Bữa ăn kì lạ kết thúc. Mỗi người mang một vẻ mặt khác thường mà trở về phòng. Cuối cùng Mạc Dương không nhịn được mà kéo tay Alice.
"Cậu có cảm nhận được điều gì khác thường không?"
"Cậu cũng nhìn ra à?"
"Đúng vậy, từ Eric..."
Cậu chưa kịp nói xong, cô nàng tóc hung đỏ đã chen lời trước:
"Tớ cũng thấy kì lạ. Cái căn phòng ở cuối dãy tầng ba ấy. Khi tớ tính gọi cậu xuống ăn cơm thì tớ nhìn thấy một thằng nhóc tóc trắng mắt đỏ."
"Alice!"
"Sao hả? Ý cậu không phải nói về cái này sao?" – Alice kinh ngạc trước biểu hiện mất kiên nhẫn hiếm thấy của chàng trai tóc đen.
"Cậu không cảm nhận có điều gì kì lạ giữa nhóm mình sao?"
"Ôi dào giữa bọn họ thì có gì chứ?" – Alice nhếch môi cười. – "Cái chúng ta quan tâm là bí ẩn của cái căn nhà này này. Cậu không cảm thấy ớn lạnh khi bước vào nơi này sao? Tớ đoán tớ sắp tìm thấy bí ẩn gia tộc này rồi. Bà Clement hứa sẽ dẫn đến thư viện của gia tộc. Nhỡ đâu tớ lại tìm được cái gì thú vị thì sao. Cậu đi cùng không?"
"Không... Tớ nghĩ tớ nên về phòng."
"Vậy tớ đi trước đây!"
Mạc Dương ngơ ngác nhìn bóng cô gái đang khuất dần. Một mình cậu cô độc đứng giữa cầu thang không biết nên làm gì. Cậu nhận ra bản thân vẫn chưa hiểu hết được những người bạn của mình.
Chim nhỏ nhận ra đàn chim mà cậu cho rằng cùng giống loài với mình hóa ra là một đàn chuột. Chúng không biết bay nhưng lại bắt cậu phải bò theo cách của chúng.
Nhưng câu chữ trong tập giấy của Skadi liền hiện lên trong đầu Mạc Dương. Chàng trai lắc lắc đầu cố xua đi cảm giác mất mát trong lòng. Chỉ ngày mai thôi, cả nhóm cậu sẽ ra khỏi đây và họ lại trở về bình thường. Đúng vậy, ngày mai bọn họ sẽ về nhà.
Nhưng một sự kiện bất ngờ xảy ra đã đánh vỡ mọi hy vọng của Mạc Dương. Bên ngoài trời đang nổi bão và Jack đã biến mất.
"Jack đã ra khỏi rừng rồi sao?" – Vivian kinh ngạc nhìn quản gia Clement.
Bà quản gia vẫn duy trì vẻ phúc hậu của mình mà đáp lại nàng tiểu thư:
"Đúng vậy. Gần sáng tôi có dậy kiểm tra các cửa và bắt gặp chàng trai đeo kính đang chuẩn bị ra ngoài. Tôi có bảo cậu ta nên chờ bão tan rồi hãy đi nhưng cậu ta dường như rất sợ cái gì đó nên chạy chối chết."
"Tên ngu ngốc này!" – Vivian thầm chửi hắn.
"Chỉ là mất một lốp xe dự phòng thôi mà." – David mỉm mai nhìn cô.
"David! Càng ngày cậu càng thích gây sự với người khác phải không?"
Trước cái trừng mắt của Vivian, David chỉ nhún vai rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Cuối cùng vẫn là bà quản gia tốt tính giảng hòa:
"Nếu không... chúng ta chờ hết bão rồi đi tìm cậu ấy."
Cả căn phòng không ai phản đối. Hay đúng hơn không ai có tâm trạng để quan tâm sự biến mất của Jack. Họ có những mối lo riêng và họ cho rằng họ không đủ sức để quan tâm đến kẻ khác.
Selina cắn môi suy tư. Sáng nay đã có ai sơ ý làm cháy đồ và nó đã đập vào mắt cô. Điều này khiến Selina nhớ đến vụ hỏa hoạn đã gϊếŧ hại cả gia đình cô. Dù mọi người đều nói đám cháy đó chỉ là do cô sơ ý không phải hoàn toàn là lỗi của cô nhưng Selia vẫn cảm thấy áp lực rất nhiều. Vì vậy cô luôn cẩn thận trong mọi hành động của bản thân như sợ rằng chỉ cần bản thân làm sai một điều gì đó sẽ có thể cướp đi tính mạng của người khác và điều này đã khiến người khác nghĩ cô xa cách với họ. Cho dù đã làm bạn với nhóm Alice rất lâu nhưng cô vẫn chưa thực sự thân với ai.
Tuy nhiên...
Selina cắn môi nhìn sang Vivian. Lúc này cô rất cần họ, để an ủi cô, để giúp cô vượt qua nỗi sợ hãi của vụ hỏa hoạn năm ấy.
"Vivian..." – Cô khẽ gọi tên người bên cạnh nhưng có vẻ cô ấy đang suy tư điều gì đó mà không để ý đến cô. Dù vậy Selina vất tiếp tục nói chuyện. – "Tôi nghĩ tôi đang gặp rắc rối..."
"Nói sau nhé Selina." – Vivian đột nhiên cắt ngang lời nói của cô. – "Tôi phải đi tìm Eric có chút việc. Nếu không cậu tự giải quyết cũng được. Cậu mạnh mẽ như vậy cơ mà."
Sau đó Vivian tặng cô một nụ cười xã giao rồi bỏ lên tầng.
*****
Theo hướng dẫn của bà quản gia, Mạc Dương đã tìm thấy thư viện của gia tộc Royston. Vừa bước vào phòng cậu đã bị vẻ mặt phờ phạc của Alice làm cho giật mình.
"Alice! Cậu ở trong đây cả đêm hả?" – Mạc Dương chạy lại phía Alice nhưng lại bị cô nàng hất tay ra.
"Shine, mau nhìn này." – Alice giơ quyển sách trên tay mình lên và nói với vẻ mặt háo hức. – "Hóa ra gia tộc Royston từng là nhà giả kim. Trong gia tộc có một lời tiên tri về đứa trẻ tóc trắng mắt đỏ. Theo từng thế hệ sẽ luôn có một đứa trẻ tóc trắng mắt đỏ được sinh ra. Đứa trẻ ấy sẽ làm linh vật giữ cho gia tộc phồn thịnh. Còn nữa... A tớ để quyển đó ở đâu rồi."
Mạc Dương nhìn chằm chằm cô gái tóc hung đỏ đang không ngừng lục lọi trong đống giấy vụn. Cậu biết Alice luôn thích khám phá những điều bí ẩn thậm chí cô nàng từng một mình đi đến ngôi nhà được cho là ma ám vào ban đêm. Nhưng trong tình cảnh này thì...
"Alice, Jack đã bỏ ra khỏi rừng rồi và ngoài trời thì đang bão."
"Vậy à. Chắc tên nhóc đó bị tòa biệt thự này dọa sợ rồi." – Alice nói với giọng điệu dửng dưng hai tay vẫn tiếp tục lục lọi chồng sách.
Trước tình cảnh này, Mạc Dương đành phải bỏ ra ngoài và trở về phòng mình. Đi ngang qua phòng của Skadi cậu hơi khựng lại. Từ hôm qua đến hôm nay, cậu vẫn chưa thấy cô ấy đi ra ngoài. Chàng trai tóc đen mím môi nhìn ngó xung quanh sau đó khẽ gõ cửa. Nhưng khi tay cậu vừa chạm vào mặt cửa, cánh cửa liền bật mở.
Không khóa sao?
Mạc Dương ngạc nhiên đẩy cửa rộng hơn một chút. Đập vào mắt cậu là một chiếc tủ kính. Bên trong tủ là vô số con búp bê tóc vàng mắt xanh. Mạc Dương đột nhiên cảm thấy tim mình đang nhảy loạn, một cảm giác quen thuộc dâng trào trong lòng cậu. Ngay khi cậu muốn hoàn toàn bước vào căn phòng này thì một giọng nói vang lên:
"Này cậu gì ơi!"
Mạc Dương giật mình quay lại. Một thiếu nữ trẻ trong bộ trang phục người hầu sợ hãi nhìn cậu. Nếu cậu nhớ không lầm thì đây là nàng hầu gái Godiva. Cô nàng có vẻ rất hốt hoảng trước hành động của cậu, Mạc Dương liền cười chấn an.
"Xin lỗi, có lẽ tôi vào nhầm phòng."
"Cậu không nhìn thấy gì chứ?" – Nàng hầu dò hỏi nhìn chàng trai.
"Không. Phòng tối quá nên tôi vẫn chưa nhìn thấy gì."
Nghe vậy nữ hầu gái liền thở phào nhẹ nhõm. Cô liền mời Mạc Dương đi uống trà cùng mình tiện tay đóng luôn cửa phòng lại.
Cửa phòng vừa đóng lại, một bóng người đứng đằng sau cánh cửa thản nhiên bước ra.
*****
Trời đã dần tối và cơn bão cũng đã có dấu hiệu ngừng lại. Vivian liếc nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn Eric đang ngủ say bên cạnh mình. Cô đứng dậy trong trạng thái trần chuồng rồi bắt đầu mặc từng cái áo một. Sau khi mặc xong cô quyết định sẽ đi tìm Jack. Nhưng lúc này cả Selina, Alice lẫn Shine đều không thấy bóng dáng. Bất đắc dĩ cô đành phải đi tìm Mika.
Không khó để phát hiện ra cô nàng người Nhật kia. Khi cô nhìn thấy Mika, cô nàng đang thẫn thờ đi trên hành lang.
"Mika, cậu đây rồi! Bão cũng tan rồi, chúng ta mau ra ngoài tìm Jack."
Nhưng Mika không hề có dấu hiệu đáp cô. Vì vậy Vivian đẩy nhẹ cô nàng một cái, lúc này Mika mới giật mình tỉnh lại.
"A ,được rồi."
Sau đó Mika kéo tay Vivian chạy đi.
Cạch. Cửa phòng đóng lại tạo ra tiếng vang khá lớn.
"Tiếng gì vậy?" – David từ trên người Emily đứng dậy nhưng nhanh chóng bị cô nàng giữ lại.
"Chỉ là tiếng cửa sổ va vào nhau thôi. Chẳng lẽ nó không quyến rũ bằng em sao?"
Emily nháy mắt với hắn sau đó đổi tư thế thành cưỡi ngựa.
"Bitch!" – David bật cười bắt đầu cày cấy với cô ta.
Cả căn phòng dần tràn đầy tiếng rêи ɾỉ.
*****
Chủ nhân của gia tộc Royston, Benjamin đã trở lại. Nhưng thay vì đi đến phòng của người vợ của gã, gã lại quẹo hướng về phía phòng của đứa con gái thân thương, Dorothy.
Cửa phòng bật mở. Dorothy hốt hoảng nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Nàng muốn bỏ chạy ra khỏi phòng nhưng đã bị gã ta giữ lại.
"Baba đi công tác mấy ngày chẳng lẽ con gái không nhớ ta sao?" – Benjamin nhếch môi nhìn đứa nhỏ yêu ớt đang không giãy giụa muốn chạy khỏi gã. – "Baba có mang kẹo về cho con này."
Gã giơ ra một túi bột màu trắng. Ngay lập tức mọi hành động của phản kháng của người trong lòng gã dừng lại. Dorothy trừng mắt nhìn túi nhỏ trên tay Benjamin, đôi mắt của nàng dần trở nên riệu rã còn hơi thở ngày càng dồn dập hơn.
Thật đáng yêu làm sao~
Gã mỉm cười đặt Dorothy lên giường. Ngay khi gã cởϊ áσ ngoài của nàng ra thì một tiếng động từ ngoài cửa vang lên.
"Ai!"
Benjamin liền ngẩng đầu. Ngay lập tức một bóng đen vụt qua.
Đôi mắt của gã dần trở nên sắc bén. Giác quan của một sát thủ nói cho gã biết kẻ này không phải người trong gia tộc gã. Vì vậy Benjamin liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài.
*****
Tiêu rồi!
Đó là từ duy nhất Mạc Dương có thể nghĩ ra lúc này. Ban đầu sau khi nghe tin hai cô gái một mình chạy ra ngoài, cậu đã rất lo lắng định ra ngoài tìm họ. Nhưng đột nhiên có tiếng động phát ra từ phòng Dorothy nên cậu tò mò lại gần, không ngờ nhìn thấy một người đàn ông đang định tấn công nàng. Mạc Dương vốn định chạy xuống tầng tìm bà Clement nhưng không ngờ vô tình khiến ông ta chú ý. Và bây giờ ông ta đang dùng tốc độ kinh người để rượt đuổi cậu.
Mạc Dương chạy ra ngoài. Cậu cố gắng vận dụng não bộ của bản thân để tìm một nơi an toàn để trốn. Cuối cùng đập vào mắt cậu là một bể bơi vừa mới bơm nước.
Đến khi Benjamin chạy ra tầng sóng trên bể nước của đã lặng dần. Gã quét mắt nhìn một lượt nhưng không thể xác định được một vật thể sống nào. Ngay khi gã định tiến gần bể bơi hơn thì một giọng nói từ đằng sau gã vang lên.
"Ngài đang tìm ai à, ngài Benjamin?"
"Chr... Skadi? Sao ngươi lại đến đây?" – Gã nghi hoặc nhìn chủ nhân của giọng nói. – "Ta đã rời khỏi JED từ rất lâu rồi không có thông tin gì cho ngươi đâu."
Benjamin lộ rõ vẻ mặt ghét bỏ đối với kẻ trước mặt. Gã thừa nhận gã ghen tị với Skadi, mỗi lần đứng bên cạnh kẻ này đều khiến gã cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi. Hơn nữa dù đều là những kẻ tay dính máu nhưng Skadi lại luôn đem đến cho người khác cảm giác sạch sẽ và đẹp đẽ. Hai người hợp tác với nhau đơn giản vì gã muốn dứt khỏi JED còn kẻ này lại muốn có một số thông tin từ tổ chức này. Nhưng dù thế nào Benjamin cũng không thể ưa nổi kẻ này.
Nghĩ vậy hắn liền bước qua Skadi, bỏ vào trong nhà. Skadi vẫn đứng đó đôi mắt nhìn chằm chằm vào bể bơi.
Mạc Dương cảm thấy khó chịu vô cùng. Xung quanh cậu toàn nước lạnh và giờ phổi của cậu đang dần thiếu dưỡng khí. Ngay khi cậu cho rằng bản thân sẽ ngất đi thì một tiếng nước động vang lên, ngay sau đó Mạc Dương rơi vào một cái ôm vững chãi. Môi cậu bị một thứ mềm mại bao lấy sau đó một thứ gì đó ẩm ướt bắt đầu cạy khoang miệng cậu ra. Không khí dần tràn vào phổi, nhưng vật thể kia không hề có dấu hiệu rút ra. Đầu tiên là đánh vòng sau đó là quấn lấy, Mạc Dương cảm thấy đầu óc mình trở nên ong ong, hớp không khí ít ỏi vừa rồi nhanh chóng bị dùng hết và giờ cả người cậu trở nên trì độn. Chàng trai tóc đen cố gắng mở to mắt để thấy người trước mặt nhưng những gì cậu có thể nhận ra là một mái tóc màu vàng. Sau đó mọi thứ tối sầm lại.
--------------------------------
Tác giả: Đoán xem Skadi là ai nào... Cười_ing