"Cô ta đã đứng ở đấy suốt 5 tiếng rồi. Chúng ta có nên gọi cho trưởng khoa hay không?" – Một y tá lo lắng hỏi người bên cạnh.
"Cô ta muốn gặp ai vậy?"
"Là bà Carlisle."
Nghe đến cái tên này mặt y tá kia liền tái lại. Cô vội vàng xua tay từ chối.
"Không nên. Trưởng khoa chắc chắn không đồng ý đâu."
"Rốt cuộc bà Carlisle là ai vậy? Tôi thấy mấy năm nay có ai đến thăm bà ấy đâu."
"Cô nhầm rồi, là do cô không nhìn thấy thôi."
"Huh?"
"Hàng đêm đều có một cậu thiếu niên đến gặp bà ấy. Bà Carlisle rất thích cậu ta còn không ngừng lẩm bẩm gọi Edwin, Edwin gì nữa..."
"Xin lỗi." – Y tá còn chưa kịp nói xong đã bị một giọng nói khác cắt ngang.
Cả hai người giật mình nhìn lên người phụ nữ trong chiếc áo phông to đùng. Lya mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc giơ thẻ cảnh sát của mình ra.
"Hai người có biết cậu thiếu niên đó như nào không?"
"Tôi... chúng tôi..." – Nữ y tá lắp bắp hết nhìn trái rồi nhìn phải.
"Rất có thể cậu ta đã phạm phải tội gϊếŧ người nghiêm trọng nếu cô không chịu khai ra cô sẽ bị bắt vì tội đồng phạm."
"Xin đừng!" – Cô gái vội vã xua tay. – "Tôi thật sự không biết gì nhiều đâu. Hôm đó tôi để quên đồ nên vô tình nhìn thấy cậu ta bước vào phòng bà Carlisle. Bà Carlisle sung sướиɠ kêu ré lên còn ôm lấy cậu ấy không ngừng lẩm bẩm "Edwin, Edwin.". Còn về ngoại hình ấy hả? Cậu ta có vẻ là người châu Á nhưng tôi thấy không giống lắm có lẽ là con lai."
Gương mặt Lya thoáng sáng lên một chút. Cô vội vã giơ một tấm ảnh ra gần như muốn nhét cả tấm ảnh vào con ngươi nữ y tá.
"Là cậu ta phải không? Là cậu ta phải không?"
"Đúng đúng đúng..." – Nữ y tá không ngừng gật đầu. – "Tôi chỉ biết thế thôi. Đừng bắt tôi lên đồn, dượng sẽ đánh gẫy chân tôi mất."
Tuy nhiên khi cô ngẩng mặt lên, vị cảnh sát kia đã biến mất.
Lya đi lang thang trên đường lớn không ngừng suy nghĩ về những gì y tá kia nói. Nếu đó thật sự là Baldr Hamilton không giờ nên gọi cậu ta là Mạc Dương, cô chắc chắn Baldr Hamilton chính là Mạc Dương. Nhưng vì sao cậu ta lại xuất hiện ở đây? Thật sự nhà Hamilton có mối quan hệ gì đó với Carlisle sao?
Lya bắt đầu lục lọi những thông tin trong đầu mình. Edwin cùng Margaret học chung trường đại học với nhau nhưng dường như hai người lại không có bất kì tiếp xúc nào. Ngoại trừ buổi diễn kịch vào năm 2, Margaret nổi điên cắn vào vai Edwin một cái. Tuy nhiên sau đó người nhà của cô đã đến xin lỗi và Edwin Hamilton cũng không quá để tâm vào vấn đề này.
"Margaret thích Edwin sao?" – Lya khẽ cắn môi mình. Cô chợt nhận ra đã lâu lắm rồi cô chưa tô son tuy nhiên vào lúc này những chuyện như vậy đã không còn quan trọng nữa. – "Nếu như Margaret thật sự thích Edwin thì chuyện bà ta xảy ra xô sát với chồng mình rồi vô tình gϊếŧ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng còn Christopher?"
Christopher thật sự vô tội sao? Nếu như vậy mọi công sức điều tra của cô đều trở thành công cốc.
"Vậy vì sao Christopher lại xuất hiện bên cạnh Baldr? Hay hắn ta không biết cậu ta con của Edwin?"
Lya sầu não mà suy nghĩ. Nhưng nếu như vậy vì sao Baldr lại đến tìm Margaret. Rõ ràng trước đó cậu ta không hề nhớ ra bản thân mình là con trai của Edwin Hamilton. Đúng lúc này, điện thoại của nữ cảnh sát khẽ rung lên. Cô muốn bỏ qua nó nhưng chợt nhớ ra bản thân vẫn đang chờ tin nhắn từ cô bạn Chou, cô liền nhanh chóng mở nó ra. Quả thực là tin nhắn của Chou. Tuy nhiên lần này cô chỉ gửi cho Lya một tấm ảnh.
"Đây là..." – Lya trợn mắt cố phòng to hình ảnh lên hết cỡ.
Tấm ảnh chụp hai đứa trẻ đang chăm chú xem kịch. Dù hết sức chú tâm vào sân khấu nhưng tay của cả hai đều chưa từng tách ra. Hai đứa trẻ này không ai khác chính là Chris và Baldr. Lya không ngờ cả hai đã biết nhau từ khi còn nhỏ như vậy.
"Chúng thật sự biết nhau từ nhỏ sao." – Lya hốt hoảng suy nghĩ. Chẳng lẽ cái chết của nhà Hamilton cũng liên quan đến Christopher?
"Lya? Vì sao cô lại ở đây?"
Vai phải đột nhiên bị một bàn tay đặt lên, nữ cảnh sát giật mình quay lại. Đập vào mắt cô là gương mặt tiều tụy của Triệu Vĩnh. Có lẽ anh cũng giống cô, lái xe suốt đêm để đến đây.
"Vì sao cậu lại ở đây?"
"Tôi tìm Dương. Cô..." – Ánh mắt Triệu Vĩnh chợt dừng lại ở tấm ảnh trên màn hình điện thoại. – "Vì sao cô lại có nó?"
"Anh biết gì về Christopher sao?"
"Tôi thì biết cái gì cơ chứ! Cái tên đẹp như minh tinh này khiến tôi phát ớn." – Triệu Vĩnh thở dài rút ra một điếu thuốc. – "Tôi chỉ biết cậu Mạc nhận nuôi Dương từ năm 10 tuổi mà thôi. Cô hút không?"
"Cảm ơn nhưng trong túi tôi vẫn còn." – Lya lịch sự từ chối. Cô nhíu mày phân tích những gì Triệu Vĩnh nói. – "Mười tuổi sao? Cũng là độ tuổi Baldr Hamilton mất tích. Vậy chắc chắn là cậu ta rồi. Triệu Vĩnh, cậu chủ Mạc của anh có nói gì về cha mẹ Mạc Dương không?"
"Tôi cũng từng tỏ ý muốn tìm hiểu về cha mẹ ruột em ấy nhưng có vẻ cậu chủ Mạc không muốn đề cập đến. Có vẻ cậu chủ không muốn Mạc Dương biết về quá khứ của mình. Tuy nhiên..." – Triệu Vĩnh do dự nhìn người phụ nữ trước mặt. – "Có lẽ cô đã đúng, Lya. Dương đã chọc phải thế lực nào đó rồi."
Anh mệt mỏi nhả khói ra. Dưới làn khói trắng, Lya vẫn có thể nhìn thấy những cọng râu mới nhú dưới cằm Triệu Vĩnh. Có lẽ cậu nhóc Mạc Dương rất quan trọng với anh, quan trọng đến nỗi cô bắt đầu hoài nghi về mối quan hệ giữa hai người. Họ liệu có thật sự chỉ là bạn bè hay không?
"Vậy vì sao anh lại đến đây?"
"Biết sao được. Tôi muốn đem Dương trở về nước nhưng nhóc con đó đột nhiên biến mất hơn nữa chỉ nhắn cho tôi nói rằng tôi đừng lo lắng sau đó biến mất. Tôi gần như lục tung cả London lên để tìm em ấy nhưng có vẻ em ấy đã không còn ở đó nữa. Sau đó có người gửi video cho tôi, trong video là hình ảnh Dương đang đi lang thang trên đường vì vậy tôi quyết định lái xe đến đây."
"Anh không sợ kẻ đó có ý đồ xấu sao?" – Lya nhướng mày nhìn vị cảnh sát.
"Lúc đó tôi còn có thể suy nghĩ được gì nữa. Chắc tôi bị lừa thật rồi." – Triệu Vĩnh thở dài dập tắt điều thuốc.
"Không, có lẽ cậu ấy thật sự ở đây đấy."
*****
"Cô đúng thật là người phụ nữ điên rồ mà." – Triệu Vĩnh nhịn không được mà bật cười. – "Theo chân một vụ án từng ấy năm. Sở cảnh sát chúng ta thiếu án cho cô điều tra sao?"
"Không phải. Tôi chỉ muốn thực hiện nốt tâm nguyện của một người bạn cũ mà thôi."
Lya thở dài tiếp tục uống cà phê. Dưới sự giúp đỡ của Chou cùng anh người yêu IT của cô nàng, Lya và Triệu Vĩnh đã tìm được vị trí của kẻ gửi video cho anh. Dù sao hai người lúc này cũng coi là một nửa cộng sự vậy nên Lya không hề do dự kể hết mọi chuyện cho Triệu Vĩnh nghe. Tất nhiên việc bị anh cười nhạo cũng nằm trong dự đoán của cô.
"Nếu Dương thật sự là Baldr Hamilton mà cô nói vậy em ấy đã gặp cái tên đẹp trai tóc vàng từ nhỏ rồi sao?" – Triệu Vĩnh có chút không vui mà nhăn mặt. – "Hơn nữa mẹ của gã ta còn yêu cha em ấy. Nghe cũng quá phi lý đi!"
"Mạc Dương cùng Christopher rất thân với nhau sao?"
"Cái này làm sao tôi biết được. Ai Dương chẳng thân được. Chỉ có điều ánh mắt gã ta nhìn Dương... Tôi cảm thấy không đúng lắm."
Lya đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình nhưng anh đã nhanh chóng che giấu sự ghen tị của mình, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Hai người duy trì vẻ gượng gạo cho đến khi đến được vị trí Chou cung cấp. Đây là một nhà kho bị bỏ hoang. Ngay trước cửa có vài tên côn đồ đang ngồi hút thuốc trên đống thùng gỗ. Thấy hai người ăn mặc lịch sự bước lại gần bọn chúng cũng chẳng thèm nhấc mắt lên nhìn.
"Xin hỏi, anh có biết người này không?" – Lya chìa ra trước mặt chúng tấm ảnh của Mạc Dương.
"Chúng tôi sẽ không cung cấp bất kì điều gì khi chưa được một số tiền thỏa đáng." – Kẻ ngồi ở vị trí cao nhất của thùng gỗ thờ ơ lên tiếng.
"Anh cần bao nhiêu tiền?"
"500 bảng Anh."
Cả hai vị cảnh sát đều đưa mắt nhìn nhau. Triệu Vĩnh gật đầu giơ tiến lên đạp thẳng vào bụng một tên, tên bên cạnh thấy vậy muốn tiến lên thì ăn ngay một cái cùi chỏ. Triệu Vĩnh nắm lấy tóc tên trước mặt, bắt hắn ngửa đầu sau đó rút súng ra chĩa thẳng vào đầu hắn.
"Tôi hỏi lần cuối cùng, mấy người có biết không?" – Anh gằn từng chữ, con ngươi đỏ ngầu như muốn nói chỉ cần chúng dám phản kháng chúng nhất định sẽ toi đời.
"Chúng tôi... Chúng tôi biết..." – Kẻ bị anh chĩa súng không ngừng gật đầu. Ngay cả tên cầm đầu cũng không dám hó hé gì nữa chỉ dẫn đường đưa Triệu Vĩnh cùng Lya vào trong nhà kho.
"Cậu làm gì vậy? Chúng ta đã bàn kĩ sẽ đưa tập bản án những gì chúng gây ra để đe dọa sao? Còn nữa chẳng phải anh từ chức rồi sao. Anh lấy súng ở đâu ra vậy?"
Lya lúc này mới bình phục tâm tình, khẽ thì thầm với người bạn đồng hành của mình.
"Cô nghĩ dùng mấy tờ giấy trắng đó đe dọa chúng sẽ sợ sao? Đối phó với côn đồ thì nên dùng cách côn đồ. Về phần khẩu súng, tôi mua lậu đấy."
"Cậu..." – Lya há hốc miệng nhìn Triệu Vĩnh. Nhưng anh chẳng hề để tâm mà tiếp tục nhìn về phía trước.
Hóa ra bên trong nhà kho còn có vài người nữa, những người này có lẽ là đàn anh của đám le ve bên ngoài. Chúng nhìn chăm chú tấm ảnh một lúc rồi bàn bạc nhau, cuối cùng một tên râu quai nón tiến lên trả lại bức ảnh cho hai người.
"Anh hẳn là người được chúng tôi gửi cho video." – Thấy Triệu Vĩnh gật đầu gã liền nói tiếp. – "Người nhờ chúng tôi gửi chúng chính là chàng trai trong tấm ảnh này."
"Không thể nào! Vì sao Dương lại phải làm thế."
"Chúng tôi không thể cung cấp quá nhiều thông tin cho anh được. Dù sao cậu ta giao tiền mặt xong liền biến mất chúng tôi cũng không liên hệ với nhau lần nào kể từ khi đó. Chỉ có điều khi đi ra ngoài nói chuyện điện thoại, tôi nghe cậu ta nhắc đến JED."
"JED là cái gì?"
*****
"Được rồi anh muốn nói gì? Nếu mấy câu nói vớ vẩn nữa thì xin phép, tôi không rảnh để ngồi nghe anh lải nhải." – Mạc Vu Thiên mất kiên nhẫn mà đứng dậy nhưng nhanh chóng bị Andrew ngăn cản.
"Chúng ta vừa mới được tự do. Chẳng lẽ em không muốn nhàn nhã mà hít khí trời một chút sao?" – Vị chủ tịch tập đoàn Carlisle thoải mái mà cắt miếng bánh trên bàn thánh những mẩu nhỏ vuông vức. – "Đừng nói với tôi là em định đi tìm cái gã cảnh sát em sắp đặt để trông coi Baldr đâu. Tin tôi đi, ngoại trừ tôi ra thì không ai có thể nói cho em biết tình hình hiện tại của Baldr như thế nào đâu."
"Rốt cuộc anh muốn gì?"
"Đầu tiên chúng ta đi ăn uống rồi xem phim cuối cùng vào khách sạn để nghỉ ngơi. Em thấy thế nào?"
"Andrew!"
"Lâu lắm rồi em mới gọi thẳng tên tôi đấy. Đáng tiếc Charles không có ở đây để ghi âm lại." – Cậu chủ nhà Carlilse nhún vai đây tiếc nuối, rất nhanh sau đó anh khôi phục lại vẻ cà lơ cà phất của mình. – "Trước khi tôi nói cho em những gì tôi biết em cũng phải tiết lộ chút ít về mối quan hệ của Baldr và em chứ nhỉ?"
Mạc Vu Thiên nhìn Andrew một lúc lâu cuối cùng cũng chịu thua, chấp nhận dùng bữa trưa với tên không-ra-gì này. Cho đến khi món ăn được đưa lên, hắn mới mở miệng.
"Cha của Dương từng cứu tôi một mạng. Chính xác hơn ông ấy đã cứu cả gia đình tôi một mạng." – Mạc Vu Thiên rũ mắt nhìn miếng thịt bò trước mặt. – "Mẹ tôi từng làm việc tại JED. Cũng giống như Edwin, bà hoàn toàn không biết về những bí mật đen tối bên trong nó. Cho đến một ngày bà vô tình thấy những thí nghiệm vô nhân đạo của bọn họ. Mẹ tôi nhanh chóng bị phát hiện. Bọn chúng muốn gϊếŧ bà để diệt khẩu. May mắn lúc đó bà gặp Edwin. Dù chú ấy không biết bà vì sao phải chạy trốn cũng như những thứ bà nhìn thấy là gì nhưng chú ấy vẫn sẵn sàng giúp mẹ tôi che giấu và đưa bà ra ngoài. Khi ấy mẹ đang mang thai tôi, nếu không có chú Edwin có lẽ tôi cũng không tồn tại ở đây. Tuy sau này mẹ và cha tôi vẫn bị JED ám sát nhưng ân huệ của chú Edwin đối với gia đình tôi, tôi vẫn không quên được."
"Vậy nên em quyết định nhận nuôi đứa trẻ này vì trả ơn Edwin?" – Lắc lắc ly rượu, Andrew không nhận ra khóe môi mình đang giương lên từ bao giờ. Vậy mà anh còn nghĩ Mạc Vu Thiên có tình cảm không đứng đắn với Baldr.
"Ban đầu là vậy tuy nhiên cậu nhóc là đứa trẻ ngoan."
"Thật là một cậu nhóc may mắn." – Andrew khẽ cười. – "Trong thần thoại cũng vậy ngoài đời cũng vậy, Baldr vẫn luôn là vị thần được tất cả yêu quý và hết lòng bảo vệ. Một kẻ đi đâu cũng bị xua đuổi như tôi có chút ghét nhóc con đó rồi đấy."
"Câu chuyện của tôi đến đây là kết thúc. Nói đi, anh biết gì về quá khứ của Dương và JED."
"Thú thật tôi chả biết gì cả. Tôi cũng chỉ là thương nhân quèn thôi làm sao có thể trở thành 007 đột nhập vào JED để ăn trộm giấy tờ được. Ấy đừng nổi nóng... Tôi có thứ này thú vị hơn."
Andrew vẫy tay. Từ xa một người đàn ông mặc vest đen tiến vào đặt lên bàn một chiếc laptop. Mạc Vu Thiên dù đang rất tức giận nhưng vẫn im lặng nhìn vào màn hình máy tính. Hóa ra thứ Andrew muốn cho hắn xem là một đoạn video. Nhân vật chính của đoạn video là một chàng trai tóc đen. Vì cậu quay lưng lại camera nên không ai biết được gương mặt cậu ra sao.
Chàng trai đang bước đi trên đường, bất chợt có một nhóm người tiến lại gần phía cậu. Xem thái độ này, có lẽ bọn họ đang có ý đồ bất chính với cậu. Tuy nhiên khi chúng vừa chạm vào gương mặt chàng trai, cậu tựa như phát điên rút con dao bên hông ra không đâm liên tiếp vào người đám côn đồ. Dường như cảm thấy có người đang quay lén mình, chàng trai ngồi dậy khỏi cái xác nhầy nhụa máu, cậu ngẩn đầu lên nhìn về vị trí kẻ đang quay lén. Dù chỉ có ánh đèn đường chiếu hắt nhưng Andrew và Mạc Vu Thiên đều nhận ra người trong video là ai.
"Dương!" – Mạc Vu Thiên kinh ngạc mà đứng dậy.
"Bình tĩnh nào Adam." – Andrew chợt vươn tay giữ lấy bàn tay đang cuộn tròn lại của hắn. – "Đây chỉ là video chúng tôi vô tình thu thập được. Ta chưa thể nói trước điều gì. Tuy nhiên theo như tôi biết có người đã nhìn thấy chàng trai trong video đã đến gặp thím Margaret."
"Anh muốn nói đây mới là bộ mặt thật của Dương hay muốn nói thằng bé có vấn đề về thần kinh tựa như đa nhân cách? Nhưng những năm tháng ở cùng tôi thằng bé chưa từng biểu hiện như vậy." – Mạc Vu Thiên nhíu mày.
Nhưng hắn chợt nhớ đến năm Mạc Dương 16 tuổi, hắn dẫn cậu đến Italia chơi và sau đó cậu đã biến mất. Sau đó cậu đã xuất hiện dưới một gốc cây hạt dẻ, nơi mà Mạc Vu Thiên đã đi qua đó cả trăm lần. Vì sao em trai hắn biến mất vì sao cậu lại xuất hiện ở đó, Mạc Dương hoàn toàn không nhớ gì.
Nếu như đó là sự thật... lũ người tổ chức JED đã làm gì em vậy, Dương?