Chương 3: Hội trưởng hội học sinh: qυầи ɭóŧ hở mông
9.
Cách vài ngày Trình Phong lại làm việc này, mục đích chính là rửa ruột cho Duẫn Từ.
Hắn chuyển bị phá thân cửa sau của Duẫn Từ
Lúc Trình Phong đi mua dụng cụ rửa ruột tranh thủ mua thêm ít đồ chơi tình thú, bao gồm cả cái qυầи ɭóŧ đen ren hở mông Duẫn Từ đang mặc trên người.
Mua đồ nam chuyên dụng, bở vậy phía sau mông bị cắt thành một cái lỗ nhỏ, hoa huyệt phía trước vẫn được che phủ, bị vải ren cọ đến chảy nước giàn giụa.
Sử dụng theo hướng dẫn đưa dầu chậm rãi chảy vào đường ruột, bởi là dụng cụ chuyên dùng, Duẫn Từ cũng không cảm thấy đau, chỉ đơn giản nâng mắt nhìn Trình Phong.
Ánh mắt cậu ướŧ áŧ lại xinh đẹp, giống như một đầm nước bạc bao lấy viên trân châu đen láy.
Trình Phong quay đầu nói: ".....Có bày ra bộ dáng đáng thương cũng vô dụng, tôi phải rót đến khi cậu mang thai, hội trưởng, cậu muốn mấy tháng?"
Tay chân Duẫn Từ bị trói chặt, chỉ còn miệng có thể cử động, cậu nói: "Từ khi cậu làm chủ nhân của tôi đến bây giờ, cũng mới hơn một tháng. Tôi nghi ngờ không biết mấy tháng sau là của người nào a?"
Sau gáy Trình Phong căng ra, tay luồn vào bên trong qυầи ɭóŧ dùng sức đâm hai cái vào hoa huyệt nhàn rỗi của cậu, tức giận nói: "Vài ngày không trừng trị cậu, cậu không tôi ra gì rồi."
Bên trong hoa huyệt đã ướt đẫm, ngón tay cắm vào vang lên tiếng nhóp nhép.
Trình Phong lại thêm một ngón tay, ba ngón tay trừu sáp bên dưới qυầи ɭóŧ cùng với tiếng nước, hắn nói: "Tôi dạy cậu hơn một tháng mà cậu đã trở nên dâʍ đãиɠ như vậy, về sau một mình tôi cũng không thỏa mãn được cậu, xem ra mỗi ngày phải đem cậu đến nhà vệ sinh công cộng để người khác luân phiên chơi."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Duẫn Từ tái nhợt, không biết do sợ hãi hay khó chịu vì vẫn đang rửa ruột, cậu yếu ớt nói: "Chủ nhân, không cần.... Tôi chỉ muốn chủ nhân.."
Trình Phong mắng: "Mẹ kiếp, tiện nhân này còn học được cách nũng nịu."
Bụng dưới Duẫn Từ căng ra là thời điểm cậu gấp gáp xin tha thứ, Trình Phong không quan tâm cậu, một mực rót vào bụng đến căng lên như phụ nữ mang thai bốn năm tháng mới dừng tay.
Duẫn Từ sắc mặt tái nhợt, ra một thân mồ hôi lạnh. Trình Phong đem cái gì đó nhét vào hậu môn, nói cho cậu biết mười phút sau mới có thể thải ra.
Mười phút này đối với Duẫn Từ mà nói sống một ngày bằng một năm, tay Trình Phong xoa xoa trên cái bụng cậu, dường như cảm giác rất hài lòng. Duẫn Từ lại chịu không nổi, cũng chỉ có thể nhỏ giọng hừ hừ rêи ɾỉ, vậy cũng đủ khiến Trình Phong cứng ngắc.
"Đừng làm hội trưởng hội học sinh nữa, đi làm hội trưởng kỹ nữ đi, thích hợp với cậu." Trình Phong cầm tới một cái chậu nhỏ, đặt dưới bờ mông cậu để cậu thải ra, ngoài miệng vẫn không quên sỉ nhục cậu.
Trên mặt Duẫn Từ đỏ ửng lên, nhưng không phải là được sống rồi, mà là cảm thấy xấu hổ. Cậu nói: "Có thể để tôi... Đi WC không...?"
"Ở đây, nói nhiều vô dụng." Trình Phong không kiên nhẫn mà đánh lên hậu môn còn đang nhét một cái nút.
Trình Phong xem cậu như trẻ con đi tiểu bế lên, đạt mông cậu thẳng với cái chậu, một bên rút ra nút hậu môn một bên nói: "Lỗ đ** rụt lại, để phun ra khắp nơi tôi bắt cậu quỳ liếʍ sạch sẽ."
Hội trưởng hội học sinh đại nhân xinh đẹp rụt rè cứ như vậy bị người bế lên, mặc vỏn vẹn chỉ có cái qυầи ɭóŧ lộ khe mông, thải ra gần nửa chậu chất bài tiết.
Cuối cùng cũng được thả ra, lông mi hội trưởng đại nhân vương nước mắt, vành mắt cũng đỏ lên, bộ dáng vô cùng đáng thương.
Trình Phong nói: "Hội trưởng đại nhân thật bẩn, không biết còn phải làm đến mấy lần mới được."
Duẫn Từ rưng rưng nói: "Xin chủ nhân, tôi dùng miệng phục vụ chủ nhân, không muốn rửa ruột nữa."
Trình Phong nói: "Cậu có thể dùng miệng cả đời?" Duẫn Từ nâng mắt lên nhìn hắn, hắn cảm thấy có gì đó sai sai, sờ sờ mũi bổ sung: " Cậu tương lai là gái điếm "thiên nhân kỵ vạn nhân thao" đấy, tôi chỉ giúp cậu khai phá sớm chút thôi." (Đường: Ngàn người cưỡi, vạn người chơi)
Duẫn Từ đối mặt với mấy lời nói này đã sớm luyện thành thói quen, không thể làm gì khác là để mặc hắn đổ thêm hai lần nước rửa ruột, bài xuất đến chất lỏng cuối cùng cũng thành nước trong.
10.
Trải qua ba lần rửa ruột, cúc huyệt của Duẫn Từ cũng mềm mại hơn.
Trình Phong đâm một ngón tay vào, nói: "Chưa chơi đã rộng như vậy, thân thể hội trưởng cũng quá thấp hèn rồi, như vậy về sau còn ai muốn chơi cậu nữa?"
Duẫn Từ hữu khí vô lực nói: "Không có rộng, bên trong còn khít lắm."
"Nói vậy là mong chờ tôi đâm vào?" Trình Phong nặn chút gel bôi trơn lên tay, bôi xung quanh nếp gấp ngoài cúc huyệt. Sau đó nâng cao cự vật dữ tợn chậm rãi xâm nhập vào bên trong.
Thành ruột mềm bị chọc mở dần dần, đi qua được lại rất nhanh được bao bọc, giống như từng cái miệng nhỏ lần lượt cắи ʍút̼ lấy.
"Thật chặt, so với hoa huyệt kia còn khít hơn, quá thần kỳ rồi." Trình Phong một bên đâm chọc một bên cảm thán, "Xem ra chủ nhân không cần lo lắng cậu về sau có thành vật công cộng cũng không bị người khác gét bỏ rồi."
Thân thể Duẫn Từ bắt đầu quen ân ái, thời điểm này còn có thể suy tư, cậu thăm dò nói: "Chủ nhân muốn đem tôi cho người khác chơi sao?"
Trình Phong nắm lấy cằm cậu nói: "Nghĩ cũng đừng nghĩ. Chủ nhân cậu ngại bẩn, phải chờ ta chơi chán mới tới phiên mấy người coi trọng đồ thải chơi."
Vừa nói xong, hắn cảm thấy cự vật của mình bị cúc hoa kẹp chặt một cái, cái kɧoáı ©ảʍ kia giống như bị điện giật.
Hắn liền chẳng quan tâm những thứ này, đưa tay bộp bộp mà đánh lên mông Duẫn Từ, Duẫn Từ quả nhiên bị đau, mỗi lần đánh cúc huyệt lại thít chặt một cái, làm cho Trình Phong sướиɠ đến quên tất cả, làm bao lâu liền đánh bấy lâu, cuối cùng bờ mông Duẫn Từ bị đánh cho đỏ hết lên, không còn cảm giác, hại cậu vài ngày mỗi lần ngồi xuống đều đau đến hít một hơi khí lạnh.
11.
Mùa hè nóng bức đã sắp qua đi.
Năm ba đại học bọn họ khai giảng sớm hơn một chút, đảo mắt đã là lễ tựu trường của học sinh năm nhất.
Duẫn Từ đứng trước bục đọc bài diễn văn, giọng nói trong sạch, ngôn từ rõ ràng, tăng thêm dáng vẻ nhẹ nhàng, người phía dưới tuy nhìn không rõ mặt, nhưng các học tỷ khóa trên cũng đủ biết vị hội trưởng này có bao nhiêu soái. Không đợi điển lễ chấm dứt, đã thu được một đống mảnh vụn baner. (Đường: ta đã cố gắng hết sức khi edit đoạn này, huh thật sự không hiểu gì hết a~)
Duẫn Từ giúp duy trì buổi lễ nên phải ở đến cuối cùng, người phụ trách hội trường giao chìa khóa cho cậu, lắc lư đi đánh bài.
Có người chậm rì đi đến hàng thứ nhất ngồi xuống, nói: "Hội trưởng, bò qua đây liếʍ cho tôi."
Duẫn Từ đứng trên khán đài liền quỳ xuống, tứ chi chạm đất hướng người kia bò qua, thời điểm bò qua bậc thang không cẩn thận bị trượt.
"Tay chân vụng về."
Trình Phong túm tóc cậu, ra lệnh: "Nhanh liếʍ, tôi cả đêm đều cứng như vậy."
Duẫn Từ thành thạo dùng miệng kéo khóa quần, đem dươиɠ ѵậŧ Trình Phong ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi tại gân xanh qυყ đầυ đảo quanh, khoang miệng cố gắng nút thật chặt.
Lát sau Trình Phong thoải mái nhìn cậu, dùng cân đem quần dài cậu khéo xuống.
Quần dài màu đen thuộc kiểu dáng rộng, ngược lại phù hợp với bờ mông của Duẫn Từ, không lâu sau liền uể oải nằm trên mặt đất.
Duẫn Từ bên trong mặc một cái qυầи ɭóŧ bông màu trắng, nhìn qua đem bờ mông cậu bao bọc rất kín.
Trình Phong nói: "Tách chân ra, đã quên phải quỳ như thế nào?"
Duẫn Từ nghe lời đem chân tách ra, không ảnh hưởng đến tư thế bú ɭϊếʍ, phát hiện dưới cái quần trắng cắt hai cái lỗ, một cái phía trước, một cái phía sau.
"Tôi ngửi thấy mùi tao thủy của cậu rồi, hẳn là đứng trên đó phát biểu chảy không ít nhỉ, chỉ thiếu khiến cả cái quần ngoài làm ướt."
Duẫn Từ mơ hồ nói: "Quần ướt, nhưng đã khô rồi."
"Cái này còn đang chảy nước nè." Trình Phong cười nhạo, giơ chân lên chọ chọc hoa huyệt lộ ra, đâm vào một cái, liền đυ.ng phải trứng rung vẫn đang nhúc nhích bên trong.
Trình Phong đang bắn trong miệng Duẫn Từ, không cần nói hắn không cần ấn đầu cậu, mà Duẫn Từ đã ngoan ngoãn đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ nuốt hết.
"Tϊиɧ ɖϊ©h͙ chủ nhân cho ăn có ngon không?"
Duẫn Từ nói: "Ăn ngon lắm."
======
Spoil chương 4: Chơi trong wc, triều phun, đái vào miệng XIN CHÚ Ý =))))
Đường: Vì có một số trang cop tự động truyện ra ngoài, nên một số chương mình sẽ để chế độ RIÊNG TƯ chỉ những ai THEO DÕI MỚI ĐỌC ĐƯỢC mong mọi người thông cảm.
Bác nào không đọc được thì quay lại Hướng dẫn đọc