Có lẽ được đau khổ vì người mình yêu thương cũng là một dạng hạnh phúc ?!!!
Nên đôi khi ta đã chấp nhận từ chối tất cả chỉ để tiếp tục với nỗi đau đó ?!
Khi tỉnh dậy đã là việc của ngày hôm sau. Vương Tuấn Khải có lẽ không trở về? Hay trở về? Cậu cũng không biết.
Xoay người ngồi dậy, ngạc nhiên là thân thể không đau như cậu tưởng tượng, trên người cũng có mặc quần áo. Rất vừa với cậu.
Điều ấy khiến Vương Nguyên lặng người đi một lát. Ngoài người đó ra, chẳng còn ai biết số đo của cậu.
Xuống giường thay lại bộ quần áo của mình. Mặc dù không còn "lịch sự" cho lắm, nhưng vì cậu không muốn làm bẩn bộ quần áo này. Bộ quần áo mặc dù không phải duy nhất người ấy mua cho mà cậu có.
Cậu đâu biết tất cả hành động của cậu đều lọt vào mắt một người.
Em thà mặc cái giẻ lau đó, chứ nhất định không mặc quần áo tôi mua cho em? Có lẽ, những thứ tôi mua cho em đều không đáng giá.
Khoá lại cửa phòng, Vương Tuấn Khải đi ra ngoài.
____________
" Mẹ nuôi, sao đến bây giờ baba vẫn chưa về? Không phải nói chỉ đi một chút thôi sao? Sao lâu như vậy? "
Vương Diệp lo lắng hỏi Như Linh, nhưng cũng không khác suy nghĩ của cậu bé là mấy. Từ cú điện thoại đó, còn lại cô chẳng nhận được tin gì khác cả.
" Diệp nhi ngoan nha, baba sắp về rồi. Đến khi baba chở về chúng ta đi công viên khủng long nha. "
Xoa xoa đầu đứa con bé bỏng chấn an. Cô là điển hình của người thuộc thời đại tân tiến, tư tưởng phóng khoáng. Không lấy chồng, nên cô rất thương hai đứa trẻ này, coi chúng như con mình.
" Bây giờ các con phải đi học. Ngoan nha, Phong nhi....!!!"
Liếc một cái. Như Linh chính là đồng bọn của chúng ta. Cô đương nhiên hiểu được tình cảm Phong nhi đối với Diệp nhi không phải tình cảm giữa em với anh, mà chính là cái tình cảm cấm kị ấy.
" Đi." Nắm lấy đôi bàn tay bé bé của Vương Diệp, hai người cùng nhau đến trường.
Có lẽ chẳng ai ngờ, những bước đi, sự quyết định của ngày hôm nay sẽ làm thay đổi tất cả.
Đáng cay có, ngọt ngào có. Đau khổ có, hạnh phúc có.
" Phong Phong. Cái ôtô đó thật to nha, đẹp nha. "
Vương Diệp nghịch ngợm đã nhìn thấy chiếc xe lạ đỗ dưới khu chung cư của nhà mình. Mà người ngồi trong xe cũng vừa lúc nhìn thấy hai người.
" Oa, thật oách nha. Phong Phong, anh muốn nhìn thấy em lái ôtô đến đón anh nha. "
" Anh muốn?"
Bất cứ điều gì anh muốn, em đều cho anh.
" Muốn nha, nhưng là Phong Phong trở anh, như vậy mới vui. "
Hai đứa trẻ vẫn cứ chìm đắm trong câu chuyện của mình, không để ý đến người vừa bước xuóng xe đã đi đến bên cạnh hai người từ lúc nào.
" Hai con có thể cho chú hỏi!"
Âm thanh trầm thấp, lạnh lùng vang lên. Khiến người nghe có một cảm giác, mỗi câu nói của người này đều là mệnh lệnh.
" Dạ vâng? "
Vương Diệp lanh lợi đáp lời, Vương Phong nắm chặt lấy tay anh mình, che chắn phía sau.
" Chú là...bạn của Vương Nguyên, các cháu là...."
" A~~ mẹ. Sao mẹ đến đây? "
Quả nhiên đúng như cô lo lắng, lúc nhìn theo bóng hai đứa trẻ cô đã để ý đến chiếc xe dưới nhà. Không ngờ, hắn ta đã tìm đến đây.
" Diệp nhi, Phong nhi. Hai con đi học đi. Ngoan nào. "
Thấy hai trẻ đã đi được khá xa, Như Linh không đợi Vương Tuấn Khải lên tiếng đã nói trước.
" Vương Nguyên đâu? "
" Quả nhiên, thấy chồng mất tích nên lo lắng nhỉ? Tôi thấy em ấy khônh còn xứng làm chồng cô. Mà không đúng cô vốn dĩ không nên gặp em ấy, cũng không nên suất hiện trong cuộc đời em ấy. "
Mỗi lời Vương Tuấn Khải nói, đều khắc sâu từng chút một vào tim Như Linh.
Cô coi Vương Nguyên như em ruột mà che trở, dĩ nhiên cũng coi trọng người thiếu gia này.
Mặc dù cô vẫn không hiểu, tại sao Vương Nguyên cứ mãi trốn tránh, không muốn cô nói ra sự thật. Lại còn liên tục nói xin lỗi, cùng cảm ơn.
Giờ cô đã hiểu. Đây là lí do. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều ngốc.
" Anh muốn nói gì? "
" Biến mất khỏi cuộc đời em ấy, và hai tên nghiệt súc kia. "
________________
" Các anh là ai? Tại sao tôi không được ra khỏi đây? Tôi phải về nhà, buông tôi ra. "
" Mong cậu thứ lỗi, chúng tôi không thể trái lời đại ca. Xin cậu trở lại phòng nghỉ ạ. "
" Để tôi về, tôi không biết các anh là ai, đại ca của các anh là ai. Để tôi về...."
Bụp....
" Xin cậu thứ lỗi."
_____________
Hơi bị chán chán, =))))) mai bù cho.