Tiệm An nhẹ giọng cười: “Cho nên, phải về thăm nhà nhiều một chút.”

“Ai nha, em mà không về, họ sẽ gọi điện thoại đến nói nhớ em, muốn em về, nhưng nhiều nhất cũng chỉ một buổi tối thôi, hôm sau lại bắt đầu niệm em rồi. Sao còn chưa rời giường. Sao con lại lười như vậy hả? Sao không nhanh về trường học đi?” Khương Mộc Ninh nhíu mày một cái, sau đó chính cô cũng nở nụ cười. “Cha mẹ của những người bạn học của em cũng đều như vậy.